Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến bãi đậu xe, Soonyoung không nói không rằng liền kéo tay cậu vào trong xe, cổ tay bị siết đến phát đau.

"Này! Anh làm cái gì vậy?" Anh ta nổi điên cái gì thế? Vô cớ lại làm đau cậu.

"Cái gì là cái gì? Anh là người hỏi em câu này mới đúng! Đã có chuyện gì?" Vì tránh bọn phóng viên đứng lấp ló bên ngoài nên anh cũng vào trong xe.

"Tôi bảo không có gì rồi, anh nổi điên cái gì chứ?" Jihoon vừa nói vừa xoa xoa cái cổ tay của mình, thân ngọc ngà này chưa một lần bị ai làm đau, mà hôm nay lại bị cái tên thối tha này. Đồ đáng ghét!

"Em còn bảo không? Vô cớ lạnh nhạt như vậy, đó không phải là con người thật của em." Cách nói chuyện, cách xưng hô cả thái độ của cậu chẳng giống như thường ngày tí nào. Còn tỏ ra thân thiết với Mingyu sao?

"Tại sao tôi lại nói cho anh nghe chứ h--- um..." Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại, Soonyoung đè cậu nằm hẳn xuống ghế, lưng tựa vào mặt kính cửa sổ của xe.

"Em hư thật, dám nói dối với anh sao? Anh sẽ phạt em." Soonyoung tháo dây nịt trên người mình ra sau đó mạnh bạo lấy nó trói chặt hai tay cậu lại.

Dây nịt bằng da ôm sát vào cổ tay nhỏ của cậu đến mức không tài nào rút tay ra được.
"Anh... anh định làm gì?" Cậu bắt đầu có chút sợ hãi khi phát hiện nơi đó của anh đang căng cứng lên.

Đừng bảo là...

"Không được! Tôi còn phải ghi hình!" Với lại chẳng lẽ làm việc đó ở trên xe sao!

"Anh biết trước rồi. Cho nên anh đã tính toán xong xuôi cả rồi." Soonyoung nham hiểm vuốt cằm, đôi mắt phượng hoàng híp lại trông cực kì gian xảo.

"Cái... cái gì cơ?" Jihoon run rẩy không biết anh đang suy nghĩ đến việc gì, nhưng cậu chắc chắn đó chả là điều tốt đẹp.

"Anh sẽ phạt em, dám nói dối anh, dám tỏ ra thân thiết với cái tên nhóc Mingyu kia nữa!" Đánh vào mông cậu một cái thật đau rồi chòm người ra phía trước lấy một thứ gì đó.

Anh cầm cái hộp nhỏ nhỏ khiến Jihoon tò mò mà nhích người dậy trơ mắt nhìn.
Nếu không tại cái tay bị trói chặt như vậy thì cậu đã một bước chạy ra ngoài rồi chứ không có dại dột mà ở lại ngay lúc con hổ đói này đang giở trò đâu.

Đồ vật trong cái hộp kì bí đó là... một cái máy rung kích thước nhỏ gọn hình cầu. Lại còn màu hồng nữa.

Chả phải là anh tính đem thứ đó nhét vào nơi tư mật của cậu nhé?

Jihoon cả đời này chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày mình sẽ sử dụng loại này cả.

"Em biết anh sẽ làm gì với nó rồi chứ nhỉ?" Cầm chiếc máy rung trong tay rồi tự mình liếm mút lấy nó.

"Khoan đã! Đừng làm như vậy mà, không thể!" Cậu hoảng loạn ép chặt người vào cửa kính xe, Soonyoung giữ lấy đầu cậu lại rồi đưa máy rung từ trong miệng mình sang miệng cậu. Cũng may tay Jihoon bị giữ chặt nên không có cách nào kháng cự được.

"Anh cảnh cáo em!" Soonyoung hung hăng buông cậu ra, lập tức mạnh bạo kéo quần short lẫn quần nhỏ của cậu xuống.
"Nếu còn dám tỏ ra thân thiết với tên khác thì anh sẽ không tha cho em đâu!"

Jihoon co chân lại, cố không cho anh có cơ hội đem thứ đó vào trong hậu môn của mình.
"Tại sao chứ? Không phải anh cũng thân thiết với người khác còn gì?" Cậu nói, ở vế trước còn to miệng hỏi, vế sau lại lầm bầm trong miệng.

Soonyoung không nghe rõ được liền nhíu mày.
"Em nói gì cơ?"

"Không, không có gì. Anh mau ngừng chuyện này lại đi."

"Em nghĩ lời cầu xin nhàm chán của em có tác dụng hả? Tiếc ghê, anh phải dạy dỗ lại em thật đàng hoàng mới được." Anh tách hai chân cậu ra, cũng nhìn thấy sự bất thường của chiếc quần lót ướt át.

Thì ra mèo con cũng đang kích động đây mà.

"Nhưng tôi còn phải ghi hình, không thể để như vậy được, xin anh." Cậu đỏ mặt giãy dụa, dùng chân đạp anh ra nhưng sức tay Soonyoung không nhỏ, một phát gọn gẽ túm chặt lấy chân cậu.

Tại sao lại có một nghệ sĩ nổi tiếng như cậu lại đi khóc lóc van xin tên quản lí của mình chứ?
Thật vô lý hết sức.

"Yên tâm, chỉ cần anh thấy có gì bất thường thì anh sẽ..." Soonyoung móc trong túi quần ra một cái điều khiển từ xa, tay còn lại liền nhét máy rung vào bên trong cửa huyệt ẩm ướt của cậu.

"Anh định?!" Cậu hốt hoảng chật vật muốn làm gì đó nhưng cả tay lẫn chân đều đã bị khóa lại mất. Muốn khóc cũng chả khóc được.

"Em đoán đúng rồi đó, baby à, nếu em dám cứng đầu thì anh sẽ khiến em đi đứng không bình thường đâu." Vừa nói anh vừa bấm vào cái nút trên thiết bị điều khiển lập tức vật tròn tròn ở bên trong cậu liền rung động không ngừng.

"A... chết... tiệt... mau ngừng... lại... ưm..."
Cứ như có hàng ngàn con kiến bò bên trong cậu, ngứa ngáy lại đau buốt. Nơi huyệt đạo nhỏ hẹp của cậu bị động không ngừng, khó chịu chết mất thôi.

Thà rằng để anh xử lí mình còn hơn, nếu cứ như vậy cả ngày trời cậu sẽ không ổn mất.

Soonyoung cười hả hê, cũng ngừng lại rồi mặc quần lại giúp cậu.
"Nếu anh biết em lấy nó ra thì đêm nay em đừng mơ có thể ngủ ngon được, anh còn nhiều món lắm." Đặt nhẹ lời cảnh cáo cho cậu, giúp cậu cởi bỏ thắt lưng trên tay cậu.

"Hức... đồ sắc lang..." Cậu thút thít khóc, cổ tay xuất hiện một đường đỏ ngầu.
Chắc do anh buộc chặt quá rồi.

"Anh xin lỗi nhưng mà anh không thích ai đó đụng vào người của anh. Em có thể đi ra ngoài được rồi."

Soonyoung nói cứ như đùa vậy, thật sự, cậu làm gì là người của anh? Cậu là người của công chúng cơ mà. Đâu ra cái quyền lực đó vậy?

"Em ghét anh!" Cậu cắn răng chịu đựng, một phát giựt lấy balo của mình, tính mở cửa bỏ ra ngoài nhưng Soonyoung liền ôm chặt lấy cậu, tay luồn ra sau gáy giữ chặt đầu cậu lại.
Hôn lên môi cậu thật lâu rồi mới chịu buông ra.

Jihoon cắn nhẹ lên tay anh rồi lập tức bỏ chạy đi mất hút. Soonyoung cười thành tiếng, nhìn dấu răng in đậm trên tay mình.
"Em ghét anh hả? Nhưng còn anh thì phải lòng em mất rồi. Mèo ngốc!"

Cậu chạy ngay vào phòng thay đồ, nhìn chiếc quần nhỏ ướt đẫm bạch dịch của mình mà thở dài. Đúng thiệt là tên đó biết tận dụng cơ hội thật.
Tính đưa tay lấy thứ đó ra khỏi mình nhưng chợt nghĩ đến lời cảnh cáo của anh liền xanh mặt.

Cả đêm ngủ không ngon...

"Tôi rủa chết anh Soonyoung!" Nghiến răng nghiến lợi chửi bới anh vài câu rồi tự mình giải quyết đứa trẻ đang đứng thẳng, mặt mày đỏ ửng lên. Đã cố kiềm nén giọng rên của mình phát ra từ cổ họng lắm rồi, vì đây là nơi công cộng nếu lỡ như có người phát hiện thì...

Thật không hay...

Tự an ủi mình xong, cậu dọn dẹp sạch sẽ chiến trường đầy bạch dịch của mình rồi vệ sinh sạch sẽ thân thể, không thể để mùi hương nồng nàn của mình còn sót lại được. Sau khi xong xuôi hết cả, cậu thay đồ nhanh chóng rồi chạy ra ngoài. Đúng là tự mình an ủi đã quen rồi nên nó hơi lâu một chút...

Hít một hơi thật sâu, cậu bước ra khỏi toilet.

Oan gia ngõ hẹp mà, vừa ra ngoài đã gặp phải Mingyu rồi.

"Anh Jihoon, anh thay đồ xong rồi hả? Chúng ta đi ăn nhé?" Mingyu lễ phép cúi đầu chào cậu một cái rõ chủ động nói chuyện.

Jihoon lén lút nhìn xung quanh xem có Soonyoung ở đây không, không thấy mới dám nói.
"Ừ, đi thôi." Chắc đi ăn một bữa có lẽ không sao đâu. Chỉ cần cố tạo khoảng cách với cậu ta là được rồi.

Soonyoung ơi là Soonyoung, tại sao tôi đi ăn chung với đồng nghiệp thôi mà phải khổ sở như vậy chứ?
Chả khác nào tôi là tên trộm đang lén lút vô nhà người khác vào ban ngày cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro