Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp An Hy hôm nay đối với cô mà nói, là một ngày đặc biệt. Chính là sinh nhật cô, tròn 18 năm đợi chờ. Điều mà cô mong muốn nhất trong ngày hôm nay là bí mật của gia đình sẽ được tiết lộ khi cô tròn 18 tuổi.

Cô bước từng bước chân vội vàng, hồi hộp, không che dấu được sự kinh hỷ trong đôi mắt đen lấp lánh. Đôi mắt ấy làm bừng sáng lên khuôn mặt khuynh quốc, chiếc mũi cao thanh tú, môi hồng mọng nước, đôi lông mi đen nháy cong vút, cặp chân mày,... Mọi đường nét trên gương mặt vượt qua tiêu chuẩn sự hoàn hảo. Mái tóc đen dài sóng lượn bồng bềnh theo từng bước chân cô. Bộ váy trắng phất phơ trong gió tôn lên làn da trắng hồng, đường cong lồi lõm trên thân thể thiếu nữ kia. Thân hình nóng bỏng bốc lửa ẩn giấu trong bộ váy trắng nhẹ nhàng tương phản rõ rệt quả thực làm tăng lên sự yêu nghiệt trời ban .Chân dài nuột nà nhẹ nhàng từng bước đi qua từng bậc cầu thang, trước mắt là cánh cửa gỗ to khép hờ đầy mị hoặc. Đưa tay đặt nhẹ lên trái tim đập loạn vì hồi hộp, cô nín thở gõ nhẹ lên cánh cửa bí ẩn kia.
- Vào đi!
Giọng nói của người phụ nữ trung niên đầy quyền uy vang lên không khỏi khiến ai kia giật mình hoảng loạn. Cô đi vào, khẽ đóng kín cánh cửa .

Trước mắt Diệp An Hy là bà nội cô, đã ngoài 50 nhưng bà vẫn rất quý phái, thanh cao. Không khỏi khiến người ta sinh ra loại cảm giác khó chạm vào. Thực sự bà Diệp An Mẫn, bà nội cô ,vốn luôn hiền hoà, đầy yêu thương chiều chuộng nhưng khi làm vai trò nữ chủ nhân Diệp Gia thì bất quá bà sẽ có bộ dạng này.

Nhìn bà nội nghiêm túc hơn ngày thường, cô hồi phục lại tinh thần, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Diệp An Mẫn hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:
- Bà nội, hôm nay cũng là ngày mà con được biết sự thật sau 18 năm . Điều luôn khiến con tò mò, mong chờ không thôi rốt cuộc là gì a?

Bà nhìn cô, chậm rãi kể:
- Con là thiên sứ bị giáng xuống nhân gian chịu lịch kiếp. Chúa trời ra lệnh trừng phạt con bằng ải tình. Thật tội nghiệp! Đau đớn tâm còn hơn trăm ngàn lần tra tấn thân. Hy nhi à, con sẽ phải chịu nỗi đau bị phản bội, bị người mình yêu hành hạ thể xác lẫn tinh thần...

Nói đến đây, Diệp An Mẫn không khỏi nghẹn ngào xoa đầu cô. Lau khoé mắt ,bà đưa cho cô chiếc vòng tay cẩm thạch tím phát sáng nhè nhẹ như dạ quang. Ánh sáng kì bì, huyền ảo nhẹ nhàng như thẩm thấu vào linh hồn cô. Diệp An Hy nhận lấy, xỏ nó vào cổ tay nhỏ trắng ngần.

Nhìn cô đeo xong chiếc vòng, lão bà nhìn cô âu yếm, ôm chặt cô vào lòng nói khẽ:
- Dẫu cho đau khổ khó khăn đến đâu, bà nội vẫn mong con kiên cường vượt qua. Kiên trì đến cùng như cỏ dại. 18 năm qua, con là đứa cháu ta yêu thương nhất. Nay con phải chịu khổ ải của trời lòng ta thực đau. Không thể giúp gì con, hi vọng con sẽ về thăm lão bà này. Bà nội luôn chờ con...

Diệp An Mẫn rút trong túi cây kim nhỏ, đâm vào đầu ngón trỏ của Diệp An Hy. Máu chảy ra, bà cầm tay cô nhỏ giọt máu xuống chiếc vòng. Chiếc vòng tím phát sáng cả căn phòng. Hôn nhẹ lên trán cô, bà nói lần cuối:
- Con sẽ trải qua các đoạn tình ở 2 thế giới khác nhau. Mỗi khi muốn thay đổi thế giới, con chỉ cần nhỏ giọt máu của mình vào chiếc vòng tay này. Hy nhi à, ai gia hy vọng con có thể thay đổi được vận mệnh bản thân, mau chóng quay về...

Cô gật đầu, nước mắt từng giọt lăn trên làn da trắng hồng, khẽ vẫy tay tạm biệt lần cuối với Diệp An Mẫn, cô tan biến vào luồng ánh sáng tím kia...

Ta viết bằng điện thoại đó... Hơi ngắn chút, sắp tới sẽ có H. Mọi người vote cho ta nha.
<(^_^')>*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro