Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon rảo bước đi vào công ty của mình, đứng đợi thang máy liền gặp một người.

"Myungho." Cậu giật mình khi thấy đồng nghiệp nhỏ tuổi từng hợp tác trong một số dự án của mình trước kia, vì phép lịch sự mà cậu cuối đầu chào.

"Anh Jihoon, chào anh. Anh tới để gặp chủ tịch hả?" Vị đồng nghiệp đó cũng vui vẻ cười, nụ cười tựa như thiên thần vậy. Đó không phải là Seo Myungho một ca sĩ giống cậu sao? Với nhan sắc trông giống thiên thần như thế biết bao người đổ gục vì nó rồi. Không riêng gì với Jihoon, cậu cũng bị đổ gục trước nụ cười tỏa nắng và tông giọng đáng yêu ấy.

"À... ừ, anh muốn hỏi ông ấy về một số thứ." Cả hai cùng hướng đến cánh cửa thang máy đang dần mở ra. Jihoon né sang một bên để nhường đường cho mọi người đi ra ngoài. Lúc nhìn vào bên trong cậu giật mình khi thấy Soonyoung đứng ở bên trong.

"Anh Soonyoung." Myungho vừa thấy Soonyoung đã chạy vào trong thang máy trước. Hai người nhìn nhau cười cười nói nói trông vô cùng thân thiết.

Soonyoung vẫn không hề phát hiện ra Jihoon đang đứng bên ngoài, hoàn toàn chăm chú nhìn Myungho, xoa tóc cậu.
"Đến đây làm gì thế?" Anh hỏi nhỏ.

"Thì đi kiếm ai đó." Myungho nhìn cổ áo sơ mi của Soonyoung bị nhàu đi, liền chướng mắt đưa tay lên chỉnh lại sau đó tự ngại ngùng cười.
"Jihoon, anh không vào... ủa đâu rồi?" Vì ngại, Myungho liền né Soonyoung ra một bước chân, bấm thang máy chờ Jihoon bước vào nhưng vừa quay sang đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

"Em làm gì vậy, không mau đóng cửa lại đi." Soonyoung nhíu mày nhướn người tới đưa tay nhấn nút đóng cửa thang lại.

"Hả? Anh nói gì?" Myungho giật mình rút tay lại, lùi người ra sau.

"Em giả ngốc cái gì vậy?" Soonyoung lắc đầu, khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Xì, dạo này làm quản lý cho anh Jihoon chắc mệt lắm nhỉ? Ngay cả gọi cũng không thèm gọi." Cậu chề môi, chả thèm quan tâm đến Soonyoung làm gì, lấy điện thoại ra tranh thủ chụp một vài tấm rồi đăng lên mạng xã hội.

Anh lắc đầu ngao ngán.
"Thấy em bộn bề công việc với người yêu, anh đâu có liều mạng mà đi gọi."

"Hứ, chả phải là do anh trăm công nghìn việc với anh Jihoon sao? Đổ thừa gì em chứ."

"Nhiều chuyện, em thì biết cái gì." Soonyoung nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay mà nhướn mày. Phải giải quyết xong lẹ mọi chuyện rồi về nhà ngủ một giấc mới được. Tối qua anh còn nhớ mình ra sức cỡ nào, nghĩ tới cũng nhức mỏi toàn thân rồi.

"Tưởng em không biết hả gì, dấu vết hoan ái hiện ra lồ lộ trước mặt còn nghênh ngang giả bộ. Anh đó, đừng có làm gì ảnh hưởng tới một ngôi sao như em đấy." Myungho chề môi khinh thường, chỉnh lại cổ áo rồi bỏ đi ra ngoài khi cửa thang máy vừa mở.

"Cái thằng này..." Anh chửi nó một câu trong miệng, bất giác đưa tay sờ lên cổ áo rồi cười mỉm.

Phải rồi, quên mất hồi tối qua có chú mèo con cắn anh a.

Từ khi thấy cảnh tượng quá dỗi thân mật của Soonyoung và Myungho, Jihoon không tài nào nén được cơn tức giận liền đùng đùng bỏ đi. Cái gì mà gọi tên Soonyoung ngọt xớt như vậy, còn chỉnh cổ áo lại cho nhau nữa, ở đây là công ty mà cũng hành động ba cái trò vớ va vớ vẩn như vậy, thật trơ trẽn mà.

Cậu mở cửa xe oto ra tính bỏ đi về nhưng rồi lại đóng nó một cách hùng hổ. Cứ nghĩ tới cảnh khi nãy lại càng bực mình, mặt mày đỏ lên vì tức giận liền lấy chân sút mạnh vào bánh xe một cái.
"Được lắm, anh dám thách thức lòng nhẫn nại của tôi sao Kwon Soonyoung!"
Mắt trợn to liếc nhìn về phía công ty mà ngực kịch liệt phập phồng đầy tức giận, lại không ngừng phỉ báng cái tên mắt hí kia.

"Anh Jihoon?" Từ đâu vọng tới một tiếng nói thân quen, cậu tháo cặp kính râm trên mặt ra rồi nheo mắt lại nhìn.

"Mingyu?" Sao đi đâu cũng gặp cậu ta hết vậy.

"Chào anh, tình cờ thật đấy. Em ở quán cafe bên kia, thấy anh ở đây liền chạy qua xem." Mingyu lịch lãm với quần tây ống rộng cùng với áo sơ mi trắng được đóng thùng một nửa đằng trước một cách tùy tiện. Tay cầm hai li cafe, chào Jihoon một câu rồi đưa một li cafe cho cậu.

"Cảm ơn cậu." Jihoon nhận lấy li cafe mà Mingyu đưa cho, cậu thích uống cafe mà, không dại dột lại từ chối.

"Anh đến công ty hả? Em thấy anh từ trong đấy bước ra, mà nhìn anh hình như đang bực bội vụ gì đó." Tài quan sát của Mingyu quả thật rất tốt.

Jihoon cười ngượng gật đầu một cái. Tên này tài thật, cái gì cũng để ý.
Mà lại nhắc tới chuyện không đâu rồi, thề là bây giờ chỉ muốn bóp nát cái li cafe trên tay thôi.
Nghĩ tới việc gì đó liền mở to mắt nói
"À phải rồi, về chuyện hôm qua..."

"Chuyện gì ạ?" Mingyu nhìn dáng vẻ của cậu rồi hỏi.

"Hôm qua cậu mời tôi tham gia dự án đó đó..." Cậu ngập ngừng, cúi thấp mặt xuống ngượng ngạo khó nói.

"À, sao ạ? Anh tính hỏi gì về nó sao?"

"Ừ, tôi sẽ tham gia nó." Dù gì cũng muốn cho tên Soonyoung đó biết mặt, dám đụng vào lòng hiếu chiến của cậu.

"Hả? Anh đồng ý sao?" Hầu như Mingyu không có chút hi vọng gì vào việc này, thật sự rất khó để khiến Jihoon đồng ý. Thậm chí tính hủy bỏ luôn cả dự án. Nhưng ai ngờ bây giờ Jihoon lại nói như vậy, thật ngạc nhiên.

"Ừ, không được ư?" Jihoon cầm li cafe bằng cả hai tay, nhìn Mingyu mà cười.
Bộ dáng này thật đáng yêu.

"Không phải, chỉ là em hơi ngạc nhiên. Nhưng mà..."
Mingyu bắt đầu tỏ ra ngập ngừng.

"Sao? Có vấn đề à?" Cậu nghiêng đầu.

"Đó là một bộ phim ngắn về chuyện tình nam-nam, em chỉ muốn nói là... trong đó có cảnh hôn... hôn môi... thậm chí là... thân mật hơn như thế..."
Mingyu sợ cậu sẽ vì chuyện này mà đổi ý, thật sự ngượng chết đi được.

"Trời ạ tưởng gì, đóng phim thôi mà, có phải thật đâu. Yên tâm đi, tôi nói tôi sẽ tham gia, còn về kịch bản tối nay cậu cứ gửi cho tôi. Bây giờ tôi còn có chút việc, hẹn gặp lại nhé." Jihoon chào Mingyu, cũng không quên nói câu cảm ơn vì li cafe rồi đi vào trong xe.

Mingyu như nhặt được vàng, vui mừng hết biết. Không ngờ rằng một ca sĩ nổi tiếng như Jihoon đây lại đồng ý tham gia dự án này của cậu, thật sự không thể ngờ mà.

Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Jihoon liền trở mặt, chỉ cảm thấy bực bội vì chuyện của Soonyoung và Myungho ở thang máy khi nãy.

Chỉnh chu quần áo chả phải là việc của đôi vợ chồng hay làm sao? Họ là gì mà phải tới mức độ đó? Còn ngay giữa ban ngày nữa.

Cái tên Soonyoung đó rốt cuộc thì xem mình ra cái gì? Đêm nào cũng hành xác cậu như vậy chả lẽ không đem cậu đặt vào vị trí nào đó trong lòng sao?

Hay là Soonyoung và Myungho đã kết hôn bí mật, vì quá nhàm chán nên Soonyoung mới tìm đến mình?
Cũng phải, Soonyoung làm quản lý của mình có được bao lâu đâu.

"Không lí nào... như vậy mình là tiểu tam mất rồi?"  Một kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...

Cầm điện thoại lên tính gọi cho Soonyoung nhưng lại ném nó qua một bên. Bây giờ gọi chửi rủa anh ta cũng chả giải quyết được gì, đợi gặp được anh đi rồi tính. Còn cái tên phó chủ tịch vô duyên hết chỗ chữa kia thì cậu sẽ lợi dụng cái tên Jun đó làm cầu nối vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro