5. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đến đây thôi, tan lớp."

Học và làm việc ở lớp SA này thật sự rất nhẹ nhàng, mỗi ngày vào đây chỉ đơn thuần ngồi chơi cho đủ giờ sau đấy xách cặp ra về, hoàn toàn không có tí xíu nào áp lực công việc hay là các loại bài tập. Vì rõ ràng những học sinh được đặt mông ngồi trong lớp này không phải người thừa kế (con cái) của danh môn vọng tộc lớn (vì rõ ràng họ là những ông trời con tương lai), thì cũng là những thiên tài bằng xương bằng thịt.

Bằng chứng là cho đến tận ngày vào nhập học, lớp S.A cũng chỉ vỏn vẹn lấy có 3 học sinh là rõ ràng quá rồi. Ngoại trừ Bạch Tử Băng thi bằng thực lực để vào, thì Hiên Viên Triệt và Bạch Yêu Hoa không phải đến từ 2 vọng tộc lớn ở đất nước sao?

"Băng à-" Hiên Viên Triệt vốn dĩ còn định rủ rê cô cùng về chung, sau đấy cả hai người sẽ thắm thiết mà cùng nhau đi ăn, nung ấm tình bạn.

Nhưng mà sự thật lại rất phủ phàng với anh, Bạch Tử Băng đứng dậy nhanh chóng, nhét tai nghe vào lỗ tai rồi một mạch tiến thẳng ra cửa, ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho ai.

"Gì vậy chứ, cậu ta thật vô phép!" Bạch Yêu Hoa cáu giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên trong diêm dúa kì cục (nhưng hẳn là cô ta cảm thấy nó trong mắt Hiên Viên Triệt rất đáng yêu).

Hiên Viên Triệt không hiểu vì sao nghe câu đó thì cảm thấy vô cùng tức giận, anh quay đầu, trợn trừng mắt với Bạch Yêu Hoa, khiến cô ta bất ngờ giật thót.

Âu Dương Tuấn nghe cô ta nói vậy mày nhíu thêm chặt, hảo cảm lúc này cũng đã tuột về số âm, cất giọng lạnh lẽo: "Về hết đi."

Hiên Viên Triệt nghe hắn nói vậy cũng chẳng thèm nhìn Bạch Yêu Hoa thêm lần nào, anh vội kéo lại khóa cặp, sau đấy thẳng tắp đi ra cửa. Âu Dương Tuấn cũng chẳng nán lại làm gì, hắn đồng dạng đi ra cùng với Hiên Viên Triệt, kết quả bỏ lại mình Bạch Yêu Hoa trong lớp.

"M* nó!" Lớp vỏ xinh xắn ngây ngô nứt toác, khuôn miệng màu đỏ chót kia phát ra âm thanh tục tĩu vô cùng.

.
.
.

Bạch Tử Băng hiếm khi đi hộp đêm, nhưng hôm nay tâm tình cô tệ đến lạ. Một tổ hợp ba người cô không muốn thấy nhất bây giờ lại chình ình ngay trước mặt cô, tệ hơn là mỗi ngày cô đều phải nhìn họ, điều này không khỏi khiến máu của cô sục sôi.

Khó chịu chết đi được. . . Bạch Tử Băng nhớ đến khuôn mặt của ba người đó, bàn tay vò trên đầu mạnh hơn.

Nhưng mà Bạch Tử Băng không biết, dáng vẻ hàn khí cùng lạnh lùng của cô thu hút bao nhiêu tai mắt của người khác, không chỉ riêng nữ mà là cả nam.

Một ‘nam nhân’ xinh đẹp, đôi mắt đỏ tươi đặc biệt như viên ruby lấp lánh, hàng lông mi dày cong khiến đôi mắt ấy như một mê cung vô cùng hút hồn. Một mái tóc trắng vô cùng nổi bật, càng làm ‘cậu’ toát lên vẻ sạch sẽ quý phái, so với không khí nhộn nhịp và mùi cồn luẩn quẩn trong bầu không khí của hộp đêm đối lập vô cùng. Nhưng cũng chính vì điều ấy, mà Bạch Tử Băng thu về bao nhiêu ánh mắt nóng bừng.

Nhận ra những ánh mắt chủ ý không còn mấy tốt đẹp của những người xung quanh, Bạch Tử Băng cũng chẳng muốn nán lại lâu nữa. Quăng vài tờ tiền để trả li cocktail lên quầy, Bạch Tử Băng đứng dậy khỏi ghế.

"Này anh đẹp trai, làm một đêm với em không?" Một cô gái trang điểm đậm chất gái hộp đêm, quanh thân là mùi nước hoa nồng nặc bắt lấy tay cô, thì thầm khêu gợi.

"Buông-"

"Buông ra."

Bạch Tử Băng vốn dĩ còn định lên tiếng muốn chặn lui cô gái, ấy vậy mà bên cạnh lại có người chen ngang lời cô, sau đấy còn rất to gan mà nắm lấy cổ tay cô.

"!!?" Bạch Tử Băng ngạc nhiên, giờ phút này thấy Âu Dương Tuấn ở đây, không phải nói khiến cô cảm thấy như trời đất đang quay cuồng.

Âu Dương Tuấn lúc này vận áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu tối, mái tóc lúc này vuốt lên lộn xộn không hề nghiêm chỉnh như ban sáng, nhưng lại vô ý khiến hắn vô cùng tà mị, một nam nhân đầy quyến rũ.

Âu Dương Tuấn lúc này thở hồng hộc, hắn không hiểu vì sao, nhưng khi mắt thấy Bạch Tử Băng định đi cùng người khác, máu trong hắn gào lên và chân hắn đã tự động di chuyển đến bên cô. Âu Dương Tuấn biết rõ, mình không muốn người này đi với người khác.

"Về." Âu Dương Tuấn nắm tay Bạch Tử Băng kéo đi trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của cô gái kia.

Bạch Tử Băng nghiến răng nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng nói gì, im lặng để hắn lôi kéo ra xe.

Mà ở góc khuất của hộp đêm, có đôi mắt căm phẫn nhìn hai người rời đi, đầy oán giận.

.
.
.

"Em còn chưa đủ tuổi uống rượu, sao dám đi đến-"

Âu Dương Tuấn mới đầu còn định giáo huấn Bạch Tử Băng một trận ra trò, ấy vậy mà hắn còn chưa nói xong đã bị cô cắt ngang, âm thanh lạnh lẽo như dao cứa.

"Thầy nghĩ thầy là ai mà có quyền giám sát tôi? Thầy không thấy thầy dài tay quá sao?"

". . .để tôi đưa em về." Âu Dương Tuấn nói vậy, dáng vẻ không chấp nhất với trẻ con khiến Bạch Tử Băng càng thấy chướng mắt hơn cả.

Nhưng cô nào có biết Âu Dương Tuấn hơi hụt hẫn thế nào. Vậy nên hắn hơi lặng đi, hết giương mắt, sau đấy cụp mắt, trông ngốc vô cùng. Bạch Tử Băng thấy hắn như vậy thì cũng rất hài lòng, sau đấy liền không thèm bố thí cho hắn thêm tí nào ánh mắt nữa mà nhìn ra ngoài đường.

Bỗng lúc này xe dừng lại bên vệ đường, không gian vốn dĩ im lặng lạnh lùng nay còn lạnh lẽo hơn, Bạch Tử Băng nhanh chóng phát hiện ra, có gì đó vô cùng không đúng, không khí xung quanh cô đang nóng dần lên.

Cô nhanh chóng quay đầu nhìn người  bên cạnh, rồi mới hơi ngỡ ngàng. Âu Dương Tuấn lúc này đã nửa tỉnh nửa mơ, áo sơ mi của hắn lúc này đã mở hết hai cúc, đôi mắt lem nhem nước, vành mắt đỏ ửng đầy khó chịu, nhìn gợi dục vô cùng.

"Oi, đừng có nói với tôi. . ." Bạch Tử Băng hơi run lên, thì ra cô cảm nhận không hề sai, nãy giờ không khí nóng lên là do người này.

Bạch Tử Băng gấp gáp, cô nhanh chóng đưa tay định mở cửa bỏ ra ngoài, để mặc hắn tự sinh tự diệt. Nhưng Âu Dương Tuấn nhanh tay hơn, hắn nắm chặt lấy tay cô, kéo về phía hắn.

"Nếu thầy còn muốn làm giáo viên thì buông tôi ra." Bạch Tử Băng nói đầy lạnh lẽo, nhưng mà giọng cô đã hơi run lên.

"Ha. . . Ở lại đi. . . Xin em. . ." Âu Dương Tuấn thở hổn hển, hắn cầm lấy tay cô mà kê lên má, tay cô lúc này mát lạnh, trái lập với mặt hắn nóng bừng, khiến Âu Dương Tuấn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Đừng. . . đừng thả nó ra. . . Bạch Tử Băng cắn răng nhịn xuống, một thứ gì đó trong lòng ngực cô đang sục sạo, và Bạch Tử Băng có thể nghe thấy tiếng nó muốn cắn đứt xích và thoát ra.

Bạch Tử Băng không hiểu vì sao, nhưng cô. . . muốn chà đạp người đàn ông này.

"Này. . . là thầy yêu cầu đó nha. . ." Bạch Tử Băng cười đầy khốn đốn, răng nanh của cô lúc này lóe lóe làm Âu Dương Tuấn phát run.

Bạch Tử Băng vồ tới, đưa tay chế trụ sau gáy của của Âu Dương Tuấn xuống, kéo đầu hắn xuống thấp, động tác của đầy thô bạo, điều này khiến Âu Dương Tuấn không khỏi hít mấy ngụm khí lạnh vì đau.

Song vì phần dược tính kia lấn át mất lí trí, Âu Dương Tuấn cũng chẳng để tâm, hắn chỉ chồm lên, đích xác ngay cần cổ của cô mà vùi đầu vào, nỉ non mấy tiếng: "Thật thơm. . . thật thoải mái. . ."

‘Phực’ một tiếng, Bạch Tử Băng biết dây xích chế ngự con quái vật kia đã bị đứt hoàn toàn. Bạch Tử Băng thật ra vẫn luôn có một bí mật muốn chôn sâu, cô luôn muốn đem đàn ông chế ngự bên dưới thân, khiến họ rên rỉ trong sung sướng.

Từ lúc nhận thức được tâm quang đen tối ấy của bản thân, Bạch Tử Băng tự thấy ghê tởm chính mình. Lại nói xung quanh mình có một Hiên Viên Triệt tỏa nắng đầy đẹp đẽ như thế, tâm can của Bạch Tử Băng càng đau đớn hơn, cô không muốn mình đem suy nghĩ dơ bẩn đó áp lên cậu.

Nhưng mà người đàn ông Âu Dương Tuấn này lại không biết nặng nhẹ, vậy mà lại dám hướng cô cầu tình, vậy cứ xem là hắn xui xẻo rồi.

Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương của Bạch Tử Băng, cô biết thế này là không nên và không được, nhưng cô không thể ngăn nó lại được nữa.

Vậy nên Bạch Tử Băng há miệng, cắn mạnh lên bờ vai rắn chắc đã bại lộ trong không khí. Âu Dương Tuấn hít ngụm khí lạnh, lúc này đã không còn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn có thể biết được chỗ kia đã chảy máu. Nhưng mà giờ phút này hắn chẳng còn có thể để tâm được nữa, những gì bây giờ xâm lược đại não hắn chỉ có người này, người ở trước mắt hắn.

Bạch Tử Băng nào chỉ dừng lại ở đó, cô thừa cơ hội Âu Dương Tuấn vẫn trong cơn mê mang của thuốc, mạnh bạo mà xé phanh đi áo sơ mi của hắn, làm hắn bất ngờ vô cùng.

Bờ ngực của Âu Dương Tuấn không phải là dạng đô hay lực lưỡng, mà là thuộc kiểu săn chắc vừa đủ dùng. Bạch Tử Băng lúc này không hiểu sao lại cảm thấy khá hài lòng, cô đưa tay nhào nặn nó.

"Ư. . . ha. . ." Ngực có người sờ nắn như vậy, Âu Dương Tuấn là lần đầu tiên trải nghiệm qua, cảm giác không nói chính là kì lạ, mà đúng hơn là cũng rất sướng.

Hắn run lên, khiến hai đầu ti màu hồng nhạt bởi vì tác động và khí lạnh cũng dựng cao đầu, nhô thẳng về phía cô đầy mời gọi.

"Ha. . . dâm dục." Bạch Tử Băng không nặng nhẹ buông ra một câu vũ nhục, Âu Dương Tuấn theo đó mà nước mắt sinh lí liền chảy ra.

Nhưng mà chưa kịp để hắn buồn bã xong, đầu ngực lúc đã bị ngậm lấy. Bạch Tử Băng ngậm lấy đầu ngực bên phải của Âu Dương Tuấn, bên kia thì dùng tay trêu đùa khiêu khích, vuốt ve đầu ti nhạt màu.

"Ha. . . đừng liếm. . . hư. . . nó. . . lạ lắm. . ." Âu Dương Tuấn rên hừ hừ, nhưng không hề đẩy cô ra, chỉ lấy tay che đi khuôn miệng sớm đã trào đầy nước dãi.

"Ha, dâm đãng, miệng nói vậy nhưng ngực lại nhô cao hơn?" Bạch Tử Băng cười cợt vỗ cái mạnh lên ngực phập phồng của hắn, làm Âu Dương Tuấn bất ngờ run lên, bên dưới cũng dấy ra một ít nước.

"Chậc, còn không biết xấu hổ mà bắn ra."

Bạch Tử Băng thoát khỏi ngực hắn, từ trên cao nhìn xuống Âu Dương Tuấn lúc này đã chìm trong mơ hồ cùng dục vọng, miệng liên tục chảy ra nước dãi màu trắng trong, mắt đã sớm không còn tiêu cự, chỉ còn dư lại lúc này là một đống dục vọng mời người.

‘Ực’, Bạch Tử Băng vô thức nuốt nước bọt, cô không nghĩ có một ngày sẽ có nam nhân thực sự nằm dưới thân cô mà rên rỉ và gợi tình thế này, thật là. . . làm cô thấy phấn khích.

Vậy nên Bạch Tử Băng không nhớ bản thân cô đã làm gì, chỉ là khi cô hoàn hồn nhận ra, dương cụ của cô đã cùng với hậu huyệt của Âu Dương Tuấn giao thoa.

Này chính là bí mật của Bạch Tử Băng, đó là từ khi sinh ra cô đã luôn mang theo một dương vật bên dưới. Bạch Tử Băng hoảng sợ chính mình, càng sợ Hiên Viên Triệt sẽ vì thứ này mà xa lánh kinh tởm cô, vậy nên Bạch Tử Băng vẫn luôn triệt để giấu kính nó đi, không để ai biết.

Giờ thì hay rồi, không những lấy ra cho nam nhân khác coi, mà còn không biết nặng nhẹ đút vào hậu huyệt của hắn, điều này làm mi mắt Bạch Tử Băng giật liên hồi.

"Chết tiệt. . ." Bạch Tử Băng gầm gừ, hai cái tay của cô bấu chặt lên eo của Âu Dương Tuấn làm hắn thấy bất ngờ.

Hạ thân bên dưới của Âu Dương Tuấn lúc này đã trướng đến phát to, gân guốc nổi lên trên dương vật màu nhạt, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang vô cùng khoái cảm, cũng đang khó chịu vô cùng.

Nhưng thật ra thì dương vật trướng to không phải là mối quan tâm của Âu Dương Tuấn, thứ hắn chú ý chỉ có dương vật của Bạch Tử Băng đang găm vào hậu huyệt mình. Từ trước đến nay nơi hậu huyệt ấy vẫn luôn là một cấm địa của Âu Dương Tuấn hắn, bây giờ lại có người đến khai phá, Âu Dương Tuấn không khỏi cảm thấy lạ lẫm, song sướng đến phát run.

Không thể không nói dương vật của Bạch Tử Băng rất có kích cỡ, vừa dài lại vừa to, vừa chắc. Cô cầm lấy dương vật chính mình, cùng với chỗ cứng cứng kia ma sát, Âu Dương Tuấn vậy mà thật mất mặt thở khì khì.

"Ha. . . chậm chút. . ." Hắn cảm thấy cảm xúc hai dương căn chạm nhau thật lạ, rất lạ là đằng khác. Bất quá. . . hắn không ghét lắm.

"Hừ. . ." Bạch Tử Băng hiếm khi thở ra, quả thật dương căn của hai người lúc này đã nóng đến phỏng tay, căng cứng.

Nhưng Bạch Tử Băng lại trái ngược với biểu hiện dưới thân, cô hề vội vã chút nào, ngược lại còn rất từ tốn vuốt ve hậu huyệt của nam nhân dưới thân.

"Ư. . ." Lưng Âu Dương Tuấn co lại khi một ngón tay của Bạch Tử Băng lần mò đến những nếp gấp xung quanh hậu huyệt màu nhạt của hắn.

Không phải nói ngón tay của Bạch Tử Băng có chút dài, đầu móng tay cũng chưa có cắt qua kĩ càng, vậy khi va chạm liền khiến hắn run lên vì những thứ cứng cáp ấy, nhưng mà không khỏi sướng vô cùng.

Bạch Tử Băng thấy hắn như vậy không khỏi nhếch mép, sau đấy liền mò một ngón thêm vào thêm trong. Cái cảm giác bị vật lạ đâm vào nơi không ai dám đụng tới làm bụng Âu Dương Tuấn nhộn nhạo đến kì lạ, giống như là có hàng nghìn con bướm đang bay loạn trong đấy vậy.

"Hư. . . ngứa. . ." Vậy nên, hắn rên lên, phóng thích thứ bản năng khát cầu của bản thân, đòi hỏi ở cô nhiều hơn nữa.

"Nuốt nhiều như vậy? Thật sự là thèm chết mà." Bạch Tử Băng mị giọng, làm Âu Dương Tuấn cảm thấy cả cơ thể co thắt liên hồi, suýt nữa thì bắn ra.

Lại lần thêm một ngón vào bên trong, lại thêm một ngón. Đạt tối đa ba ngón, bên trong không cách nào nhét thêm được ngón nào nữa. Đồng dạng người dưới thân Bạch Tử Băng cũng nhịn không nổi nữa, hắn chính là đau, cũng chính là sướng, thứ cảm giác hỗn loạn này đem đầu hắn làm đến ngu đần, cái gì cũng không nghĩ được nữa.

"Ha. . ."

Âu Dương Tuấn nghe cô thở như vậy, ai mà ngờ giây sau cô liền đem dương căn to lớn kia nhét vào hậu huyệt chưa nong kĩ càng của hắn.

"Á, đau!!! Lấy ra. . . a. . . lấy ra. . . xin em. . ." Không thể không nói, kích thước của ba ngón tay cùng với dương vật chính là một trời một vực.

Ngón tay so với dương vật của cô không dài cũng không to cùng không dày bằng. Dương căn của Bạch Tử Băng to đến phát sợ, lúc này còn căng chặt không thôi, nhét vào bên trong hắn liền đem bụng hắn căng đến khó thở, phần dưới bụng liền nhô lên một khúc.

"Cầu em. . . làm ơn lấy ra. . ." Âu Dương Tuấn rên rỉ, đến nước mắt cũng nhịn không được chảy ra, dáng vẻ khiến người ta càng muốn chà đạp dữ hơn.

Nếu là lúc trước, Bạch Tử Băng hẳn phải nỡ nụ cười sảng khoái, liếc hắn một cái sau đấy hiên ngang mà bước qua. Nhưng giờ này thì cô còn tâm trạng đó sao? Không, không thể nào.

Bên dưới Âu Dương Tuấn không thể không nói rất sướng, hậu huyệt ấm áp đem dương vật của Bạch Tử Băng bao trùm, chính là đã vô cùng.

Vậy nên Bạch Tử Băng đối với sự phản kháng của hắn càng thêm dịu dàng, cô tiến đến hôn nhẹ lên mi mắt của hắn, chính xác ngay tại nốt ruồi đào hoa kia, giọng dụ dỗ: "Ngoan, làm tôi bắn ra liền cho thầy nghỉ, được chứ?"

Lời ma quỷ này vô thức khiến Âu Dương Tuấn đang đau đớn lại phải gật đầu, sau ôm chặt lấy vai của Bạch Tử Băng, sau đấy nén chặt lại cơn đau của bản thân.

"Ngoan. . ." Cô hài lòng miết nhẹ lên vành tai vì tình dục mà đỏ ửng lên của hắn, không khỏi cảm thấy bên dưới càng sướng hơn.

"Hừ. . ." Bạch Tử Băng hừ một tiếng không biết là sướng hai không, chỉ biết bên dưới Âu Dương Tuấn như bị ai chơi thuốc mà liên tục cắn gắt gao lấy dương căn to kia của Bạch Tử Băng, không khỏi khiến cô hừ hừ đầy hài lòng.

Rốt cuộc, sau cả chục hay cả trăm cú thúc đẩy luật động gì đấy, Bạch Tử Băng cuối cùng cũng chịu buông tha cho hắn mà bắn ra, chỉ là không có bắn vào bên trong hậu huyệt, mà là bắn lên trên thân hình trắng trẻo của hắn.

"Ha. . . nhìn dâm đãng thật."

Nhìn người bên dưới một thân toàn tinh dịch của mình, miệng huyệt còn liên tục đóng mở như đang chào mời, vô cùng dụ hoặc. Nhưng mà người đồng dạng đã ngất đi, không biết là do sướng hay do đau đớn đi nữa?

Bạch Tử Băng nhìn hắn như vậy không khỏi thích thú, khỏi nói, cô chính là rất thích nhìn nam nhân trong bộ dạng này, bị cô ‘đánh dấu’.

Hừm. . . ngày mai hẳn sẽ thú vị lắm cho xem. Bạch Tử Băng nhoẻn miệng cười, sau đấy cũng không có ý tứ vệ sinh cho hắn mà đi ra khỏi xe, bắt xe về nhà.

𝓛𝓊𝒸𝒾𝒻𝒾𝓃𝒾𝓁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro