Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Young... Youngie a... đau quá..."

Đêm đó, Jihoon nằm không sao ngủ được, cảm thấy cái bụng to trướng kia của mình đau đến thở không nổi. Tay chân bủn rủn níu níu lấy Soonyoung đang ngủ ở bên cạnh.

Nghe thấy cậu la đau, Sooonyoung liền tỉnh ngủ ngồi bật dậy, hoang mang cực độ.
"Bảo bối, em không sao chứ?"

"Đau... a... đau bụng..." Trán cậu đổ đầy mồ hôi, mặt mày nhăn nhó xanh xao. Thấy vậy, anh lập tức gọi Seungkwan ngủ ở phòng bên cạnh dậy.

Seungkwan và Soonyoung gấp gáp bế Jihoon ra ngoài xe oto, người giúp việc trong nhà nghe được tiếng la thất thanh của Jihoon cũng thức giấc.

4 giờ sáng, Seungkwan lái xe chở Soonyoung cùng Jihoon đến bệnh viện gần nhất.

Anh ngồi ở hàng ghế sau, lo lắng bồn chồn, ruột gan trong tim như có hàng chục con kiến lửa cắn vậy. Tay nắm chặt lấy tay Jihoon.
"Sắp tới rồi, em ráng chịu một chút. Sắp tới rồi."

Jihoon khóc lóc than đau càng khiến Seungkwan khẩn trương phóng xe như bay. Cũng may là 4 giờ tối trên đường không có người, chứ không sẽ bị nó dọa cho giật nảy người rồi.

Đến trước cổng bệnh viện, Soonyoung bế Jihoon chạy như bay đến gặp bác sĩ, đặt cậu nằm lên giường đẩy, tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau.
"Bảo bối a, cố gắng một chút nữa thôi."

Jihoon mệt mỏi, được bác sĩ gắn ống thở vào sau đó dần nhắm mắt gục đi mất. Cảm thấy tay cậu đang dần buông lỏng tay anh ra, Soonyoung đứng nhìn cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Seungkwan làm xong thủ tục liền chạy lại kéo Soonyoung ngồi xuống hàng ghế chờ.

Một lúc sau, Hansol, Eunyeon và Seokmin cùng Jisoo cũng lật đật chạy tới bệnh viện, ai ai cũng khẩn trương đứng ngồi không yên.

Jihoon là nam giới, không thể sinh thường được mà buộc phải sinh mổ. Điều đó mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Sooonyoung rồi rung đùi lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mà chà xát vào nhau.
Lần mà tim anh đập nhanh nhất là lúc đám cưới, và lần này, tim còn đập mạnh hơn hàng vạn lần lúc trước. Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Soonyoung, không sao đâu. Thả lỏng một xíu đi." Seokmin tay đút túi quần, đứng bên cạnh an ủi Soonyoung. Nhưng nó vô tác dụng đối với tình hình hiện tại...

Một tiếng trôi qua, bác sĩ hai ba người lần lượt hối hả chạy ra rồi lại chạy vào. Điều đó khiến mọi người sốt ruột, thiếu điều muốn đập nát cây đèn phẫu thuật đang bật màu đỏ ở cánh cửa.

Soonyoung lần này rút kinh nghiệm cho bản thân, từ nay có ăn thịt gì đi chăng nữa cũng phải kìm chế, không để Jihoon mang thai lần nữa. Thật quá xót!

Seungkwan bứt rứt không chịu được, đi ra đứng ngoài ban công hít thở khí gió một tí. Nó tin là mọi chuyện đều ổn thỏa, vốn dĩ sức khỏe của Jihoon đều rất tốt, huống hồ anh Soonyoung chăm sóc cho cậu cực kì cẩn thận a.

Nhưng mà cứ ngồi yên một chỗ như vậy, thật khiến nó không chịu nổi.

Thêm một tiếng, hai tiếng nữa trôi qua, Soonyoung chịu hết nổi, đứng dậy đạp lên tường, la hét ầm ĩ.
"Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Làm cái gì ở trong đấy mà lâu đến vậy? Có phải đang nấu lẩu rồi ngồi ăn ở trổng luôn rồi không?!"

Hansol đen mặt chạy lại can ngăn Soonyoung đang có ý định phá cửa.
"Anh, ở đây là bệnh viện đó. Bình tĩnh đi đã."

"Bình tĩnh cái khỉ! Lần này nếu có chuyện gì xảy ra là tôi đốt cái bệnh viện này!" Soonyoung đẩy Hansol ra, chỉ biết lấy bức tường làm thứ để xả tức.

Camera bệnh viện vô tình quay lại được cảnh "Ngộ Không nổi loạn trước phòng phẫu thuật" này liền có mấy người bảo vệ chạy tới khuyên can.

Soonyoung đành im lặng nếu không sẽ bị lôi cổ ra khỏi bệnh viện.

Nghe tin con trai mình đang ở bệnh viện. Ông bà Lee đang ngủ cũng phải dậy, mặc luôn áo ngủ, đeo chiếc dép xỏ ngón mà lạch bạch chạy tới.

Bà Lee khỏi phải nói, vừa đến đã khóc suốt buổi làm ông Lee phải khó khăn ngồi dỗ dành.

"Mẹ nó! Tôi phải đốt cái bệnh viện này!" Soonyoung nhăn nhó ngồi làu bàu.

Eunyeon cũng chỉ biết ngồi yên lặng, lo lắng đến lãng cả tai, không nói tiếng nào.
Jisoo với Seokmin cũng chỉ ngồi nhìn nhau, hai người họ cùng Seungkwan là người còn giữ lí trí tốt nhất ở đây nên ngồi canh đèn phẫu thuật tắt.

Thêm 30 phút sau, thực sự đèn phẫu thuật tắt. Soonyoung là người đầu tiên đứng lên chặn cửa. Chỉ cần thấy một tên nào đó bước ra từ phòng này, anh lập tức túm cổ hắn lại.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra, mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Vị bác sĩ và cô y tá bước ra, cô y tá trên tay bế một đứa bé đã quấn khăn kín mít.

"Người nhà của bệnh nhân Lee Jihoon?" Bác sĩ hỏi, thấy Sooonyoung gật đầu như búa bổ, hai mắt sáng long lanh nhìn đứa bé trên tay cô y tá đang được mang đi vệ sinh.

"Chúc mừng gia đình, bệnh nhân Lee Jihoon vừa sinh ra một bé trai. Cả cha lẫn con đều vô cùng khỏe mạnh." Nói xong nhiệm vụ của mình, vị bác sĩ rời đi.

Nghe là con trai, ai ai cũng vui mừng cười hí hửng, hoàn toàn quên đi bầu không khí ảm đạm lúc nãy. Chẳng mấy chốc Jihoon được đẩy ra, chuyển sang phòng hồi sức bình thường.

Ca phẫu thuật kết thúc thì trời cũng đã sáng. Ai ai cũng mệt mỏi, buồn ngủ nhưng không muốn về. Ở lại nựng nựng bé trai khả ái đang nằm trong nôi.

Tạm thời để bé con cho mọi người, Sooonyoung chạy sang lo lắng ngồi chờ đợi Jihoon tỉnh dậy.
Anh ngồi bên cạnh giường cậu, hai bàn tay cùng đeo chiếc nhẫn giống y đúc đan vào nhau.

Soonyoung hôn lên mu bàn tay cậu.
"Bảo bối à, là con trai đó. Em rất thích con trai mà đúng không? Anh cũng thích lắm, có điều anh chưa dám nhìn mặt tiểu bảo bối là bởi vì anh phải đợi em tỉnh dậy rồi cùng ngắm nhìn con. Phải đặt tên cho con nữa, đúng không?"

Anh mỉm cười, chỉnh lại mái tóc lộn xộn trên trán cậu.
"Gọi bé con là Kwon Taehoon, tên con là tên em, họ con là họ anh. Taehoon..."

Đến trưa, Soonyoung đuổi mọi người về hết. Chỉ để lại Seungkwan và Hansol cùng chăm sóc em bé.
Lúc Soonyoung đi ra ngoài mua một ít đồ ăn về cho cậu thì đó là lúc Jihoon tỉnh dậy.

Mở cửa, anh bước vào, thấy Jihoon đang ngước mắt nhìn mình. Hai mắt cậu đẫm lệ.

"Bảo bối! Bảo bối em tỉnh rồi!" Sooyoung vứt đồ ăn xuống đất, chạy tới bên cạnh giường cậu. Vui mừng không ngớt.

"Tiểu... tiểu bảo... bối...?" Jihoon sợ hãi khóc lóc, tỉnh dậy đáng lẽ cậu phải thấy bé con ở bên cạnh mình chứ, tại sao lại không thấy? Có phải tác dụng của thuốc mê là khiến con người không thể nhìn thấy đúng không?

"Em yên tâm, tiểu bảo bối đang ở cùng với Seungkwan và Hansol, con khỏe mạnh lắm, em yên tâm!" Soonyoung thấy cậu có vẻ không sao, kích động chạy đi báo với Seungkwan một tiếng.

Sau đó anh quay trở lại bên cạnh Jihoon. Seungkwan bế bé con cùng Hansol đi ở phía sau.

Bé con khả ái, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng còn chép chép một chút ít sữa dính lại ở khóe miệng. Hai má mủm mỉm tròn tròn như hai cái bánh bao trắng.
Nực cười nhất là đứa bé mới sinh ra, mấy cọng tóc lỏm chỏm trông buồn cười rõ.

Seungkwan yêu em bé, muốn ôm khư khư trong tay nhưng thấy Jihoon tỉnh dậy, đành phải đưa bé cho Soonyoung.
"Đừng có hiểu lầm chú là ba của con nha, đây mới đúng là ba của con nè." Nói xong, hai mắt long lanh nhìn Hansol.

"Sol, em bé đáng yêu quá, em cũng muốn có."

Hansol đỏ mặt ho khụ khụ, Jihoon với Soonyoung đang tình cảm nựng em bé cũng phải bật cười.
Nhận ra ý tứ trong câu nói của mình có phần ba chấm, Seungkwan vội vàng che miệng, nắm áo Hansol rút lui khỏi bệnh viện.

Jihoon sờ nhẹ vào má bé con, cười đến quên mất cơn đau ở phần mổ trên bụng.
"Tiểu bảo bối đáng yêu quá."

"Đúng vậy, đáng yêu như em vậy." Soonyoung nắm lấy cái tay chút xíu của bé con, nhìn bé con đang ngủ mà lòng bình yên vô cùng.

"Mũi thật cao, lông mi dài nữa. Nhất định là mỹ nam tương lai." Cậu vuốt mặt bé tới lui, vươn một ngón tay lên để bàn tay bé con nắm lấy.

"Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Đợi vài ngày chúng ta xuất viện." Soonyoung sợ bé con làm quấy rầy đến cậu nên đặt bé xuống chiếc nôi bên cạnh, vỗ vỗ bé ngủ ngon rồi quay sang lo cho Jihoon.

"Phải rồi, tiểu bảo bối tên gì?" Cậu thật sự không thể rời mắt khỏi bé con, cứ nhìn bé mãi.

"Kwon Taehoon." Sooonyoung kéo mặt người kia cứ nhìn Taehoon đến thất thần lại đối diện với mình.
"Em ngắm mặt anh đây này, để Taehoonie ngủ đi."

Jihoon bật cười, nằm ngắm Soonyoung.
"Mặt anh ngắm chán rồi."

"Em dám sao?" Anh cố tình kề mặt mình sát vào mặt cậu.
"Ngắm cho chán chết em!"

Nói rồi, ấn môi mình lên môi cậu hôn lấy.

Jun với Myungho nghe tin tức nóng hổi này, liền cùng kéo Mingyu và Wonwoo đến thăm Jihoon. Kết quả vừa mở cửa hú hét đi vào đã nhìn ngắm được một nụ hôn nóng bỏng của hai người kia.

"Ở đâu cũng có thể hôn được. Rốt cuộc môi của hai người họ dày tới độ nào rồi vậy?" Jun kéo kéo áo Mingyu hỏi nhỏ.

Còn Myungho và Wonwoo mặt mày đỏ lựng lên, đứng núp ở phía sau.

Soonyoung nghe thấy có tiếng nói chuyện nên buông môi cậu ra. Cả hai quay lại nhìn đã thấy 4 tên cười đáo để ở cửa.

"Không chỉ dày mà còn dai nữa." Mingyu vội đáp câu hỏi của Jun rồi tay xách đồ đi đến.

"Ui chu chao, em bé dễ thương quá." Myungho thấy Taehoon đang ngủ trong nôi, hai mắt lấp lánh chạy lại nhìn.

"Là một hoàng tử sao?" Wonwoo cũng đi lại nựng nựng.

Jun và Mingyu thì đi lại hỏi thăm Jihoon vài câu sau đó khoe khoang với mấy món đồ chơi, gấu bông vừa mua tặng.

Sau đó Jun kéo kéo áo Soonyoung hỏi nhỏ.
"Chỉ mình cách để khiến Myungho mang thai luôn đi."

Câu hỏi này Mingyu cũng tò mò nên liền tụm đầu lại nghe ngóng. Soonyoung cười nham hiểm, nhìn Jihoon có vẻ không để ý đến anh nên đáp một câu.
"Dễ thôi. Cấm dục 3 năm, ông trời thương thì sẽ ban cho 1 đứa. 6 năm thì 2 đứa."

"Khụ khụ." Jun với Mingyu đen mặt nhìn nhau.

Thực sự là phải ăn chay tận 3 năm á? Đùa chắc?

"Bé tên Taehoon nhỉ? Đáng yêu nha." Myungho, Wonwoo cùng Jihoon trò chuyện không hề để ý đến 3 ông tướng kia đang lầm bầm cái gì.

"Lớn sẽ xinh đẹp như ba nó. Khỏe mạnh như cha nó. Oa, ghen tị với cậu chết mất." Wonwoo chọt má Taehoon, ngưỡng mộ nói.

Căn phòng mấy chốc đầy ấp tiếng cười nói vang vọng. Mà đa số đều là Jun với Mingyu nói thôi, Wonwoo cùng Myungho nựng em bé.

Còn Soonyoung và Jihoon lại tình cảm thấm thía nắm tay nhìn nhau.

Soonyoung bảo là không có gì lo ngại. Jihoon cùng Taehoon đều rất khỏe mạnh cho nên liền đi làm thủ tục xuất viện. Có gì sát trùng vết mổ hay cắt chỉ thì cứ gọi Seokmin đến là ổn cả rồi.

Bà Lee cùng ông Lee muốn ở với cháu ngoại của mình nhiều hơn nên liền dọn đồ sang nhà Soonyoung tạm trú luôn.

Từ khi có đứa bé, nhà Soonyoung ngày nào cũng có người đến, thành ra vẫn luôn náo nhiệt.

Vết mổ chưa lành hẳn nên Jihoon không thể ngồi dậy đi đứng bình thường được, làm gì cũng phải có Soonyoung ở bên cạnh.

Taehoon vài ngày sau, hai mắt mở ra được. Đôi mắt khỏi phải nói, to tròn, tròng mắt đen lấy. Lông mi lại đặc biệt dài, cong vuốt.

Ôi đôi mắt mà ai ai cũng ao ước có nga.

Jihoon khó khăn ngồi dậy, bế lấy Taehoon.
"Con trai, con xem ai ai cũng thích con hết. Bọn họ đều quên ba rồi a."

Nghe cậu nói vậy, Soonyoung nguấy nguấy lỗ tai.
"Anh quan tâm em đến mức muốn sủng lên tới tận trời rồi. Còn không chịu sao?"

"Ông xã là số một a." Jihoon hôn một cái lên môi anh tán thưởng.

Được bảo bối khen thưởng như thế, ai mà không thích? Sooonyoung lập tức bế bé con giao cho bà Lee và Seungkwan sau đó đóng cửa phòng lại, khóa chốt cẩn thận.

"Thưởng cho em một cái." Nói rồi, anh leo lên giường, ấn người cậu xuống hôn lấy hôn để.

"Chỉ hôn thôi, anh khóa cửa làm gì?" Jihoon thắc mắc hỏi.

"Ừ, hôn thôi. Nhưng anh không muốn để người khác thấy dáng vẻ ham muốn của em đâu a."

Soonyoung vuốt ve ngực cậu, ma mị nói.

"Dở hơi! Lúc này còn đùa được?" Jihoon nhéo vào hông anh một cái sau đó cả hai lại tình cảm ôm ấp nhau dưới tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro