Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong căn phòng số 362 này ngột ngạt đến thở không nổi. Có ba con người ngồi nhìn mặt nhau trong phòng khách, thêm một chú cún con nằm co tròn lại ở dưới chân bàn đang nhìn chằm chằm vào Jihoon.

Cậu không biết phải nói gì, lén lút nhìn Soonyoung rồi quay ra nhìn Jisoo.
Cái tình huống gì đây? Nếu thấy nó ngột ngạt thì đáng ra thư kí phải là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ nó chứ.

Soonyoung khoanh tay trước ngực nhìn cậu thật lâu, nhìn chăm chú đến mức còn quên cả vấn đề hợp đồng.

"Cái này... tôi muốn hỏi về hợp đồng..." Cuối cùng người chủ động lên tiếng là cậu, Jisoo bắt đầu nhìn Soonyoung rồi cả hai cùng trao đổi ánh mắt.

Jisoo đứng dậy đi lấy một tệp hồ sơ, đặt xuống trước mặt cậu.
"Đây là hợp đồng mà cậu đã kí với công ty. Thời hạn của hợp đồng là 3 năm."

Jihoon nhận lấy hồ sơ, không buồn mở nó ra xem vì Jisoo có giải thích thứ bên trong rồi.
Cậu nhíu mày thật chặt rồi nói.
"Đúng là 3 năm thì hợp đồng này mới hết hiệu lực, nhưng tính tới hiện tại thì còn chưa tới 1 năm nữa. Tại sao lại muốn cắt đứt hợp đồng chứ?"

Càng nói càng vô lý, cậu chưa bao giờ mắc phải sai lầm nào hay làm tổn hại đến công ty cũng như đồng nghiệp cả. Có suy nghĩ kĩ đến đâu cũng không biết nguyên do.

"Thư kí Hong, cậu mau đi vào phòng làm việc đi. Chuyện này tôi sẽ tự lo."
Soonyoung lên tiếng khiến cậu có chút giật mình, xém tí thì quên mất cái tên chết bầm dở hơi đang ngồi đối diện này rồi.

Jisoo nghe lời liền rời đi, để lại hai người ngồi đối mặt với nhau. Chú cún con cứ như thế mà lủi thủi đi theo Jisoo vào trong.

"Anh... chuyện này là sao?" Cậu vẫn phải chủ động nói chuyện, nếu cứ im lặng như thế chắc hai người nhìn nhau tới tối mất.

"Em còn chưa hiểu vấn đề sao?" Soonyoung đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, nhăn nhăn mặt rồi tựa đầu vào vai cậu mà thở dài.

"Anh giải thích đi chứ!" Đẩy Soonyoung ngồi thẳng dậy, tự mình nhích người ra xa anh hơn.

"Em còn chưa hỏi thì lấy gì anh giải thích." Anh trả lời nghe như có búa gõ vào tai vậy...

Tên chết bầm này đang lên mặt cái gì cơ chứ.

"Trước tiên, cái vụ hợp đồng này là sao?" Cậu đi vào vấn đề chính, không nên vòng vo làm gì nữa.

"Anh muốn em kí một bản hợp đồng khác. Anh biết rõ ước mơ của em cho nên mới muốn em kí bản có thời hạn là 6 năm." Rút ra một tờ giấy trong tệp hồ sơ rồi anh đưa cho cậu xem.

Jihoon đọc sơ qua nội dung trên giấy, đọc xong liền thẳng tay ném nó vào người anh.
"Anh đùa à? Nếu muốn cắt đứt hợp đồng thì phải bồi thường biết bao nhiêu tiền không? Tại sao lại không đợi đến khi hết hạn rồi lại gia hạn tiếp?"

"Em đọc chữ kiểu gì vậy? Cái bản này khác với cái em đã kí nhé! Còn tiền bạc thì anh đây lo hết." Soonyoung bực bội cầm cả hai tờ hợp đồng lên đưa tận trước mặt cậu.

"Nhìn đi, cái hợp đồng em kí nó ngắn hơn so với hợp đồng mới." Anh gầm gừ nói.

Cậu lúc này mới để ý, lại bắt đầu đọc. Một số điều thì y hệt cái có chữ kí của cậu.

Chỉ thêm một vài điều bắt buộc phải chấp hành.

Khi đọc xong cả, Jihoon mở to cả mắt mà kinh hoàng. Miệng bắt đầu ú ớ.
"Anh... cái này..."

"Em không hài lòng? Anh ghi rất rõ bên trong đấy rồi."

Cậu nhắm mắt kìm nén, sau đó một chân đạp vào người anh.
Tay cầm lấy chiếc gối trên ghế liền nhào người tới đánh.
"Cái gì mà hài lòng! Tên dở hơi này có phải là bị bệnh rồi không? Bắt tôi phải tuân thủ mọi lời đề nghị của anh á? Còn bắt tôi phải ở bên cạnh anh 24/24 á? Tôi là đồ chơi cho anh hả? NÀY TÔI ĐÁNH CHẾT ANH! CÁI TÊN CHẾT BẦM THỐI THA NÀY!"

Sự phẫn nộ trong lòng cậu tuôn ra như thác đổ. Vồ vập cầm gối đánh anh không ngừng. Miệng còn quát mắng không thôi hại cho Jisoo ngồi đấy cách xa hai người họ 3 khu phòng mà còn nghe được. Chú cún quấn dưới chân Jisoo cũng phải co người lại vì hoảng.
Jisoo có ngày không ngờ tới có người lại mắng phó chủ tịch ghê gớm đến thế.

Soonyoung không hề lấy tay đỡ, cũng không kháng cự mà nằm yên chịu mấy đòn liền cái gối va đập vào mặt. Sau đó còn phải ngóng tai nghe mấy câu chửi bới từ cậu.

Đến khi Jihoon có dấu hiệu mệt dần, Soonyoung liền ôm chặt lấy thắt lưng cậu, để Jihoon như nằm hẳn lên người mình.

"Em đã xả giận xong chưa? Nếu rồi thì nghe anh nói này." Soonyoung ôm lấy cậu, tùy ý mà hôn miết lên tóc cậu.

"Anh làm thế là vì muốn giữ em bên cạnh mình. Biết là nó quá đáng với em nhưng anh hứa nó sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như ước mơ của em."

Jihoon nằm thở phì phào, cả mặt úp vào lòng ngực anh. Nghe những gì mà anh vừa nói sau đó ngóc đầu dậy.
"Nó có lợi gì không nếu em kí?"

"Tất nhiên là có, em biết thế lực của anh mà. Nếu em kí nó, anh hứa chắc chắn sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình. Anh muốn cho em lựa chọn cùng lúc cả hai con đường là sự nghiệp và tình yêu. Quá có lợi còn gì nữa?"
Anh nói thật sự nghe lọt tai thật nhưng cậu lại có chút lo lắng về nó.

"Đồng ý là có lợi đi, nhưng nếu bị phát hiện thì sao?"

"Em thấy có ai biết về anh không? Cùng lắm họ chỉ nói anh là quản lí Kwon thôi. Nếu em muốn, anh có thể công khai thân phận của mình." Soonyoung ngồi dậy với cậu, đan tay mình lên tay cậu rồi nói tiếp.

"Jihoon à, từ trước tới giờ anh đã tiếp xúc với nhiều người rồi. Nhưng em là người duy nhất anh muốn chiếm hữu đến mức phải làm mọi chuyện thành ra như thế này đấy." 

Cậu nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình mà lòng có chút hỗn độn. Phụng phịu cả mặt.
"Anh biết em luôn lo sợ mà..."

"Ngốc, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bị ai phát hiện nếu như em ở cạnh anh 24/24 thì cớ sao phải lo sợ?"

Cậu nhìn vào tờ hợp đồng kia thật lâu, lâu đến mức Soonyoung phải bị mỏi lưng mà nằm dài ra ghế. Cuối cùng cậu giựt lấy cây bút trên bàn rồi thẳng tay kí vào nơi góc cuối của tờ giấy.
Thấy vậy Soonyoung liền ngồi bật dậy, mừng rỡ lao tới ôm cậu ngã xuống ghế.

"Biết ngay mà, anh biết em sẽ kí mà. A, bảo bối của tôi đáng yêu quá đi." Anh đánh mất hình tượng phó chủ tịch được biết bao nhiêu người tôn kính với sự lạnh lùng quyết đoán. Cọ cọ cái má mình lên người cậu khiến Jihoon bật cười thành tiếng.

"Haha... mau dừng lại.. Soonyoung...ah..." Cậu rùng mình khi bàn tay to lớn của anh đang bắt đầu có hành động đưa vào trong áo của cậu.

"Bảo bối, anh chờ việc này lâu lắm rồi đấy." Soonyoung cưng nựng cậu mà bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cậu.

"Đừng, ở đây còn có người!"

"Thế chúng ta vào phòng nhé, sẽ thoải mái hơn nếu có giường a, với lại anh có một món đồ chơi mới muốn cùng em chơi thử."
Không đợi cậu có đồng ý hay không, anh lập tức bế cậu lên rồi đi về phía căn phòng ngủ.

"Nhưng em còn rất nhiều điều muốn hỏi anh mà!" Jihoon nằm gọn trong lòng Soonyoung mà liên tục giãy dụa.

"Có gì thì lên giường rồi hỏi. Anh sẽ trả lời em một cách nhiệt tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro