Chap 3: ganh ghét 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tuy không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

1. Đi ra kia dẫn con bé đằng kia về hội trường

Hắn đi tới mỏm đất đó, nó vẫn đang tìm kiếm, tay lại bị hắn giật một cái. Tuy không mạnh nhưng cũng gọi là làm nó đau rồi.

Nó bị hắn làm cho đau, miệng nhỏ hồng hồng không còn đáng yêu nữa mà quát hắn rõ lớn:

- NÀY!!! Cậu bị ngáo à? Này! Đi đâu đấy??? Tôi nói cậu không nghe à? Thiệt tình! Chưa thấy kẻ bắt cóc trẻ con nào như cậu luôn đó! Mới có tí tuổi mà đã....haizz

*** pực ***

Nó giật tay nó ra khỏi tay hắn một cách dễ dàng. Thản nhiên bước qua hắn, không quên nhả lại một câu:

- sau này nếu có muốn đi bắt cóc trẻ em ấy! Thì đừng cậy mình khoẻ mà thích bắt ai thì bắt nhé! Tớ đây còn hiền đấy chứ gặp sư phụ của mình ấy! Bả oánh cho ba mẹ không nhận ra luôn!!! Nhớ chọn người mà bắt...
 
Quào? Cô bé này cũng đâu có dễ thương như vẻ bề ngoài? Nội công thâm hậu ra phết chứ? Lại còn là con gái... Hắn nhìn nó, nói rất nhẹ nhàng như những từ này như thể đám vào tai nó mà đi vào não nó vậy:

-Đồ đàn ông

-Cậu vừa mới nói cái giề??? Có ngon nói lại xem nào??? Có tin tôi híp chết cậu không hả?!?-nó tức giận lên tiếng

  Hắn cũng rất ư là lì lợm nói lại:

-ừ đấy! Tôi nói đấy! Cái đồ bà chằn lửa! Lêu lêu

(au: tau cảm thấy cái thằng bán cá này méo phải cái thằng bố thiên hạ mẹ thiên nhiên của tau, minh ca: keme bà! Liên quan hông? au: ừ.. Tau là con điên vũ trụ, tau không tuổi:<)

-Cái giề!?!??? Thím nói lại lần nữa đi, mị không nghe rõ:)

- đồ-bà-chằn-lửa-bốn-chục-tuổi

  Hai đứa này không thằng nào nhường thằng nào, cứ thế cãi qua cãi lại... Nhìn xa lại tưởng đang bình luận sôi nổi lắm cơ
 
  Bà mẹ kia ở trong phòng chờ con nhưng thấy lâu quá nên lại phải chưng cái bản mặt hờn cả thế giới ra ngoài tìm con. Ra đến nơi thì thấy hai đứa đang "bình luận sôi nổi" phía xa xa nên tưởng chúng nó đang làm quen, quay lưng bỏ vào phòng làm thủ tục nhận nuôi.

  Còn về phần 2 đứa kia thì thực sự đã ghét nhau đến cực độ, làm như kẻ thù truyền kiếp không bằng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro