Chương 72: Hai người vẫn còn tình cảm à 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài thời tiết se se lạnh, cái lạnh cuối đông khá khó chịu, Sở Tiêu ngồi trong xe mà còn thấy môi mình bắt đầu muốn tím tái.

Thật ra cô không muốn nói chuyện gì lúc này với Chu Tẫn cả, vì cảm thấy bản thân hơi mông lung, chưa tìm được điểm tựa rõ ràng cho mình.

Sở Tiêu không biết bắt đầu từ đâu.

Chu Tẫn thấy cô không nói thì lại chủ động mở lời: "Em cứ hỏi đi, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ nói — về Tư Duệ."

Sở Tiêu lúc này mới quay mặt nhìn, nuốt nước bọt, rồi từ từ lên tiếng.

Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi từng chuyện một.

Đầu tiên:

"Tại sao ngày ấy, lúc Tư Duệ đến nhà, anh không kể chuyện của hai người?"

Chu Tẫn đáp: "Anh không muốn em biết. Anh sợ em nghĩ ngợi."

Sở Tiêu gật gù, ngừng một lúc mới lại hỏi: "Anh và cô ấy từng hẹn hò với nhau sao?"

Câu này Chu Tẫn trả lời hơi khó khăn, anh chần chừ mãi mới nói: "Đúng vậy?"

Sự thật này, nghe lại vẫn khiến Sở Tiêu chạnh lòng.

"Từ lúc nào?"

"Từ lúc em đi du học."

Sở Tiêu cảm thấy có nút thắt.

"Là khi nào mới gặp lại?"

Chu Tẫn thành thực trả lời: "Là lần Tư Duệ tới nhà."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Chu Tẫn ngừng lại, sau đó là lần đi Như Xuyên đó.

Sở Tiêu biết trước nên đã trả lời hộ anh.

"Hai người đi Như Xuyên cùng nhau."

Chu Tẫn giải thích: "Không phải, chuyến đi đấy chỉ vì công việc nên mới dẫn theo cô ấy. Cả Lão Lâm và Hàn Hiên đi chung, anh hoàn toàn không làm gì với cô ấy cả."

Sở Tiêu vẫn chưa dám tin lắm.

Cô bỏ qua chuyện này, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy sao đó thì sao?"

Sau đó nữa, thì Chu Tẫn không biết giải thích nữa.

Lần gặp tiếp theo là Tư Duệ chủ động đòi gặp.

Chu Tẫn thở dài: "Chỉ có duy nhất đúng thêm lần đấy nữa. Anh không còn gặp lại Tư Duệ."

Tự nhiên Sở Tiêu thấy chóp mũi mình cay cay rồi.

Cô vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi nốt: "Tại sao Tư Duệ lại phải nói dối em như thế?"

Chu Tẫn không trả lời, vì thực chất anh không biết Tư Duệ nói gì.

"Tại sao phải che giấu như vậy?"

"..."

Chu Tẫn muốn nói tại anh không muốn kể về mối quan hệ đó, nói ra lại không biết giải thích như nào. Nhưng lại làm cho Sở Tiêu bức xúc.

"Em cũng nói ra hết mà, chuyện của em, em đâu có giấu giếm anh. Tại sao anh lại không thể nói ra được."

Chu Tẫn gục mặt.

Sau đó, phải rất lâu sau đó... Sở Tiêu cố nén cảm xúc để hỏi:

"Hai người vẫn còn tình cảm với nhau à?"

Chu Tẫn giật mình ngẩng lên, đối diện nhìn cô lập tức nói: "Không có chuyện đó, em đừng có suy nghĩ như thế. Anh và cô ấy đã chấm dứt rồi."

Nhưng Sở Tiêu nhìn ra ánh mắt của Tư Duệ vẫn còn, rõ ràng là dành rất nhiều tình cảm. Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén. Sở Tiêu có thể cảm nhận được, vậy nên bây giờ cô không thể tin những gì Chu Tẫn nói.

Cô còn chưa nói gì, Chu Tẫn đã chạy đến giải thích. Hai người rõ ràng còn liên lạc qua lại với nhau.

Sở Tiêu hít một hơi dài, nói với Chu Tẫn: "Đưa em về nhà đi."

Chu Tẫn ngơ người: "Chúng ta chưa nói chuyện xong mà."

"Nhưng em không muốn nói chuyện nữa."

Chu Tẫn cảm giác lạ, liền đưa tay ra níu lấy, nhưng Sở Tiêu lại né người, rồi đổi thái độ.

"Anh không đi em tự về trước."

Sở Tiêu nắm lấy tay cầm trên cửa, định mở ra thì Chu Tẫn đã giữ cô lại, gọi: "Sở Tiêu."

Nhưng cô quay về lại gạt tay anh ra.

"Em làm sao vậy?" Chu Tẫn lớn tiếng.

"Em không muốn ở bên anh."

Sở Tiêu nói to hơn, sau đó hai người nhìn chính diện nhau, mắt không dịch chuyển.

Chu Tẫn hạ giọng nhỏ nhẹ: "Em không tin anh à?"

Sở Tiêu không muốn nói, cô bây giờ chỉ muốn tránh xa Chu Tẫn ngay lập tức, vì ở bên anh ngột ngạt đến khó thở rồi.

Một khoảng không im lặng.

Chu Tẫn cũng tự nhận ra lúc này không phải để nói chuyện, anh chậm chạp mở khoá xe lên, nói: "Anh đưa em về."

Xe lăn bánh, trên con đường đi xung quanh cảnh vật dường như cũng trở nên tĩnh lặng, hai người hoàn toàn không mở miệng.

Cho đến khi về tới nơi, Sở Tiêu cũng trực tiếp mở cửa xuống xe, rồi đi thẳng vào trong.

Người trong xe vẫn dõi theo nhìn, nhưng cô một chút cũng không ngoái lại.

Vào trong nhà, Sở Nguyệt thấy cô liền hỏi: "Em và Chu Tẫn làm sao vậy?"

Nhưng không thấy Sở Tiêu nói gì cả, mà cứ thế bỏ lên phòng, khoá chặt cửa lại.

Sở Tiêu không muốn khóc, cô nghĩ cô nhất định sẽ không khóc, vì cảm giác bị lừa, không đáng để cô phải đau khổ như vậy.

Nhưng rồi vào trong phòng, cô vẫn không ngăn được nước mắt của mình. Sở Nguyệt đứng bên ngoài gõ cửa bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn không nghe thấy được dấu hiệu gì. Bà Triệu cũng đứng bên cạnh hỏi, nhưng Sở Nguyệt lắc đầu.

Ngày hôm sau tỉnh dạy, vì đôi mắt sưng to đùng, nên Sở Tiêu phải đeo thêm kính dâm đi làm.

Thật ra cô thấy mình không có hứng thú đi làm lắm, nhưng lại chẳng thể nằm ở nhà được.

Lúc Sở Tiêu ra ngoài, Chu Tẫn đã đứng ở trước cửa nhà sẵn để đợi cô, cả đêm anh không dám gọi điện hay nhắn tin, sợ cô vẫn còn giận.

Nhưng ngày hôm sau thấy anh, cô cũng ngước mắt lướt qua rồi đi thẳng trước.

Sở Tiêu ra trạm xe bus đứng đợi, mặc kệ Chu Tẫn đi theo mình. Cho tới chỗ làm, cũng đi thẳng vào trong, không hề chạm mặt anh.

Chu Tẫn cứ lặng lẽ đi theo cho khi tới công ty, Sở Tiêu về chỗ làm, thì anh cũng đi lên phòng làm việc.

Lúc Hàn Hiên đến là thấy Chu Tẫn ngồi im lặng trong phòng, dựa lưng trên ghế, tay cầm điếu thuốc thuần thục đưa lên miệng rít rồi lại nhả ra.

Khói bay thành vòng.

Hàn Hiên vừa vào đã muốn sặc: "Mới sáng sớm đã hút thuốc rồi. Cậu không đi ra ngoài được à?"

Chu Tẫn không đáp lại.

Lúc này Hàn Hiên mới phát giác ra điều gì khác lạ, đi tới, hỏi: "Chuyện gì rồi à?"

Chu Tẫn dí tàn lửa cái điếu thuốc trong tay anh xuống gạt tàn đặt trên bàn, giọng nặng nề nói: "Cô ấy biết hết rồi."

Hàn Hiên ngơ ra lúc thì mới hiểu ra được.

"Ai? Tiêu Tiêu?"

Hàn Hiên ngạc nhiên: "Biết hết chuyện Tư Duệ rồi sao?"

Đúng là khó tin được, Hàn Hiên thầm than: "Sao mà biết được hay vậy?"

Chu Tẫn im lặng, tay chống cằm, mắt rũ xuống nền nhà.

Nhìn bộ dạng chán đời của Chu Tẫn, Hàn Hiên cũng phải thở dài, thương hại, liền nổi lòng nghĩa hiệp.

"Được rồi, để đấy. Tôi xuống gặp Tiêu Tiêu nói chuyện cho."

Nhưng vừa quay đi, Chu Tẫn đã nghểnh mặt lên: "Không cần đâu."

Chu Tẫn biết rõ tính cách Sở Tiêu như nào, cô đang giận thì, anh càng động thì cô càng né tránh mình, nếu doạ người quá không khéo làm cô tức giận bỏ đi.

Chu Tẫn muốn đợi cô bình tĩnh lại.

Khi nào nguôi, anh sẽ nói chuyện lại với cô sau.

Nhưng có điều, lần này hình như Sở Tiêu không muốn nguôi chuyện này. Cô còn thấy nhất định mình sẽ không bỏ qua nó.

Chuyện này giống như chuyện chồng cũ của Sở Nguyệt, cưới về rồi còn qua lại với người cũ. Sở Tiêu sợ mình lại giống như Sở Nguyệt, mủi lòng rồi lại phải âm thầm chịu đựng chồng đi với người ta.

Cô không làm thế được, cũng không muốn để mình trong tình cảnh đó.

Tránh để có trường hợp đó xảy ra, cô còn có ý định không tiếp tục mối quan hệ với anh.

Sở Tiêu tính toán cô sẽ nghỉ việc, đổi một công việc khác, không liên quan đến anh.

Sau đó tìm cách để tránh phải tiếp xúc với anh, có lỡ gặp, cũng sẽ quay mặt.

Thậm chí còn nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi nào thật xa, để không phải thấy anh, nhưng mà vì còn bố mẹ ở đây, cô lại không nỡ đi được.

Xong rồi càng nghĩ, cô càng rối ren hơn.

Trong giờ làm việc, suýt nữa thì bật khóc.

Nghĩa tới chuyện chia tay anh, cô lại đau không chịu được.

Sở Tiêu sau đó chẳng thể đối diện được.

Hai tuần sau, hai người vẫn không nói chuyện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro