Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung?" Cả người vừa nhức mỏi vừa đau, như mất hết sức lực, nằm ngủ một giấc đến chiều khi nào không hay. Lim dim mở mắt, chỉ thấy mình đang nằm một mình trong phòng ngủ dành cho khách, còn chỗ trống bên cạnh không có gì.

Việc đầu tiên thức giấc là tìm đến anh. Hiện tại anh là người duy nhất biết được bí mật của cậu, nếu anh là người xấu thì cậu sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, lúc đó sự nghiệp của cậu sẽ bị tiêu tan...

Lo sợ, cậu ngồi dậy hất tung chăn ra, phần thân dưới đau đến không thể cử động nổi. Tự dưng nổi giận vì Soonyoung dám giở trò với mình liền ném mạnh gối nằm xuống đất.
"Chết tiệt, còn giả nhân giả nghĩa! Một lát nữa tôi sẽ đuổi việc anh!" Cố ôm lấy cái hông đau âm ĩ của mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Trên người không có lấy một mảnh vải che thân...

Nghĩ lại gì đó, cậu càng lo hơn, nếu người sống thất đức như Soonyoung thì có khi nào đồ trong nhà đã bị anh lấy sạch hết rồi không?

Cái này, cậu nhất định sẽ báo cảnh sát!

Lê chân đi ra khỏi phòng là cũng mất gần 5 phút để bước ra tới cửa, đứng trên lầu nhìn xuống tầng trệt cũng không có gì khác thường nên quay về phòng ngủ của chính mình.
Vừa mở cửa thì cậu thấy Soonyoung đang tháo tấm dra giường ra.

"Anh... anh làm gì vậy?" Đừng bảo tên này đến cái dra giường cũng muốn trộm đi nốt nhé?

"Giặt nó chứ làm gì." Dư vị của hai người đã thấm một mảng không nhỏ trên dra giường rồi, nếu không giặt thì tính ngủ làm sao?

"Ơ?" Cậu chớp mắt nhìn dáng vẻ cực nhọc của anh cũng mím môi có lỗi vì hiểu lầm. Thôi thì coi như cậu sai rồi đi.

"Ngủ một chút nữa đi, chưa tới giờ đi ghi hình đâu." Anh biết cậu sẽ rất mệt nên mới lo lắng, cuộn dra giường lại để xuống đất rồi đi lại bế lấy cậu.
"Nếu không một lát nữa đi không nổi thì đừng có mắng anh."

Jihoon đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh, muốn thoát ra khỏi người anh nhưng sức chả còn, chỉ biết tay chân đều đau mỏi khủng khiếp.
"Thả tôi xuống đi."

Soonyoung nhíu mày rồi lạnh lùng lắc đầu, đánh mạnh vào bờ mông trắng nõn của cậu.
"Mèo hư, anh bảo em phải gọi anh là gì?"

Là gì?
Có bảo sao?

...

"Dad... Daddy... thả em xuống." Cậu thật không có tiền đồ mà, ôi cái hình tượng chất cao như núi của cậu đã bị sụp đổ trong chớp mắt.
Anh hả hê cười, hôn cái chụt vào môi cậu sau đó ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi mình.

Jihoon phụng phịu tựa đầu vào vai anh.
"Một lát Daddy đưa em đến nơi ghi hình nhé?"

"Được thôi, còn sớm lắm, em muốn ăn gì không?" Soonyoung vuốt tóc cậu, gần như cả hai cũng quên luôn quan hệ ban đầu là quản lí với nghệ sĩ rồi.

Lắc đầu, cậu cảm thấy hơi nhạt miệng.
"Daddy? Em nhờ anh một việc nhé?"

"Việc gì?"

"Đừng nói với bất kì ai về việc này được không?" Cậu sợ một khi lộ tin này ra ngoài, kết quả đáng sợ như thế nào thì cũng tự biết rồi đấy.

"Em nghĩ anh sẽ nói sao? Em không biết chứ anh thích em với tư cách là fan hâm mộ đấy! Chỉ là anh may mắn hơn những người khác rất nhiều. Yên tâm đi, anh sẽ không hé miệng ra nói dù nửa chữ." Nhéo nhẹ lên mũi cậu rồi mỉm cười với sự ngây thơ không tưởng tượng được của Jihoon.

"Ưm..." Jihoon yên tâm mà gục đầu vào vai anh sau đó như chú mèo con cựa quậy trên người anh rồi thiếp đi mất.
Soonyoung cũng không nói gì, ôm lấy cậu rồi cứ thế ngồi yên không dám động đậy.

Đến 5 giờ chiều, vì còn lịch trình nên bắt buộc anh phải đánh thức cậu dậy, cả hai cùng nhau tắm rửa rồi chuẩn bị.
Cũng may lúc trước cậu có mua một đống quần áo, do chọn nhầm size nên khi mặc vào rất rộng.
Để một đống đồ đó trong tủ không bao giờ đụng đến nên còn rất mới không ngờ bây giờ  có thể lấy nó đưa cho anh mặc.

Cuộc sống nghệ sĩ quan trọng nhất là cách ăn mặc của mình, quần áo hay các phụ kiện trang sức khác lại nhiều vô kể.

"Daddy, chúng ta đi thôi." Khóa cửa nhà lại cẩn thận xong, cậu nắm lấy tay anh đi ra ngoài xe.
"Một lát nữa có người khác ở gần, em cứ gọi anh là quản lí Kwon như bình thường đi."

Anh không ngờ cậu lại ngoan ngoãn tới vậy, bảo gọi Daddy là từ nãy giờ cứ luôn miệng gọi như vậy.
Ôi đáng yêu chết mất.

"Tôi biết rồi, quản lí Kwon." Cậu cười nói lại như bình thường sau đó cả hai cùng đi đến địa điểm trong lịch trình.

Lần này cậu phải đi gặp mặt với fan hâm mộ, vì phải kí tên, trò chuyện nên mất ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Cả buổi cậu cười đùa rất vui với mọi người nhưng Soonyoung đứng ở bên cạnh mặt lại đen kịt, lặng lẽ lườm từng người một.

Sau khi kết thúc cũng đã gần 7 giờ tối, cậu còn phải chạy tiếp lịch trình của mình là đi ghi hình cho chương trình quảng bá bài hát.
Phải nói là mệt vô cùng, sức cũng như muốn cạn kiệt dần, ghi hình là phải đọc qua kịch bản, mà cậu lại nản nhất là việc này.

Ngồi một đống ở phòng chờ, cậu muốn ngủ gục đi nhưng sợ làm hỏng lớp trang điểm nên đành cố ngượng người dậy.
Hời ơi, mau tan làm đi mà, cậu muốn ngủ...

"Jihoon, em mau vào trường quay đi." Chị nhân viên đứng từ ngoài vọng vào, cậu dẹp tờ kịch bản qua một bên rồi chậm chạp đứng dậy đi vào trường quay.
Soonyoung vẫn còn đứng một đống ở đằng xa quan sát cậu, vì đây là chỗ đông người nên anh không dám đi lại gần cậu, chỉ đành âm thầm quan sát từ xa.

Phải nói trong lúc ghi hình cậu liên tục ngáp lên ngáp xuống, uống hết hai lon cà phê đen rồi nhưng vẫn không tránh khỏi buồn ngủ và mệt mỏi.
Đâm ra việc ghi hình sẽ lâu hơn dự đoán.

"Jihoon! Em tập trung vào đi nào!" Một anh nhân viên đứng bên dưới nói lớn, ai rồi cũng mệt dần, chán nản bỏ đi.

Jihoon bĩu môi gật đầu rồi lấy lại tinh thần của mình, hít một hơi thật sâu, nhìn vào camera mỉm cười, sau đó nói theo những gì trong kịch bản.

"Ok cut!" Đạo diễn ra lệnh kết thúc ghi hình, ai cũng vui mừng thở dài, cậu ngại ngùng đứng dậy cúi đầu xin lỗi mọi người trong trường quay.

Đi vào phòng trang điểm, ngồi ịch xuống ghế.
"Phiền mọi người ra ngoài giùm tôi, tôi muốn thay đồ." Mặc bộ đồ diễn này chả thoải mái một tẹo nào cả.

Đợi mọi người dần tản ra, Jihoon lập tức nằm dài xuống ghế sofa, hôm nay cậu ngủ rất nhiều rồi mà sao vẫn còn đuối như thế này? Là tác dụng phụ của việc đó sao?

Ôi thiệt là...

"Soonyoung, anh vào phòng trang điểm đi." Cậu gọi điện thoại cho anh, không biết vì sao lại làm vậy nữa, nhân viên ở đây cậu rất ít khi tiếp xúc với ai vì do sự bất tiện của cơ thể nhạy cảm. Mà đó là bí mật, Soonyoung là người đã biết được bí mật này cho nên cậu cũng chỉ có thể tìm đến anh đầu tiên.

Chưa đầy 1 phút, anh xuất hiện ngay trước mặt cậu, sẵn tiện anh lấy chìa khóa, khóa luôn cửa rồi đi lại đến bên cạnh Jihoon.
"Sao vậy? Mệt lắm hửm?" Vuốt tóc cậu mềm mại tựa như lông của chú mèo vậy.
So sánh cậu với mèo đời nào sai.

Jihoon vốn nhạy cảm, anh vừa chạm vào đầu mình một cái liền giật mình đẩy tay anh ra như thường lệ. Chỉ cần có người đụng vào mình cậu luôn né tránh.

"Buồn ngủ lắm..." Cậu lười nhác ngồi dậy, cả thân vô cùng nặng nề.
Đời nghệ sĩ những chuyện mất ngủ, stress là rất bình thường, nhưng như vậy thật sự quá sức chịu đựng với cơ thể của cậu.

"Vậy anh đưa em về nhé?" Thấy cậu như vậy trong lòng vừa cảm thấy có lỗi vừa buồn. Không biết nên làm gì cho cậu bây giờ nữa, chỉ biết mở nắp chai nước rồi đưa cho cậu.

"Thế anh đợi em một lát." Cầm lấy chai nước anh đưa, chỉ uống nhấp môi một chút rồi lấy quần áo thường ngày ra.
"Anh ra ngoài đợi đi, em thay đồ..."

Soonyoung nhíu mày. "Cái gì của em anh cũng thấy hết rồi, ngại ngùng gì nữa?"
Tất cả đã vượt qua sức tưởng tượng của hai người rồi.

Nghĩ lại cũng đúng...

"Vậy giúp em kéo tia áo xuống giùm với." Cậu đi lại đưa lưng vào trước mặt anh, tự nhiên ngồi lên đùi Soonyoung.

Mà đối với hành động tưởng chừng bình thường của cậu thì trong đầu Soonyoung lại nghĩ ngược lại.
"Em đang câu dẫn anh sao mèo con?"
Vừa nói vừa chậm rãi kéo tia áo của cậu uống, phần lưng trắng mịn dần được hiện ra sau lớp áo dày cộm. Soonyoung cúi đầu tham lam hít lấy mùi nước hoa nhẹ dịu trên lưng cậu.
Chiếc lưỡi ranh mãnh bắt đầu liếm láp lấy đường lưng vô cùng quyến rũ của Jihoon.

Cậu khẽ rùng mình, ưỡn cong người lên, hô hấp cũng bắt đầu đứt quãng.
"Daddy... ưm... ở ngoài còn có người."

Soonyoung để mặc lời cậu nói, hôn lên sau ót của Jihoon, tay cũng bắt đầu cởi bỏ áo của cậu xuống.
"Nếu sợ người khác phát hiện thì đừng có rên lớn." Tiếng nói trầm trầm thì thào vào lỗ tai cậu sau đó cắn nhẹ lên vành tai nhảy cảm kia.

"Anh... quá đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro