Chương 47: Ai đã cứu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hiệu sách yên tĩnh, Tư Viện hơi thất thần nhìn tách hồng trà trước mặt. Cô đã đợi được nửa tiếng rồi, nhưng giáo sư Hồ vẫn chưa tới, thay vào đó người đàn ông đang ngồi đọc sách bên cạnh lại ngồi cùng cô rất lâu.

Cô cảm thấy mình như đi không một chuyến nên muốn rời đi, nhưng vừa định mở miệng, người đàn ông lại tiếp tục rót thêm cho cô một tách trà.

Cô bắt đầu có chút sợ sệt, lặng lẽ sờ lên điện thoại của mình.

Thấy người đàn ông không có ý định ngăn cản, cô hơi do dự, lại cất điện thoại trở về.

"Rốt cuộc khi nào thì Giáo sư Hồ tới vậy?"

"Sắp rồi, cô chờ một chút." Triệu Khuyết ậm ờ, nhìn thì có vẻ đang đọc sách, nhưng thực tế thỉnh thoảng lại nhìn lén Tư Viện, để ý phản ứng của cô.

Người phụ nữ này trông có vẻ phúc hậu và vô hại, chỉ cần một bàn tay là có thể cắt đứt cổ cô, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng của yêu thú.

Nhưng anh cũng chưa thấy yêu thú bao giờ, chỉ mới xem qua trong tư liệu nghiên cứu của giáo sư. Năm đó nếu không phải vì cái chết kỳ lạ của gia đình anh, anh cũng không tin trên đời này còn có yêu thú tồn tại.

Tư Viện mất dần kiên nhẫn, cô vốn đang thấp thỏm, nhìn thấy vẻ mặt quái lạ của Triệu Khuyết, nội tâm lại càng thêm bất an. Cô cầm túi đứng lên: "Nếu giáo sư Hồ không có thời gian thì để hôm khác vậy."

Triệu Khuyết lập tức bỏ sách xuống, chặn đường đi của cô.

"Đừng nóng vội, tới cũng tới rồi, cô cứ chờ thêm lúc nữa không được sao?"

Tư Viện lo lắng lui ra phía sau, thật sự có chút sợ hãi người đàn ông cao lớn này. Cô nuốt nước bọt, cố gắng duy trì nụ cười: "Tôi còn có việc, đành phải nhờ anh gửi lời xin lỗi đến giáo sư Hồ giúp tôi vậy."

Thế nhưng Triệu Khuyết đã đồng ý sẽ cầm chân người lại, vội nói: "Nếu không thì tôi rót thêm trà cho cô nhé?"

Tư Viện càng thêm hoảng sợ, lướt qua anh muốn rời đi, lại dùng sức đẩy anh ra.

"Anh làm gì vậy!"

Triệu Khuyết không cẩn thận xé rách ống tay áo Tư Viện.

Anh có vài phần xấu hổ, Tư Viện che lại ống tay áo trên vai, đề phòng bất an: "Cái đó, mỹ nhân, tôi không phải cố ý đâu, hay là tôi mời cô ăn cơm để bồi thường được không?"

Tư Viện nhìn về phía cửa, thấy có người đẩy cửa tiến vào liền vội kêu cứu mạng.

Triệu Khuyết không ngăn lại, nhìn cô chạy đến gần cửa, thấy người tới là ai anh mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới rồi.

Tư Viện chạy đến gần cửa thì đụng phải giáo sư Hồ. Cô không nhận ra ông, chỉ kinh hoảng trốn ra sau lưng ông. Giáo sư Hồ kinh ngạc nhìn về phía Triệu Khuyết: "Sao lại thế này?"

"Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, giáo sư Hồ, cô ấy chính là Tư Viện, người đã hẹn gặp thầy đó."

Tư Viện nghe vậy, lúc này mới rảnh rỗi đánh giá người đứng trước mặt. Trên tóc lẫn lộn vài sợi bạc, đeo kính, nho nhã ôn hòa, nhìn phát biết ngay là phần tử tri thức.

Nhưng phản ứng của Triệu Khuyết lại làm cho cô bất an, cô lùi xuống vài bước, sau lưng chính là đường cái, người đến người đi khiến cô bình tĩnh hơn phần nào.

"Ông chính là giáo sư Hồ sao?"

Giáo sư Hồ thấy ống tay áo cô bị rách, lại vô cùng đề phòng Triệu Khuyết, nháy mắt đã hiểu ra điều gì đó, cười cười nói: "Ngại quá, đã khiến cô Tư sợ hãi rồi. Cô đừng sợ, cậu ta chỉ là có sức lực hơi lớn, hay làm việc nóng vội chứ không có ý xấu gì đâu."

Đâu phải là do sức lớn, vừa rồi trong lúc hai người lôi kéo rõ ràng anh ta còn chẳng cần dùng sức. Tư Viện cảm thấy sức lực của anh có khi còn hơn cả người thường, cánh tay của cô bây giờ vẫn còn đau.

"Còn không xin lỗi người ta đi!"

Giáo sư Hồ đưa mắt nhìn Triệu Khuyết, Triệu Khuyết vội vàng xin lỗi. Tư Viện cũng đã không còn quá tin tưởng hai người, khô khan nói: "Tôi còn có việc, để lần sau lại gặp vậy."

Giáo sư Hồ thấy cô muốn đi, còn có cái gì không rõ, vội gọi cô lại: "Không phải cô muốn biết trên đời này có ma thú hay không sao, chính là cậu ấy!"

Tư Viện dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Khuyết.

Triệu Khuyết hơi sửng sốt, muốn nói lại thôi.

Tư Viện nghĩ đến nữ thỏ kia, còn có người đàn ông da rắn, tỏ vẻ hoài nghi đối với Triệu Khuyết.

Giáo sư Hồ: "Nếu cô muốn biết thì không bằng đi vào đây, tôi sẽ cho cô xem rõ ràng."

Dứt lời, nhường ra một con đường, chờ cô đi vào.

Nhìn Triệu Khuyết cao lớn trong phòng, Tư Viện có một chút do dự, nhưng lại không thắng nổi cuộc đấu tranh trong nội tâm, cuối cùng vẫn đi vào.

Giáo sư Hồ treo bảng hiệu đóng cửa rồi khóa cửa lại, kéo rèm xuống, liếc mắt ra hiệu cho Triệu Khuyết.

Triệu Khuyết nhìn Tư Viện một cái rồi cởi áo thun, quay lưng về phía cô, dùng sức gồng mình, ngay lập tức cả người cao lớn hơn rất nhiều, cơ bắp toàn thân phình to, để lộ ra một cặp sừng trâu.

Tư Viện kinh ngạc che miệng lại, nhìn anh với vẻ khó tin. Nữ thỏ sinh động ngay trước mắt hôm nọ, cộng thêm cả người trâu hôm nay nữa, thật sự có ma thú tồn tại sao?

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Triệu Khuyết trình diễn bản thân xong thì biến trở lại thành hình người, mặc áo thun vào. Anh không nói lời nào, đi đến quầy bar tự rót cho mình một cốc nước, ra sức dốc hết sạch nước trong bình.

Sắc mặt có chút ửng hồng, trông có vẻ bất thường.

Giáo sư Hồ nói: "Như cô thấy đấy, cậu ấy xem như là một nửa ma thú."

"Một nửa?"

Giáo sư Hồ gật đầu: "Đúng vậy, mẹ cậu ấy là người thường, nhưng cha lại là ma thú đầu bò thuần huyết."

Tư Viện căng thẳng: "Vậy anh ta....anh ta cũng ăn thịt người sao?"

Giáo sư Hồ nghe vậy thì cười rộ lên: "Nói thật, ma thú có ăn thịt người hay không tôi cũng không có số liệu cụ thể. Nhưng bọn họ quả thực có tồn tại, hơn nữa còn ẩn mình giữa nhóm người thường. Bọn chúng che giấu rất tốt, nếu không phải trong nhà Triệu Khuyết xảy ra chuyện, có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ không biết trong người mình đang chảy dòng máu của ma thú."

Nói đến đây, ông nhìn về phía Tư Viện: "Tư tiểu thư, cô làm thế nào mà gặp được ma thú?"

Tư Viện khẽ cắn môi, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi, cô mở hộp, bên trong là một đoạn móng tay thật dài.

"Ta đã gặp được ma thú hai lần rồi. Lần đầu tiên là một con rắn dài có mặt người, lần thứ hai là một người đầy lông như thỏ." Tư Viện nghĩ lại chuyện đã trải qua mà tràn đầy sợ hãi.

"Vào lần đầu tiên, tôi còn cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng lần thứ hai thì chắc chắn tuyệt đối không phải. Tôi thực sự nhìn thấy người phụ nữ đó thay đổi hình dạng từ người thành thỏ, hơn nữa cô ta khiến tôi bị thương, suýt chút nữa còn ăn thịt tôi."

Cô nói liên miên những chuyện mình đã trải qua, giáo sư Hồ yên lặng nghe, cho đến khi chiếc đồng hồ cát trên bàn cạn dần, giáo sư Hồ mới hỏi cô: "Vậy Tư tiểu thư làm thế nào chạy thoát được?"

"Sao?"

Giáo sư Hồ mang theo nghi ngờ hỏi lại một lần: "Cô nói bọn họ cho rằng cô là tang dược, muốn ăn cô, nhưng cả hai lần đó làm sao cô chạy thoát được?"

Tư Viện bỗng ngơ ngác, cô không nhớ được mình chạy thoát thế nào. Trong trí nhớ của cô, cứ mỗi lần phải chịu đau đớn thì bản thân sẽ ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã về tới trang viên hoa hồng trắng rồi.

Quản gia nói với cô là do cô mộng du rồi tự trở về, khi đó biểu cảm rất quái dị. Nếu không phải có video giám sát, cô còn lâu mới tin lời quản gia nói.

Triệu Khuyết lại không tin: "Không có khả năng, những tên ma thú đó đều giết người không chớp mắt, nếu đã quyết định muốn ăn cô thì không lý nào sẽ buông tha. Thoạt nhìn cô cũng không phải kiểu người có thể đánh đấm, nếu không phải tự mình chạy thoát thì chỉ có thể là do người khác giúp mà thôi."

"Tôi không biết, tôi thật sự không biết, tôi không lừa hai người đâu, thật đấy." Cô chỉ vào hộp móng tay nói: "Không tin hai người có thể cầm đi kiểm tra, cái này thật sự nằm trên tay của con thỏ. Lúc đấy tôi đau sắp chết, cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ bẻ gãy được một móng tay, tôi tuyệt đối sẽ không nói dối về mấy chuyện này đâu."

Thấy hai người vẫn nghi ngờ, Tư Viện lại nói: "Bọn chúng sẽ còn tìm đến tôi, chúng nói tôi là tang dược, có vẻ nếu như ăn vào thì sẽ có chỗ tốt, cho nên chắc chắn sẽ còn ma thú tìm kiếm tôi. Giáo sư, hai người giúp tôi được không, tôi không muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro