Chương 69: Em hết rồi đó 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, lúc con ngủ, ông bà Triệu đã dắt Dĩnh Nghệ về hết, Sở Nguyệt mới lôi điện thoại ra gọi cho A Dĩnh.

Cô cũng lâu rồi không nói chuyện với anh ta, chỉ lúc cần gì mới nhớ gọi. Thật ra thỉnh thoảng A Dĩnh cũng gọi cho con, nhưng gần đây không biết anh ta bận gì, mà không thấy gọi điện.

Sở Nguyệt đành chủ động gọi, mà không hiểu sao hết năm cuộc, không ai nghe máy cả, Sở Nguyệt cũng đành mặc kệ, đối với chồng cũ trước giờ vẫn chỉ có sự thất vọng.

Trong lòng cô chỉ thương Dĩnh An, mỗi lần thấy con nhắc tới bố lại thương xót. Bản thân cô thì không sao, nhưng thấy con cái thiệt thòi cô lại không chịu được.

Sở Tiêu chưa đi về, đang đứng bên ngoài hành lang bệnh viện nghe điện.

Chu Tẫn vẫn đang còn ở nhà máy, giờ mới chuẩn bị đi về, đang hỏi cô: "Tại sao lúc biết chuyện không nói? Anh chạy đi đón."

"Không sao, từ công ty đi gần hơn là đi từ nhà máy. Em đi taxi 15 phút là tới."

"Ừm."

Tiếng gió rít bên cạnh, Sở Tiêu thấy lạnh bất giác ôm hai cánh tay của mình.

Chu Tẫn thì mới ra chỗ để xe, vừa ngồi vào xe liền hỏi: "Em còn ở bệnh viện?"

Sở Tiêu ừ một tiếng.

Chu Tẫn tra khoá, nổ máy xe: "Đợi ở đấy, bây giờ anh đến."

Tắt máy đi, trên mặt Sở Tiêu vẫn còn cười mỉm suốt.

Sở Tiêu xoay người, lại thấy Thiệu Huy cầm cặp lồng đựng cơm đang đi về phía phòng Sở Nguyệt, dáng vẻ điềm đạm, còn có chút niềm nở.

Sở Tiêu đứng ở bên góc phía ngoài nên anh không nhìn thấy, vốn cô cũng tính ở lại để phụ Sở Nguyệt một chút, nhưng giờ lại thấy Thiệu Huy, tự nhiên nghĩ, mình có làm kì đà cản mũi không nhỉ.

Thế là Sở Tiêu quyết định không ở lại nữa, ra ngoài đợi Chu Tẫn.

Thiệu Huy lúc này bên trong phòng bệnh, vừa vào thì thấy Sở Nguyệt đã gục đầu xuống cạnh giường, ngủ quên mất rồi.

Anh đặt cặp lồng cơm lên bàn, có canh gà nóng, anh mang từ nhà đến cho cô.

Chuyện Thiệu Huy theo đuổi con gái lớn của ông bà Triệu, xung quanh đã bắt đầu đồn đại, nên ông bà Thiệu cũng biết được. Mới đầu bố mẹ Thiệu Huy cũng có chút lo ngại, nhưng trước giờ chưa từng thấy Thiệu Huy vì ai mà bỏ công như vậy, ông bà đã già rồi, tự nhiên cũng không kén chọn.

Nghe chuyện con gái Sở Nguyệt đi bệnh viện, nên đặc biệt chuẩn bị canh gà đưa cho Thiệu Huy mang đi.

Thiệu Huy cầm cặp lồng cơm mà trong lòng thầm cảm động, được gia đình ủng hộ, anh tự nhiên cũng có thêm động lực.

Lúc này nhìn Sở Nguyệt ngủ trước mắt anh, mọi thứ như trôi chậm lại vậy.

Sở Nguyệt không thay đổi gì nhiều cả, ngày trước cô cũng rất nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh, thuộc kiểu liễu yếu đào tơ, tuy bây giờ có chút cứng cỏi hơn trước. Tuy nhiên, nét mặt thì vẫn vậy, vẫn có nét thanh thuần, mềm yếu giống như lúc cô tuổi mới lớn lên. Chỉ là bình thường cô cố tỏ ra mình trải đời như vậy.

Thiệu Huy thấy cô vẫn là cô ngày ấy, vẫn làm anh say đắm.

Nhìn Sở Nguyệt ngủ say quá, anh cũng không nỡ đánh thức dạy, lấy một chiếc khăn mỏng, đắp nhẹ lên người cô.

Đột nhiên điện thoại Sở Nguyệt bên cạnh rung lên, Thiệu Huy giật mình vội cầm lấy, để không đánh thức Sở Nguyệt. Nhưng khi nhìn vào số điện thoại, thấy số gọi là A Dĩnh, anh suy nghĩ một lúc, quyết định nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Đối phương chắc tưởng cô bận nên gửi tin nhắn lại: "Em gọi anh gì à?"

Thiệu Huy khựng lại, anh không cố tình đọc tin nhắn, nhưng vì nó hiện lên màn hình, lại quá chói mắt.

Chưa được hai giây đã có thêm tin nhắn tiếp.

"Em đã nghĩ xong về chuyện đưa con về đây chưa?"

Thiệu Huy để điện thoại lại, tâm trạng mới vui vẻ đấy, tự nhiên giờ lại trùng lại. Anh đi ra hành lang ngoài bệnh viện, dựa người ra lan can, tay cầm bật lửa, rồi mò trong quần ra bao thuốc. Trong lòng khó chịu, cứ vậy hút hết điếu này đến điếu khác.

Bên ngoài cửa bệnh viện, có một chiếc xe màu đen đi tới, đêm tối không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy một người đàn ông bước xuống, sau đó một cô gái đứng dưới gốc cây đi ra, hai người sau đó lên xe rồi rời đi.

Sở Tiêu lúc này đang ngồi trong xe với Chu Tẫn, Chu Tẫn đưa một tay nắm lấy tay cô, đan cả ngón vào với nhau, nhẹ giọng hỏi: "Mệt không?"

Sở Tiêu mỉm cười nhìn anh rồi lắc đầu.

Anh lại hỏi: "Đói không?"

Bây giờ gần 10h tối.

Sở Tiêu dĩ nhiên ăn rồi, nhưng lại nghĩ Chu Tẫn có thể chưa ăn tối, nên mới hỏi lại: "Anh đói?"

Chu Tẫn gật đầu.

Hai người đi vào một quán mì ven đường.

Rất nhanh hai tô mì được bưng lên khói bốc nghi ngút, Chu Tẫn rút đũa ra, lau rồi đưa cho cô một đôi.

Một lúc sau thấy anh cúi đầu xuống xì xụp húp. Sở Tiêu không đói nên ăn chậm, vừa ăn lại vừa liếc mắt lên nhìn anh một cái, tự nhiên có chút gì đó thương hại nói: "Anh nhịn ăn từ lúc nào thế?"

Chu Tẫn hút xong lọn mì dài thì trả lời: "Từ trưa."

Gần cuối năm rồi, có lẽ thời gian tới còn sẽ bận suốt. Lúc này vẫn còn gọi là thở được.

Sở Tiêu nghĩ ngợi.

Chu Tẫn hỏi: "Dĩnh An có sao không?"

"Không sao rồi." Sở Tiêu múc miếng nước dùng đưa lên miệng, rồi kể lại chuyện.

Chu Tẫn vừa ăn vừa nghe cô, nghe xong nói: "Mai rảnh anh sẽ vào thăm con bé."

Mà Sở Tiêu nói không cần, anh còn nhiều việc.

Ăn một lúc thì thấy tô mì của mình vẫn còn đầy ú ụ, Sở Tiêu nghĩ là mình sẽ không ăn hết, thế là gắp hết thịt cả mì sang bát Chu Tẫn, để cho anh ăn, vừa nói: "Em không đói."

Cô dặn anh: "Lần sau anh đừng nhịn như thế."

Chu Tẫn mỉm cười, nói cảm ơn em, sau đó lại tiếp tục ăn. Sở Tiêu thì ngồi ngắm anh.

Không hiểu sao Sở Tiêu rất thích khoảnh khắc như thế này, cô và Chu Tẫn, hai người ở bên cạnh nhau, chỉ giản dị thôi, nhưng cũng thấy dễ chịu thoải mái.

Sau này Sở Tiêu cũng muốn được mãi như vậy, vui buồn hay mệt mỏi, cũng có nhau.

Như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

Chu Tẫn ăn mà thấy Sở Tiêu nhìn chằm chằm anh như thế, suýt nghẹn chết, anh trêu ghẹo nói: "Ngắm anh nhiều thế, đừng nói là đang muốn ăn anh nhé."

Sở Tiêu bật cười thành tiếng, một lúc thì dừng lại, tay cầm đũa khuấy nước trong tô mì thành mấy vòng rồi mới nói: "Chu Tẫn, em hết rồi đó."

Chu Tẫn đang ăn ngẩng lên, suýt sặc, còn tưởng xì cả sợi mì ra lỗ mũi, sau đó hai người tự nhiên không nói gì hết, mà rất hiểu ý, nhìn nhau một cách đầy mờ ám.

Chu Tẫn nhếch miệng cười, nhắc: "Ăn nhanh đi."

Lúc sau là chuyển sang chạy du kịch, Chu Tẫn bê cả tô mì lên húp, không chừa giọt nào, xong thì lấy giấy chùi mép đứng lên, trả tiền, đưa cô rời đi.

Chu Tẫn lái xe về nhà anh, một lần nữa hai người lén lén lút lút tránh dì Chu. Đi vào mà sợ nơm
nớp, buồn cười mà không dám bật ra tiếng.

Vào phòng rồi thì vào thẳng phòng tắm.

Chu Tẫn tự lột áo ra, mở khoá cho bồn đầy nước.

Sở Tiêu đứng trước bồn tắm cởi từ quần rồi đến áo, Chu Tẫn đứng vào trước, sau đó Sở Tiêu bước vào với anh.

Vừa ngâm mình xuống, thì Chu Tẫn cũng từ từ đưa người tới, luồn tay ôm lấy thân hình cô, hai cơ thể dính vào nhau, miệng chạm đến, cắn nhẹ vào môi cô, tay đi xuống dưới nước.

Chu Tẫn cười gian xảo nói: "Của em trơn quá."

Làm Sở Tiêu lại đỏ mặt lên, ngậm luôn miệng cho anh khỏi nói lại.

Chu Tẫn dùng tay thăm dò của cô, lướt nhẹ lên xuống, rồi đút cả ngón vào bên trong, một lúc rút ra thì Sở Tiêu đã thờ thẫn người.

Hai người quần quýt một hồi thì từ phòng tắm đi ra, sau đó lên giường. Chu Tẫn quỳ giữa hai chân cô, ban đầu dùng miệng, đưa lưỡi vào, vừa mút, vừa cắn, vừa ngậm, vừa liếm.

Cho đến khi Sở Tiêu muốn đạt cao trào ra.

Sau đó, anh đưa của anh đi vào trong, đưa chân Sở Tiêu lên cao.

"Chu Tẫn..." Sở Tiêu mơ màng nhìn anh.

Chu Tẫn cúi thấp hôn môi cô.

Về sau chỉ còn những tiếng bạch bạch không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro