Chương 36: Anh thích sinh mấy đứa 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyệt cứ lặng lẽ khóc mà không nói gì hết.

Ông Triệu Tấn bực mình quá, lại mắng: "Có chuyện gì mà không giải quyết được. Vợ chồng sống với nhau thì cũng có lúc này lúc kia chứ. Con không tìm cách để giải quyết vấn đề của mình, tại sao lại chọn cách tiêu cực như vậy. Đấy là gia đình và hạnh phúc của con, sống với nhau từng đấy năm rồi, có phải vừa mới cưới đâu. Hai mặt con đã lớn bằng đấy rồi, cũng trưởng thành chứ không phải trẻ con nữa. Làm vợ thì phải chịu thiệt thòi một chút, ngày trước là con cố chấp tự muốn lấy chồng xa thì bây giờ phải tự chịu. Bố mẹ làm sao ở gần con mà che chở được. Đừng có bồng bột, quyết định cái gì thì phải suy nghĩ cho kĩ. Con có hai đứa con, không phải chỉ suy nghĩ cho mỗi bản thân mình được, đừng để sau này mình làm khổ cho con..."

Những lời của bố từng lời từng chữ như cứa vào tim, Sở Nguyệt cứ khóc mãi. Sở Tiêu đứng bên cạnh không nhịn được cũng khóc theo.

Lúc này bà Triệu không hiểu sao bức xúc, hai dòng nước mắt đi ra bênh vực.

"Ông thấy con mình có bao giờ than phiền than khổ không? Mà ông nói nó chỉ nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ cho con nó. Ở nhà chồng bao nhiêu năm còn không dám về nhà, chắc chắn phải có chuyện gì khiến con mình ấm ức thì nó mới đi về đây chứ. Ông có nghĩ cho con không? Ông gọi cho con rể không mắng cho trận, lại về đây chỉ trích lại con. Có ai làm bố như ông không? Tôi cũng hết chịu nổi ông rồi."

Ông Triệu Tấn mới tức giận nói to: "Đừng có chiều con rồi ủng hộ mấy việc như thế. Tôi không có chấp nhận chuyện mà đi bỏ chồng như thế đâu. Con gái đi lấy chồng rồi, li dị rồi sau này sống như thế nào. Danh tiếng để đâu? Đừng quên mình còn làm nhà giáo, người ta cocn nhìn vào, đánh giá nhà mình. Chì vì một chút suy nghĩ bồng bột mà đánh mất gia đình, sự nghiệp, bao nhiêu năm gầy dựng. Con thấy có khôn ngoan hay không?"

Thấy Sở Nguyệt khóc nhiều quá, Sở Tiêu không đành cũng phải lên tiếng nói một câu: "Được rồi mà bố, đừng nói nữa. Đã biết chuyện gì đâu."

Ông Triệu Tấn vẫn nói nốt: "Dĩnh Thiết đang trên đường tới đây rồi đấy. Tốt nhất con nên tự quyết định đi."

Nói xong ông bỏ mặc mấy mẹ con, đi lên phòng mình. Sở Nguyệt quay về phòng bếp khóc hết nước mắt.

Bà Triệu cũng ủ rũ, nhìn hai đứa cháu ngây ngô mà lại thấy đáng thương.

Đến chiều thấy không khí ảm đạm, Sở Tiêu chủ động dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài đi chơi với mình, để Sở Nguyệt ở nhà khuây khoả.

Cô gọi điện cho Chu Tẫn. Lúc anh trở về thấy cô dẫn hai đứa nhỏ theo, trông như mẹ bỉm sữa với đàn con nheo nhóc. Không hiểu sao nhìn hình ảnh ấy Chu Tẫn lại thấy rất buồn cười. Cứ nghĩ đến cảnh tưởng Sở Tiêu sau này, cũng có con như vậy, lại thấy rất thú vị.

Sở Tiêu cứ thấy Chu Tẫn cười mình. Cô đợi anh mở cửa rồi dẫn hai đứa nhỏ lên xe mới lườm anh một cái. Chu Tẫn nín lại, thắt dây an toàn xong, anh dẫn tới khu vui chơi giải trí gần đây.

Mới đầu Dĩnh Nghệ và Dĩnh An không quen còn sợ, nhưng sau khi nghe Chu Tẫn dụ dỗ, cho đi chơi hết các trò như đưa xe điện, gắp thú bông, trượt patin...rồi còn được đi ăn gà rán, thì giờ đã không còn nhớ tới bố mẹ nữa.

Bọn trẻ không ngừng quấn lấy Chu Tẫn, thích anh hơn cả Sở Tiêu. Hôm nay Sở Tiêu mới cảm nhận thấy, hoá ra Chu Tẫn cũng rất khéo lấy lòng con nít như vậy. Không biết có phải do có kinh nghiệm chơi với Hàn Minh và Hàn Mi không, anh dụ mấy câu con nít đều theo anh.

Sở Tiêu nhận ra hình như cô cũng từng bị anh dụ dỗ như thế, thấy mình đúng thật cũng dễ bị dụ.

Bốn người đi chơi nhìn đội hình rất đẹp mắt, nên ai nhìn cũng hiểu lầm là một gia đình, còn khen: "Hai vợ chồng trẻ mà có con lớn quá. Cả nhà bốn người ai cũng đều xinh."

Chu Tẫn nhoẻn miệng cười, chẳng nói gì cả. Thấy Sở Tiêu đỏ mặt quá, anh lại đến ghẹo cô, ghé tai cô nói: "Hay là mình sinh em bé nhé."

Sở Tiêu lại lườm anh, nhưng lúc sau cô cũng ghé hỏi lại một câu: "Anh thích sinh mấy đứa?"

Nói xong mà tự mình cười xấu hổ, Chu Tẫn cũng bật cười theo. Sau đó hai người không ngừng nhéo eo nhau. Dĩnh Nghệ và Dĩnh An ngồi ăn gà ở bên, trước hành động ngớ ngẩn của hai người cũng phải nhíu mày khó hiểu.

Những đứa trẻ ngây ngô không biết là những người yêu nhau hay làm như vậy. Chúng nó lại liên tưởng tới bố mẹ nên lại hỏi lúc nào bố A Dĩnh mới đến, Sở Tiêu nghe tới lại chạnh lòng.

Trên đường trở về nhà, Dĩnh An ngủ ngon lành, Dĩnh Nghệ ngồi ngắm cảnh một hồi cũng gục ngủ theo. Nhìn hai đứa trẻ con Sở Tiêu lại thương hại, lo lắng không biết Sở Nguyệt có thật sự muốn ly dị không. Thật ra Sở Tiêu vẫn suy nghĩ rất đơn giản, chắc chị gái mình và anh rể chỉ giận nhau nên mới vậy thôi, khi nào anh rể đến làm lành thì hai người sẽ lại quay về như trước. Chu Tẫn cũng an ủi cô như  vậy, nói đừng lo quá, những người có con cái rồi thường khó bỏ nhau.

Thế nhưng khi vừa về tới nhà, cả cô và Chu Tẫn lại đều được nghe cuộc hội thoại như này.

Lúc đó anh rể A Dĩnh cũng đang ở đây, tất cả ở trong phòng khách.

Sở Tiêu dắt tay Dĩnh Nghệ, Chu Tẫn thì đang vác Dĩnh An ngủ trên vai, vừa bước vào cửa thì nghe Sở Nguyệt kiên quyết nói: "Chuyện này con đã quyết định rồi. Con sẽ li dị A Dĩnh, con và anh ấy không quay lại với nhau được. Nếu bố không chấp nhận được chuyện này, cảm thấy con ở đây mất mặt quá, thì con sẽ mang hai đứa con con đi nơi khác."

A Dĩnh một thân mặc đồ âu phục cứ ngồi chống tay bất lực. Ông Triệu lại tức giận quát lên: "Con có bị vấn đề gì không đấy? Chồng con như vậy làm sao mà li dị. Tại sao con lại cố chấp như vậy?"

Sở Nguyệt lúc này mới nức nở đứng ở một góc nói ra: "Anh ta có người khác rồi."

A Dĩnh lập tức đứng lên như ngăn Sở Nguyệt nói: "Anh đã nói là chuyện chấm dứt rồi. Em còn muốn như nào nữa?"

Ông bà Triệu bàng hoàng cả người, không ai nói được gì. Giờ chỉ còn lại tranh cãi giữa Sở Nguyệt và A Dĩnh.

Sở Nguyệt thì ấm ức nói: "Anh mà chấm dứt được với cô ta à? Chuyện này đâu phải một lần? Anh phản bội tôi bao nhiêu lần rồi? Tôi nhẫn nhịn chịu đựng, vì con vì gia đình mà không biết bao nhiêu lần bỏ qua cho anh, nhưng anh có thay đổi được không?"

"Thì bây giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Em biết là anh không bao giờ bỏ em bỏ con được mà. Anh cũng cố gắng chứ. Em biết công việc anh bận thế nào, hôm
nay có biết bao nhiêu hợp đồng, những anh vẫn vất hết để về đây, không phải vì em sao?"

"Anh bận?" Sở Nguyệt bật cười chế nhạo: "Anh bận nhưng vẫn có thời gian đến với cô ta đấy thôi. Tôi nói anh thu xếp đưa tôi với con về thăm bố mẹ, anh có làm được không? Tôi một thân một mình xa gia đình, cố gắng chăm lo cho cả anh và bố mẹ, thậm chí không dám về nhà. Anh còn đi như vậy. Hai người sau lưng tôi vẫn qua loại với nhau. Tôi có ngu mới tin anh. Tốt nhất là nên dừng lại đi, tôi cho anh và cô ta ở với nhau. Tôi chịu đựng thế là quá đủ rồi."

Sau đó hai người liên tục dùng dằng, một người níu kéo, một người xua đuổi. Những người xung quanh không ai can dự được nữa. Sở Tiêu phải kéo Dĩnh Nghệ ra một bên, bịp tai lại cho không cho nghe. Dĩnh An được Chu Tẫn bế vẫn ngủ say chưa biết chuyện gì xảy ra.

Sau đó A Dĩnh không khuyên ngăn Sở Nguyệt, bất mãn quay ra trở mặt: "Được rồi, em muốn như vậy đúng không? Nếu em đã cố quyết như thế thì anh cũng không còn gì để nói nữa. Em muốn như nào thì như thế đi."

Sở Tiêu không để ý thì anh rể A Dĩnh tự nhiên đi đến dắt tay Dĩnh Nghệ dẫn đi.

"Anh làm gì vậy?" Sở Nguyệt hét lên.

Dĩnh Nghệ thấy bố cũng lập tức đi theo.

"Dĩnh Nghệ, ở lại với mẹ. A Dĩnh, anh muốn làm gì? Anh không được mang Dĩnh Nghệ đi."

Sở Nguyệt chạy theo giằng co thì A Dĩnh giữ chặt Dĩnh Nghệ nói: "Em không thể mang hết con của anh đi như vậy. Anh sẽ đưa Dĩnh Nghệ về, Dĩnh Nghệ sẽ ở với anh."

Sở Nguyệt vừa khóc vừa kéo con: "Không được, không được. Anh không được phép mang con đi."

Sở Tiêu với bố mẹ lúc này cũng chạy ra, ông Triệu Tấn không còn bênh con rể nữa quát lớn: "Anh bỏ thằng bé xuống? Để Dĩnh Nghệ lại ở đây."

Bà Triệu cũng khóc nức lên cầu xin: "Đừng mang Dĩnh Nghệ đi đâu nữa. Nó vừa mới về đây, bỏ nó xuống đi."

Chu Tẫn đưa lại Diễm An vừa mới tỉnh dạy, cho Sở Tiêu bế, đi ra nói chuyện: "Có gì bình tĩnh đi. Anh muốn làm gì cũng phải hỏi ý con mình chứ. Dĩnh Nghệ đang sợ kìa."

Giờ tất cả mới để ý khuôn mặt Dĩnh Nghệ đang khóc nức nở. Sở Nguyệt mới buông ra, A Dĩnh cũng đặt con và quỳ xuống, lau nước mắt, rồi hỏi: "Dĩnh Nghệ, bây giờ còn muốn theo mẹ, hay theo ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro