Chương 90 Nâng chân cô lên và tiến vào từ phía sau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chang - Beta: Lin

Khi Hà Lạc cảm nhận được chất lỏng ấm áp trên mặt, mới biết mình thật sự đang bị ''làm'' tới khóc, nước mắt rất mặn, anh nghiêng người nếm thử một chút, còn muốn nói cho cô biết hương vị như thế nào, nhưng ngay cả anh nói cái gì cô cũng không nghe thấy, mọi chú ý đều tập trung ở nơi hai người dính dính nhớp nháp kết hợp vào một chỗ.

Niềm vui sướng tê liệt lấn át mọi thứ, nhưng Giản Việt lại không hề có một chút ảnh hưởng nào đến nhịp điệu của cô, hết đợt này đến đợt khác vẫn mạnh mẽ đến mức gần như xuyên thủng âm hộ cô.

Lúc Hà Lạc bị làm đến mức toàn thân đau nhức, trong đầu xẹt qua ý nghĩ, sau này cô không bao giờ được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt Giản Việt nữa, làm như vậy đúng là tìm đường chết cho mình, bởi vì cô có thể cảm nhận được Giản Việt đang nhịn không bắn, như thể muốn dạy cho cô một bài học, xem sau này cô còn dám cứng miệng không.

Đúng là thằng cha keo kiệt thiệt chứ.

Dương vật thô bạo giã dập vào bím nhỏ, dường như còn đang khám phá góc độ mới, đi sâu và nông hơn, muốn vắt hết nước dâm trong bím cô.

Không biết qua bao lâu, cơ thể Giản Việt run rẩy, cuối cùng xuất hết toàn bộ tinh dịch đã ấp ủ bấy lâu, anh đâm vào rất sâu, khi anh xuất tinh, tinh dịch nóng bỏng lập tức lấp đầy bím cô. Từ nơi sâu nhất bụng phồng lên, cuối cùng dương vật rút ra thì tinh dịch cũng chảy ra ngoài.

Vừa rồi Hà Lạc bị phang tần suất cao như vậy, cô không đếm được anh đã làm bao nhiêu lần, ngay cả chân cô còn duy trì tư thế nâng lên, Giản Việt vẫn không buông cô ra. Đáng tiếc ánh đèn quá sáng, nhìn bím nhỏ bị đâm mạnh đến mức nong rộng ra, lộ cái lỗ nhỏ hồng phấn xinh xinh, ngay cả chân cũng không khép lại được.

Dương vật đã xuất tinh một lần vẫn chưa yếu hẳn, Hà Lạc rên rỉ, cảm giác căng đầy lại chìm vào trong bím mình.

"Còn tiếp à?''

"Không giày vò em nữa để cho anh nghỉ một lát, sướng ghê." Giản Việt vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng, quả thật không cử động nữa.

Hà Lạc được anh cho ăn no, người cũng thành thật, tùy ý để anh ôm, ngay cả dương vật thọc vào trong đó cũng không bài xích.

Đợi đến khi tình dục lắng xuống, Hà Lạc mới nhận ra được một vấn đề rất nghiêm trọng, bây giờ cả người đều đổ mồ hôi, dưới thân cũng không thoải mái, sao cô lên lầu được đây?

"Phía trước có một khách sạn nhỏ."

Được rồi, hóa ra là đang đợi cô ở đây.

Nói sau bữa ăn đi dạo để tiêu hóa, kết quả dẫn cô đi làm loại chuyện này.

Bây giờ lại trực tiếp bắt cóc Hà Lạc đi mở phòng.

"Giản Việt, anh tâm cơ thật đấy."

Giản Việt sờ cằm cô: ''Giờ em mới biết à? Còn dám ở bên anh nữa không. "

Hà Lạc sung sướng, thoải mái nhắm mắt lại như mèo con

"Dám chứ, vì sao không dám? Anh vừa đẹp trai vừa tốt nữa, em không thiệt thòi gì. "

Giản Việt nhướng mày, hiển nhiên rất không hài lòng với câu trả lời của cô: "Em coi anh như vịt à?"

Hà Lạc mỉm cười, lông mày cong lên, "Anh và vịt không giống nhau, vịt muốn tiền còn anh thì không"

''Còn đáng xấu hổ hơn khi làm tình mà anh chẳng được gì cả.''

Giản Việt cắn lên cổ cô, cô đúng là một người phụ nữ vô tâm, làm xong thì trở mặt không nhận người, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngọt gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro