Chương 48: Anh thay đổi rồi 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Triệu vừa hỏi xong, ánh mắt Thiệu Huy liền trở nên hơi tối lại, nhưng sau đó rất nhanh chóng thu lại nét mặt rạng rỡ, còn cười nói.

"Chú cũng thừa biết cháu thích ai mà?"

Ông Triêu nghiêm túc hỏi: "Cậu đang đùa hay là nói thật?"

Lúc này Thiệu Huy im lặng lại.

Phải mất một hồi lâu sau, khi hai người không ai lên tiếng cả, ông Triệu mới mở lời nói trước: "Cậu cũng biết Sở Nguyệt bây giờ đã là phụ nữ qua một đời chồng rồi, rồi lại có thêm hai đứa con. Dù ngày trước không biết tình cảm của cậu dành con bé như thế nào, nhưng bây giờ tôi cũng không dám tin có người bỏ qua được tất cả mà vẫn chấp nhận được con bé. Tôi đến đây chỉ để xác nhận vậy thôi, nếu không phải thì coi như không có chuyện gì xảy ra nữa vậy."

Ông Triệu đứng lên, bước ra, đi về trước, mà bất chợt Thiệu Huy cất tiếng hỏi lại: "Tại sao...hôm nay chú lại hỏi như vậy?"

Ông Triệu đứng lại, xoay mặt ra, nói với người sau lưng mình: "Sở Nguyệt bị ép mang con về, thì mới được nhận trợ cấp từ chồng. Tôi cũng chỉ muốn kiếm được người lo được cuộc sống của mẹ con nó sau này, để khỏi phải đi đâu thôi."

Nói rồi ông liền rời đi, bỏ lại Thiệu Huy ngồi bần thần cả buổi ở đấy, nhớ lại đoạn tình cảm của mình.

Thiệu Huy hơn Sở Nguyệt 4 tuổi, ngày ấy có một gái yêu thầm anh suốt thời đi học.

Sở Nguyệt lên 18, lần đầu thổ lộ tình cảm của mình với anh.

Thiệu Huy hình dung lại dáng vẻ của cô ngày ấy, ngây thơ thật thà, đứng trước mặt nói với anh là: "Anh có muốn yêu đương với em không?"

Lúc đó Sở Nguyệt vừa mới lên đại học.

Cô nói câu đó sau một thời gian hai người hay gặp gỡ qua lại với nhau. Vốn trước đó Thiệu Huy chỉ coi Sở Nguyệt là em gái của mình, vì cô ít hơn nhiều tuổi mà từ nhỏ hai người lớn lên cùng nhau, anh chưa từng có ý nghĩ nào khác hơn mức tình cảm anh em cả. Nhưng rồi tiếp xúc một thời gian, Sở Nguyệt đến tuổi trưởng thành, lại đáng yêu xinh xắn dịu dàng, anh cũng bắt đầu phát sinh tình cảm.

Có điều Thiệu Huy thì không dám thể hiện ra tình cảm đó, nên Sở Nguyệt mới chủ động nói ra.

Cô còn thừa nhận đã thích anh từ rất lâu.

Thiệu Huy đã lưỡng lự rất nhiều, cũng không phải anh không muốn nhận lời, nhưng mà trong mắt anh, Sở Nguyệt vẫn còn quá nhỏ.

Mà thời điểm đấy, anh vừa ra trường, đang phải vất vả đi xin việc, bố mẹ thì không có mối quan hệ, điều kiện kinh tế trong nhà khó khăn, mẹ anh thì ốm đau suốt, nên một mình anh trở thành gánh nặng của gia đình.

Thiệu Huy phải tập trung vào sự nghiệp để lo lắng lại cho gia đình. Hơn nữa còn một phần mặc cảm, vì gia đình Sở Nguyệt lúc đó khá hơn nhà anh rất nhiều, bố mẹ cô là giáo viên nhà trường. Hai gia đình điều kiện quả thật không hợp nhau.

Đối với Thiệu Huy lúc ấy, chuyện yêu đương là thứ xa xỉ với mình. Hơn nữa nghèo khó khiến anh hèn mọn, không dám tự tin bên cạnh cô.

Vậy nên anh đã từ chối.

"Anh chưa nghĩ tới chuyện yêu đương... Xin lỗi."

Thiệu Huy nói vậy.

Sở Nguyệt sững người, nhưng vẫn nói.

"Vậy thì em đợi. Em đợi được."

Thiệu Huy nói đủ lí do, nhưng cô vẫn không chịu buông, cuối cùng anh đã dứt khoát nói: "Em thích yêu đương thì tìm người khác đi. Anh không rảnh yêu đương với em."

Câu trả lời không cố tình lại chạm vào lòng tự trọng của Sở Nguyệt.

Sau đó hai người không còn gặp nhau nữa, Sở Nguyệt bị tổn thương nên tự mình cắt bỏ tình cảm của mình.

Thiệu Huy cũng rơi vào trầm cảm, cũng từng rất hối hận, nhưng lại để mặc nó xảy ra.

Nhiều lần anh từng nghĩ, đợi sự nghiệp của mình phát triển, có điều kiện tốt hơn, Sở Nguyệt chưa có ai, anh sẽ ngỏ lời lại với cô.

Nhưng có điều Thiệu Huy không ngờ Sở Nguyệt sau đó lại lao với yêu đương với người khác rất nhanh, thậm chí vừa học xong đã liền kết hôn vội.

Người đi mất rồi thì chẳng còn cơ hội, nhưng Thiệu Huy những năm về sau lại không thể nào thôi day dứt vì chuyện này được. Anh nghĩ mọi thứ sẽ trôi dần theo thời gian, vậy mà khi Sở Nguyệt quay trở về đây, cái niềm bứt rứt đấy lại càng khó chịu hơn.

Sở Nguyệt bây giờ có khi chắc đã không còn để tâm nữa.

Cô ấy thậm chí còn tỏ ra rất bình thường với anh.

Tối hôm trước, đứng cạnh Sở Nguyệt, cô còn vô tư hỏi: "Trước giờ anh yêu bao nhiêu người rồi?"

Thiệu Huy vừa đùa vừa giỡn nói: "Chắc tầm 40 - 50 gì đó, anh không nhớ."

Sở Nguyệt lườm anh, tỏ vẻ khinh thường, còn châm chọc hỏi lại.

"Yêu nhiều vậy thế mà không lấy được ai?"

Không biết Thiệu Huy nghĩ gì lại nói: "Tại không có cô nào bằng em đấy."

Sở Nguyệt nghe vậy nghẹn họng, nên quay đi.

Thiệu Huy lại vu vơ nói: "Ngày ấy biết thế nhận lời của em... Tiếc ghê."

Sở Nguyệt chẳng thèm trả lời, nói anh khùng, sau đó xoay lưng bỏ đi về nhà.

Nhưng lần sau anh toàn cố ý vô tình gặp, Sở Nguyệt thấy suốt ngày gặp anh như thế lại tỏ ra ngứa mắt: "Anh không chịu lấy vợ đi à? Suốt ngày lởn vởn ở chỗ này. Thấy ghét một cái."

Thiệu Huy lại bật cười nói lại: "Anh có lấy vợ thì vẫn lởn vởn ở đây mà."

Thấy mình nói không lại được, Sở Nguyệt lại lẩn đi về nhà.

Những ngày tháng gần đây gặp lại cô Thiệu Huy mới nhận ra là, cuộc sống của anh sau bao nhiêu năm lần đầu tiên, vì cô mới khiến anh bình thường vui vẻ trở lại như vậy.

Sở Nguyệt đối với anh không biết thế nào, nhưng cảm giác của anh đối với cô vẫn như vậy, chưa có gì thay đổi. Được ở bên cô, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp. Nhưng nếu bây giờ cô lại đi tiếp, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào?

Liệu có càng hối tiếc hơn?

Bây giờ anh không thổ lộ, liệu sau này anh có lại hối hận?

Thiệu Huy lại mất cả ngày suy nghĩ, cuối cùng tối về lại đứng trước nhà Sở Nguyệt. Anh đứng ở một góc tối thui, nên không ai thấy được anh.

Đúng lúc ấy Sở Tiêu và Chu Tẫn cũng vừa trở về, hôm nay cô và anh đi ăn cùng Kha Luân, Na Tử và Từ Ca.

Hai người nhìn giống như vừa cãi nhau.

Thật ra hôm nay lúc đi chơi, cả hai vẫn đều rất bình thường. Nhưng đến cuối buổi, bỗng tất cả dồn hết sự chú ý vào cô và Chu Tẫn, liên tục hỏi tới chuyện kết hôn của cả hai.

Chu Tẫn chẳng nói năng gì, chỉ cười trừ.

Sở Tiêu sẽ không nghĩ gì cả, nếu như cô không nhìn thấy ánh mắt Chu Tẫn thâm trầm đi.

Trên đoạn đường về, Sở Tiêu vì suy nghĩ chuyện này cùng với những biểu hiện của anh trước kia, nên cứ im lặng suốt. Cả hai người không nói được chuyện gì với nhau.

Sở Tiêu không có ý nghĩ muốn giục Chu Tẫn kết hôn sớm, cũng không phải có ý muốn ép buộc anh. Chỉ là, tự nhiên thấy Chu Tẫn không nhiệt tình với chuyện này, trong lòng cô lại tổn thương.

Không hiểu sao lại thất vọng?

Những lần trước là cô cố không để tâm đến, giả vờ tỏ ra bình thường, nhưng lần này không thể vui vẻ được với anh.

Tuy nhiên, không khí trên xe căng thẳng quá. Nên ở trước mặt Chu Tẫn, Sở Tiêu vẫn không dám nói ra. Nhưng chút biểu hiện kì lạ này của cô, dĩ nhiên là Chu Tẫn nhận ra được.

Sở Tiêu mở cửa định xuống xe.

Chu Tẫn lên tiếng: "Chưa hôn anh mà."

Sở Tiêu gượng gạo quay lại, như máy dập khuôn tự động hôn nhẹ anh một cái.

Chu Tẫn vẫn thấy chưa đủ, chủ động giữ chặt gáy cô lại, còn chà sát miệng, chì chiết hôn, nhưng lập tức bị Sở Tiêu đẩy ra, còn chùi môi đi.

"Em làm sao vậy?" Chu Tẫn nóng giận hỏi.

Sở Tiêu ửng hồng đôi mắt, ấm ức nói: "Anh mới là người làm sao đó."

"Anh làm sao?" Chu Tẫn nạt cô lại.

Sở Tiêu bị tổn thương nên bật khóc.

Chu Tẫn liền lặng thinh, một lúc sau anh mới dịu dàng với cô lại.

"Em sao vậy?"

Chu Tẫn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, mà bị Sở Tiêu gạt phăng ra ngoài.

"Anh thay đổi rồi, anh không giống như ngày trước nữa. Bây giờ anh không còn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro