Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai! Anh hai! Dậy đi!" Seungkwan hối hả chạy vào phòng cậu, không nói không rằng liền bay tới hất tung chăn cậu dậy, ra sức mà lây cái con người đang ngủ ngon lành kia.

"Ưm... cái gì vậy?" Dụi dụi mắt, cậu lờ mờ nhìn khuôn mặt của nó đang phóng đại ra trước mặt mà bực mình.
Mới sáng sớm đã ầm ĩ như ngoài chợ rồi!

"Trời ơi dậy đi, mau đi mua đồ với em! Nhanh lên, anh Hansol còn đang đợi ở dưới đấy! Anh hai!!" Nó sốt ruột mà lây cậu mãi, miệng cứ kêu ỏm tỏi khiến Jihoon bực mình mà lấy gối ném một cái.

"Người yêu em đợi thì liên quan gì đến anh? Mau đi ra đi, đừng có quấy rầy anh nữa, mệt chết."
Nhăn mặt nhăn mày, cậu kéo chăn lên che hết cả cái đầu. Nhắm mắt chưa được 2 giây thì đã bị Seungkwan hất ra.

"Trời ơi, đừng bảo với em là anh quên hôm nay là ngày gì rồi nha? Mau ngồi dậy đi mà!!"

Jihoon nhíu mày rồi lại giãn mày ra, cứ như thế 3 lần liền trợn to mắt ngồi bật dậy.
"Ý chết! Anh quên mất! Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?"

Seungkwan chẹp miệng nhìn bộ dạng lết thết của ông anh mình mà chỉ biết chẹp miệng.
"Yên tâm, em biết sẽ có vụ này nên mới cố tình gọi anh sớm hơn 1 tiếng đó. Anh mau chuẩn bị đi, em xuống đấy đợi."

Nhìn nó bước ra khỏi phòng, cậu lập tức lao đầu vào toilet rửa mặt thay đồ thật nhanh gọn. Như thường lệ khi ra đường cậu rất chăm chuốt vẻ bề ngoài của mình, lựa đồ luôn chiếm thời gian nhiều nhất. Nhưng hôm nay cậu phá lệ, với lấy đại một bộ đồ gần tay nhất liền mặc vào, chải chải tóc trông dễ nhìn rồi chạy xuống lầu.
"Đi! Đi nhanh lên!" Cậu bắt đầu hối thúc Seungkwan cùng với một cậu trai người Tây kia.

"Gấp cái gì không biết, anh tính để bụng rỗng vậy mà đi à?" Nó ngồi ăn bánh mì nhìn ông anh đang nhảy dựng ra đó liền thở dài.

"Đúng đó, anh Jihoon cũng nên ăn một ít bánh đi rồi chúng ta từ từ đi cũng được." Chàng trai ngồi cùng Seungkwan lên tiếng, mấy ngày trước Seungkwan có giới thiệu với cậu đó là bạn trai của nó - Chwe Hansol. Ờ thì, cậu ta nhìn đẹp trai phong độ đó, tính tình cũng tốt. Nói chung cậu khá hài lòng.

"Vì còn phải thử đồ nên anh không ăn gì đâu. Hai đứa còn ngồi đó thì anh đi một mình trước đây." Mang đôi giày thể thao vào, cậu nói.

"Trời, anh làm gì biết chỗ đó. Thôi, đi thì đi. Dù gì bây giờ tới đó chắc cũng vừa đúng lúc rồi."

Trên đường đi, Jihoon luôn đưa mắt vào màn hình điện thoại để xem giờ, vừa rung đùi lo lắng.
"Seungkwan, em nói xem. Lỡ anh không mặc vừa đồ thì sao?"

"Ôi dời anh hai, em nhìn anh ốm như que diêm rồi mà còn sợ mặc không vừa á?" Nó chẹp miệng, nhìn lại thân mình. Tính ra mình còn như thế này, cao lớn hơn Jihoon biết bao, ra đường người ta nhìn vào thế nào cũng bảo Seungkwan mới là anh trai, Jihoon là em đó. Nghe cậu nói tự nhiên bị tổn thương ghê.

"Vậy sao? Vậy anh yên tâm rồi." Thở phào, cậu liên tục đưa mắt vào điện thoại, cũng không để ý tới bên ngoài nữa.

Xe dừng lại ở một cửa hàng trang phục lớn, Hansol vì không muốn ra ngoài nên vẫn ngồi trong xe. Sau đó Seungkwan cùng cậu đi vào trong cửa hàng.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì?" Cô nhân viên cười thân thiện cúi đầu chào hai anh em. Nhìn lại cô nhận ra Jihoon là một người nổi tiếng nên liền mở to mắt ngạc nhiên.
Không ngờ Jihoon lại đến cửa hàng này với một cậu trai mủm mỉm ấy.

"Tôi là Lee Seungkwan, mấy hôm trước tôi có đến đây đặt làm một bộ vest trắng với một bộ vest đen." Nó đứng bên cạnh cậu nói chuyện với cô nhân viên.

"À, quý khách đợi tôi một chút. Ở đằng kia có ghế, quý khách có thể ngồi ở đấy đó ạ." Cô nhân viên không rời mắt khỏi Jihoon, ngưỡng mộ vì lần đầu có thể gặp người nổi tiếng ở ngoài đời như thế. Không biết có nên xin chữ ký không nhỉ?

"Này, anh ấy đến chưa?" Jihoon ngồi xuống ghế, không quên hỏi Seungkwan.

"Chậc, đi thử đồ cưới thôi mà làm như đi dự tiệc của tổng thống vậy. Chưa tới giờ thì anh đã kêu đi rồi, thôi ráng đợi đi."

"Cái thằng em hỗn láo này!" Jihoon đánh vào gáy nó một cái, bực mình nhăn nhó.
"Sau này đến lượt em thì mới hiểu được."

"Uiz, đằng nào em cũng không lo lắng như anh đâu." Seungkwan vừa nói xong thì cô nhân viên xuất hiện, trên tay là hai bộ vest tươm tất.

"Quý khách, đây là đồ của quý khách." Cô nhân viên nhíu mày nhìn bộ vest trắng, bộ này thiết kế khá đơn giản, viền ren trắng ở hai bên tay và dọc theo cổ áo xuống đến tận vạc áo, ngoài ra không còn gì nữa. Dù đơn giản nhưng nhìn vào lại cảm giác rất phù hợp với Jihoon, không quá cầu kỳ.

Còn bộ đen này, kích thước to như vậy. Là ai mặc? Chắc hẳn không phải người đang ở cạnh Jihoon đâu nhỉ?

"Cảm ơn, cho tôi mượn xem một chút." Seungkwan cầm lấy bộ vest trắng đưa lên cho cậu. Nhắm từng li từng tí một.
"Em thấy thiết kế đơn giản quá."

"Đơn giản gì chứ, anh thấy nó đẹp mà. Đừng có màu mè là được rồi." Jihoon sờ thử chất liệu của vải, vô cùng hài lòng với bộ vest này.

"Thôi được rồi, chiều theo anh đó. Anh vào mặc thử đi."

"Đợi chút đi, Soonyoung còn chưa đến cơ mà. Anh muốn để Soonyoung là người đầu tiên thấy nó."
Nghĩ tới đó, cậu không nhịn được mà hé nụ cười trên môi. Seungkwan cũng đành bỏ qua, ngồi xem xét bộ vest dành cho Soonyoung.

Không lâu sau thì Soonyoung đến, thấy anh tới Seungkwan lập tức bàn giao lại mọi chuyện rồi lao ra ngoài phóng đi mất cùng Hansol.
Người em trai này, có phải là quá có tâm rồi không? Xem anh nó mặc đồ cưới cũng không được..
Còn lấy cái cớ là :"Để tới hôm đám cưới đi rồi nhìn, lúc đó sẽ ngạc nhiên hơn. Có gì dễ hòa nhập với đám đông."

"Anh!" Jihoon thấy Soonyoung đi vào cửa hàng liền vui vẻ đứng dậy, không quan tâm có bao nhiêu con mắt đang nhìn hai người, liền chạy tới ôm lấy cổ Soonyoung vô cùng thân thiết.

"Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi." Hôm qua có một chuyện cần giải quyết cho đám cưới nên tốn khá nhiều thời gian. Anh cũng ngủ lại qua đêm ở phòng làm việc luôn chứ không về. Sáng tranh thủ làm mọi thứ đâu vào đó rồi liền đi tới điểm hẹn của cả hai để thử đồ cưới.

"Ưm, không sao, anh mau xem thử đồ của chúng ta đi. Đẹp lắm."

"Nếu em thích thì anh không cần phải xem qua đâu, bảo bối em mau vào thử đồ cho anh đi rồi chúng ta cùng đi chụp hình cưới." Đẩy cậu cùng đi vào phòng thay đồ, bên ngoài các nhân viên đưa mắt nhìn nhau bỡ ngỡ hồi lâu.

"Đó không phải Lee Jihoon sao? Sao trông cậu ấy với cái người kia cứ như vợ chồng sắp cưới thế?" Một cô nhân viên tóc ngắn hỏi.

"Mấy tuần trước Jihoon có tuyên bố giải nghệ vì một người mà. Có lẽ họ là một cặp đấy."

"Bộ mấy người không thấy cái anh cao đó đẹp trai phong độ sao? Đúng là rất xứng đôi với Jihoon luôn."

"Thế à, lúc trước tôi thích Jihoon với Kang Daniel hơn. Cái bữa nào đó, hai người họ nói chuyện thân thiết lắm kìa. Thật là tiếc nuối mà." (Em xin lỗi Đào vì đã khiến anh trở thành cameo quyền lực :)) )
Tiếng bàn tán của nhân viên xôn xao khắp cửa hàng mà hoàn toàn không hề để tâm đến viễn cảnh của cậu với anh trong phòng thay đồ.

"Anh đi ra ngoài đi để em thay đồ nữa!" Cậu nhăn nhó khi Soonyoung tự nhiên lại chui vào phòng thay đồ với mình.

"Em đuổi anh hả? Anh muốn là người đầu tiên thấy em mặc đồ cưới cơ." Soonyoung làm nũng, loay hoay tự cởi áo sơ mi của mình ra rồi thay đồ.

"Đồ điên, em qua phòng khác!" Jihoon không thèm bận tâm tới vẻ mặt đen kịt của anh, lập tức ôm lấy đồ rồi bỏ đi.

Soonyoung thay xong bước ra ngoài, vóc dáng cao ráo cùng với gương mặt đẹp trai đấy của anh khiến biết bao thiếu nữ phải đưa mắt nhìn ngưỡng mộ. Phải nói là Soonyoung vô cùng hợp với bộ vest đen này, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được may thêm viền màu đen trùng với áo khoác bên ngoài. Chiếc quần tây ôm lấy đôi chân dài ấy. Nói không lố thì anh trông như người mẫu vậy.

Trong khi đợi Jihoon thay đồ, trang điểm thì Soonyoung ngồi xuống ghế để nhân viên chải chuốt lại vẻ ngoài cho mình. Tóc anh được vuốt keo, phần mái được vuốt ra sau gọn gàng, làm lộ ra cả vầng trán cao.

Cô nhân viên trang điểm cũng phải ngây ngất với vẻ đẹp của người này.

"Tôi trông cậy vào cô đấy, hãy khiến người của tôi trông thật xinh đẹp." Soonyoung mở miệng nói để khiến cô nhân viên ngưng nhìn vào mình chằm chằm. Đồng thời cũng nhắc nhở rằng mình đã có vợ.

"A, quý khách yên tâm. Cậu ấy vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, chỉ cần trang điểm một tí là không có gì có thể cưỡng lại được." Cô nhân viên cười thân thiện, tiếp tục công việc của mình, lại còn biết nói ngọmt.

"Haha, cô nói cũng phải." Anh vô cùng hài lòng với câu trả lời đó, không quan tâm là lời của cô ta có phải thật lòng hay không, nhưng đối với anh, cậu xinh đẹp nhất.

Trang điểm xong xuôi, tranh thủ lúc cậu còn chưa chuẩn bị xong thì anh có đi hỏi thăm về nơi chụp hình rồi ngồi xuống chờ đợi.

"Oa! Đẹp quá!"
"Dễ thương quá đi mất!"
Và hàng loạt lời khen bắt đầu lớn dần. Soonyoung tò mò ngước lên nhìn thử thì chợt bất động, các dây thần kinh như ngừng hoạt động lại.

Jihoon bước ra với bộ vest trắng, một màu đối lập với đồ của anh. Một màu trắng tinh khiết càng làm nổi bật lên được làn da trắng hồng của cậu, mái tóc đen ngày nào giờ được nhuộm lên một chút vàng sáng, đôi mắt được đánh một màu phấn cam nâu, đôi môi son hồng của hoa anh đào. Đầu cậu còn đội một chiếc vòng bằng hoa hồng trắng. Trên tay còn cầm một bó hoa nữa.

Tiên tử, đích thực là một tiên tử vừa giáng trần! Mỗi điều chỉ thiếu mất đôi cánh lông vũ trắng nữa thôi.

"Youngie, em đẹp chứ?" Cậu ngại ngùng đi đến trước mặt anh, không biết hai bên má do đánh phấn hồng hay do cậu ngại nữa. Đỏ hết cả lên.

Soonyoung ấp úng, chậm chạp đưa tay lên vuốt lấy má cậu.
"Đẹp... thật sự... rất đẹp."

Jihoon mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ anh.
"Chồng em trông bảnh bao lắm. Nhìn đi, mấy cô gái kia nhìn anh đến mức hai mắt sắp rơi ra ngoài rồi."

"Họ rõ ràng đang nhìn em mà. Chúng ta đi chụp hình cưới nhé? Nếu cứ như thế chắc anh hôn em tại chỗ mất."
Lấy tay vén nhẹ tóc mái rũ xuống của Jihoon, anh thì thầm vào tai cậu.

Hai người cùng đi đến địa điểm chụp hình mà họ đã cùng nhau lựa chọn, đó là một cánh đồng hoa oải hương tím. Màu tím thật sự rất lãng mạng, sẽ rất đẹp nếu như chụp hình ở đấy.

Mọi thứ đâu vào đó, từ ánh sáng đến máy chụp hình. Jihoon và Soonyoung cùng nhau nắm tay đi ra giữa cánh đồng.

Mọi hành động của họ đều tạo lên một bức ảnh tuyệt đẹp. Nào là Soonyoung quỳ gối xuống hôn lên mu bàn tay của cậu. Nào là Jihoon nhón chân ôm lấy cổ anh, vân vân.

Nụ cười của họ là thứ đẹp nhất trong bức ảnh.

"Nào, ta đổi kiểu nhé! Chú rể hãy ngồi lên trên ghế đi rồi còn cô dâu thì ngồi lên đùi chú rể nhé!" Nhân viên chụp hình bảo.

Với tư thế này thì Jihoon có hơi ngại khi làm vậy trước mặt nhiều người nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ. Gì chứ chụp hình tạo dáng là nghề của cậu.

Jihoon ngồi lên một bên đùi của anh, hai tay đặt hờ lên vai, đầu thì gục vào lòng Soonyoung mà nhắm mắt mỉm cười.

Tách! Tách!

Nhân viên chụp hình xem lại ảnh, xem đi xem lại thấy thiếu thiếu gì đó mặc dù có rất nhiều kiểu rồi nhưng vẫn cảm thấy thiếu.
"À đúng rồi, chúng ta chụp thêm một kiểu cuối nhé! Hai người hãy hôn nhau đi!"

Khỏi phải nói, Soonyoung vô cùng thích thú với kiểu dáng này, anh tự động kéo cậu ngồi sát vào mình hơn. Còn Jihoon đỏ đến chín cả mặt.
"Ngại gì chứ, chỉ là hôn thôi mà. Làm nhanh rồi anh đưa em đi lựa nhẫn."

Thật sự ngại chết đi được, Jihoon ngồi sát vào lòng anh như một chú mèo con. Nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn mà Soonyoung mang đến.

Vì là chụp hình, vì có người nên anh chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi chứ không làm gì thêm. Ngồi xem lại hết mấy bức hình, quyết định chọn tấm mà hai người hôn nhau mà đem đóng thành khung ảnh.

Quay về nhà nghỉ trưa, Jihoon buồn ngủ nên vừa về tới đã chui vào trong phòng nhắm mắt ngủ.
Còn Soonyoung làm cơm cho cậu, để cậu ngủ đến chiều thì gọi dậy.

"Bảo bối à, ăn cơm xong chúng ta đi lựa nhẫn cưới nhé?"

"Ừm, em biết rồi. Cơ mà anh đã chuẩn bị xong hết chưa?" Cậu gắp thức ăn rồi đút cho anh thay vì cho mình.

"Ngoại trừ nhẫn cưới thì xong hết rồi. Thiệp cưới anh cũng gửi hết rồi. Địa điểm cưới anh cũng chọn ở đảo Jeju cho em luôn rồi. Mai cha mẹ về đây hai chúng ta ra đón nhé?"
Đám cưới của con mình, đương nhiên từ Luân Đôn cũng phải chạy về Hàn rồi. Ban đầu cậu tính tổ chức ở Luân Đôn luôn cho cha mẹ đỡ đi qua lại. Nhưng khách cậu mời đa số ở Hàn thôi, dù gì cha mẹ cũng bảo muốn về Hàn một chuyến nên quyết định là làm ở đảo Jeju luôn.

"Ừm, mai chắc tới trưa chiều gì đó cha mẹ mới tới." Jihoon gắp thêm một miếng thịt rồi đút cho anh tiếp.

Soonyoung nhíu mày.
"Sao em không ăn? Cứ gắp thịt cho anh mãi là sao?"

"Em không có tâm trạng ăn. Dạo này thấy em béo rõ ra." Cậu ỉu xìu lấy đũa thọc vào chén cơm còn đầy một cách chán nản. Sợ tới ngày tổ chức đám cưới cậu sẽ mập lên sau đó là không mặc vừa áo cưới nữa.

"Sao lại không có tâm trạng ăn? Em ốm ở đâu hả? Bữa giờ em có ăn hết một bát cơm đầy đâu mà mập với chả béo?" Sốt ruột vén mái cậu lên sau đó áp trán mình lên trán cậu. Kết quả bị Jihoon đấm vào bụng một cái.

"Điên hả? Em có bệnh đâu, chẳng qua thấy nó nhạt nhẽo quá, không muốn ăn."

"Kì vậy? Hay một tí nữa mình đi bệnh viện đi! Mà Seungkwan nó đi đâu rồi? À thôi, để anh gọi bác sĩ đến khám tại nhà luôn cho gọn." Sooonyoung đứng dậy, chạy đi gọi cho một vị bác sĩ quen. Để lại Jihoon ngồi ở bàn ăn mà chỉ biết nhìn ông chồng ngốc của mình.
Đúng là anh cưng chiều cậu quá rồi.

Vị bác sĩ anh gọi là một cậu trai trẻ tuổi. Cậu ấy vừa từ bên Pháp về đây, với Soonyoung thì vô cùng thân thiết.
Khám cho cô em gái hắn riết rồi nhờn nhau lắm rồi.

"Seokmin! Cậu mau qua khám cho bảo bối đi! Em ấy bảo chán ăn, không ăn gì mà lại bảo mình trông béo ra. Kì lạ quá, mau nhanh chân đi vào xem vợ tôi đi!" Vừa mở cửa, vị bác sĩ tên Seokmin vừa mới kịp đóng cửa xe lại thì đã bị Soonyoung nhào đến nắm lấy tay kéo kéo vào trong nhà.

"Cái gì cũng phải từ từ chứ! Té hết cả hai đứa bây giờ!"
"Từ từ! Cái tên điên này!"
"Để mình chỉnh lại áo! Yah!" Seokmin bất lực vặn vẹo muốn đứng lại nhưng Soonyoung một hai kéo đi vào trong nhà.

Jihoon đang ngồi gọt vỏ trái cây còn giật mình khi nghe tiếng ồn từ hai người. Chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì Soonyoung đã kéo Seokmin ngồi xuống cạnh cậu.
"Mau! Khám mau đi!"

"Aiz từ từ, bảo bối của cậu đang cầm dao đấy! Nhìn sợ chết được!" Seokmin vội né xa Jihoon ra 1 mét. Tỏ vẻ khó chịu với Soonyoung.

"Cậu là?" Jihoon nhìn Seokmin mà hỏi, thấy cầm dao cũng hơi nguy hiểm nên đành để lên bàn.

"À sorry, mình là Lee Seokmin. Bác sĩ khám riêng cho em gái của Soonyoung."
Seokmin thân thiện cười, hai mắt cong lại một đường.

"Ô, tôi là Lee Jihoon."

"Rồi, giới thiệu xong rồi thì cậu mau khám cho em ấy đi."

Thấy Soonyoung cứ lãi nhãi xuyên suốt cái vụ này, Seokmin đành liếc mắt một cái rồi ngồi hỏi han Jihoon.

Sau một hồi lâu, Seokmin thể hiện đủ mọi biểu cảm trên mặt.
Cuối cùng nhìn Soonyoung mà lắc đầu.
"Hai người này đúng thật là đáng để bái phục."

"Sao vậy? Em ấy sao vậy?" Anh muốn nhảy dựng lên khi thấy nét mặt đen ngòm của Seokmin. Tim gan như muốn đảo lộn lại vậy.
Jihoon cũng tò mò mà lắng nghe.

"Theo như kinh nghiệm trong lĩnh vực y học của mình. Jihoon nói là dạo gần đây có biểu hiện biếng ăn, cảm thấy muốn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn, ngộ nghĩnh là không ăn gì nhưng vẫn cảm thấy mình béo ra. Hmm, Soonyoung, với tài học thức của cậu chắc cũng hiểu được điều gì đó rồi ha."

"Gì cơ?" Soonyoung nghệch mặt ra suy nghĩ. Được một hồi hai mắt trợn to hết cỡ ra.
"Cái..cái gì? Không lẽ?"

Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Chỉ đơ người ra nhìn hết người này sang người kia.
"Gì thế? Tôi bị bệnh nan y à?"

"Cái quái gì mà chả có thể xảy ra. Với lại chuyện này với thế kỉ hiện tại là chuyện bình thường rồi. Thôi mình cáo từ đây." Đánh nhanh thắng nhanh, chưa để Soonyoung nói gì thì Seokmin lập tức chạy nhanh như giặc đuổi.

"Ơ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cầm dao lên và ngồi gọt tiếp vỏ trái cây.

Ngay lập tức bị Soonyoung giật lấy cây dao trên tay.
"Không được đụng! Từ nay em không được đụng bất cứ thứ gì bằng kim loại! Anh sẽ tuyên bố luật cấm em bước vào bếp với ra sau vườn! Tuyệt đối không được!"

"Cái tên này, anh bị điên à? Tự nhiên lại cấm em?" Cậu bực bội khi nghe mấy cái câu nói vô lý của anh. Tự nhiên cấm cậu vào bếp với đi ra sau vườn?

"Bắt đầu từ hôm nay em chỉ được ở trong phòng với ở đây thôi. Đừng đi vào những nơi có nhiều vật kim loại. Rõ chưa?"

"Cái gì? Anh đúng là điên thật mà, tự nhiên lại ngồi lảm nhảm như thế!?" Tức giận, cậu đứng dậy muốn bỏ đi vào bếp kiếm trái cây ăn đỡ buồn miệng nhưng Soonyoung lại cản không cho đi.

"Em có thai rồi đấy Jihoon! Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi!" Anh kéo cậu ngồi lại vị trí ban đầu, thấy cậu đang giãy dụa nên đành giải thích.

Khỏi phải nói, mọi hành động của Jihoon ngừng lại hẳn luôn. Vẻ mặt đần ra đến méo mó.
"What the...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro