Chương 56 Bím chẳng mặc gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: TLinh + Beta: Miya, Beo

"Nằm xuống đây để anh sấy tóc cho em."

Giản Việt vỗ vị trí đùi của mình bảo Hà Lạc nghiêng người qua.

Anh còn chưa mặc quần áo, Hà Lạc thoáng nhìn thấy nơi nhô lên ở giữa háng anh, tim đập thình thịch, nhưng sau khi làm tình kịch liệt, đôi mắt thâm thúy của Giản Việt cũng không còn dục vọng nào nữa, nhìn qua trong trẻo còn lạnh lùng.

"Anh mặc quần áo vào trước đi đã."

Tay trái Giản Việt cầm máy sấy: "Em không tin anh à? ”

"Không phải..."

Hà Lạc dứt khoát không nghĩ nữa, cô còn không thèm ngồi dậy chỉ di chuyển người tựa đầu lên đùi Giản Việt.

Vừa tắm xong nên tóc trên vai và cổ cô đều ướt hết.

Trước tiên Giản Việt bật chế độ gió nóng giúp cô sấy khô tóc, ngón tay thon dài của anh chậm rãi chải tóc cô, thậm chí anh còn giúp cô xoa bóp da đầu, sức lực vừa phải, gương mặt hưởng thụ của Hà Lạc giống hệt như một chú mèo con.

"Giản Việt, sao kỹ thuật của anh tốt thế?"

"Ý em là phương diện nào?"

"Mọi phương diện í." Hà Lạc mở mắt ra, nghiêm túc nói với anh.

"Vì để xứng với em." Giản Việt trầm giọng nói.

Hà Lạc nghe được anh nói như vậy, cảm thấy ngượng: "Miệng đàn ông ngọt quá cũng không tốt đâu.”

Giản Việt nhéo má cô: "Anh nói thật cũng không được sao? ”

Hà Lạc không để ý tới anh nhưng thật ra trong lòng cô vô cùng hưởng thụ, không ai có thể từ chối lời yêu thương từ trong miệng Giản Việt.

Giản Việt giúp cô sấy tóc xong, lại bắt đầu cầm máy sấy hong khô váy cho cô.

“Anh có thể cài áo giúp em được không ?”

Hà Lạc vén tóc lên ngực, quay lưng về phía Giản Việt ý bảo anh giúp cô móc áo ngực.

Giản Việt hơi vụng về mặc áo ngực không dây lên cho cô, thực ra mọi việc đều rất suôn sẻ, chỉ có lúc cài lên mất thời gian.

"Còn phải cài thêm nữa đó..." Hà Lạc nhỏ giọng nhắc nhở

"Làm như nào vậy?"

"Đưa tay vào, điều chỉnh vị trí một chút." Hà Lạc thò tay vào trong áo, nâng bầu ngực đầy đặn, đây vốn là một động tác rất bình thường, nhưng khi cô làm trước mặt Giản Việt, không hiểu sao lại mang theo ý tứ khác; "Như thế này này..."

"Vừa mới làm xong, em muốn trêu chọc anh nữa à?" Giản Việt cắn tai cô, hai tay anh bóp ngực, cảm nhận được xúc cảm mềm mại, đàn hồi trong lòng bàn tay mình.

"Không có nhé."

Cũng may Giản Việt tạm thời không muốn giày vò cô, chỉ bóp lấy ngực cô rồi sau đó nhanh chóng thu tay lại, kéo váy hẳn hoi cho Hà Lạc.

Hà Lạc đơn giản vén tóc lên, nhìn vào gương rồi hỏi: “Chắc là không nhìn ra cái gì bất thường đâu nhỉ ?”

"Có đấy."

"Hả? Ở đâu? Có phải là vì em không chải tóc à? "Hà Lạc chột dạ muốn chết, cô nhìn thấy trên cổ có một vết hôn đỏ bừng: "Chỗ này rõ lắm à? Nếu không thì em sẽ thả tóc xuống. ”

"Không phải nơi này." Giản Việt tiến lên một bước, áp vào người cô.

Tay anh luồn vào váy cô, không chút cản trở, anh lập tức bóp lấy bờ mông mềm mại săn chắc của cô.

Lúc này Hà Lạc mới nhận ra được Giản Việt đang ám chỉ cái gì.

“Bím em không mặc gì này.’’

Chiếc quần lót chữ Đinh (丁) đã vinh quang hy sinh, vốn chỉ có một chút vải vóc như vậy, sao chịu được Giản Việt vừa xé vừa kéo, lúc cô vừa mới tìm thấy nó ở dưới giường, đã rách tả tơi không thể mặc được nữa.

Cho nên, giữa hai chân của Hà Lạc hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, khi Giản Việt vén váy lên, bím nhỏ cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro