Chương 77: Cưỡng chế đưa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angus nhìn đèn tín hiệu tắt, khẽ nhíu mày. Hắn đi ra ngoài ban công, chăm chú nhìn thành phố được chiếu sáng trong bóng đêm, lại nhìn lên bầu trời đầy sao rồi mỉm cười.

“Không hổ là Ôn Đình Sơn, sau ngần ấy năm vẫn mạnh như vậy.”

Hắn cười, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ kính sát trần, khuôn mặt không còn vẻ ôn hòa khi đứng trước mặt người khác nữa, ngược lại có chút dữ tợn: “Không sao cả, Ôn Đình Sơn, ta vẫn còn một con át chủ bài mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được.”

Gió đêm hiu quạnh, Angus nhìn ánh đèn cách đó không xa, ý cười thâm sâu.

Ngày hôm sau, Tư Viện vừa định ra ngoài đi làm thì thấy một cô gái lạ mặt đang chuẩn bị bấm chuông cửa nhà cô.

“Em là…”

Cô gái trông xinh xắn hoạt bát, đôi mắt to đen láy, nhìn tựa như một chú chim sơn ca hoạt bát: “Em chào chị, em tên là Bách Linh, là hàng xóm mới chuyển tới ạ.”

Cũng tên là Bách Linh, quả thật người cũng như tên.

“Chào em, chị là Tư Viện, rất vui khi em chuyển tới đây.”

Bách Linh cười rộ lên hiện ra má lúm đồng tiền, vừa lanh lợi vừa đáng yêu. Cô ấy lấy một miếng bánh kem đưa cho Tư Viện: “Đây là bánh do em tự làm, hy vọng chị sẽ thích.”

Bánh kem dâu tây màu hồng, một lớp bơ một lớp dâu tây chồng lên nhau, vừa nhìn đã thấy thèm.

Tư Viện muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của cô ấy, bèn nuốt ngược trở lại: “Được, cảm ơn em nhé, vừa hay chị cũng chưa ăn sáng.”

Bách Linh thấy cô nhận thì cười vui vẻ, nhìn theo cô đi vào thang máy, thấy người đã đi, cô ấy lập tức thu lại nụ cười.

Cô trở lại nhà mình, đi đến cửa phòng nhưng không mở, chỉ đứng đối diện nói vào: “Ta đã gặp cô ấy rồi, trông khá dễ nói chuyện, ta nghĩ cô ấy hẳn là có thể giúp chúng ta.”

Một âm thanh kỳ dị truyền ra từ trong cửa, có chút nghẹn ngào, như thể cổ họng đang bị thiêu đốt, đứt quãng, nói mãi không thành một câu.

Nhưng Bách Linh nghe hiểu, an ủi người trong phòng: “Ngươi đừng sợ, ta nói rồi, nhất định sẽ giúp ngươi khỏi hẳn.”

Tư Viện đến công ty, Ôn Đình Sơn lại không có ở đây. Thấy trong văn phòng mình là người tới đầu tiên, cô liền thoải mái đi pha cà phê, vừa ăn bánh kem vừa uống cà phê chờ làm việc.

Thư ký Trương đi vào rất đúng lúc, Tư Viện thấy anh ta mồ hôi đầy đầu, cười khẽ trêu chọc: “Lần đầu thấy anh vội vội vàng vàng như vậy đấy, không phải là có người đuổi theo đấy chứ?”

Thư ký Trương hơi khựng lại, căng thẳng không ngừng rót nước.

Tư Viện thấy thế, vô cùng kinh ngạc: “Anh không sao chứ?”

Thư ký Trương lắc đầu: “Không có gì, tôi…” Anh ta muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt nhìn Tư Viện đầy rối rắm.

Tư Viện muốn hỏi, anh lại xoay người đi ra khỏi văn phòng, có vẻ không muốn nói gì nữa.

Tư Viện rất ngạc nhiên, nhưng cũng biết mình khó mà cạy miệng anh ta ra được. Mà cho dù có cạy thành công thì có thể làm gì được? Cô chỉ là một con người bình thường, tuổi gì mà quản chuyện của ma thú?

Một ngày yên ả trôi qua, Tư Viện đang định vui vẻ tan tầm, ai ngờ vừa xuống tầng đã nhìn thấy Simon ôm một bó hoa to đang đứng đợi cô.

Quá bất ngờ, cô còn chưa kịp trốn thì đã bị Simon trông thấy, chỉ đành đơ người nhìn anh ta đi về phía mình. Người qua đường nhìn một màn này không khỏi liếc mắt. Dù sao thì người đàn ông này vừa bước ra khỏi con xe thể thao đắt tiền, còn ôm một bó hoa lớn như vậy, vừa nhìn đã biết là phú nhị đại đang theo đuổi bạn gái.

Việc một phú nhị đại theo đuổi bạn gái thế này luôn khiến cho người khác phải chăm chú nhìn.

Simon đi đến trước mắt cô, Tư Viện rất muốn trốn thoát.

“Viện Viện, anh đặc biệt tới đón em đây, em có vui không?”

Trước mắt bao người, cô thật sự không tìm ra lý do hợp lý để rời đi “Simon tiên sinh, anh rảnh rỗi quá.”

Ý ngầm là anh rảnh tới phát điên rồi à.

Simon lười để ý tới ẩn ý của cô, cười dịu dàng như nước: “Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau ăn bữa cơm rồi hay sao, đừng nói là em quên mất rồi đấy nhé.”

Quên mất?

Vốn dĩ làm gì có chuyện này, đấy là cô giả vờ khách sáo, thế nào trong mắt tên này lại thành đồng ý rồi.

Cô không muốn nhìn thấy anh ta một chút nào đâu.

Nhưng Simon vẫn cảm thấy người phụ nữ này đang cố tình lạt mềm buộc chặt.

Trong lòng anh ta cười lạnh, trên mặt lại ngụy trang cực tốt.

Tư Viện cười: “Simon tiên sinh, anh vui tính quá, em còn tưởng là anh nói đùa ý chứ. Làm sao bây giờ, hôm nay em có hẹn mất rồi.”

Simon không quan tâm: “Không sao, chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Đây là hạ quyết tâm muốn đưa cô đi.

Tư Viện tức muốn hộc máu, tên này thật khó chơi, cô từ kẽ răng phun ra một câu: “Không cần, bạn em không thích gặp người lạ.”

Simon lại không cho cô cơ hội, mạnh mẽ đến gần ôm lấy cô đưa lên xe: “Viện Viện, em sợ cái gì, anh chỉ là mời em ăn một bữa cơm mà thôi. Chẳng phải hôm đi mua sắm em đã đồng ý với anh rằng sẽ bồi thường thật tốt sao, đừng nói là em quên nhanh vậy chứ.”

Đây gương mặt thật của đàn ông, đã đập tiền là phải lên giường được, sao có thể chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt được.

Tư Viện cũng không hối hận khi lừa tiền của anh ta, nhưng cô hối hận vì mình mới chỉ không cẩn thận một chút đã bị cưỡng chế đưa lên xe.

Sau khi bị cứng rắn ép ngồi vào ghế phụ, Tư Viện lấy điện thoại ra, định gọi cầu cứu Ôn Đình Sơn.

Simon nhanh chóng đoạt lấy điện thoại của cô, khẽ cười: “Viện Viện, em muốn làm gì?”

Tư Viện nhìn anh ta cười dối trá, trong lòng bồn chồn, nói: “Em định gọi cho bạn, bảo với cô ấy là em không đi nữa.”

Simon điều khiển xe, nói: “Đã là bạn thì gọi cô ấy tới cùng luôn đi? Thế nào?”

Tư Viện hơi khựng lại, nói: “Còn ai nữa, đương nhiên là Lạc Lạc.”

Simon cười nhạo một tiếng nhỏ đến mức khó mà phát hiện, nhưng Tư Viện thấy rất rõ. Anh ta nói: “Không sao, để anh gọi cho cô ấy ngay bây giờ.”

Tư Viện thấy thế thì có chút sốt ruột, như vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?

Cô vội nói: “Không cần, em nhắn tin cho cô ấy là được. Anh phải lái xe, không tiện dùng điện thoại, anh cứ đưa cho em tự làm là được.”

Simon lộ ra một ánh mắt tự cho là thâm tình, Tư Viện nhìn mà ngấy ngán vô cùng.

“Viện Viện, mỗi khi ở cùng anh, anh hy vọng trong mắt em chỉ có mình anh, đừng đụng đến điện thoại có được không?”

Anh ta đã nói như vậy rồi, mình lại mạnh mẽ lấy lại điện thoại thì không ổn lắm. Dựa theo mô típ trên phim truyền hình, hành động này rất nguy hiểm. Cô còn trẻ, không định đồng quy vu tận với anh ta đâu.

Nghĩ như vậy, cô liền ngượng ngùng gật đầu: “Đáng ghét, anh sến quá đi mất.”

Đâu chỉ sến không, quả thực là sến đến mức bay ra khỏi trái đất luôn rồi. Tư Viện bỗng dưng cảm thấy, Ôn Đình Sơn ngoại trừ bá đạo hung ác ra thì ít nhất lời nói của hắn cũng không khiến cô phát hoảng như vậy.

Cũng không biết là do thành kiến của cô hay thật sự là như vậy, dù sao cô cũng không ưa người trước mặt này tí nào.

Simon dường như có chút hưng phấn, Tư Viện không biết anh ta vui vì cái gì mà phi xe trên đường như điên, liên tục vượt qua các chiếc xe đằng trước, tạo ra âm thanh chấn động trên đường phố.

Tư Viện không yêu xe, cũng không cảm thấy loại âm thanh này dễ nghe chỗ nào.

Đối với cô mà nói, nó là tạp âm thì đúng hơn.

Rất nhanh, chiếc xe đi ra vùng ngoại thành, thấy hai người đi ngày càng xa, Tư Viện dần căng thẳng: “Simon tiên sinh, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Simon cười: “Đưa em tới một thế giới cực lạc, một nơi sẽ làm em cực kỳ sung sướng.”

Tư Viện nhìn thấy anh ta cười, đến cả suy nghĩ nhảy xuống xe cũng có. Mẹ nó, tên biến thái này giờ còn không định che giấu mục đích của mình, cho dù cô có ngu ngốc đến mức nào đi chăng nữa thì cũng nhìn ra được anh ta không có ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro