Chương 74: Giận dai thật 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cũng đến lượt Di Giai nói đỡ cho Chu Tẫn một câu, gì mà sếp Chu không giống là người như thế, rồi lại kể chuyện của mình ra, rằng người yêu cũ của Kha Luân còn đáng sợ hơn, nhưng Sở Tiêu vẫn chưa thể hạ nỗi khó chịu đươc.

Chu Tuyết thì bực không biết nói gì nữa, cũng tính gọi cho Chu Tẫn để hỏi, nhưng vì Sở Tiêu ở đây, cộng thêm Na Tử khuyên ngăn, thế là lại thôi.

Chu Tuyết lại thở dài, cô chính là sợ nhất thấy cảnh này.

"Thế giờ cậu tính sao? Tính giận tới bao giờ đây?"

Sở Tiêu rũ mặt, không đáp lại.

Không khí trong phòng ăn bỗng chốc chuyển sang trầm lại, thì đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng nói chuyện.

"Có phải phòng này không?"

"Đâu mở thử xem nào."

Thế rồi đột nhiên cửa phòng được mở ra, một người ngó đầu vào, Sở Tiêu và những người còn lại liền ngước mặt lên, lại thấy lão Lâm, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cửa mở lớn hơn, đằng sau lại thấy Kha Luân và Từ Ca, sau đó là Hàn Hiên, cuối cùng là Chu Tẫn.

Ánh mắt Chu Tẫn theo cảm tính đưa về phía Sở Tiêu đầu tiên, hơi ngưng đọng lại.

Sở Tiêu cũng kinh ngạc.

Sau đó, cảnh tượng rất kì dị.

Đâu tiên lão Lâm diễn một cách đầy lộ liễu, còn tỏ ra ngạc nhiên hỏi: "Các em ở đây à? Trùng hợp vậy."

Hàn Hiên đứng bên ngoài cũng giả điên: "Đi nhầm phòng rồi sao?"

Kha Luân thì dơ tay vẫy vẫy.

Từ Ca cũng ngó vào làm câu: "Ủa, người nhà mình hết mà. Vậy vào đây đi, ngồi ăn chung."

Bốn chị em trong phòng thái độ kiểu: chúng tôi trông ngốc lắm sao?

Sau đó tất cả đùng đùng kéo đàn đi vào.

Chu Tẫn thấy thế cũng chần chừ bước vào trong, nhưng ai ngờ vừa bước lên được một bước, thì bên trong đã có người đẩy ghế đứng lên, cầm lấy túi xách, vội nói: "Mọi người cứ ăn đi, em về trước đây."

Lão Lâm liền hô lên: "Em đi đâu, Sở Tiêu? Còn chưa ăn mà."

Nhưng Sở Tiêu đã tính quay người rồi.

Có điều cô chưa kịp đi ra, thì người còn đứng bên ngoài nãy giờ lại lên tiếng: "Tôi phải đi có việc rồi."

Chu Tẫn là người quay đầu đi trước.

Tất cả những người trong phòng lập tức ngỡ ngàng nhìn theo anh, kể cả Sở Tiêu cũng đứng lặng thinh, hướng về phía đó, theo bóng lưng thẳng tắp của anh, tim như thắt lại.

Cuối cùng bên trong phòng Na Tử phải đánh vào vai Từ Ca một cái: "Tại anh đấy, tự nhiên dẫn nhau đến đây làm gì?"

Hôm nay Tử Ca có dặn Na Tử hẹn Sở Tiêu ra, anh và những người khác dụ Chu Tẫn đến, nhằm tìm cách cho hai người làm lành với nhau. Chu Tẫn hoàn toàn không biết gì cả, gần đây anh còn bận tối mặt, thì tự nhiên bị lôi đi.

Nhưng tất cả cũng không biết hai người này lại tránh nhau đến mức vậy.

Không khí trở nên gượng gạo.

Sở Tiêu sau đó cũng vẫn ngồi ở lại, còn nghe Từ Ca, Lão Lâm và Hàn Hiên nói đủ điều, nhưng mà cô chẳng lọt vào tai được điều gì cả.

Chu Tẫn thì ra ngoài xe ngồi, để kinh xe mở, tay cầm điếu thuốc, bỏ lên miệng, rồi bật lửa lên châm mồi.

Trong bóng đêm, lờ mờ vài ánh đèn yếu ớt chiếu sáng, hắt lên người anh chỗ mờ chỗ tỏ, chấm đó từ đầu điều thuốc hiện lên.

Trông Chu Tẫn trầm tư lạ thường, khói thuốc bay lan toả từ trong xe ra ngoài.

Chu Tẫn dựa lưng, đưa một tay lên đầu, thở dài một tiếng, nhớ đến ánh mắt vẫn còn chút căm phẫn lúc nãy của Sở Tiêu, liền trầm luân vào mặc cảm.

Đến bây giờ vẫn còn như vậy, đúng là giận dai thật.

Chu Tẫn đưa tay thò ra ngoài cửa sổ, búng gạt tàn, rồi lại bỏ lên miệng, rít một hơi.

Ánh mắt nhìn xa xăm mặt đường phía trước, nhưng không có một tiêu cự nào cả.

Bên trong lão Lâm vẫn còn đang ra sức giải thích Sở Tiêu: "Em tin anh đi, Chu Tẫn không bao giờ có cái chuyện phản bội em đâu, anh lấy thân mình đứng ra đảm bảo này. Có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm hết. Cậu ta yêu em gần chết, làm sao mà dám làm em buồn được. Những chuyện cũ của Chu Tẫn anh chứng kiến hết mà, Chu Tẫn không có gì với Tư Duệ được đâu."

Hàn Hiên cũng giải oan: "Lần đi Như Xuyên ấy thật sự là vì công việc, là chính tôi mời Tư Duệ chứ không phải Chu Tấn, Tiêu Tiêu đừng hiểu lầm cậu ta. Chu Tẫn không hề có ý gì lừa dối cậu đâu."

Kha Luân bao đồng: "Nói đúng rồi đấy?"

Từ Ca: "Chính xác là như vậy."

Sở Tiêu hoàn toàn im lặng, còn gục mặt xuống bàn, nhìn vào trong chén ăn cơm mình, tay cầm đũa chọc chọc sắp nát cả miếng thịt bò, nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì.

Chu Tuyết hậm hực, quay đi thở dài, chẳng biết phải nên nói thế nào.

Na Tử thì thấy tất cả đang dồn ép Sở Tiêu quá nên đành phải lên tiếng giải vây một chút: "Thôi được rồi, đừng nói nữa, chuyện này tạm gác sang một bên đi. Có cho người ta ăn nữa không hả?"

Lúc này Kha Luân lại thuận miệng nói: "Hình như sếp Chu sáng giờ chưa ăn gì?"

Sở Tiêu lại một lần nữa co tim lại.

Một lúc sau, sau khi ăn xong, thì tất cả đi ra.

Chu Tẫn vẫn còn đỗ xe trước cửa bên ngoài nhà hàng, nhìn lên liền thấy nhóm người ở bên trong đang đi ra ngoài.

Trong đó Sở Tiêu đi cạnh Chu Tuyết, chuẩn bị lên xe của Hàn Hiên. Cô có nhận ra xe anh, khẽ liếc mắt qua đây một chút, nhưng chạm mắt anh thì lại quay đi.

Sau khi lên xe Hàn Hiên thì liền rời đi.

Lão Lâm mới chạy ra chỗ Chu Tẫn để nói: "Hàn Hiên đưa về rồi, cậu khỏi lo."

Lạnh quá nên Lão Lâm đút hết tay vào trong túi áo khoác, dau đó mở cửa xe Chu Tẫn đi lên.

Chu Tẫn cũng vất luôn điếu thuốc ra ngoài, tay cứng ngắc vì lạnh cóng, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì.

Quay lại cầm vô lăng, lái xe ra ngoài mặt đường.

Ngồi trên xe, lúc sau lão Lâm mới hỏi chuyện: "Cậu không tính làm lành với Tiêu Tiêu đi à? Cũng bao lâu rồi? Để lâu là không ổn đâu."

Chu Tẫn yên lặng lái xe, lão Lâm lại tiếp tục thuyết giáo nữa: "Tôi nói cậu nghe, con gái ý, nói giận thì giận nhưng cậu chịu hạ mình nói ngọt chút thì cũng sẽ bình thường lại ngay thôi. Cậu cứ phải mặt dày vào, có đánh có mắng có chửi cũng mặc kệ đi, chẳng mấy chốc là hết giận ấy mà. Tiêu Tiêu theo tôi thấy là yêu cậu lắm, không bỏ được đâu. Nhưng mà cậu cứ để lâu là có ngày lớn chuyện không chừng đấy. Cái này thuộc hệ tâm linh, không đùa được. Cậu không mau mà đi làm lành với Tiêu Tiêu đi, không đến lúc làm sao thì không còn kịp đâu đấy."

Chu Tẫn có vẻ khá bất lực, còn thở ra nặng nề, lão Lâm thấy cũng chán nản.

"Sao vậy? Có chuyện gì với cậu?"

Đúng là đâu phải Chu Tẫn chưa từng nghĩ tới những gì lão Lâm vừa nói.

Thật ra anh còn rất nhiều lần tính tới chạy đến chỗ Sở Tiêu, bất chấp thế nào cũng cố làm cho cô hết giận. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn không đủ dũng khí làm được. Vì cứ có cảm giác, anh mà làm thế, sau này tình cảm của hai người sẽ không còn như trước nữa. Sau này có thể Sở Tiêu sẽ luôn giữ vững niềm hoài nghi với anh, không còn tin tưởng anh như trước nữa.

Chu Tẫn vẫn chưa thấy được thời điểm thích hợp để tiến tới làm lành.

Mặc dù nỗi nhớ trong xương trong cốt trong anh sắp hết chịu nổi được rồi.

Lão Lâm thấy không có hồi đáp lại, thì cũng bất lực, phán một câu chán chết: "Thôi cậu cứ ế như vậy đi cũng được, tôi càng mừng. Lại có thêm người cùng chí hướng."

Lão Lâm thấy Chu Tẫn phì cười, cũng quay ra bật cười ha hả.

Sau đó, lại thêm hai tuần nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro