Phiên ngoại: CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanie, anh phải đến công ty rồi." Seungcheol mặc vội áo khoác vào, còn không quên thông báo với người kia.

Mà người kia nằm trên giường, có chút không vui, lặng lẽ nhìn anh.
"Lại đi nữa sao?"

"Ừ, Jihoon vừa gọi cho bảo là có chuyện muốn nói." Anh đi lại xoa đầu cậu.
"Ở nhà ngoan nhé, lát về anh mua bánh trứng cho em."

Cậu đẩy tay Seungcheol ra, biểu hiện trên mặt thật sự chả vui tí nào.
"Jihoon, suốt ngày Jihoon thôi."

"Hể? Em nói gì cơ?"

Jeonghan lắc đầu, xua tay.
"Đi đi, đi sớm về sớm." Nói rồi nằm xuống, đắp chăn, quay lưng đi.

Seungcheol cắn môi, có chút do dự. Hình như cậu có vẻ không thích Jihoon thì phải? Nhưng mà lí do gì?

Đối với Jeonghan thì đơn giản là ghen thôi. Seungcheol 1 là ở nhà, 2 là đến công ty. Cái lí do đến công ty là vì để gặp Jihoon...

"Hanie..." Anh sợ cậu sẽ lo lắng hoặc nghĩ quẩn nên đành ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu.
"Có chuyện gì sao?"

"Không có. Anh mau đi đi." Jeonghan vẫn quay lưng về phía Seungcheol, không muốn quay lại nhìn.

"Thôi anh không đi nữa."
Cởi áo khoác ra, vứt xuống sàn rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu.
"Có phải em đang nghĩ anh với Jihoon có ý gì không? Ngốc ơi,
đối với anh, Jihoon là em trai của mình, huống hồ Jihoon em ấy cũng có Soonyoung bên cạnh rồi. Em biết mà, ghen tuông cái gì?"

Jeonghan bị đâm trúng tim đen nên có chút đỏ mặt, vẫn nằm yên như cũ, cắn môi.
"Ai nghĩ gì đâu... Từ bụng ta suy ra bụng người!"

"Còn bảo không phải? Em định múa rìu qua mắt thợ hả?" Seungcheol lật cậu lại, cúi đầu hôn lên trán.
"Nếu anh ở nhà thì cho anh ăn đi."

"Ăn thì xuống bếp nấu đi! Nói với em làm gì?" Jeonghan cười, vuốt tóc mái dài ngang mắt của anh.
"Anh lại kia ngồi đi, em cắt tóc giúp anh."

Seungcheol ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi như lời cậu bảo. Jeonghan tay cầm kéo, tay cầm lược chải đi lại trước mặt anh.

"Lại đây." Seungcheol vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo cậu đến đấy ngồi.

Jeonghan bước lại, ngồi lên đùi anh sau đó dùng lược chải chải mái tóc dài đen nhánh của Seungcheol.

Tư thế ngồi của cậu, hai chân kẹp lấy hông anh, lại còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng nhánh kia, cái phần xương quai trắng nõn cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mặt Seungcheol.

Khó chịu ghê nha...

"Em có thấy tư thế này của chúng ta tình thú lắm không?" Seungcheol ôm lấy eo cậu, kéo thân dưới của cả hai lại gần sát với nhau. Thứ đó của Jeonghan chỉ cách với anh qua một lớp vải quần thể thao mỏng, Seungcheol còn cảm nhận được nó ấm đến lạ.

"A, Cheolie, không được. Ngồi yên để em cắt tóc cho anh đã." Jeonghan hoảng hốt, vội đặt cây kéo lên bàn, sợ quơ loạn thì sẽ trúng vào anh mất.

"Lâu rồi anh không làm, bây giờ thích hợp a." Seungcheol giữ lấy cổ cậu, ép đầu cậu đến rồi cả hai cùng chạm môi nhau.

Cắn vào môi dưới mềm mại như bông, kéo nó ra rồi dùng lưỡi tách lấy hàm răng của cậu, tiến vào trong miệng mà quậy khắp nơi.
Jeonghan khó thở, vòm môi bao bọc lấy chiếc lưỡi tinh nghịch kia, ngấu nghiến quấn nhau chắc nịch.

Kéo ra sợi chỉ bạc, Jeonghan đưa tay lau lấy nước bọt dính lại ở khóe môi, thở dốc.
"Cheol..."

Seungcheol cởi áo Jeonghan ra, kéo nó tuột xuống khỏi vai cậu liền hạ thấp đầu xuống mút lấy cái cổ của cậu.
Dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh, để lại không ít hôn ngân.

Jeonghan ưỡn cong người mà rên rỉ. Tay bấu vào vai anh, hai đầu gối dang rộng gác lên ghế.

Đến khi vứt đi chiếc áo sơ mi cực kì vướng víu kia. Seungcheol đem hai điểm hồng hào của cậu ngậm vào trong miệng, một bên mút đến cương cứng, một bên dùng ngón tay gảy mạnh.

Điểm nhạy cảm bị động một cách mạnh bạo, có phần sưng đỏ. Cậu run rẩy vươn móng tay ghim vào vai Seungcheol.
"A... nhẹ một chút..."

Nhiều khi trong những việc này, mấy lời cầu xin đều vô nghĩa đến kì lạ. Seungcheol đem lời của cậu vứt đi bỏ xó, càng cố tình mút một cái thật mạnh, lấy răng cửa cắn vào. Tay kia se lấy đầu nhũ một cách mạnh bạo.

Đến khi nó sưng to, dính đầy nước bọt anh mới buông tha cho cậu.
Jeonghan gục đầu vào hõm vai anh mà thở một cách gấp gáp.

Đưa tay kéo chiếc quần thể thao của cậu xuống, bạch thủy dính lên quần không ít, Seungcheol đưa tay cầm lấy thứ đó của cậu mà xoa bóp.

"Ư... a... Cheol... dừng lại a..."

Seungcheol lấy bạch dịch của cậu thoa lên hai mép đùi, mơn trớn vuốt nhẹ lên.
Dần dần, bàn tay đi đến phía mông cậu, dùng hai ngón tay đưa vào bên trong cửa huyệt của Jeonghan chậm rãi.

Nơi đó đã lâu không có động đến, Jeonghan có hơi đau liền nhíu mày.
"Đau quá... ưm..."

Seungcheol chậm rãi đút hai ngón tay vào, dùng hai ngón để nới rộng nội bích chật hẹp của cậu.
Đến khi cảm thấy vừa đủ, anh rút dục vọng to lớn của mình ra, nâng cao hông cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên cự vật của mình. Đem toàn bộ đẩy vào lỗ huyệt đạo ẩm ướt.

Tư thế ngồi đặc biệt là khi đút vào trong, toàn bộ thân của cự vật như được đẩy vào trong. Thứ đó của anh vừa to vừa lớn, đâm vào bên trong, nội bích của Jeonghan không quen mà co thắt.

"Cheol à... đau quá..."

"Thả lỏng nào." Seungcheol hôn môi cậu, nụ hôn triền miên như muốn đem cơn đau của cậu vứt đi. Đợi đến khi cảm giác được Jeonghan đã thả lỏng mới buông môi nhau, bắt đầu nhấc hông động nhẹ.

Jeonghan nhấc người lên rồi ngồi xuống theo nhịp đưa đẩy của Seungcheol. Tay anh nắm lấy đệ đệ của cậu mà xoa đều, tốc độ ở dưới thân liên tục đâm vào đẩy ra.

"Ha... ưm... nhanh quá...."

Nhấp nháy liên tục, tốc độ trừu sáp, khoái cảm của cả hai tăng lên liên tục. Jeonghan khó khăn rên rỉ, cảm giác như thứ đó muốn đâm tới tận bao tử rồi.

Cậu bắn ra lên lòng bàn tay anh, Seungcheol cũng giải phóng tất cả ra hết bên trong cậu, bạch dịch cứ như thế tràn đầy ra lên đùi anh.

"Cheol... dừng lại thôi..." Jeonghan mệt mỏi thở gấp, vẻ mặt van xin.

Nếu như không làm bộ mặt van xin kiểu cún con kia thì có lẽ Jeonghan đã không bị hành hình tiếp....

Anh lật cậu lại, nâng cao mông lên rồi lại đưa cự vật vào trong tiếp.
Do khi nãy đã phóng ra rồi nên bây giờ khắp nơi trên cơ thể Jeonghan nhạy cảm hơn bao giờ hết, lỗ huyệt cũng mở rộng ra, dễ dàng di chuyển hơn.

Seungcheol một tay cầm lấy tiểu để của cậu, một tay dính đầy bạch dịch xoa khắp lên lưng cậu.

Mát xa lấy phần lưng cong nhỏ nhắn kia, anh cúi xuống liếm lấy khắp bờ lưng của Jeonghan.

Tư thế cổ điển này thoải mái mà không cần tốn kém nhiều sức lực, tốc độ đâm thọc có phần nhanh hơn ban đầu. Chẳng được bao lâu thì cả hai người đều bắn ra dâm thủy cùng nhau.

Jeonghan mệt mỏi, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động được liền nhắm mắt ngủ đi mất.

Seungcheol không vội rút ra, bế cậu nằm lên giường rồi giúp cậu lau người sạch sẽ.

Hôn lên trán Jeonghan, anh đi tắm xong liền ăn mặc lại đàng hoàng, xem như vừa rồi không có làm gì. Tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới, bất giác mỉm cười.

Giá như chúng ta có thể sinh con như bao người, như vậy bé con sẽ xinh đẹp như em.

"Hanie, chúng ta nhận con nuôi nhé?" Seungcheol ôm lấy cậu vào lòng thì thầm.
"Chúng ta đều thích con gái, chi bằng nhận nuôi cả 2 bé gái xinh xắn đáng yêu. Thật tốt đúng không?"

Jeonghan điều chỉnh lại hơi thở.  Nằm vùi mặt vào ngực anh, thì thào nói.
"Nhận 2 trai 2 gái..."

"Được được. 2 bé trai 2 bé gái." Seungcheol vui vẻ xoa xoa lưng cậu, kéo chăn lên đắp cho cậu.
Ôn nhu hôn lên chóp mũi.
"Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro