Chap 5 : Bỏ Trốn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 : Bỏ Trốn .

Nói rồi anh kéo cô vào trong phòng , khoá cửa lại rồi nhanh nhảu đẩy nhẹ cô xuống chiếc giường rộng lớn phía trước .

Cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống chiếc giường to lớn êm ả kia .

Nhân cơ hội anh nằm đè lên người cô , chiếm lấy đôi môi đỏ mọng không cần son của cô , mút mát đến nỗi chảy máu .

- Em nghĩ chúng ta gặp nhau là do duyên số không Park EunBi - JungKook .

-* không trả lời *

- Em được lắm , tôi không đủ kiên nhẫn đâu đấy - JungKook .

- Rốt cuộc anh cần gì ở tôi ? Anh nói đi - EunBi .

- Cần tất cả - JungKook .

- Giữa tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết , tôi là tôi anh là anh , ta không hề quen biết - EunBi .

- Giữa tôi và em là quan hệ tình một đêm , được chứ ? - JungKook .

- Anh ..- EunBi .

* Reng Reng Reng * - tiếng điện thoại JungKook Vang lên cản trở cuộc nói chuyện .

- Alo - anh nói bằng chất giọng lạnh lùng đến nỗi cô ngồi trên giường còn ớn lạnh sống lưng , nghe chất giọng đủ biết anh khinh thường người ở đầu dây bên kia rồi .

- Mẹ có chuyện muốn nói với con - mẹ kế JungKook .

- Nói - JungKook .

- Con không thể nói chuyện tử tế với mẹ được sao , JungKook - mẹ kế JungKook .

- Trước đó , bây giờ và cả tương lai , bà không hề là mẹ tôi - JungKook .

- Mẹ biết con hận mẹ , mẹ không đáng làm mẹ con , nhưng ... - mẹ kế .

- Vào vấn đề , đừng lòng vòng - JungKook cản lời mẹ kế của mình .

- Được , chuyện là ba con muốn con lấy vợ , ông ấy tìm được người cho con rồi đấy - mẹ kế .

* Tít tít tít * - anh tắt ngụp máy đi không nói thêm nữa .

- Mẹ kiếp - JungKook tức tưởi đập điện thoại xuống đất .

Lúc này anh mới nhớ ra trong phòng không chỉ có mình anh , còn có cô nữa .

- Eunb....- JungKook .

- Chốn nhanh nhỉ !!! - JungKook .

Đúng cô đã chốn khỏi căn phòng bằng cách đi vào nhà vệ sinh tìm lối hổng thoát .

- Tôi mà tìm được em thì ...chúng ta cùng chơi SM - JungKook nhếch môi cười gian .

..

Cô chạm đất thành công , tiếp tục chạy khỏi căn biệt thự to khủng lồ kia .

- Nhưng mà mình nên đi đâu đây - EunBi .

- Đến nhà tôi này - JungKook .

- Anh ... sao anh chạy nhanh vậy - EunBi .

Cô tiếp tục chạy không biết là mình chạy đi đâu nữa , chỉ biết chạy thoát khỏi JungKook thôi .

- Em nghĩ mình sẽ chạy được khỏi tôi ư ??? Em hoàn toàn sai rồi nhé - JungKook .

Nói rồi anh chạy theo cô ... đuổi kịp rồi nè .

- Tôi nói là em không thoát được đâu mà , em nghĩ mọi cách để thoát khỏi tôi ? Tất cả đều vô vị - JungKook .

- Trời đất , nhanh thế , tôi.... mệt ... quá ... anh không... mệt à.... - EunBi vừa nói vừa thở .

- Em thật thú vị đấy , càng làm tôi muốn chiếm lấy em hơn - JungKook .

- Nào về nhà thôi - JungKook .

Anh bế thốc cô lên vai rồi đưa cô về nhà , hôm nay anh cảm thấy thật hưng phấn và sẽ còn hưng phấn hơn khi có cô nữa .

———

- Ahhhh thi xong rồi , thoải mái quá cơ !!!! Chap này hơi ngắn , chap sau bù cho nha !!!😊😊😊😊

#28/12/2018
#KangNari
#556_chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro