Chương 76: Bữa tiệc lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Viện xin nghỉ không đi làm, cô quá mệt mỏi, cứ thế ngủ một mạch cho đến giữa trưa ngày hôm sau. Ôn Đình Sơn rất tri kỉ kêu người đưa cơm hộp tới, mà cô không ngờ rằng đến cả cơm hộp của hắn cũng khác hẳn so với mọi người.

Khi cô nhìn thấy quản gia đứng ngoài cửa, ông còn đưa cả bốn năm nhân viên phục vụ theo, đặt các món ăn đã làm lên bàn, một loạt động tác khiến Tư Viện ngoài ngạc nhiên thì chính là thán phục.

Có tiền thật tốt, từ trứng cá muối hảo hạng cho tới cua hoàng đế được chuyển tới bằng đường không vận, thịt bò wagyu Nhật Bản, thậm chí còn có cả rượu vang đắt tiền.

Cô không thể không lặng lẽ hỏi quản gia: “Một bữa ăn này của ông tốn bao nhiêu tiền vậy.”

Vẻ mặt quản gia vẫn như thường, hơi khom người nói: “Tư Viện tiểu thư không cần phải lo lắng, rất rẻ, chỉ mấy nghìn đô mà thôi.”

“Mấy nghìn đô?”

Một bữa ăn mà bay luôn mấy nghìn đô, thế giới của người có tiền cô gánh không nổi, nhưng lời nói kế tiếp của quản gia càng làm cô như mắc nghẹn ở cổ.

"Chỉ là mấy chục nghìn đô, đối với tiên sinh còn chẳng bằng hạt cát trong sa mạc. Tiên sinh thích cô, tất nhiên sẽ cho cô những đãi ngộ tốt nhất.”

Nếu không phải đã nhìn thấy bộ mặt thật của Ôn Đình Sơn, có khi Tư Viện sẽ tin lời ông ta.

Các nhân viên hiển nhiên muốn phục vụ cô ăn uống xong xuôi trước khi rời đi, cô có hơi rùng mình khi nhìn quản gia tự mình rót rượu. Không phải cô không muốn hưởng thụ mỹ thực, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình trong mắt đám người ở đây tám phần mới là đồ ăn.

Nuôi dưỡng cho béo tốt thì mới có thể dâng lên chủ nhân được.

Vất vả lắm mới ăn xong một bữa cơm, quản gia vừa chỉ huy người dọn dẹp vừa nói: “Buổi tối tôi lại cho người đưa cơm tới, Tư Viện tiểu thư muốn ăn gì ạ?”

Còn tới nữa?

Tư Viện hoảng sợ từ chối: “Không cần đâu, tôi ăn qua loa là xong ý mà.”

Một lần đã hãi lắm rồi, thêm lần nữa cô không chịu nổi đâu.

Quản gia dường cũng không có ý định nghe ý kiến của cô: “Đây là sắp xếp của tiên sinh, Tư Viện tiểu thư cứ yên tâm nhận lấy là được rồi.”

Ông không cho cô có cơ hội phản bác, đưa theo các nhân viên phục vụ đã thu dọn sạch sẽ rời đi.

Tư Viện tiễn mọi người ra cửa, thấy phía đối diện đang chuyển nhà. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay vào nhà, cũng không để ý nhiều.

Ngồi trên sô pha, phía dưới của cô vẫn còn hơi sưng. Tư Viện về phòng bôi thuốc, mới bôi được một nửa thì có điện thoại.

Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cô sửng sốt, miễn cưỡng nhấc máy.

“Có hài lòng với bữa trưa không?”

Thời điểm không làm tình, giọng nói của Ôn Đình Sơn lạnh nhạt bình tĩnh. Tư Viện không biết có phải do mình ảo giác hay không mà lại thấy giọng hắn hôm nay có chút dịu dàng.

Cô rùng mình, cố gắng không suy nghĩ nhiều: “Ừ, cũng được”

“Thích à, vậy buổi tối tôi lại để người đưa đồ ăn tới.”

Tư Viện vội vàng từ chối: “Không cần, một mình tôi không ăn hết được nhiều như vậy. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

Tư Viện suy nghĩ, không phải cô muốn tiết kiệm tiền cho Ôn Đình Sơn, mà là cô thật sự không quen được với phong cách xa hoa như vậy: “Tôi đang giảm béo, buổi tối không muốn ăn.”

"Giảm béo?” Ôn Đình Sơn ngừng động tác nghịch viên đạn trên tay lại, ngón tay mập mờ nắn bóp hai cái, cười nói: “Cơ thể của em do tôi làm chủ, tôi không cho phép em giảm béo.”

Tư Viện trợn trắng mắt, ha, quả nhiên biểu hiện dịu dàng gì đó đều là giả dối, cuối cùng chỉ coi cô là đồ ăn mà nuôi dưỡng thôi.

“Tóm lại là tôi không đói, coi như tôi xin anh, đừng có sai người đến đây nữa được không, bị người khác nhìn thấy không biết họ sẽ nói gì về tôi nữa?” Tư Viện nói thật lòng, cô là phụ nữ độc thân, sợ nhất là mấy lời đồn nhảm không thể giải thích được.

Mối quan hệ với Ôn Đình Sơn thì khỏi phải nói, người khác sẽ không tin cô chỉ là đồ ăn đang bị nuôi nhốt, chỉ biết cô là loại phụ nữ đê tiện đi câu dẫn chồng bạn mình mà thôi.

Ôn Đình Sơn nghe vậy thì hiểu ý của cô, cười khẩy: “Tùy em.”

Thấy hắn cúp điện thoại, Tư Viện thở dài nhẹ

Ôn Đình Sơn ném điện thoại cho thuộc hạ, sau đó bắn hai phát súng vào kẻ đang bị trói trên ghế đối diện hắn.

Viên đạn bắn trúng đùi kẻ đó, khiến hắn ngửa đầu kêu thảm thiết, để lộ khuôn mặt xanh xao cùng chiếc răng nanh dài.

“Xem ra mấy năm nay Angus không tiến bộ lắm nhỉ, làm đi làm lại nhiều lần cũng vẫn không làm ra được ma cà rồng không sợ đạn bạc.”

Kẻ kia hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Đình Sơn, gào thét với hắn: “Tên họ Ôn kia, ngươi có gan giết ta, Angus chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi.”

Ôn Đình Sơn cười lạnh, lại thêm mấy phát súng nữa, nhưng vẫn không giết kẻ kia, ngược lại như thể đang chơi trò chơi, bắn hết tứ chi của hắn rồi quan sát phản ứng.

Thuộc hạ thấy hắn đã dùng hết đạn thì chủ động giao lên cái mới.

Ôn Đình Sơn chậm rãi thay đạn, đối phương thấy thế gầm lên: “Ngươi có gan thì thả ta ra, chúng ta quyết đấu.”

Ôn Đình Sơn nghe thấy vậy thì cười khinh miệt, không định phản ứng lại với kẻ đó. Nhưng một lúc sau lại đổi ý, hắn đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ, thuộc hạ lo lắng: “Ôn tiên sinh, như vậy có vẻ không tốt lắm?”

Ôn Đình Sơn: “Ngươi đang dạy dỗ ta đấy à?”

Thủ hạ rùng mình, nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh đi mở trói.

Tên ma cà rồng được thả ra không có lập tức đứng lên, mà giật giật cổ, thuộc hạ đứng bên cạnh căng thẳng nhìn một màn này. Kẻ kia thong thả đứng dậy, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc khi di chuyển, như thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.

Ôn Đình Sơn nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi đợi hắn phản ứng.

Kẻ đó dường như đang thầm thì cái gì đó, tên thuộc hạ không nghe rõ, tò mò dựng lỗ tai lên.

Ôn Đình Sơn tiến lên hai bước chất vấn: “Trong tay ngươi có cái gì?”

Kẻ đó chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ quỷ dị dữ tợn: “Ta nói, ngươi đi tìm chết đi.”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắn há to miệng, thè lưỡi ra thật dài, một cái miệng to có gai mọc ra từ đầu lưỡi, há rộng muốn nuốt chửng Ôn Đình Sơn.

Ôn Đình Sơn nhẹ nhàng tránh thoát, một đám thuộc hạ bất ngờ không kịp đề phòng bị cắn rơi đầu, máu lập tức chảy ra như suối, máu đỏ phun tung tóe lên tường để lại những dấu vết đáng sợ.

Kẻ đó thấy không giết chết được Ôn Đình Sơn thì lại chạy về phía hắn. Nhưng kẻ đó không ngờ rằng Ôn Đình Sơn còn chẳng thèm chớp mắt, chỉ lẳng lặng đứng im tại chỗ. Khi đám xúc tu chỉ còn cách hắn có vài centimet thì không thể nhúc nhích thêm được nữa.

Ôn Đình Sơn chán ghét lui ra phía sau vài bước, sau đó lạnh lùng cười, bụp một tiếng, cả người tên kia nổ tung, máu thịt mơ hồ lẫn lộn. Cuối cùng chỉ còn lại vài miếng thịt vụn rơi vương vãi dưới đất, làm bẩn cả kho hàng.

Khi quản gia chạy đến, thấy Ôn Đình Sơn để súng lục vào cái đĩa, vừa bình tĩnh vừa thong dong.

Thấy ông ta tới, hắn liền hỏi: “Cô bé của tôi có ăn ngon không?”

Quản gia gật đầu, nhìn một vũng máu phía sau hắn, còn có thi thể rơi đầu trên mặt đất, thậm chí buồn nôn: “Tư tiểu thư ăn khá tốt, nhưng có vẻ cô ấy không muốn tôi đến nữa.”

Ôn Đình Sơn cười khẽ: “Đúng là vật nhỏ ngoan cố, vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng đâu.”

Quản gia đi theo hắn ra khỏi kho hàng, ra lệnh cho thuộc hạ vào dọn dẹp sạch sẽ. Ôn Đình Sơn tuy là ma cà rồng, nhưng lại là quý tộc, không thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, đặc biệt là căn phòng mà nơi nơi đều là máu me.

Ôn Đình Sơn ra khỏi kho hàng, nhìn con ngựa đang chạy trên trường đua, cười nói: “Có vẻ mấy năm nay Angus cũng không rảnh rỗi cho lắm, dù sao thì hắn cũng làm ra được một món đồ chơi khiến ta vui như vậy.”

Quản gia ngẫm nghĩ, nói: “Từ tin tức lần trước, có vẻ hắn đã tiếp xúc với Tư Viện tiểu thư, tiên sinh, ngài nên cẩn thận một chút.”

“Cẩn thận cái gì? Cẩn thận vật nhỏ có phải do hắn sắp xếp hay không?” Ôn Đình Sơn cười nhạo: “Nếu hắn thật sự làm như vậy, ta hẳn phải nên đánh giá cao hắn hơn đấy, cuối cùng cũng biết cách giở trò quỷ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro