KHÁM PHÁ MỘT KHÍA CẠNH MỚI CỦA NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà bắt đầu trở nên tuyệt vọng.

Tính đến bây giờ thì bọn họ thành thân đã được gần nửa năm và sư tôn của hắn, phu quân của hắn, cho đến tận ngày hôm nay vẫn nhất định không chịu cho hắn nằm dưới vào những hoạt động buổi đêm của bọn họ. Hắn đã đưa ra lời đề nghị từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, nhưng Thẩm Thanh Thu lại từ chối rất mãnh liệt ngay lập tức.

Mỗi lần Lạc Băng Hà nhắc đến vấn đề này, sư tôn đều sẽ lẩm bẩm gì đó về nam chính, ngựa đực và mặt mũi. Lời từ chối này đã khiến cho Lạc Băng Hà phải xem xét lại sức hút của mình. Hắn biết rằng mình rất ưa nhìn nhưng những mối nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí hắn. Lẽ nào hắn đã không còn đủ quyến rũ để khiến cho sư tôn muốn ăn trọn hắn sao?

Sư tôn thường than phiền rằng lưng của người rất đau mỗi buổi sáng sau một đêm hoạt động kịch liệt của họ. Nghĩ rằng hắn có thể giúp người san sẻ nỗi đau, hắn đã nhiều lần đề nghị sư tôn lên thượng hắn. Có một lần hắn đã đợi sư tôn trở về từ cuộc họp của các Phong chủ, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo đen mỏng manh. Nhưng lúc đó sư tôn yêu quý lại chỉ vọt thẳng ra ngoài và nhất định không chịu bước vào nhà cho tới khi hắn đã mặc đồ lại đàng hoàng.

Sự việc này như một cái tát thẳng vào sự tự tin của Lạc Băng Hà. Sau một tháng tích cực dỗ ngọt và an ủi thì Lạc Băng Hà cũng đã lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Nhưng một chút nghi ngờ vẫn còn đâu đó trong lòng hắn.

Trong cơn tuyệt vọng hắn đã đến nhờ sự trợ giúp của Thượng Thanh Hoa. Lời khuyên mà tên đó dành cho hắn cực kì lờ mờ và khó hiểu, nhưng đến lúc này thì hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cho nên, như một người chẳng còn gì để mất, Lạc Băng Hà, Hỗn thế Ma vương chí cao vô thượng, đã đi xỏ lỗ tai.

Sau khi chọn được một đôi khuyên tai hợp với ấn ký của mình, hắn lên đường quay về trúc xá. Vừa bước vào nhà hắn đã nghe thấy tiếng sư tôn gọi. "Băng Hà, là ngươi sao?" "Mmm."

Thẩm Thanh Thu đáp lại nụ hôn được ấn lên má y và chào đón hắn. "Mừng ngươi quay về. Chuyến đi của ngươi thế nào? Đã giải quyết xong rắc rối ở đó chưa?"

Lạc Băng Hà lắc đầu, "Mới chỉ được một nửa. Đệ tử vẫn còn chưa thấy được kết quả của những nỗ lực đã bỏ ra." "Hmm, nếu Băng Hà chia sẻ với vi sư, có thể vi sư sẽ giúp được ngươi phần nào?"

Một lần nữa Băng Hà lại lắc đầu, vòng tay hắn đang ôm sư tôn càng thắt chặt hơn. "Làm sao vậy Băng Hà?" "Không có gì, Băng Hà chỉ muốn ôm người mà thôi. Con rất nhớ người đó sư tôn." Lạc Băng Hà có thể cảm nhận được nụ cười nở trên môi y. "Ta cũng nhớ ngươi, Băng Hà."

Sau một hồi ôm ấp, Thẩm Thanh Thu từ từ thoát ra khỏi vòng tay hắn. "Ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi nhé? Băng Hà có muốn vi sư gội đầu cho ngươi luôn không?" Cái gật đầu hết sức hăng hái của Lạc Băng Hà khiến cho y bật cười. Đặt một nụ hôn lên ấn ký của hắn, Thẩm Thanh Thu xua hắn đi thay đồ còn y thì đi chuẩn bị nước tắm.

Khi Lạc Băng Hà bước vào bồn tắm thì mái tóc xù của hắn đã được xõa bung ra. Thẩm Thanh Thu ngồi xuống đằng sau hắn, y nâng những lọn tóc xoăn lên và bắt đầu dùng một chiếc rược răng to chải từ từ xuống mái tóc dài của hắn. Rồi y lấy một chậu nước nhỏ, một tay nhẹ nhàng đổ nước xuống tóc hắn, một tay từ từ lướt xuống gỡ rối nó. Y cầm lên lọ xà phòng dịu nhẹ được đặt riêng cho bọn họ mà y đã mua từ người lang y gần đó, tay nhẹ nhàng xoa xoa và gãi gãi da đầu Lạc Băng Hà.

Người đang được nuông chiều kia thở dài có vẻ rất thỏa mãn. Hắn còn quên béng luôn cả kế hoạch quyến rũ sư tôn của mình. Sau một hồi hưởng thụ thì hắn cuối cùng đã nhận ra điều gì đó. Thẩm Thanh Thu đang vân vê tai hắn, nơi có đôi khuyên tai mới đang nhẹ nhàng đung đưa. Những ngón tay y nhẹ lướt qua nơi thịt mềm bị xỏ qua, y cảm thấy người trong bồn tắm khẽ run rẩy.

"Băng Hà?"

"Mmmm. Vâng, sư tôn?"

"Ngươi xỏ khuyên tai sao?"

"Vâng. Người có thích không?"

"Ta- Băng Hà đeo khuyên tai nhìn rất đẹp. Rất đẹp."

Đó hoàn toàn không phải phản ứng mà Lạc Băng Hà mong đợi. Cái bĩu môi của hắn trong mắt vị Phong chủ lại biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác. "Ta nói thật đấy, Băng Hà đeo cái gì cũng đẹp cả. Đôi khuyên tai này lại càng làm cho vẻ đẹp của Băng Hà nổi bật hơn nữa." Thẩm Thanh Thu hôn nhẹ lên gáy của hắn, rồi y kéo hắn đứng lên để lau khô người.

Lạc Băng Hà vẫn còn mếu máo. Thẩm Thanh Thu mặc quần áo mới lên người tên đệ tử ưa làm nũng của mình và bắt đầu lau khô cái bờm sư tử của hắn. Đêm hôm đó bọn họ chỉ nằm âu yếm nhau, Thẩm Thanh Thu liên tục rải những nụ hôn khắp mặt Lạc Băng Hà. Tâm trạng Lạc Băng Hà dần tốt lên, hắn vùi đầu vào thân hình ấm áp của sư tôn và cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ với nụ cười thỏa mãn trên môi.

---

Thẩm Thanh Thu đang bị thử thách. Hệ thống đang cố chơi y, chắc chắn là vậy. Lúc Lạc Băng Hà quay về vào tuần trước với một đôi khuyên lủng lẳng trên tai, y đã gần như muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Y đã phải cố hết sức để kiềm chế bản thân không ăn sạch sẽ hắn ngay lúc đó. Thế nhưng cái tên nghịch đồ này lại hết sức quyết tâm muốn y phải tẩu hỏa nhập ma vì ham muốn mà.

Y nghiến răng và điểm lại tất cả những chuyện đã xảy ra suốt cả tuần vừa rồi. Lạc Băng Hà tựa vào vai y, đôi khuyên tai treo lủng lẳng trên dái tai mềm mại nhẹ đung đưa khiến cho y chóng mặt. Lạc Băng Hà cột mái tóc dài của hắn cao lên, để lộ ra cần cổ và đôi tai tuyệt mĩ. Thẩm Thanh Thu đã phải nhanh chóng che tai hắn lại, y kéo những lọn tóc xoăn của hắn xuống để che đi đôi tai quyến rũ ấy khỏi những ánh mắt thèm muốn từ xung quanh. Chỉ có y mới có đặc quyền được ngắm nhìn vẻ đẹp của Băng Hà mà thôi.

Vào những giờ ăn, Băng Hà sẽ nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai hắn. Những ngón tay hắn vương vấn một chút hơi lâu trên vành tai mềm mại ấy. Dù gì Thẩm Thanh Thu cũng chỉ là con người mà thôi, y đã phải dùng hết khả năng để lơ tên đồ đệ thích nhõng nhẽo kia suốt bữa ăn và cố gắng không để ý đến nơi nào đó đã ngẩng cao đầu của y.

Nhưng phần tệ nhất vẫn là vào buổi tối. Hai người họ có một thói quen là luôn giúp cởi y phục và tóc tai cho nhau trước khi đi ngủ. Cho nên, suốt cả một tuần qua, Thẩm Thanh Thu chính là người phải giúp hắn tháo đôi khuyên tai chết tiệt kia xuống mỗi buổi tối.

Y từ chối chấp nhận sự thật là có lẽ y thật sự muốn đè Lạc Băng Hà dưới thân, muốn thấy hắn run rẩy vì khoái cảm, hoặc thấy hắn phía trên, cưỡi trên người y, hoặc thấy hắn bị y đâm từ phía sau. Y đã phải cố hết sức để không nghĩ đến những ham muốn đó kể từ khi hắn đề nghị họ đổi vị trí cho nhau lúc trước.

Y không thể nào nhẫn tâm làm ô danh nam chính văn ngựa đực của hắn thêm nữa. Nhưng lần này Lạc Băng Hà cuối cùng đã khiến y sụp đổ. Không hổ danh là nam chính, hào quang nam chính chói lọi của hắn thực sự rất hiệu nghiệm. Hắn sẽ luôn có được tất cả những gì hắn mong muốn.

Dù cho Thẩm Thanh Thu có cố gắng hết sức để cư xử bình thường thì y cũng đều không thể. Hai người bọn họ cả tuần nay đã không hề làm gì mà chỉ ôm nhau ngủ rồi. Lạc Băng Hà đã quyết tâm phải đạt được thứ mình muốn, và cho đến lúc đó, Thẩm Thanh Thu sẽ không được gần gũi với hắn một chút nào. Trình độ cấm dục này thực sự đã bắt đầu khiến cho vị Phong chủ muốn phát điên.

Thẩm Thanh Thu lê bước về phía nhà trúc trong tâm trạng mệt mỏi rã rời sau một cuộc họp hết sức ngượng ngùng với Chưởng môn sư huynh. Cuộc nói chuyện của bọn họ thực sự làm y mệt mỏi và mất hết cả kiên nhẫn. Y lướt vào trong nhà, bây giờ y chỉ muốn ôm lấy đồ đệ ngoan nhà mình và sạc pin lại thôi.

Sau khi đóng cửa lại, y xoay người và lập tức hóa đá trước cảnh tượng trước mặt. Lạc Băng Hà ở trên giường, thân mình không mặc gì ngoại trừ tấm nội y trắng mỏng của y mà hắn đã khoác hờ hững lên người. Lớp vải mỏng đó trượt xuống, khiến cho ngực và chân hắn trở nên nửa kín nửa hở hết sức mời gọi. Lạc Băng Hà, người đáng lẽ là nam chính văn ngựa đực giờ đây đang ngồi trên giường của bọn họ, trên thân chỉ có độc một chiếc áo lụa trắng mỏng làm tôn lên những đường cong quyến rũ của cơ thể hắn. Tay hắn chống phía trước người, chân duỗi ra để tùy ý trên giường.

Hình ảnh một tiểu thiếp bất mãn đang đợi trượng phu quay về để yêu chiều nàng xuất hiện trong đầu Thẩm Thanh Thu. Đôi mắt to mang đầy ý tinh nghịch, một chút phớt hồng trên đôi gò má cao, khuyên tai đỏ như máu hoàn toàn tương phản với sắc trắng xung quanh. Mỹ cảnh này khiến cho sợi dây lý trí cuối cùng của y đứt phụt.

Thẩm Thanh Thu bước những bước tự tin đến bên giường, y ném phăng cây quạt yêu quý xuống nền đất. Những ngón tay thon dài chạm đến cằm Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, ánh mắt y nhìn thẳng vào con người bướng bỉnh trước mặt mình. Như bị ma xui quỷ khiến, Thẩm Thanh Thu thì thầm.

"Băng Hà đợi vi sư trở về có lâu không?"

Tiếng "Vâng" nhỏ nhẹ tội nghiệp khiến cho máu toàn thân y dồn xuống hơi hạ bộ. Không thể chịu nổi nữa, fan nam chính văn ngựa đực khắp nơi có thể nguyền rủa y thế nào cũng được, Thẩm Thanh Thu không quan tâm nữa. Y sẽ chiếm lấy thứ thuộc về mình. Y sẽ chiếm lấy thứ đã được dâng lên cho mình. Được bao bọc trong tấm vải lụa mỏng manh, đây chính là món quà từ Thượng đế. Không, là món quà từ tướng công, từ Băng Hà của y. Và Thẩm Thanh Thu làm sao có thể từ chối một món quà hào phóng như thế này được chứ.

Ngón tay y lướt nhẹ qua gò má ửng hồng, từ từ vuốt ve lên đôi tai chết tiệt ấy. Nghĩ rằng mình nên để dành món ngon nhất đến cuối cùng, tay y đổi hướng. Đầu ngón tay y mân mê nơi gáy hắn, rồi ngón tay ấy móc vào cổ chiếc áo Lạc Băng Hà đang mặc. "Băng Hà thích mặc y phục của vi sư lắm sao?" Lạc Băng Hà run rẩy vì những cái chạm nhẹ của y, và chỉ như thế đã đủ thể hiện tâm ý của hắn nhiều hơn bất kì từ ngữ nào.

Khi bộ y phục mỏng manh đó trượt xuống khỏi vai và rơi xuống khuỷu tay y, Thẩm Thanh Thu liền xông tới. Y cúi xuống thì thầm vào tai hắn, "Băng Hà đã thử thách lòng kiên nhẫn của vi sư suốt cả tuần nay rồi nhỉ. Nhất định không chịu gần gũi với vi phu. Phải chăng đều là vì việc này sao, hả bảo bối?"

Lạc Băng Hà gật đầu, vài giọt lệ rơi ra từ trên khóe mắt hắn, hắn không dám lên tiếng vì sợ những tiếng nức nở sẽ thoát ra. "Được thôi. Vi sư sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi." Y vén những lọn tóc vương trên mặt hắn ra phía sau tai, tay vẫn nhất định không chạm đến đôi khuyên kia. "Băng Hà giúp vi sư cởi y phục có được không?"

Lạc Băng Hà nhổm dậy và bắt đầu cởi từng nút thắt trên từng lớp y phục của y. Khi đến lớp nội y cuối cùng, Thẩm Thanh Thu ngồi xuống trước mặt Lạc Băng Hà, y kéo đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy ngồi lên lòng mình, một tay liên tục xoa xoa đôi vai đang căng cứng của hắn. Băng Hà như tan chảy thành một vũng nước trong lòng y.

Với đôi tay đang run rẩy dữ dội, hắn từ từ cởi ra lớp y phục cuối cùng của y, và y khẽ ừm một tiếng cảm ơn. Thẩm Thanh Thu vuốt ve rồi đặt một nụ hôn lên đầu vai hắn. Đôi môi y hôn dần lên phía cổ, tay vuốt ve khắp khuôn ngực rộng của Lạc Băng Hà. Đầu ngón tay y vân vê hai điểm đỏ hồng trước ngực hắn. Y luồn tay xuống bên dưới lớp áo mỏng tang rồi lột nó ra ném sang một bên.

Cuối cùng cũng chịu làm thỏa mãn người đang run rẩy trong lòng và chính bản thân mình, y ngậm lấy một bên tai mềm mại vào miệng. Trong khi một tay y đang bận nhéo nhéo bên hông hắn, một tay kia của y luồn xuống bên dưới để nắm lấy một bên đùi của Lạc Băng Hà và tách hai chân hắn ra.

Miệng y mút nhẹ một bên tai hắn, tay bắt đầu bóp nắn thịt mông mềm mại và nảy nở một cách bất ngờ. Thầm nghĩ phải chuẩn bị cho hắn thật kĩ càng để tránh làm đau hắn, y tìm đến miệng huyệt mềm mại và sững sờ.

"Băng Hà, ngươi đã? Ngươi... ngươi đã tự chuẩn bị trước rồi sao?" Tên đệ tử ranh ma của y thẹn thùng thừa nhận. Thẩm Thanh Thu muốn bùng nổ ngay lập tức. Hắn đã lên kế hoạch và chuẩn bị bao nhiêu thứ để làm chuyện này vậy? Hắn thực sự muốn được y yêu chiều đến vậy sao? Thẩm Thanh Thu bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã không quan tâm đến những mong muốn của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn... xin người. Đệ tử đã sẵn sàng rồi." y mê mẩn trước hình ảnh vị Ma tôn mạnh mẽ đứng đầu Ma giới bây giờ đang nhẹ nhàng cào cào ngực mình, mặt đỏ ửng và những giọt lệ óng ánh đong đầy trên đôi mắt hắn. Những tia lý trí cuối cùng của y đứt phụt và vị Phong chủ cúi xuống hôn hắn thật sâu và chậm. Hông y cọ sát từng đợt vào kẽ mông Lạc Băng Hà.

Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Lạc Băng Hà làm cho đôi tay đang nắm đùi hắn siết chặt hơn, những vết bầm xanh tím dần xuất hiện trên cặp đùi trắng muốt. Điều chỉnh lại tư thế để Lạc Băng Hà có thể thoải mái nhất, y kéo Lạc Băng Hà ngồi lên trên hạ thân mình. Y liên tục nhỏ nhẹ thủ thỉ và khen ngợi trong khi Lạc Băng Hà từ từ ngồi xuống nuốt lấy vật thô to của y, miệng hắn không ngừng phát ra từng tiếng nấc nghẹn.

Y đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên mặt Lạc Băng Hà và liên tục khuyến khích hắn. "Giỏi lắm Băng Hà. Thật là một đứa bé ngoan." Lạc Băng Hà đáp lại từng lời thủ thỉ của y bằng những tiếng rên rỉ đầy gợi tình. Những tiếng thâm ngân mê người dần to lên khi hắn bắt đầu di chuyển.

Tốc độ của hắn từ từ tăng lên, hắn lên tiếng, "Sư tôn, đệ tử làm có tốt không? Con có giỏi không?" Thẩm Thanh Thu nương theo lời của hắn, nhỏ nhẹ khen ngợi tên đệ tử nghe lời và ngoan ngoãn hết mực. "Tốt lắm, Băng Hà đang làm rất tốt."

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy rồi hơi ngả ra, một cánh tay chống ra sau để nâng nửa thân trên y lên. Lạc Băng Hà đang đắm chìm trong khoái lạc thì bỗng cảm thấy có một khuôn miệng ướt át dán vào đầu nhũ của hắn, một tay của người kia vẫn giữ chặt lấy mông hắn. Hắn đã muốn việc này trở thành hiện thực từ rất lâu rồi. Hắn muốn được sư tôn yêu chiều, muốn được người làm cho sung sướng như một tiểu thiếp luôn khát khao khoái lạc.

Cả tuần mà hắn phải kiềm chế bản thân và liên tục quyến rũ sư tôn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Người hắn liên tục nhấp nhô phía trên sư tôn da mặt mỏng của hắn, tâm trí như bay lên chín tầng mây. Cánh tay hắn run run vòng qua cổ, ôm chặt lấy y, đầu lưỡi người kia vẫn không ngừng say mê mà vân vê hai đầu ngực hắn.

Đầu hắn ngả ra phía sau, hắn có thể cảm nhận được từng cú y thúc lên đúng ngay khi hắn ngồi xuống, qui đầu chạm vào điểm mẫn cảm khiến cho đầu óc hắn trống rỗng. Cảnh vật trước mắt đã trở nên mờ mờ ảo ảo, hắn rên rỉ. "Sư tôn... Con sắp tới... sắp tới... Sư tôn. Xin người."

Y dời miệng khỏi ngực Lạc Băng Hà, một tay vẫn không ngừng xoa nắn một bên đầu nhũ đã cương cứng kia, răng y bắt lấy một chiếc khuyên đỏ thẫm trên tai hắn và kéo nhẹ. Y không kéo đủ mạnh để làm đau hắn, chỉ vừa đủ lực để hắn có thể cảm nhận được. Mặt Lạc Băng Hà hơi nhăn lại vì đau, nhưng sau đó những tiếng thâm ngân mê người lại vang lên khi Thẩm Thanh Thu tiếp tục vừa kéo vừa gặm lấy chiếc khuyên.

"Nói cho ta biết đi, Băng Hà, sao ngươi lại xỏ khuyên tai hả? Vi phu rất tò mò đó." Một cái kéo nhẹ làm cho người dưới thân y run rẩy một cách tội nghiệp. Lạc Băng Hà trả lời, "Cho sư tôn, để cho sư tôn thích. Băng Hà chỉ muốn sư tôn cảm thấy con quyến rũ."

Cái tên tự ti và ngu ngốc này, lúc nào cũng nghi ngờ bản thân vì những câu nói ngớ ngẩn của Thẩm Thanh Thu. Để sửa lại hết những suy nghĩ lệch lạc trong lòng hắn, Thẩm Thanh Thu đành xuống nước nói cho hắn hết sự thật. "Băng Hà luôn rất quyến rũ đối với vi phu. Dù là khuôn mặt, dáng vóc, giọng nói hay là linh hồn, toàn bộ Băng Hà đều luôn và sẽ luôn cực kì quyến rũ đối với ta. Vi phu đã khiến cho ngươi cảm thấy như ta không thèm muốn ngươi và vì thế ta xin lỗi. Vi phu chỉ là sợ sẽ làm ô danh ngươi, sớm biết Băng Hà cảm thấy như vậy thì ta đã rất sẵn lòng chiếm lấy ngươi bất cứ khi nào ngươi muốn rồi."

Như lệ thường thì lúc này Lạc Băng Hà chắc chắn sẽ lệ nóng doanh tròng, nước mắt rơi lã chã rồi, nhưng dường như hôm nay Băng Hà lại rất quyết tâm liên tục làm cho y phải ngạc nhiên. "Sư tôn người hứa nhé? Người hứa phải giữ lời nhé?"

Một lần nữa y đã nhảy thẳng vào cái bẫy của tên đồ đệ ranh ma nhưng đáng yêu này. "Đôi lúc thôi, hửm?" Và Lạc Băng Hà rất sẵn lòng đồng ý. Hắn cũng muốn được phép yêu chiều và cung phụng sư tôn mà.

Tiếp tục chính sự, Thẩm Thanh Thu giờ đây đã có một mục tiêu nho nhỏ. Y sẽ thỏa mãn đồ đệ bé nhỏ này để cho hắn không còn những suy nghĩ tự ti ngốc nghếch đó nữa. "Băng Hà nhìn rất đẹp vào cái lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đeo đôi khuyên tai đó. Vi sư đã phải rất cẩn thận khi ở gần ngươi. Có rất nhiều thứ mà ta muốn làm cùng ngươi và làm với ngươi."

Hôn nhẹ lên bên tai đã bị y dày vò, Thẩm Thanh Thu bắt đầu thúc lên càng nhanh hơn. Y cắn lấy một bên đầu nhũ đã bị kích thích đến đỏ ửng, khiến cho Lạc Băng Hà thét lên. Chiếc lưỡi ướt át khẽ liếm qua vết cắn như một lời xin lỗi, và môi y tìm đến nơi cần cổ đã lộ ra. Y nắm lấy phần tóc phía sau đầu Lạc Băng Hà rồi cắn xuống phần da cổ mềm mại, đánh dấu lên những gì là của mình. Có một cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng y khi được để lại dấu ấn trên người hắn như y vẫn luôn muốn làm. Đánh dấu lên những thứ mình đã chiếm được.

Hơi thở của Lạc Băng Hà dần trở nên nhanh và hỗn loạn, khuôn mặt hắn nhăn lại vì khoái cảm và tuyệt vọng. Thẩm Thanh Thu đưa tay bắt lấy vật đang không ngừng tuôn ra từng dòng chất lỏng trắng đục kia và bắt đầu vuốt ve nó. Y bắt đầu thúc mạnh và nhanh hơn, khiến cho từng tiếng rên rỉ đau đớn càng lúc càng nhiều. Miệng y bắt lấy một bên tai còn chưa được chạm tới kia, răng cắn lấy mảnh trang sức và kéo nhẹ còn hông lại dùng sức thúc lên một cú thật mạnh và chuẩn xác.

Họ đến cùng lúc với nhau. Thẩm Thanh Thu lấp đầy bên trong Lạc Băng Hà còn Lạc Băng Hà thì phóng xuất ra khắp bụng của hai người. Thở dốc, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng an ủi hai bên tai đã bị hắn dày vò đến đỏ ửng, y đặt từng nụ hôn nhẹ lên mỗi bên tai hắn và Lạc Băng Hà rên rừ rừ như một chú mèo nhỏ trong vòng tay y. Khi y định rút ra thì Lạc Băng Hà lại thít chặt lại, nhất định không để y rời khỏi cơ thể hắn.

"Sư tôn, người ở lại bên trong có được không?" Cặp mắt hắn mở to lộ vẻ đáng thương, thật là không công bằng mà. Tất cả sự xấu hổ mà Thẩm Thanh Thu đã vứt bỏ lúc trước bây giờ lại quay trở về hết. Y ôm chặt lấy người trong lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo nơi trái tim Lạc Băng Hà.

"Được thôi. Băng Hà?"

"Mmmm?"

"Ta yêu ngươi."

Và từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt hắn. "Sư tôn! Con cũng yêu sư tôn. Con yêu sư tôn nhiều lắm." Thẩm Thanh Thu ừm nhẹ và hôn nhẹ lên ấn ký trên trán hắn vì Lạc Băng Hà thật sự siết y chặt đến nỗi không cách nào di chuyển được.

Khi Lạc Băng Hà cuối cùng cũng thả y ra thì hắn lại trèo lên trên người Thẩm Thanh Thu một lần nữa. Thẩm Thanh Thu mệt lắm rồi, rã rời rồi, y không có trâu bò như nam chính đâu, y biết chuẩn bị có chuyện gì xảy ra rồi. Vì vậy nên y chẳng ngạc nhiên chút nào khi tên nhóc được y chiều đến hư kia bắt đầu vòi vĩnh. "Sư tôn, thêm một lần nữa có được không?"

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thu rời núi để đi tìm thuốc kích dục của thế giới này. Y đã hứa sẽ cưng chiều và yêu thương tên kia, nên bây giờ y sẽ phải cố hết sức thực hiện lời hứa đó thôi.

---

Mèo: Thi xong có H như đã hứa hen =)))) Kiểu này chắc cũng phải một thời gian nữa tui mới dám dịch H tiếp (=゚~゚=) huhu khó vl mng ạ T~T mặc dù tui có 1 cái note toàn từ vựng để dịch cái này á, nhưng mà tui vẫn không sao viết cho nó hay được TwT, thứ lỗi cho tui.

Tui đã gần như lên cơn đau tim lúc tui nhìn thấy Băng Hà bản Việt đeo bông tai á, cho nên là tìm được cái fic như thế này đúng là một trải nghiệm... thú vị (=゚~゚=)

Trong fic này Thu với Băng gọi nhau là husband cực kì nhiều luôn, mà tui dịch hết thành tướng công với phu quân thì sợ mọi người thấy kì kì hay không thích nên tui đã đổi gần hết, hầu hết fic Băng Thu của nước ngoài đều vậy á. Nếu mọi người thích thì mốt tui sẽ để nguyên là tướng công với phu quân vì tui cũng muốn lắm ó OvO

Thi xong rảnh rồi nên sắp tới sẽ có thêm nhiều fic nhoa, tui có per 1 bộ fic ngọt vl rồi này, về Thẩm Cửu nhặt được em bé Thẩm Viên trong rừng trúc rồi ẵm bé về nuôi, là Thất Cửu với Băng Viên nha UwU không biết có ai hóng không =)))))

Sao nay viết note dài dữ vậy ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro