Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là gần chiều, công việc ở công ty phải nói là chất đống cho nên Soonyoung đã rất mệt mà ghé lại nhà Jihoon. Anh sợ cậu chưa ăn gì rồi lại lăn đùng ra nhõng nhẽo vì đói mất.

"Bảo bối à." Anh cởi đôi giày thể thao của mình ra, đặt ngay ngắn trước cửa rồi đi vào trong nhà. Nhìn căn phòng khách trống trơn không một bóng người. Ngay cả đèn bếp còn không thèm bật nữa.

Lắc đầu bất lực, không biết con mèo nhỏ đó làm gì nữa. Quên đi chuyện đó, anh đặt balo của mình lên ghế rồi chạy lên phòng cậu xem tình hình.

"Bảo bối? Em ở trong phòng đó à?" Anh đứng trước cửa phòng gõ vài cái, thấy bên trong im lặng không một tiếng nói nào liền tự ý xông vào.

"Bảo bối..." Hóa ra là đang ngủ, nhưng tư thế ngủ có chút lạ nha. Cả người nằm gọn ở một góc giường, một tay kê đầu, một tay thì đang cầm chặt lấy chiếc điện thoại. Chăn gối thì mỗi cái một nơi trên sàn nhà.

Cậu đã nổi loạn đấy ư?

Thở dài, đi lại nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong tay Jihoon, không cố ý làm cậu thức giấc nhưng chỉ vừa nhích tay một chút thì cậu đã vội buông điện thoại ra sau đó liền ôm chặt lấy tay anh, cả mặt mũi tèm nhem nước mắt mà dụi vào tay anh nữa.

Xoa đầu cậu một cái, anh bật cười. Cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia đang mấp máy một câu nói vô nghĩa gì đó, từ nhỏ xíu lên đến to dần. Soonyoung nghe không rõ liền cúi người xuống thật gần cậu.

"Đồ xấu xa... đồ chết bầm... tại sao lại đối xử với tôi như vậy..." Đó là những gì cậu nói mớ.

Hình như cậu đang chửi ai đó? Soonyoung hôn nhẹ lên trán cậu. Trước bộ dạng đáng yêu như thế này, anh khó lòng mà kìm nén.
"Lạ thật, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em, cái đó của anh lại thức giấc. Đáng lí ra bây giờ anh sẽ đánh thức em dậy nhưng có lẽ không nỡ rồi. Ngốc ạ, em có cần phải ôm chặt tay anh đến vậy không?" Anh vừa nói vừa ôn nhu ôm cậu vào trong lòng, đem cả cái thân nhỏ chui tọt vào chăn.

Jihoon đang ngủ, chả biết là thật hay mơ, cậu cảm thấy có cái gì đó thật sự rất ấm, lại thơm mùi bạc hà dễ chịu vô cùng nữa, cậu vùi mặt vào hõm vai Soonyoung, chân lại gác lên đến thắt lưng của anh rồi tự mỉm cười trong vô thức.

"Gối ôm... gối ôm... mềm...mềm..." Cậu lại nói mớ.

Soonyoung lần này bật cười thành tiếng, cậu xem anh là gối ôm ư? Đúng thiệt là hết nói nổi, tại sao một người nổi tiếng lại có tướng ngủ xấu như vậy? Còn có cả tật nói mớ nữa. Cái này mà anh ghi hình lại, đăng lên mạng xã hội, chắc lúc đó anh còn nổi tiếng hơn cả cậu.
"Ừ, gối ôm mềm, em đúng là như con nít mà."

Chả hiểu vì sao ngủ yên được một lát, anh cảm thấy áo mình có gì ướt ướt. Giật mình mở to cả mắt.
Đừng nói cậu ngủ mà chảy cả nước bọt ra ngoài nhé?

Soonyoung xanh mặt, thử nhích người ra sau kiểm tra. Không thấy nước chảy ra từ miệng đâu, chỉ thấy hai hàng lệ đang dọc theo khóe mắt mà chảy xuống, ướt cả áo anh, ướt cả tấm dra giường.

Trông khi còn bỡ ngỡ, cậu lại nói mớ.
"Hức... cái tên đáng ghét đó chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết... hức... đã xấu xí còn lén lút vợ đi vụng trộm... tại sao mình lại trở thành một tiểu tam đáng khinh thường vậy... hức... đồ mắt hí Kwon Soonyoung chết bầm, tôi hận anh... hận anh..."

Mặt Soonyoung đần ra, hàng nghìn dấu chấm hỏi xuất hiện đầy trên đầu, hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
Thì ra từ nãy giờ cậu chửi anh sao? Còn cả gan lôi cả tên đầy đủ của anh ra nữa. Ngộ thật, nhưng cái gì mà 'lén lút vợ đi vụng trộm' rồi 'khiến cậu thành tiểu tam'
Rõ ràng anh đâu có làm gì đâu?

...

Soonyoung bị cậu chọc tức chết rồi.
Tính đánh thức cậu dậy hỏi cho ra lẽ, nhưng thấy hai má phúng phính ấy tèm nhem nước mắt lại không nỡ. Đành nằm yên kìm nén cơn tức thôi.

Ai mượn mày không có tiền đồ làm gì Kwon Soonyoung!
Mà thôi, đâu có tên nào dại dột mà đi mắng mỏ một người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như cậu chứ.

"Tha cho em đấy, đợi em thức anh nhất định sẽ hỏi cho ra chuyện." Không thể khi không lại bị cậu chửi được.

Ngủ được một giấc ngon lành, Jihoon lại bị đánh thức bởi hương thơm của đồ ăn. Lò mò ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối rồi. Đoán mò mùi đồ ăn này chắc là do Soonyoung đang nấu ở dưới bếp chứ gì.
Nhếch mép khinh thường một cái, cậu đi vào rửa mặt rồi đi thẳng xuống dưới lầu.

Hiếm khi được ngủ ngon lành như vậy, tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lén lút ở cầu thang nhìn Soonyoung đang một thân đeo tạp dề nấu ăn, tim cậu có chút đập nhanh hơn so với bình thường.

"Em tính đứng đó nhìn tới chừng nào? Mau lại đây ngồi đi, anh đang chuẩn bị đồ ăn tối cho em mang lên studio đây." Soonyoung chả thèm quay đầu lại nhìn cậu một cái, hai mắt tập trung vào nồi canh rau nóng hổi.

"Hừ, tôi đâu có mượn anh nấu." Biết mình bị phát hiện cũng không lén la lén lút làm gì cho mệt nữa, cậu hất cao mặt, hai tay khoanh lại trước ngực rồi đi vào trong bếp.

"Làm như anh có thời gian mà lo cho em, cũng một phần vì anh đói bụng nên sẵn nấu luôn một thể đấy thôi." Anh đặt một bát cơm kèm theo dĩa thịt xào chua ngọt lên trên bàn.
"Ăn đỡ một bát đi, em ngủ từ trưa tới giờ chắc sẽ đói."

Jihoon chề môi một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống tự cầm đũa mà ăn cơm.
"Một lát tự tôi đi tới studio, khỏi cần anh chở đâu." Cậu vừa ăn vừa nói.

"Hửm? Sao thế?"

"Sao trăng gì? Tôi muốn đi một mình!"

Soonyoung đen mặt trước câu trả lời đầy hời hợt của cậu, sau đó trở mặt, liền bắt đầu nói mỉa.
"Phải rồi, đời nào ai lại muốn đi chung với kẻ lén-lút-vợ-mình-mà-đi-vụng-trộm chứ." Anh cố tình nhấn mạnh vế cuối, cười gian một trận rồi từ tốn múc đồ ăn bỏ vào trong hộp cơm cho cậu.

"Hăm, anh nhảm nói gì đấy?" Mém tí nữa là sặc chết cậu rồi.

"Nói gì sai sao? Không phải em đã chửi anh như thế à?" Soonyoung đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, hai mắt trợn lên hung tợn rồi ngồi xuống đối diện cậu.
"Em ngủ có tật nói mớ, những gì em nói khi nãy điều là chửi anh! Nói đi, em đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Anh!?" Cậu siết chặt đôi đũa trên tay, mặt mũi đỏ lên vì tức giận. Bây giờ cậu muốn ném đôi đũa này vào anh để xả stress quá đi mất!

Lần này anh phải giáo huấn cậu một phen rồi.
"Anh em cái gì? Còn không mau trả lời? Có muốn anh mần thịt em ngay tại phòng bếp này không? Có muốn tối nay khỏi ngủ không?"

Cậu câm nín trước sự đe dọa ấy, hung tợn gắp một cục thịt to rồi đem bỏ vào miệng mà nhai một cách mạnh bạo.
"Tôi không có điên!"

"Vậy còn không mau nói? Cho em 3 phút để kể ra hết sự thật. Tại sao lại chửi anh như thế?"

"..." Jihoon bị dồn vào đường cùng rồi, đúng là một cái miệng của anh thì tương đương với mười cái miệng của cậu mà. Lúc nào cũng cãi không lại.
"Hồi sáng tôi vừa thức dậy liền đi đến gặp cái tên Jun. Hắn bảo phó chủ tịch muốn cắt đứt hợp đồng với tôi cho nên tôi mới tới công ty để tìm hiểu. Lúc đứng trước thang máy thì gặp Myungho, có đứng nói chuyện vài ba câu. Sau đó..."

"Sau đó làm sao?" Soonyoung khoanh tay lại hỏi.

"Sau đó tôi gặp anh bên trong thang máy, chưa kịp gọi thì Myungho đã chạy vào trước. Tôi thấy hai người vô cùng thân mật, còn chỉnh chu quần áo lại cho nhau... Anh nói xem, mấy cái kiểu chỉnh lại cổ áo đó không phải chỉ có vợ chồng mới làm cho nhau sao?"

Tai cậu tự nhiên đỏ lên. Hai má phụng phịu xuống trông đã đáng yêu lắm rồi, lại còn cái miệng nhỏ chu ra đầy hờn dỗi nữa.

Soonyoung tiếp thu lời cậu nói mất khá lâu, hiểu rõ được nó liền cười phá cả lên.
"Haha, ý của em nói Myungho là vợ anh? Rồi vụ anh hằng ngày làm chuyện đó với em có nghĩa là anh lén lút vợ đi vụng trộm? Khiến em thành tiểu tam? Này... haha, em tính chọc cười chết anh đó à?"

Mặt Jihoon từ đỏ sang tím rồi lại thành xanh. Hai bấu chặt vào ống quần, nghiến cả răng lại.
"Ừ thì sao? Sao? Tôi tức tôi mới nói! Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa! Tôi sẽ đổi quản lý!" Cậu ném cả đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi, nhưng Soonyoung nhanh chân chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Khoan, nghe anh giải thích đã rồi em muốn làm gì thì làm."

"Có gì giải thích sao? Mau buông tôi ra!" Giãy dụa tán loạn cả lên, hất luôn cả tay anh ra sau đó hậm hực thở dốc mà liếc anh.

Soonyoung không nói không rằng, cười một cái rồi giữ chặt lấy đầu cậu. Hôn lên đôi môi ấy thật lâu mới chịu buông.
"Nghe nè, anh với Myungho chỉ là đồng nghiệp. Lúc trước khi Myungho còn là thực tập sinh thì anh với cậu ấy đều là bạn bè với nhau. Nghĩ làm sao vậy? Bộ em không biết tin tức Myungho với Jun đang hẹn hò à? Nói cái gì mà tiểu tam ở đây? Nên nhớ em chính là người duy nhất mà anh ở cạnh chăm sóc từng li từng tí thế này đấy."

Cậu lại bị anh làm cho xấu hổ, choáng váng cả đầu óc, không biết nên nói gì thay cho hành động vô cùng mất mặt này nữa.

Soonyoung hôn lên mũi cậu một cái.
"Bảo bối ngốc này hóa ra cũng biết ghen. Từ trưa tới giờ em đã tự cho mình ăn dấm chua đó à?"

"Hứ, mau buông ra, tôi còn phải chuẩn bị đồ để đi tới studio nữa." Cậu không còn gì giải thích hay biện hộ nữa rồi.

Soonyoung không chịu buông, còn ôm chặt lấy eo cậu. Cười nham hiểm một cái liền bóp cả mông cậu.
"Anh đưa em đi nhé?"

"Muốn làm gì thì làm. Còn nữa, anh mau liên hệ với cái cậu Kim Mingyu gì đó rồi sắp xếp lịch trình đi."

"Hả? Em dính líu gì tới cậu ta?"

"Thì em vừa đồng ý tham gia dự án của cậu ta." Cậu đáp nhanh chóng, không hề biết được trong lòng Soonyoung đang như thế nào đâu.

"Em... dự án gì thế?"

"Đóng phim đồng tính, em là nhân vật chính đó nha." Lại còn tỏ ra vẻ tự hào.

"Cái gì?! Phim đồng tính? Em đùa với anh đó à?" Ngọn lửa trong lòng Soonyoung chính thức bùng cháy.

"Này! Hét lớn lên làm gì thế? Cái đó là thật, nói đùa với anh làm gì?"
Cậu không biết mình đang làm gì đâu...

"Không! Không được! Hủy ngay cho anh." Soonyoung lập tức buông cậu ra ngay, luýnh quýnh tay chân bấm điện thoại. Cậu thấy thế liền giật lấy.

"Khùng hả? Còn danh dự của em, hủy cái đầu nhà anh!"

"Vậy để anh kiếm người thay em, mau đưa điện thoại cho anh!" Thật sự chịu không nó mà, cứ nghĩ cái cảnh cậu đóng phim chung với cái tên kia lại tức điên lên. Thật sự!

"Kiếm ai? Anh nghĩ còn có người đáng yêu như em đây ư?"
Lí do cậu được mời chính là vì nhan sắc đáng yêu của mình, tự tin vuốt cằm suy nghĩ.

Soonyoung không thèm đáp lại cho cậu, liền nhấn số gọi cho người mà anh nghĩ tới đầu tiên.
"Alo, Jeon Wonwoo! Tôi có chuyện muốn cậu nhất định phải làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro