Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh đế Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc, Song Vũ Lạc Quân ngồi trầm ngâm trong thư phòng, bên cạnh bàn dài đầy tấu chương đã duyệt xong. Hắn chợt nhớ đến lời nói của các cung nữ mà lúc chiều vô tình nghe được: 

"Thật đó, cả cung cứ đồn ầm lên..."

"Hoàng thượng vẫn còn là xử nam sao?" 

"Hậu cung toàn mỹ nhân..."

"Hoàng thượng có thể là bị bất lực đó..."

"Còn trẻ thế mà..."

"Ách, nói bậy sẽ phạm tội khi quân, bị chém đầu đó!" 

"Có thể lắm chứ, hay ngài ấy đoạn tụ (bê đê)..." 

Nghe đến đây Song Vũ Lạc Quân cảm thấy trong người dâng lên một cỗ tức giận. Hắn cố gắng hít thở sâu, quay lưng đi về hướng tàng kinh các. 

Suốt từ lúc đó đến giờ Song Vũ Lạc Quân vẫn suy nghĩ về việc này. Đường đường là một nam nhân, hắn vì bận việc nước mà không thể chăm lo cho hậu cung, có chút thời gian cũng đều dùng để nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà, những thú vui tao nhã. Các huynh đệ hắn cũng đều thành gia lập thất, tuy tứ đệ vẫn còn nhỏ, cũng đều có vương phi xinh đẹp như mộng. Tất cả bọn họ đều đã được tận hưởng thú vui ân ái chốn phòng the, duy chỉ có hắn là không màng đến chuyện ấy. Là một nam nhân, có phải hắn nên xấu hổ khi có mỹ nữ trong tay mà không biết hưởng? Không, hắn là một minh quân, ngày ngày trị quốc an dân, hắn không để chuyện này trong tâm trí là chuyện thường. Tuy nhiên, hậu cung của hắn có nghĩ vậy không thì hắn không biết. Quả thật hắn có lỗi khi bỏ bê các nàng, để các nàng chịu uất ức, nhưng để cung tỳ bàn tán chuyện như vậy là không nên, hắn không đồng ý! Hắn phải làm sao để gỡ lại hình tượng đây? 

Đôi lúc nhìn thấy Tam vương gia Tịch Tử Khuynh, hắn lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước, khi tam đệ chưa thành thân với Thượng Dã Kỳ Miêu. Khi đó Tam vương gia phong lưu tiêu sái, ôn nhu  dịu dàng như nước, vẻ ngoài tuấn tú bất phàm, làm rung động biết bao con tim thiếu nữ thiếu nam. Tuy nhiên, Tử Khuynh không màng đến nữ sắc lẫn nam sắc, các thú vui trần tục, y một mực ôn hòa, tính cách ổn trọng nghiêm túc rèn luyện tu dưỡng để sau ra phò tá hắn, giúp hắn việc nước. Những lúc rảnh rỗi, cả hai ngồi uống trà, thưởng nguyệt, cùng hàn huyên chuyện thiên hạ (bà tám). Kể từ khi Thượng Dã Kỳ Miêu được Song Vũ gia chủ Vũ Thần dắt đến giới thiệu cho y, y liền lọt vào mắt xanh của nàng. Sau đó, cả hai nhanh chóng thành thân, với nghệ thuật câu dẫn của yêu nhân như Kỳ Miêu, Tịch Tử Khuynh từ một trượng phu đã trở thành một nam nhân sợ vợ, mặc dù đối với các nữ nhân khác đó là sự sủng nịnh, sự cưng chiều của một đấng lang quân lý tưởng đối với nương tử của mình nhưng thực sự chỉ có hắn nhìn ra, tam đệ rõ ràng là sợ vợ! Tuy là vậy, nhưng mỗi khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tịch Tử Khuynh mỗi khi nhìn Miêu, hắn biết nàng ấy đã cho y phúc lợi gì để y trở nên như vậy. Chuyện chăn gối đối với nam nhân đã thành gia lập thất là không thể thiếu, huống chi hắn đã có cả hậu cung. Không phải hắn cố tình làm xử nam mấy năm nay, chỉ là... hắn không nghĩ chuyện đó lại quan trọng bằng quốc gia đại sự. Bây giờ hắn biết, muốn trị quốc, bình thiên hạ phải tề gia trước.

Song Vũ Lạc Quân cất bước đến Nguyệt Bảo điện tìm Tam vương gia Tịch Tử Khuynh. Tuy trời đã nhá nhem tối, chắc tam đệ đã dùng bữa chiều xong rồi đi? Hắn không phải là đến làm phiền, chỉ là đến hỏi... chút kinh nghiệm. Hắn muốn đêm đầu tiên của hắn với các mỹ nhân phải thật hoàn mỹ. 

Tịch Tử Khuynh được gọi vào thư phòng, nghe Lãnh đế hoàng huynh mặt lạnh như tiền hỏi chuyện, mặt y bất giác đỏ lên.

- Khụ... chuyện này... ta nghĩ huynh nên trực tiếp hỏi nương tử ta thì hơn...

Hắn đen mặt, im lặng. Nếu có thể trực tiếp hỏi nàng ấy thì ta đến tìm đệ làm gì?

- Nàng ấy rất tâm lý, rất rành rẽ... khụ... 

Mặt đệ cứ đỏ thế làm gì, người ta nhìn vào không biết lại nghĩ ta khi dễ đệ. Hắn đâu biết, tam đệ của hắn đầu óc bây giờ đang liên tưởng đến cảnh đêm nay được ôm nương tử yêu dấu vào lòng, chạm vào thân thể xinh đẹp mềm mại đó,... Da mặt y quả thực quá mỏng đi!

- Được rồi. Vậy bây giờ nàng ấy đang ở đâu?

- Ân, Miêu đang trong phòng điều chế hương liệu. 

Hắn theo sự dẫn đường của gia nhân điệnNguyệt Bảo đi đến phòng điều chế hương liệu của riêng Thượng Dã Kỳ Miêu. Hắn không biết, nàng đang chờ đợi hắn. Sau cánh cửa bằng gỗ đinh hương khổng lồ là căn phòng rất rộng, một cái bàn dài ở giữa phòng, bên trên đặt lên vô số loại dụng cụ và các bình thủy tinh đủ kích cỡ chứa các chất lỏng kỳ quái nhiều màu sắc. Tam vương phi với xiêm y tím quen thuộc, gương mặt đăm chiêu chăm chú vào lọ hương liệu dạng lỏng trên tay. Hắn hơi nhíu mày, nàng ta vẫn thế, hắn cứ tưởng khi ra ngoài Kỳ Miêu mới như vậy để câu dẫn nam nhân, không nghĩ đến ở trong phòng riêng, trong điện của Tam vương gia nàng vẫn ăn mặc như thế. Tà váy tím xẻ cao lộ ra đôi chân dài, áo phía trên bó sát lấy phần thân ôm lấy eo nhỏ và bộ ngực căng tròn, tóc trắng xõa dài đến gối, trên đầu đội mũ miện đặc trưng của tộc Ma Nhĩ. Trong phòng phảng phất hương thơm dịu dàng, Song Vũ Lạc Quân vô thức thấy cổ họng mình như bị chặn lại, khẽ ho một tiếng. Kỳ Miêu lúc này mới lên tiếng.

- Các người lui ra hết đi.

- Dạ. 

Gia nhân cúi người hành lễ rồi nhẹ nhàng lui ra, trước khi khuất hẳn còn cẩn thận đóng lại cánh cửa lớn. 

- Huang shang, ngài ngồi đó đi, đợi ta chút.

Hắn hừ mũi. Nàng ta không thèm chào hắn. Mà thôi, hắn đang có chuyện nhờ nàng, nhịn chút vậy. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài theo hướng Kỳ Miêu chỉ, mắt ngắm nhìn xung quanh căn phòng.

Thượng Dã Kỳ Miêu cẩn thận đem lọ thủy tinh trên tay đặt xuống kệ, lau sạch tay và mồ hôi trên trán. Sau đó nhìn đến nam nhân đứng đầu Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc đang ngồi một góc kia, nàng khẽ mỉm cười.

- Huang shang, hôm nay đến đây là có chuyện gì nhờ sao?

Hắn mắt phượng hé mở liếc nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng nhún vai rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, lười biếng tựa cằm vào cánh tay đang chống lên thành ghế, nhìn hắn chằm chằm.

- Miêu, hôm nay ta đến đây là có việc nhờ nàng.

- Chuyện gì?

- Ta muốn có đêm đầu tiên thật hoàn mỹ.

Kỳ Miêu môi khẽ nhếch, cơ thể mềm mại lướt đến gần Song Vũ Lạc Quân.

- Chuyện này... huang shang thật sự vẫn còn là xử nam sao? Hậu cung của ngài chiều chuộng ngài không đủ để ngài phải tìm đến ta?

Hắn lạnh lùng, ý của nàng ta...

- Ý ta là ta muốn thị tẩm hậu cung của ta thật tốt. Thấy nàng và tam đệ hạnh phúc như vậy, ta đến học hỏi kinh nghiệm.

Hắn nghĩ mình nhìn nhầm khi thấy nụ cười trên môi Miêu có vẻ cong lên một chút, trong lòng có chút mất mát. Nàng đứng dậy, đi đến bức mành bằng vải mỏng che chắn một căn buồng nhỏ, khi đi ra trên tay cầm theo một lọ thủy tinh nhỏ xíu chứa dung dịch trong suốt màu hồng nhạt.

- Đây là Nhục Cơ Dung, một loại xuân dược do chính tay ta điều chế, giá bán ra là ba mươi ngàn lượng. Nể tình huang shang là huynh đệ tốt của Tam vương gia, ta lấy ngài năm mươi ngàn lượng thôi. 

Nể tình? Cái này rõ ràng là có ý chặt chém hắn.

- Không thì... ngài hôn ta một cái, thế nào?  

Hắn trầm mặc. Miêu, nàng có biết nàng đang nói gì không? 

Thượng Dã Kỳ Miêu nhếch mép.

- Haha ta đùa thôi. Đây, tặng luôn cho ngài. Không tác dụng phụ, hiệu quả cao, giúp gia tăng tinh lực và xúc cảm, kéo dài thời gian, đặc biệt...

Miêu thì thầm vào tai hắn:

- Huang shang phải với hai người cùng một lúc, ta đề nghị Hoàng hậu và Thục phi, hai nàng rất trông ngóng ngài. 

Song Vũ Lạc Quân gật đầu sau một lúc suy nghĩ, tay cầm lọ xuân dược bỏ vào ngực áo. 

Thượng Dã Kỳ Miêu tiễn hắn đến cửa. 

- Huang shang, chúc ngài vui vẻ. 

- Ân. Đa tạ.

Bỗng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chạm vào trán nàng. Trái tim nàng lệch nhịp. Đến khi Miêu định thần nhìn lại thì bóng dáng người kia đã đi xa lắm rồi.

- Ân, chỉ cần ngài hạnh phúc là được. 

                                                                               ***************

Đêm. Trăng sáng vằng vặt soi rõ bóng dáng cao lớn trên hành lang.

Song Vũ Lạc Quân gấp gút trở về tẩm cung. Không biết tại sao cơ thể hắn lại trở nên nóng như lửa, có lẽ đây chính là lúc nên dùng liều xuân dược này. Hắn bỗng muốn kết thúc nó sớm. 

Vội vã tiến vào dục trì phòng, hắn quay lưng căn dặn viên tổng quản (nhân vật này hy vọng sẽ sớm xuất hiện):

- Ngươi đến hậu cung triệu hoàng hậu và thục phi đến đây cho ta. Đêm nay ta sẽ thị tẩm họ.

Viên tổng quản có chút ngạc nhiên rồi cúi đầu tuân mệnh. 

Hắn thoải mái ngâm mình trong nước ấm pha hương liệu. Đến khi hai vị phi tần của hắn đến, hắn mới rời dục trì, cung nữ phục vụ khoác lên người hắn bộ long phền y che đi cơ thể xích lõa. Hắn bước từng bước tiêu sái về hướng phòng ngủ, trong tay nắm chặt lấy lọ thủy tinh nhỏ. 

Hoàng hậu Hắc Tường Vy và thục phi Lãnh Nhật Hạ đứng cạnh nhau, trên người vận xiêm y đẹp đẽ. Thấy hắn bước ra, hai nàng hành lễ rồi hoàng hậu lên tiếng:

- Hoàng thượng, hôm nay ngài gọi bọn thiếp đến đây là để...

- Để thị tẩm hai nàng. 

Hắn điềm nhiên trả lời, rồi ngồi xuống cạnh bàn nhỏ trong phòng, trên đó đã đặt sẵn ba ly rượu. 

Thục phi đỏ mặt, nhỏ giọng:

- Không phải từ rất lâu rồi ngài không thị tẩm ai sao...

- Đúng a, hôm nay hoàng thượng có hứng sao?

Hắn nhíu mày, tay tiếp tục vặn mở nắp lọ nhỏ, hương thơm từ dung dịch sóng sánh phảng phất quanh cánh mũi.

- Chẳng phải các nàng rất uất ức khi ta bỏ bê  các nàng sao? 

- Nhưng mà...

- Đừng nói nữa, đến uống cái này đi.

Hắn nhẹ tay rót dung dịch Nhục Cơ Dung vào ba ly rượu.

- Đó là gì vậy hoàng thượng?

- Xuân dược.

- Thơm quá.

Hoàng hậu nhăn mặt. 

- Ngài bắt buộc phải dùng cái này sao? 

Hắn im lặng, hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại phải dùng đến thứ này? Hắn đâu phải một nam nhân yếu đuối không đủ tinh lực để phục vụ hậu cung?

Thấy hắn không nói gì, hai nàng cũng thấy hơi sợ sợ. Mặc dù cũng có lúc tủi thân khi không được sủng hạnh, nhưng đột ngột thế này... nâng ly rượu thơm ngát trên tay, hai nàng cảm thấy, hôm nay đúng là ngày tàn của mình rồi~

Rượu pha xuân dược, hai thứ kết hợp khiến tinh thần rối loạn, tâm trí không còn minh mẫn. Hoàng hậu và thục phi nhất thời cả người nóng bừng, bối rối đưa tay thoát y phục. Hắn híp mắt nhìn hai mỹ nhân trước mặt thân thể sắp lộ ra gần hết, điềm nhiên nhấm nháp chút rượu còn lại trong ly. Rượu pha xuân dược, làm hương vị ngon hơn gấp bội. Đúng thật là hoàn mỹ.

Hoàng hậu khó chịu:

- Ta bị gì thế này, nóng quá!

Thục phi mếu máo nhào vào lòng hắn:

- Hoàng thượng, thiếp... thiếp... nóng quá... khó chịu quá, huhu...

- Khóc cái gì mà khóc, chỉ là tác dụng của xuân dược thôi!

Hắc Tường Vy tức giận lên tiếng. Nàng cũng đến ôm lấy cánh tay hắn.

- Hoàng thượng, ngài làm bọn ta ra nông nỗi này, ngài phải chịu trách nhiệm!

WARNING: CẢNH NÓNG PHÁ HOẠI HÌNH TƯỢNG VÀ TÂM HỒN TRONG SÁNG, BÉ NGOAN DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC

Nói rồi nàng ngay lập tức hôn lấy môi hắn, đôi môi mềm mại chạm đến khóe môi băng lãnh kia, làm dậy lên sự khao khát bên trong nàng. Nàng thực sự chưa từng chủ động như thế này, có chăng cũng chỉ là hôn phớt qua. Cảm thấy hổ thẹn, khuôn mặt trắng nõn đã trở nên đỏ bừng nhưng vẫn không kiềm chế được. Đầu lưỡi họa theo hình dáng đôi môi ai kia, sự lạnh lẽo khiến nàng run rẩy. Nàng chủ động tách khóe môi, chạm vào khuôn miệng băng giá, để hai đầu lưỡi mềm mại giao triền. Dịch vị tự giác ứa ra, ngọt ngào chảy thành sợi chỉ bạc. Hai tay hoàng hậu ôm chặt cổ hắn, hắn cũng rất tự giác ôm eo nàng bằng một tay. 

Thục phi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cảnh ân ái trước mắt, nàng cũng muốn. Dục hỏa thiêu đốt, nàng vươn cánh tay nhỏ mềm mại vuốt ve cơ ngực hoàng thượng bên ngoài y phục xộc xệch, rồi những ngón tay từ từ lần vào bên trong. Khóe môi run rẩy nhẹ đặt trên cổ hắn, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm liếm. Cơ thể uyển chuyển ngồi hẳn vào lòng hắn. Hắn hai tay ôm hai mỹ nhân, không khí xung quanh bỗng chốc tràn đầy hương vị kích tình. 

Hắn ôm cả hai nàng đến bên giường, rồi lặng lẽ thoát nốt xiêm y. Cơ thể trần trụi hiện ra, từng khối cơ bắp rắn chắc cùng làn da trắng thực khiến người ta đỏ mặt. Eo nhỏ tinh tế, chân dài hữu lực, mái tóc dài đến thắt lưng, nếu không phải hắn đang ở cùng nữ nhân thì không ai có thể nghĩ hắn có thể có cơ hội công được ai. 

Hoàng hậu và thục phi ngây ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy trạng thái nguyên sơ của hoàng đế, cả hai đồng dạng đỏ bừng mặt. Dục vọng bốc lên khiến hai nàng ngứa ngáy, vô thức cọ cọ hai chân mình vào nhau. 

- Đến đây.

Cả hai ngượng ngùng ngả vào lòng hắn, ba thân thể xích lõa áp sát vào nhau. Hắn đêm nay thực sự là muốn thị tẩm cả hai nàng cùng lúc sao? 

Song Vũ Lạc Quân chậm rãi hôn lên đôi môi Thục phi, không kiêng dè mút mát đầu lưỡi rụt rè trong khoang miệng ẩm ướt của nàng, đôi tay thành thục xoa nắn đôi tuyết lê đầy đặn. Lãnh Nhật Hạ bị chặn miệng chỉ có thể rên rĩ khe khẽ trong cổ họng, thân thể không kiềm chế được vặn vẹo dưới thân hắn. Hoàng hậu Hắc Tường Vy dịu dàng hôn lên phần ngực rắn chắc của hắn, những nụ hôn nhỏ vụn kéo dài đến cơ bụng, tay nàng kéo lấy tay hắn đặt lên cơ thể mình. Làn da mềm mại của hoàng hậu quả thực là cực phẩm, chắc là nhờ mấy lọ dưỡng da hiệu Miêu Miêu mà hắn từng thấy nàng lén lút đem ngân phiếu của hắn đi đổi với Tam vương phi. Bất quá nó cũng có hiệu quả đi, hắn tận hưởng sự êm ái trên những ngón tay, thầm cảm thán. 

- Ưm... hoàng thượng... mau chạm vào thiếp...

Thục phi nũng nịu, đôi mắt đã mờ mịt vì dục vọng. Tay hắn tiến vào giữa hai chân nàng, vuốt ve đùi non mềm mại. Lãnh Nhật Hạ rên rỉ khe khẽ, từng tiếng nhỏ nhẹ vang lên từ cổ họng thật dụ người. Lạch đào nguyên đã ướt đẫm, bàn tay nàng vô thức tự vuốt ve nơi tư mật của bản thân. Cả người phiếm hồng vì nhục dục.

Vị đế vương cuối đầu hôn khẽ lên bầu ngực căng tròn mềm mại của mỹ nhân trong lòng, đầu lưỡi vươn ra chạm đến đóa hoa đào nở rộ nhỏ nhắn kia. Hắn mút mát say mê, mặc cho thân thể kia cựa quậy vì phải chịu kích thích quá lớn. Thục phi uốn cong lưng về phía sau, phô bày hoàn toàn thân thể xinh đẹp của mình trước hoàng thượng.

Hắc Tường Vy từ lúc nào đã trượt xuống phía dưới chân hắn, đôi môi nhỏ bé hôn khẽ lên cự long đã ngẩng đầu. Cơ thể hắn khẽ giật một cái, hoàng hậu có thể làm như thế này sao, hay là vì xuân dược?

(Hắc Tường Vy: ngươi nghĩ ta đi theo Tam vương phi bao lâu nay chỉ để chơi?)

Trên dưới hắn đều được chăm sóc nhiệt tình, đến lúc này hắn cảm thấy, nên vào việc chính rồi. Song Vũ Lạc Quân bế Lãnh Nhật Hạ trên tay đi đến bên long sàn đã trải sẵn đệm dày. Hắc Tường Vy hơi khó chịu nhưng cũng đứng dậy đi theo. Hắn đặt vị phi tần đang mê đắm trong dục ái lên giường, rồi bất ngờ kéo Hoàng hậu nằm xuống cạnh nàng. Hắc Tường Vy ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra, thì ra hắn vẫn còn nể mặt mình. Đôi chân thon dài của nàng bị tách ra, hai ngón tay thon dài tiến thẳng đến nơi cơ mật. Bỗng chốc cảm nhận được vật lạ đang ngọ nguậy bên trong cơ thể mình, nàng chẳng thể kiềm nén được tiếng rên rỉ đau đớn dù đã cắn chặt đôi môi đỏ đến bật máu. Song Vũ Lạc Quân nhếch mép, hắn từ từ rút ra hai ngón tay ướt đẫm, thay vào đó là cự vật đang cứng đến đau nhức. Hắc Tường Vy cảm thấy như thân thể bị xé ra làm hai, đau đớn tột cùng. Nàng cố gắng đẩy hắn ra.

- Hoàng thượng, không được, ta đau quá a! Mau mau đi ra đi!

- Quá trễ rồi.

Mặc cho nàng la hét vì đau đớn, hắn vẫn đưa đẩy những nhịp đầu tiên. Bên trong nàng vừa nóng vừa chặt khiến hắn như phát điên. Hắc Tường Vy đã dần chuyển những tiếng kêu đau đớn thành những tiếng rên rỉ nhục dục. Hắn càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, cho đến khi hắn lên đỉnh, lưng hắn đã đỏ ửng đầy những vết cào của nàng. 

- Hoàng thượng~

Thục phi đã ngồi dậy được, đang ôm lấy cổ hắn nũng nịu. Hắn rời khỏi cơ thể đã mệt lả của Hắc Tường Vy, ôm lấy Lãnh Nhật Hạ đặt vào lòng, cự vật không hề biết mệt mỏi chạm đến nơi tư mật của nàng. Lạnh Nhật Hạ kêu lớn, thân thể ngọ nguậy trong lòng hắn không ngừng đòi hỏi. Song Vũ Lạc Quân hai tay ôm lấy hông nàng giúp di chuyển thuận lợi hơn, miệng lại tìm đến đóa hoa đào nở rộ trên ngực nàng mút mát. Phía dưới nàng không ngừng nuốt rồi phun ra cự vật ướt đẫm, bên trong bao chặt lấy hắn khiến hắn không thể dừng lại.

- Ân... a... hoàng thượng... a..

Nàng không ngừng kêu lớn, bỗng dưng đầu hắn bị kéo qua một bên.

- Hoàng thượng, ngươi không được quên ta!

Hắc Tường Vy nói rồi hôn lên môi hắn, đôi môi mềm mại mút lấy bờ môi bạc băng lãnh. Nàng kéo dài nụ hôn xuống cổ rồi đến ngực hắn, liên tục kích thích hắn. Song Vũ Lạc Quân cảm thấy tinh lực mình dâng lên cao hơn lúc nào hết, hắn bắn vào bên trong Lãnh Nhật Hạ rồi lại đặt thân thể mềm oặt của nàng xuống đệm. 

- Đến ta...

Hoàng hậu tự động nhào vào lòng hắn. Cả ba người triền miên cả đêm đó, để lại một giai thoại nổi tiếng lưu danh lịch sử của Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc.

"Đế vương đời thứ 2 Song Vũ Lạc Quân, để thị tẩm hậu cung đã dùng đến xuân dược loại mạnh để tăng cường tinh lực. Phải chăng hắn quá yếu?"

Song Vũ Lạc Quân thề, nếu có thể hắn sẽ chu di cửu tộc kẻ nào đã tung tin này. 

                                                                         ******************

Thực sự mà nói thì, hắn thực sự không mong đến đêm thứ hai như thế này, Song Vũ Lạc Quân nghĩ. Phận xử nam đã không còn, "tin lành" ngày càng đồn xa, giờ hắn phải làm sao đây?

Chỉ là, hậu cung của hắn vốn đã ít nay lại càng thêm hiếm. Hoàng hậu và Thục Phi đã bớt uất ức, vì hai nàng đã thông được khả năng của hắn. Chỉ có một nỗi, cặp phu thê Tịch Tử Khuynh và Thượng Dã Kỳ Miêu kia mỗi lần nhìn mặt hắn lại cười đến bí hiểm khiến hắn khó chịu vô cùng. 

Hối hận chính là hai từ chính xác nhất miêu tả tâm trạng hắn lúc này. 

- Huang shang, đến khi nào ngài mới có thái tử đây?

ĐỪNG!

HOÀN. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro