3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên Triệt. . .

Mái tóc đen tím xoa lẫn vào nhau vì gió, đôi mắt màu lục ân cần, thật dịu dàng, thật ấm áp. Giọng nói âm quãng hơi cao, song khi mệt mỏi hay buồn bã nghe lại thật trầm, hệt như bản cello mà cô vẫn thường hay nghe thấy.

Bạch Tử Băng giây phút đó đã ngơ ra, cô đứng sững lại, như bị ai đó yểm bùa định thân. Nhưng thật ra chính Bạch Tử Băng biết, biết rõ là đằng khác. . . rằng cô đang tránh né anh.

Cô không biết đây là gì, đây có thể là run sợ, cũng có thể là không dám đối diện, càng có thể là ấp úng không dám nhìn thẳng. Vậy, chỉ có một thứ duy nhất diễn tả mớ hỗn độn này, cô muốn chạy trốn khỏi đây.

Muốn rời khỏi tầm mắt dịu dàng này, muốn bên tai không còn những âm thanh êm đẹp đã từng dành cho cô, muốn bỏ lại sau lưng hơi thở ấm áp và nhiệt tình ấy, muốn bỏ. . . bỏ hết tất thảy.

Bạch Tử Băng sợ, sợ lắm. . . sợ nếu mình lại như trước kia chỉ vì nụ cười của anh mà tim đập như muốn nổ tung, chỉ vì thứ âm thanh trong trẻo kia phát ra từ miệng anh mà đến mạng của bỏ. Cô sợ nếu mình lại phải trải nghiệm nó, Bạch Tử Băng biết rõ, cô không thể khước từ hay là gạt nó đi.

Haha, ông trời thật biết trêu ta. . . người cô sợ hãi và lảng tránh nhất, lại chính là người mà cô gặp đầu tiên khi trở về. Trở về cùng với những miền kí ức đau khổ và tàn tạ kia, nhưng Bạch Tử Băng vẫn luôn nhớ thật sâu đâm nụ cười ấy của Hiên Viên Triệt.

"Nè tóc cậu. . ."

Bạch Tử Băng hơi giật bắn, chợt nhận ra mình vừa ngơ ngác nhìn anh. Cô nhanh chóng và kín đáo thu hồi đi ánh mắt, sau đấy nghiên đầu qua một bên, ý lảng tránh rõ ràng.

"Nhìn đặc biệt và đẹp thật đấy." Hiên Viên Triệt người nhẹ, dịu dàng chạm lọn tóc trước trán cô.

"A. . . đừng!" Xin đừng làm tôi đau khổ thêm nữa, cũng tại vì nụ cười đó, cũng tại vì sự ân cần và dịu dàng đó. . . tôi đã, tôi đã không còn gì nữa hết.

Bạch Tử Băng thật sự muốn gào lên như vậy, gào thật to, thật to. Để khi Hiên Viên Triệt anh giật mình vì tiếng hét, Bạch Tử Băng sẽ nhân cơ hội đó chạy đi, chạy đi một nơi nào đó thật xa, thật kín đáo, không có ai cả. Rồi cô sẽ thu mình lại, tại nơi góc khuất và tối tăm nhất, tự giam cầm chính bản thân.

Thấy Bạch Tử Băng đứng như trời trồng, Hiên Viên Triệt như một bản năng nở ra một nụ cười đầy ấm áp, như nắng mùa xuân, như nắng mùa hạ. Ấm áp đấy, nhưng lại thật chói chang, thật xa cách.

"Không sao chứ?"

Bạch Tử Băng cảm giác như cô đang bò lếch trên sàn, cố thoát ra khỏi thứ mà cô cho là mình cần phải trốn chạy. Rồi lại như tỉnh giấc khỏi cơn mơ, mụ mị mà bị đặt lên một ván cờ sinh tử, không có cách nào thoát đi được.

Nuốt ‘ực’ một tiếng trong cổ họng đã âm ỉ đau, Bạch Tử Băng thoáng thấy được giọng nói của cô đã trở nên lạ. À không, không còn là thoáng thấy nữa, chính xác hơn, nó đã trở nên thật lạ, rất lạ.

"K-không sao." Đây là giọng ai vậy, mình không. . . đây không phải là giọng mình. . .

Từ nơi nào đó sâu thẳm không nhìn ra được, Bạch Tử Băng nghe những tiếng ấy vang vọng, giống như là đau khổ cùng cực, lại càng giống như một cuộc chạy trốn khỏi những gã thợ săn, thảm thiết, đầy đau khổ.

"Ồ, thật vậy sao? Mặt cậu tái đi ghê lắm đấy." Hiên Viên Triệt nói, vô thức mà đưa tay đến gần má của cô, hành động thân mật đến lạ lẫm.

Bạch Tử Băng sớm đã kịp phản ứng, cô đánh bật cái tay có ý đồ kia của anh đi một khoảng xa trước khi nó trở về vị trí cũ, sau đấy liền lùi lại, cách với anh một khoảng mà cô tự cho là an toàn, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm lên mặt Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt tất nhiên thấy được ánh mắt đó, nhưng là chính anh cũng không ý thức được vì sao mình lại có những hành động lạ ấy với người chỉ vừa gặp.

Hiên Viên Triệt nhìn lên lòng bàn tay mình, sau đấy lại nhìn lên người trước mặt. Đôi mắt đỏ rực như đang lăm le cắn lấy anh nếu anh dám động tay lần nữa, đôi môi hồng nhạt mím lại tỏ vẻ chủ nhân của nó không thích anh, đôi mày cũng cau lại, nhưng kì lạ là Hiên Viên Triệt lại thấy khá thích khuôn mặt này.

Một nét mặt làm người ta cảm thấy buồn cười. . .

"Phụt- hahaha."

Không nói không rằng, cũng chẳng có tí thông báo nào về nụ cười bất ngờ này, nhưng mà Hiên Viên Triệt lại bật nó ra một cách vô lí như vậy làm Bạch Tử Băng không khỏi ngơ ngác. Đúng vậy, đích thị là ngơ ngác, như chú nai mới sinh.

"Cậu đừng căng thẳng như vậy, cứ như tôi sắp ăn thịt cậu không bằng." Nói rồi lại thân thiện vô cùng mà vỗ vỗ lên vai Bạch Tử Băng hệt như huynh đệ chí cốt, khiến cô hơi giật mình.

"Đừng có tỏ ra thân thiết nữa, chúng ta không có quen nhau đâu." Bạch Tử Băng lạnh lùng phủi phủi bờ vai không dính chút xíu nào bụi, nhưng vẫn làm như chỗ đó dơ bẩn lắm.

Hiên Viên Triệt phì cười, lòng vô thức nghĩ tới chú mèo nhỏ màu trắng cùng đôi mắt đỏ xinh đẹp đang xù lông.

"Thiếu móng vuốt nữa là đủ bộ rồi." Hiên Viên Triệt thì thầm, miệng cười mà tâm cười còn dữ hơn.

"Không có gì thì tôi đi trước." Bạch Tử Băng bắt đầu cất bước, nhưng khi mà cô dự định đi ngang qua Hiên Viên Triệt liền bị anh chặn lại, là cả người chặn lại, trên mặt nở nụ cười tà tà.

"Đừng đi sớm vậy, ở lại trò chuyện với tôi chút đi."

"Cái-"

"Ban nãy tôi thấy cậu có nhờ phục vụ đi lấy vài bộ thử, không lẽ cậu định bỏ phí công sức của người ta sao?" Hiên Viên Triệt nói vậy, Bạch Tử Băng cũng vô ý thức mà nhìn cô nhân viên đang đứng bối rối ở đằng kia, không biết nên tiến tới hay lùi lại.

"Hừ, cậu đừng có bắt chuyện với tôi." Bạch Tử Băng nhăn mày thật chặt, bước mấy bước lên chỗ nữ nhân viên ấy mà cầm lấy những bộ Tây trang đắt tiền đã được chọn giùm, bước vào phòng thay đồ.

"Phì, đáng yêu quá đấy." Hiên Viên Triệt ấy hả? Anh là một con người  không như những gì bề ngoài anh thể hiện.

Bề ngoài, người ta có thể ấn tượng với anh như một con người thấu tình đạt lí, dịu dàng, lại ân cần và săn sóc. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy, so với những hình tượng ở trên, thì Hiên Viên Triệt nói đúng hơn là ngược lại mới phải.

Hiên Viên Triệt là một khối lạnh lùng, xa cách, tàn nhẫn, ghét phiền phức, nhạt nhẽo với mọi thứ, vậy nên anh đối với ai cũng chỉ bày ra nụ cười dịu dàng. Tuy vậy, có những thứ gì đó vẫn luôn khuấy động lên sự tò mò và bản năng trêu ghẹo của anh, đó là khi một tính cách ẩn được mở khóa.

Anh lúc ấy sẽ trở nên thật sắc bén, thật ranh ma và biến hóa, trở thành con thú săn mồi, vờn con mồi đó đến khi nào chán chê. Mà đối với những kẻ mà Hiên Viên Triệt chán chê thường rơi vào 2 kết cuộc. Một là sa vào lưới tình của anh, yêu đến điên cuồng, khi mà vỡ mộng ra lại hóa điên, vào viện tâm thần là nhẹ, nặng hơn chính là tự vẫn khỏi trần đời. Hai là những người ấy sẽ chết tâm, đối với tình yêu sẽ chẳng còn tí lay động gì nữa, vì Hiên Viên Triệt đã cho họ một trải nghiệm quá hoàn hảo, làm bọn họ không cách nào thỏa mãn được với những người khác nữa.

Nhưng mà, vẫn luôn có ai đó, ai đó. . . với một bóng dáng nhỏ bé nô đùa trong tâm trí anh.

Nhỏ bé, năng động, đôi chân nhanh nhẹn chạy quanh vùng kí ức của anh. Sáng ngời, lấp lánh lại ấm áp, hệt như ngọn lửa cháy âm ỉ vào ngày đông, khiến anh không cách nào không thôi nhớ nhung được.

Chỉ là. . .

"Ư-" Mỗi lần Hiên Viên Triệt cố chạm đến miền kí ức ấy, đầu lại đau như bị ai nện vào, đau đến điếng cả người, đầu óc ong lên, quay cuồng.

"Oa, q-quá tuyệt vời rồi!!!!!" Tiếng nói có phần hơi quá khích của nữ nhân viên vang lên, cơn đau đầu của Hiên Viên Triệt cũng được giải phóng đi một chút.

"Sao vậ-" Nhưng rồi giây phút đó Hiên Viên Triệt chỉ có thể lặng đi, anh không biết nói gì thêm với cảnh tượng trước mắt nữa.

Thiếu niên nhan sắc mười phần sắc sảo, nét đẹp phi giới phi tính làm người ta cảm thấy bị hút hồn. Một đôi mắt màu đỏ tươi lúc này giống như là đang lấp lánh, hệt như viên kim cương được tắm qua chất rượu sánh mịn, đẹp đẽ mà cũng thật cao sang. Môi thiếu niên hơi mím lại, biểu thị cho sự hơi không thoải mái của mình, song nó cũng chẳng phá đi sự đẹp đẽ của bức tranh tươi đẹp ấy. Nó chỉ như là một vệt thật đặc biệt, khiến cho bức tranh càng nổi bật, càng hút hồn người nhìn.

Bộ Tây phục màu trắng trên người bình thường rất kén da, nhưng lúc này trên người thiếu niên lại phi thường phù hợp. Nó không dìm đi nước da trắng sáng của thiếu niên, mà còn làm nó thêm nổi bật, đặc biệt.

Và bằng cách nào đó, Hiên Viên Triệt cảm thấy người đứng trước mặt thật sự rất đẹp, đẹp đến tim anh đập rộn ràng, đẹp đến đầu óc anh như lạc đi vào một vùng đất màu sáng chói.

"Rất phù hợp, xem ra bộ Tây phục tìm thấy chủ nhân thực sự của nó rồi." Hiên Viên Triệt thật lòng nói, nhưng lời vào tai Bạch Tử Băng nghe ra toàn là trêu chọc.

Nhân ra được sự nhận thức sai lệch ấy của Bạch Tử Băng, Hiên Viên Triệt bước qua đằng sau của cô, chồm đầu quay vai, cười với cô nhân viên (vẫn đang mất máu) đứng đối diện họ, hỏi: "Rất đẹp đúng không?"

Máu cô gái ấy lúc này trào ra dữ hơn, trước khi ngất đi còn kiên quyết gật đầu như con gà môt thốc rồi sau đó mới oanh liệt mà quyết sinh.

"Vậy thanh toán-"

"Ây, tôi thanh toán hết tất cả cho cậu. Bù lại, cậu cho tôi làm quen nhé?" Hiên Viên Triệt cảm thấy lời này có gì đó rất sai, mà Bạch Tử Băng càng cảm thấy việc đó ghê gớm hơn nữa.

Chỉ là lí trí của Hiên Viên Triệt mách bảo, anh phải ở gần người này, ngay cả trái tim anh khi đứng gần người này đập cũng thật nhanh, giống như là một cuộc vận động mạnh từ bên ngoài về.

"Không cần, tôi không thiếu tiền. Với lại, tôi cũng không muốn làm quen với cậu."

Bạch Tử Băng lạnh lùng, vạch thẳng ra ranh giới giữa 2 người họ, sau đấy một mạch rời đi mà không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.

Điều này khiến Hiên Viên Triệt ngơ một hồi lâu, sau đấy lại cười khẩy một hồi, ôm bụng.

"Ah. . . cậu, đã vô tầm ngắm của tôi rồi." Hiên Viên Triệt anh đây là lần đầu tiên bị người ta vạch rõ ranh giới như vậy, có chút hụt hẫng, nhưng nhiều hơn là phấn khích và vui vẻ.

Nhưng mà ai vô tầm ngắm của ai. . . thì còn phải coi lại đã.

𝓛𝓊𝒸𝒾𝒻𝒾𝓃𝒾𝓁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro