Xuyên nhanh: Hệ thống đột kích nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cao Khanh Trần giật mình tỉnh dậy, trước mắt anh chỉ là mảng trần nhà lạnh lẽo trắng xóa, không chỉ trần nhà mà bốn bức tường kín mít xung quanh cũng chỉ có một màu trắng đơn bạc, chẳng lẽ anh đã thực sự lên thiên đường rồi sao? Nhưng tại sao cơ thể anh vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn còn hơn cả lúc vừa bị xe đụng thế này. Cao Khanh Trần chỉ nhớ mình đang đi trên đường, trong lúc không chú ý liền bị một chiếc xe đâm phải.

[Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.]

Bên tai Cao Khanh Trần đột nhiên vang lên một giọng nói làm Cao Khanh Trần giật nảy mình, đã hoang mang lại càng sợ hãi, nhìn quanh bốn phía còn chẳng xuất hiện thêm thứ gì khác lạ, giọng Cao Khanh Trần bắt đầu run rẩy:

"Anh là ai?"

[Tôi là hệ thống đột kích nam chính, cậu có thể gọi tôi là 711]

"Hệ thống?"

"Đúng vậy, lúc trước cậu bị tai nạn xe hơi chỉ có một kết cục duy nhất là chết thôi, là thần chủ của chúng tôi đã chọn trúng cậu, bây giờ cậu phải xuyên vào từng thế giới, tiếp cận với mỗi nam chính và chiếm lấy tình cảm của họ. Đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ ở 20 thế giới, cậu có thể quay về thế giới thực của mình."

Tâm tình Cao Khanh Trần bây giờ không chỉ dừng lại ở sự nghi hoặc nữa, anh chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chuyện này xảy ra đã chính thức đạp đổ tam quan của Cao Khanh Trần, khiến anh không khỏi dè dặt hỏi lại:

"Anh nói là sau vụ tai nạn kia tôi đã chết rồi sao?"

[Đúng!]

"Thế thần chủ gì kia là ai, mắc gì lại chọn trúng tôi chứ, xuyên qua thế giới là cái gì?" Cao Khanh Trần đầu đầy chấm hỏi.

[Thần chủ là chủ nhân của chúng tôi, chọn cậu là mệnh lệnh của thần chủ, chúng tôi chỉ có thể tuân theo thôi. Bây giờ cậu sẽ xuyên vào từng thế giới khác nhau thông qua tôi, mỗi thế giới sẽ có bối cảnh và kịch bản khác nhau. Cậu phải tiếp cận nam chính trong thế giới đó để chiếm lấy hảo cảm người đó. Nhưng điều kiện là tuyệt đối không được phá hỏng thiết lập tính cách của cậu. Đến khi độ hảo cảm đạt đến 100% mới được tính là thành công và xuyên vào thế giới tiếp theo.]

"Thiết lập? Thế là vẫn còn "tôi" nào khác ngoài "tôi" sao?"

[Đúng! Cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, giờ thì bắt đầu đi.]

"Ếi... Đợi đã, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏiii..."

Không đợi Cao Khanh Trần nói xong, tầm mắt anh đã tối sầm lại, đến khi mở mắt ra lại là một mảnh trần nhà màu trắng nữa, nhưng nơi này có vẻ giống như bệnh viện.

"Tôi đang ở trong bệnh viện sao? 711? Anh có ở đó không?"

[Đây là thông tin về thế giới đầu tiên của cậu. Nam chính tên Doãn Hạo vũ, một học bá cao lãnh của trường Trung học thực nghiệm, người chồng mơ ước trong mắt tất cả nữ sinh trong trường, sau khi tốt nghiệp đỗ trường đại học top đầu cả nước, kế thừa sản nghiệp gia đình trị giá hơn 10 tỷ. Còn cậu là một giáo viên, vì lý do gia đình nên không thể không đến trường trung học thực nghiệm này để làm việc.]

"Nam chính có đẹp trai lắm không? Đẹp trai bằng tôi không?"

Cao Khanh Trần vừa hỏi xong đã nghe thấy bên ngoài dội đến một tràng những tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa vừa mở ra, một đại soái ca dáng người cao hơn mét tám liền đi vào.

[Đây là nam chính Doãn Hạo Vũ.]

"Đụ má,... cậu ta thật sự đẹp trai hơn tôi." Cao Khanh Trần nhỏ giọng cảm thán.

"Thầy Cao, đây là hoa các bạn trong lớp mua tặng thầy, hy vọng thầy mau chóng bình phục, sớm được xuất viện." Doãn Hạo Vũ bảo trì lạnh nhạt với vị giáo viên đang tựa đầu ở thành giường ngơ ngác nhìn mình kia, quần áo anh lúc này chẳng có chút nào là ngay ngắn, cổ áo bị lệch sang một bên, xương quai xanh nhỏ gọn tinh tế cứ thế đập vào mắt cậu, chỉ cần cậu đến gần thêm chút nữa là cảnh xuân tươi đẹp gì cũng có thể nhìn thấy.

Cao Khanh Trần rất nhanh đã xốc lại tinh thần để đọc kịch bản, càng đọc càng thấy ảo ma canada. Phần đầu cốt truyện có thể nói là vô cùng cẩu huyết, cái gì mà nam chính ra nước ngoài sau đó yêu đương với một cô gái, phụ thân đại nhân liền vung tay ném cho cô gái đó 500 triệu, nữ chính đành nhịn nhục chia tay, sau đó hai người vẫn gương vỡ lại lành. Cốt truyện phần cuối còn càng kì cục hơn, toàn bộ nội dung đều là nam chính nữ chính làm này làm kia ấy ấy nhau. Cơ mà kể ra cũng khá là vui, hầu như chương nào cũng có tư thế mới. Nam chính nhìn lãnh đạm như vậy mà không ngờ lại ấp ủ tinh lực vô cùng sung mãn. Cao Khanh Trần hít sâu một hơi, kịch bản này không cho lên Hải Đường* thì đúng là phí của trời. Nhớ ngày nào anh cũng gọi là có chút thanh danh trên Hải Đường, không một khu bình luận cao H nào mà không có tên tuổi của anh, kiểu nam thần học bá ngoài mặt lãnh đạm cấm dục này anh còn lạ gì nữa, đảm bảo chưa đến một tuần liền có thể câu được.

[*Hải Đường: Haitang Culture Limited Company – trang web – động lưu hành ấn phẩm tà răm đến từ Đài Loan nổi tiếng ở Đại Lục 🌚]

"Thầy Cao của chúng ta cuối cùng cũng quay lại rồi, bọn mình không cần suốt ngày học văn với cái lão Lưu đầu trọc kia nữa, có trời mới biết tôi chỉ cần nhìn thấy lão là mất tập trung đến nhường nào." Trần Thi ngồi cùng bàn với Doãn Hạo Vũ quay sang lải nhải. Không ngoài dự đoán cậu ta còn chẳng thèm đáp lại. Cũng phải, Doãn Hạo Vũ kiêu kì như thế, Trần Thi vừa là bạn học vừa là bạn cùng bàn với cậu ta suốt 3 năm, thừa hiểu trước giờ cậu ta vẫn không thích nói chuyện. Ba năm qua số nữ sinh hạ mình tỏ tình với cậu ta không ít, bao nhiêu hoa khôi trường cũng không phải ngoại lệ, thế nhưng người bạn cùng bàn này chưa bao giờ bố thí cho họ một cái liếc đã trực tiếp bỏ đi.

"Này, cậu nói..." Không đợi Trần Thi kịp nói xong, Cao Khanh Trần đã cầm theo sách vở bước vào. Hôm nay Cao Khanh Trần một thân sơ mi trắng cùng quần tây, sơ vin lại gọn gàng, thắt lưng ôm chặt lấy vòng eo tinh tế, toàn bộ cúc áo đều được cài vào chỉnh tề, thẳng một đường bên dưới hầu kết, mái tóc được chải gọn gàng tỉ mỉ, kết hợp thêm một chiếc kính gọng vàng. Tổng thể đúng chuẩn một tên cặn bã đột lốt hiền lành. Anh tự tin cười cười, cánh môi phớt hồng câu lên một độ cong xinh đẹp. Hôm nay anh đã cố tình dậy sớm hơn một chút, chính là muốn dùng mỹ nhan thịnh thế này câu dẫn Doãn Hạo Vũ, khiến cho cún con sữa kiêu ngạo kia phải yêu thích anh.

Cao Khanh Trần đứng trên bục giảng cả ngày không ngừng thể hiện sự quyến rũ, ánh mắt vô số lần quét qua người kia. Vậy mà chỉ trông thấy Doãn Hạo Vũ không một chút nhúc nhích ngồi tiếp thu kiến thức trong sách, ngay cả cho anh một cái liếc cũng tuyệt đối không. Cao Khanh Trần không khỏi nghi hoặc chính mình. Quái lạ, chẳng lẽ mị lực của anh đã biến mất rồi sao?

Chỉ là..., lúc Cao Khanh Trần còn mải nghĩ ngợi lung tung, người nào đó cả tiết bị anh hướng đến chằm chằm kia vừa nhìn anh cong môi cười.

Mười giờ, lớp học đang yên tĩnh sau tiếng chuông tan học liền náo nhiệt hẳn lên, dù sao đã vất vả học hành cả ngày trời, thấy được về là bắt đầu xôn xao. Trần Thi duỗi căng sống lưng mệt mỏi, quay đầu hỏi: "Hạo Vũ, tan học rồi về cùng nhau không?"

"Không được, tôi phải ở lại học một lát." Doãn Hạo Vũ lịch sự từ chối, sau đó lại tiếp tục vùi đầu xem sách trên bàn. Cơ mà có lẽ không ai biết, cuốn sách đó chẳng có chút dấu vết nào là từng được mở ra, mà thậm chí đến chính cậu ta cũng không để ý tới điều đó.

Mọi người trong lớp dần dần giải tán hết, lớp học khi nãy còn ồn ã náo nhiệt giờ đây lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Cao Khanh Trần cởi mấy nút áo sơ mi phía trên, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, sau đó ung dung thong thả bước vào phòng học. Trước lúc tan học anh đã cố tình bảo Doãn Hạo Vũ ở lại đợi mình, nói rằng anh muốn hỏi thông tin của một số bạn học trong lớp, nhưng chẳng qua đây chỉ là cái cớ để hai người có thời gian ở chung với nhau mà thôi. Cao Khanh Trần đi đến cửa phòng học, quả nhiên đã thấy người nọ vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ cũ. Đèn trong phòng chỉ bật có vài cái, ánh hoàng hôn chiếu đến sườn mặt cậu càng làm cho gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy tăng thêm mấy phần gợi cảm. Cao Khanh Trần nhịn không được mà nuốt nước miếng, cảm thán nói: thật không hổ danh là nam chính, giá trị nhan sắc đúng là thần tiên.

"Hạo Vũ, em lên bục giảng này chúng ta cùng nhau tâm sự." Cao Khanh Trần ngồi xuống vẫy vẫy tay với người đối diện. Dáng vẻ ấy phản chiếu trong tầm mắt Doãn Hạo Vũ khiến cậu vô thức ngưng đọng, suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng bước đến bục giảng.

Cao Khanh Trần có thể nhìn thấu tất cả tâm tình trong mắt Doãn Hạo Vũ. Cơ địa anh thuộc dạng dễ béo, lúc cười rộ lên hai má liền trở nên phúng phính tròn trịa. Anh đưa tay đẩy kính mắt, chậm rãi bước từng bước đến gần cậu.

"Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, em đã suy nghĩ xem muốn thi trường nào chưa?" Cao Khanh Trần ra vẻ thản nhiên lật lật cuốn sách trong tay, thuận miệng hỏi. Đột nhiên cảm nhận được làn hơi nóng bỏng xông đến, anh khẽ nhấc mi, ánh nhìn trong trẻo lập tức đụng phải ánh mắt Doãn Hạo Vũ khiến anh không khỏi giật mình, khó nhịn mà cười rộ ra tiếng: "Là tôi hồ đồ rồi, Hạo Vũ thành tích tốt như vậy, sợ là các trường đại học còn phải tranh giành em nữa là~"

"Đã muộn rồi, không phải thầy Cao chỉ muốn nói những thứ này đấy chứ." Trong mắt Doãn Hạo Vũ như lóe lên tia sáng, giống như tấm gương phản chiếu soi thấu vị thầy giáo trước mặt này.

Nhưng Cao Khanh Trần cũng không thừa nhận. Anh biết rõ Doãn Hạo Vũ rất thông minh, muốn lừa cậu ta quả thực không dễ dàng. Anh cụp mi, rất tự nhiên thả cuốn sách trên tay xuống đi lướt qua bục giảng, vừa kề sát với Doãn Hạo Vũ đã lập tức ngửi thấy hương vị dễ ngửi của cậu, liền nghiêng cầu híp mắt cười: "Hạo Vũ à, em có biết là cái dáng vẻ cao lãnh này của em khiến người ta rất muốn chà đạp không, tôi thực sự rất muốn lột em ra xem bên trong như thế nào đấy, em thấy sao..."

"Thầy..." Doãn Hạo Vũ nhíu mày, theo phản xạ lùi xa lại một bước, cứ như vậy mà nhìn vị thầy giáo không biết xấu hổ trước mắt.

"Hoặc tất nhiên, em có thể đè tôi nếu em muốn. Tôi đang rất là mong chờ nha." Cao Khanh Trần vẫn cố tình bước từng bước đến ép sát, thẳng đến khi hai người gần nhau đến mức muốn dính lại một chỗ mới thôi. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đều phun lên mặt mình, phòng học đã nóng bức thế mà càng trở nên ngột ngạt khiến cậu suýt nữa không thở nổi. Cậu nghiêng đầu né tránh ánh nhìn trực diện chằm chằm của người kia, chỉ sợ nếu còn nhìn nữa bản thân sẽ thực sự rơi vào đó.

"Chính mỗi người phải trở thành tấm gương sáng cho người khác. Chẳng lẽ thầy Cao không hiểu đạo lý này sao, quan hệ của chúng ta chỉ là tình thầy trò thôi."

"Không phải mọi người đều nói giáo viên là người bạn tốt nhất của học sinh à, bạn bè làm vài chuyện gì khác với nhau cũng không phải phạm pháp nha~" Cao Khanh Trần càng ghé sát vào thêm một chút, chóp mũi cọ đến vành tai Doãn Hạo Vũ thở ra hơi ấm khiến nơi ấy từ phiếm hồng đã trở nên đỏ bừng. Sắc hồng chậm rãi lan từ mặt đến cổ, thậm chí còn len lỏi vào sâu trong tim của cậu.

Doãn Hạo Vũ không thể tin được mà nhìn người đang nói hươu nói vượn trước mặt, có chút thẹn quá hóa giận: "Em không thích nam nhân, càng không muốn cùng nam nhân ân ái.", nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Cao Khanh Trần làm sao có thể buông tha cậu như vậy. Cao Khanh Trần dùng sức bóp lấy mặt Doãn Hạo Vũ cưỡng chế người nọ nhìn thẳng vào mắt mình, nói: "Không nếm thử chút thì làm sao mà biết được?", nói xong không để người trước mặt kịp phản ứng đã dán môi mình lên môi cậu.

Doãn Hạo Vũ lập tức trừng to hai mắt, cảm giác mềm mại và ấm áp đầy chân thực kia đã nói cho cậu biết cậu vừa bị cưỡng hôn, thế nhưng cậu không hề chán ghét cảm giác này. Môi người kia ấm áp như rau củ nấu đông, không hề khô khốc mà hơi âm ẩm nhẹ nhàng miết lên cánh môi cậu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy môi mình nhất định đã bị cọ đến đỏ lên rồi. Hai người sít sao tới mức tưởng chừng như gọng kính lạnh lẽo của người kia cũng đang ở trên sống mũi cậu, chỉ cần cậu rũ mi liền có thể trông thấy đôi mắt loang loáng ánh nước của Cao Khanh Trần đang nhìn mình.

"Há miệng." Cao Khanh Trần đưa lưỡi liếm đôi môi đã bị mình hôn đến ướt át, nhẹ nhàng nói. Chất giọng vốn trong trẻo của thầy Cao giờ đây vì nhuốm vị tình dục mà trở nên trầm thấp đầy khêu gợi, rót vào tai Doãn Hạo Vũ khiến cậu như bị ma xui quỷ khiến vô thức hé môi ra, mặc cho đối phương len lỏi vào trong miệng mình khám phá mật ngọt mỹ vị. Cậu có thể cảm nhận rõ đầu lưỡi linh hoạt kia đang chậm rãi men theo răng cậu lục lọi, cuối cùng cũng tìm ra đầu lưỡi cậu liền quấn lấy đan quện lại với nhau. Tiếng nước bọt giao triền càng như được phóng đại trong phòng học tĩnh lặng này khiến trong lòng Doãn Hạo Vũ không khỏi dâng lên cảm giác sợ sệt, ngộ nhỡ có bạn học nào đi qua nhìn thấy cậu cùng thầy giáo của mình đang làm ra loại chuyện xấu hổ này thì sao. Cao Khanh Trần dường như có thể lờ mờ đoán ra tâm tư dễ hiểu của cậu, đưa ngón tay khẽ vuốt nhẹ quanh vành tai nóng ran kia, nói: "Những học sinh khác đã về nhà hết rồi, bây giờ trong trường không có ai đâu, tập trung chút nào." Giọng nói uyển chuyển của Cao Khanh Trần giống như có ma lực kéo lại suy nghĩ Doãn Hạo Vũ, bỏ bùa cậu tiếp tục trầm luân trong bể dục vọng đầy tăm tối.

Chẳng biết từ lúc nào, Cao Khanh Trần đã dần mất đi quyền chủ động, cáo già tình trường lão luyện cứ thế liền bị một nam sinh cấp ba thanh thuần đảo khách thành chủ. Rõ ràng kinh nghiệm của Doãn Hạo Vũ không được thuần thục lắm, thậm chí là có hơi non nớt chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ toàn sự lỗ mãng và vồ vập, cảm giác giống như con ruồi đang tìm đường nhưng bị mất đầu vậy, thi thoảng anh còn bị hàm răng cứng rắn của cậu cạ đến. Thế nhưng điều này lại mang đến cho Cao Khanh Trần những xúc cảm rất mới mẻ, khiến anh cũng dần dần trở nên hưng phấn mà bất giác quấn lấy cổ Doãn Hạo Vũ, chủ động dâng cơ thể mình đến ngày càng gần.

Doãn Hạo Vũ vô thức mò đến sau eo của Cao Khanh Trần, bàn tay to lớn vừa dùng sức một chút đã lôi kéo khoảng cách giữa hai người càng thêm sít sao hơn bao giờ hết. Cùng là nam nhân với nhau, vậy mà giờ đây gậy thịt cương cứng của cậu lại đang chống đỡ trước một phân thân thẳng đứng khác, cách một lớp vải mỏng lại kích thích cảm giác sợ hãi bò khắp toàn thân, tưởng chừng như tất cả máu nóng đều dồn cả vào chỗ ấy. Doãn Hạo Vũ càng hôn càng sâu, nhanh chóng cởi quần Cao Khanh Trần bằng một tay, vải vóc mềm mại được thả cúc lập tức tuột xuống cổ chân. Ngón tay Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng trượt đến đuôi xương cụt sờ đến bờ mông đang vểnh cao, quả nhiên cảm giác tuyệt vời không ngoài dự diệu. Hai cánh mông căng tròn sít sao ép lại thành khe rãnh, bàn tay cậu dùng sức bóp một cái, mông thịt no đủ lập tức tràn ra cả kẽ tay, tưởng tượng ra cũng không mềm mại bằng. Doãn Hạo Vũ càng nắn bóp càng hăng, thô bạo đến mức người dưới thân phải bật ra một tiếng nức nở rất khẽ như con thú nhỏ bị người ta bắt nạt, yếu ớt đến bất lực nhưng cũng chỉ có thể mặc họ tiếp tục ăn hiếp. Doãn Hạo Vũ tạm thời tha cho hai gò thịt căng mẩy kia mà mơn trớn bắp chân trắng mịn, chạm đến nơi lạ lẫm đã nhô lên từ lâu. Bấy giờ cậu mới chịu rời cánh môi mê người đã bị hôn đến đỏ hồng kia ra, liền trông thấy vỏ bọc thầy Cao nghiêm khắc thường ngày đã bị lột sạch, lúc này chỉ còn lại bộ dáng bị chà đạp đến đáng thương khiến người ta càng nhìn càng muốn dày vò hơn nữa. Doãn Hạo Vũ cụp mi, một tia kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt rồi lại bị nhấn chìm trong sóng chiều dục vọng, thầy giáo Cao đúng là đã làm cho cậu bất ngờ đến thích thú.

Cao Khanh Trần cắn chặt môi quay đi vì xấu hổ, cố tình phớt lờ ánh mắt đầy ham muốn của Doãn Hạo Vũ.

"Thầy Cao, thầy đúng là khiến em phải lau mắt mà nhìn đấy!". Ngón tay Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng sờ đến kẹp áo sơ mi* đen đang siết chặt quanh bắp đùi thon dài kia. Dưới ánh đèn lờ mờ, da thịt trắng nõn tương phản với đai đen tạo nên một bữa tiệc thị giác thịnh soạn, đùi non trơn mềm được kẹp áo siết một chút đã đỏ lên lại thêm muôn phần dâm mỹ, khiến côn thịt của Doãn Hạo Vũ đã cương còn càng thêm cứng rắn, bị lớp quần lót chật chội gò ép mà có chút trướng đau.

[Kẹp áo sơ mi... lên tra google đi rồi sock 🌚]

"Tôi..." Không đợi Cao Khanh Trần định giải thích điều gì, yết hầu anh đã bị Doãn Hạo Vũ cắn xuống, tấn công đột ngột đến mức toàn thân anh đều run rẩy kịch liệt, chỉ có thể ngửa đầu lên nghênh đón sự chiếm hữu bá đạo ấy. Tay còn lại của cậu cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng cởi chiếc quần lót trắng vướng víu của Cao Khanh Trần, phân thân bị kìm hãm một phát nảy ra ngoài, tiếp xúc với không khí còn khe khẽ run rẩy. Doãn Hạo Vũ lập tức bắt lấy, bao bọc phân thân nóng hổi trong lòng bàn tay ấm áp. Cao Khanh Trần bị siết chặt, cho dù nín nhịn cũng không kìm được tràn ra vài tiếng rên rỉ, yết hầu bị người kia ngậm mút trong miệng chỉ có thể yếu ớt lăn lên một cái.

"Thầy Cao mang theo kẹp áo sơ mi để làm tình với em đấy à~". Doãn Hạo Vũ dùng sức mụt mạnh yết hầu đang nhô lên, bàn tay bên dưới nắn bóp tuốt lộng phân thân, sau đó còn vô cùng xấu xa mơn trớn vân vê quy đầu. Cao Khanh Trần làm sao chống đỡ nổi loại chèn ép kích thích như vậy chứ, quy đầu dần dần không nhịn được đã bắt đầu rỉ nước thấm đẫm mấy ngón tay Doãn Hạo Vũ. Cậu vẫn chưa tiếp tục buông tha mà ghé đến nơi mẫn cảm nhất của Cao Khanh Trần, ngậm lấy vành tai đỏ thấu vì tình dục kia liếm láp, bàn tay bên dưới càng gia tăng tốc độ. Cơ thể rất lâu rồi chưa làm tình của Cao Khanh Trần không chịu nổi kích thích mà rùng mình, chỗ nào yếu ớt nhất đều bị Doãn Hạo Vũ mặc sức đùa bỡn, tốc độ trừu sáp càng nhanh như vậy lại càng muốn bắn.

Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được thứ trong tay mình vừa nóng hổi vừa ướt át, gân xanh mạnh mẽ nổi lên giật giật, cậu liền biết là Cao Khanh Trần sắp ra rồi, lực đạo trong tay càng ma sát mạnh hơn nữa, cuối cùng nhìn Cao Khanh Trần thỏa mãn phóng thích. Phải nói biểu cảm xinh đẹp dâm đãng khi bị tình dục xâm chiến này của Cao Khanh Trần thật không dễ gì mới chiêm ngưỡng được. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình cũng nhịn không nổi nữa mà nhanh chóng cởi bỏ quần động phục. Tính khí thô to bị kìm hãm sau lớp quần cuối cùng cũng mạnh mẽ nảy ra ngoài. Hắn cầm lấy tay Cao Khanh Trần lôi kéo anh chạm vào gậy thịt nóng hổi ấy, dán đến lỗ tai anh mà khiêu khích phả hơi:

"Thầy Cao thỏa mãn rồi bây giờ đến lượt em chứ nhỉ, sờ nó đi."

Cao Khanh Trần bị cảm giác nóng rẫy làm cho khẽ run, vừa nhìn xuống trong đầu đã không khỏi có ý định đầu hàng. Ai mà biết được của Doãn Hạo Vũ lại khủng bố như vậy chứ, vừa nhìn đã đủ tưởng tượng giây sau hoa huyệt của mình muốn nứt ra luôn rồi, đây là kích thước và chiều dài vốn có của học sinh cấp ba sao?

"Thầy Cao sợ à? Nhưng muộn rồi, tất cả đều do thầy tự làm tự chịu nhé." Doãn Hạo Vũ đem người đưa lưng về phía mình, Cao Khanh Trần bị lật lại chỉ có thể bám lấy bàn giảng, bàn tay yếu ớt chống đỡ. Anh còn đang nghĩ thầm may mà trước đó mình đã tự khuếch trương, thế mà giây sau liền có cảm giác có thứ chất lỏng lạnh buốt nào đó được bôi vào giữa đùi. Cao Khanh Trần toàn thân kinh hãi:

"Tại sao trên người em lại có gel bôi trơn?"

"Đặc biệt chuẩn bị cho thầy Cao đấy, ai bảo lúc ở bệnh viện thầy chứ nhìn chằm chằm vào em, đúng là thiếu "phạt" mà." Doãn Hạo Vũ nói xong liền nhét ngón tay đầy gel bôi trơn vào trong nơi tư mật kia, cảm giác đúng là mềm mại hơn cả trong tưởng tượng, chỉ có điều lại không khô khốc như hắn nghĩ. Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ, giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Thầy Cao thế mà đã lén lút khuếch trương rồi à? Không ngờ thầy ngoài mặt đoan chính như vậy bên trong lại là một đại dâm đãng đấy."

Cao Khanh Trần ấm ức đến trừng mắt, trong lòng khó chịu thở hắt ra, không phải cậu ta cũng chuẩn bị gel bôi trơn từ trước sao, làm như mỗi mình anh dâm đãng vậy, hừ.

Không để cho Cao Khanh Trần nghĩ miên man, hậu huyệt phía sau đã đột ngột co rút lại, gấp rút bao bọc chặt chẽ lấy "kẻ xâm nhập". Cảm giác se khít ấm nóng bên trong khiến lồng ngực Doãn Hạo Vũ cũng phập phồng, thật không dám tưởng gậy thịt hắn lát chen chúc vào đây là loại cảm giác tuyệt vời đến mức nào, nghĩ đến thôi vật trong quần đã lập tức co giật biểu tình như thể có dòng điện xẹt qua, nơi đó chưa cần chạm vào đã bắt đầu rỉ ra chút bạch trọc, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, hô hấp khó kìm nén cũng ngày càng trở nên gấp gáp. Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ nín nhịn lâu đến khổ sở, cộng thêm anh đã sớm nới rộng từ trước, bèn rất thành thật mà quay đầu nói: "Em mau vào luôn đi, tôi muốn em lấp đầy tôi."

Cao Khanh Trần trông thấy thân thể Doãn Hạo Vũ thoáng sững sờ, bất quá ngay sau đó anh liền được lấp đầy theo ý nguyện. Hậu huyệt mặc dù đã được cẩn thận khuếch trương qua nhưng đột nhiên bị gậy thịt khổng lồ như vậy đâm vào... kể ra người bình thường khó ai thích ứng nổi. Cao Khanh Trần khó chịu vặn vẹo eo, ai ngờ lại càng làm cho cái miệng chặt chẽ phía sau nuốt tính khí vào sâu hơn chút.

"Hừm..."

Đi đến nước này rồi Doãn Hạo Vũ vẫn không thể tin nổi hóa ra làm tình chính là loại cảm giác này, xúc cảm chật hẹp đến o ép khiến trái tim cậu không khỏi đập nhanh dồn dập. Thầy giáo mình bị cậu đè ở dưới thân, cái miệng nhỏ háu ăn tận lực mút chặt lấy côn thịt cậu, vách huyệt nóng hổi đến mức khiến cậu cũng muốn tan chảy ở trong đó. Doãn Hạo Vũ không thể nín nhịn được nữa bắt đầu động thân, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp nặng nề.

Cao Khanh Trần bị đâm đến mức thất thanh, chỉ có thể yếu ớt dùng tay bám lấy bục giảng đón nhận từng cú thúc thô bạo từ nam sinh cấp 3 lần đầu nếm thử trái cấm, chẳng chút lường được tiệc đêm chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

"Thả lỏng ra một chút, thầy háo hức đến thế cơ à?"

Hậu huyệt đột nhiên co thắt khiến Doãn Hạo Vũ căng thẳng hít thở không thông suýt chút nữa bắn ra. Bây giờ mới chỉ vừa lâm trận, lần đầu nếm thử hoa huyệt ngon lành đến vậy bảo hắn làm sao có thể thỏa mãn nhấm nháp chỉ trong phút chốc được đây?

"Em câm miệng! Chưa ăn cơm à? Đúng là nhìn thì ngon mà chẳng được tích sự gì." Cao Khanh Trần nói, hoàn toàn không ý thức được quả báo sắp ập xuống đầu, đơn giản chỉ nghĩ đến việc giận dỗi chuyện mình thế mà lại bị một đứa nhóc chiếm thế thượng phong.

Doãn Hạo Vũ vừa nghe câu này xong sắc mặt bỗng tối đen lại, bàn tay càng dùng sức bóp chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh, lực đạo lớn tới mức bức Cao Khanh Trần nhăn mặt hét lên, sợ hãi giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay người kia. Cơ thể không ngừng uốn éo càng vô tình khiến hậu huyệt phía sau nuốt nam căn vào sâu hơn nữa, tràng đạo chua xót co rút làm Doãn Hạo Vũ hít sâu vào một hơi, chưa nói lời nào liền kịch liệt trừu sáp. Phần hông cường tráng không ngừng phát lực, cứ hung hăng nhằm vào chỗ sâu nhất mà thúc đến. Eo nhỏ bị siết đến đỏ hằn cuối cùng cũng được buông tha, thay vào đó là bờ mông vì tư thế doggy ác liệt mà càng lúc càng vểnh cao trước mắt. Hắn vừa bóp vừa ngấu nghiến nhào nặn, mông thịt trắng nõn trong bàn tay to lớn biến đổi thành đủ loại hình dạng. Doãn Hạo Vũ cười nhạo một tiếng: "Mông của thầy Cao cong quá, xem ra cái lỗ này ăn cũng ngon miệng đấy nhỉ, các bạn học có biết giáo viên của bọn họ thích ăn côn thịt của học sinh thế này không? Hửm?" Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa thúc vào đến lút cán, hậu huyệt bị ma sát nhiều đến mức đã hằn lên tia máu đỏ, cửa huyệt kéo căng tới độ không thấy nổi một nếp nhăn.

"Hức... em mau... thả tôi ra... Á.. hah... ah"

Cao Khanh Trần không thể chịu nổi tốc độ xỏ xuyên dồn dập này, cơ thể bị từng đợt khoái cảm xâm nhập chiếm đóng, nghe thêm những lời khiêu khích của Doãn Hạo Vũ càng khiến anh thêm muôn phần xấu hổ, thế nhưng thân dưới được đâm vào liên tục liền rất nhanh đem mấy cái thẹn thùng này nuốt hết. Bục giảng cũng lắc lư theo mỗi nhịp chuyển động thô bạo, khung gỗ cũ kỹ cơ hồ còn vang lên tiếng lịch kịch cót két, chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy ác liệt cỡ nào.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy vách thịt cắn chặt hắn đang bắt đầu dồn dập co rút, chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn biết Cao Khanh Trần sắp lên cao trào, cấp tốc đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đều để côn thịt đâm đến lút cán rồi mới rút ra, từng cú đâm chọc đều cảm nhận được người dưới thân cũng sướng đến run rẩy. Doãn Hạo Vũ đột nhiên bóp lấy phân thân của Cao Khanh Trần, đằng sau hung hăng thảo phạt kết hợp cùng phía trước mạnh mẽ tuốt lộng. Sung sướng tột cùng choáng ngợp toàn tâm trí, Cao Khanh Trần làm sao chống đỡ nổi loại kích thích này đây. Anh vô thức ngẩng đầu lên nghênh đón từng đợt khoái cảm xông đến như lớp lớp mây mù cuồn cuộn. Đột nhiên trước mắt Cao Khanh Trần lóe lên một tia sáng trắng, toàn thân anh giống như thoát lực muốn ngã xuống, liền được một bàn tay lớn kịp lúc đỡ lấy ép anh làm tiếp. Cao Khanh Trần cảm thấy bụng mình sắp bị chọc thủng đến nơi mà Doãn Hạo Vũ vẫn không ngừng xỏ xuyên hung bạo, thân thể vừa mới lên cao trào làm sao tiếp tục chịu nổi những cú ra vào mãnh liệt như vậy chứ, Cao Khanh Trần đã vô cùng yếu ớt rồi:

"Dừng... Dừng lại.....ah... đừng mà..."

Doãn Hạo Vũ nghe xong thế mà lại ngừng thật. Hắn cúi xuống cắn một ngụm lên cổ Cao Khanh Trần, để lại ký hiệu như động vật chiếm hữu lãnh thổ, vừa nói vừa thở gấp: "Thầy Cao, thầy xem thầy bắn hết lên bục giảng rồi, các bạn học khác trông thấy thì phải làm sao đây?"

Cao Khanh Trần cúi đầu nhìn, quả thực trông thấy đống bạch trọc sền sệt chảy thành một vũng trên bục giảng khiến anh đỏ bừng mặt. Trong lúc Cao Khanh Trần còn đang phân tâm, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cầm viên phấn nhét vào tay anh. Cao Khanh Trần lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm định vùng vẫy muốn thoát đi, bỗng cảm thấy cả người nhẹ một cái bị lật sang, sau đó bị cưỡng chế áp mặt lên bảng.

Doãn Hạo Vũ chín nông một sâu tiếp tục động hông, chỉ nhằm vào đúng điểm thịt mềm gồ lên trong hậu huyệt đỉnh tới, khoái cảm ban nãy còn chưa hoàn toàn rút xuống đã lại lần nữa xông đến. Cao Khanh Trần cảm thấy eo mình thật sự muốn gãy rồi, thế nhưng người phía sau vẫn không hề có ý định dừng lại.

"Thầy Cao không định dạy học sinh sao? Em có một bài toán không cách nào giải được, thầy có thể giảng cho em được không? Hửm?" Doãn Hạo Vũ nắm tay cầm phấn của Cao Khanh Trần ép anh viết đề lên bản, động tác va chạm đánh vào cánh mông vẫn dồn dập không một phút ngừng nghỉ.

"Tôi là... giáo viên Ngữ văn... không biết giải... đề toán đâu... ah... hức" Cao Khanh Trần vừa nghĩ đến chuyện Doãn Hạo Vũ đang làm tình cùng mình với tư cách học sinh, không khỏi cảm thấy vừa tội lỗi cũng muôn phần kích thích, khoái cảm lại cứ thế càng trào lên không cách nào đè nén được.

"Nhưng học trò rất muốn biết câu trả lời mà~" Doãn Hạo Vũ dường như càng đẩy nhanh tốc độ thảo phạt, Cao Khanh Trần bị đâm đến mức không ngừng lắc lư, phấn trên tay tì lên bảng đen cũng vẽ ra mấy nét ngoằn nghoèo, thanh âm kêu lên chỉ toàn những tiếng a a ư ư:

"Tôi... em dừng lại... tôi viết... tôi viết đáp á...n..."

Cao Khanh Trần nói xong Doãn Hạo Vũ quả thực không đẩy hông nữa. Giờ đây khoái cảm khiến tâm trí anh đã gần như tê liệt, ngón tay chỉ có thể chậm chạp run run rẩy rẩy đưa lên. Thế nhưng anh chỉ vừa ghi được phân nửa, một lực đạo bỗng hung ác thúc đến khiến nét chữ anh trượt dài trên bảng đen, phấn trắng bất lực rơi cạch xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

"Thầy dạy giỏi thật đấy, học trò đã hiểu bài rồi." Doãn Hạo Vũ nói trong tiếng thở dốc, hơi ấm nóng hổi đều phả lên cổ Cao Khanh Trần. Hắn lật người anh lại xỏ xuyên từ tư thế nguyên thủy nhất, rải chằng chịt lên cổ anh những cái hôn nóng bỏng. Cao Khanh Trần còn đang chới với lập tức bị Doãn Hạo Vũ thao lộng đến mất tiếng, từng cái từng cái chỉ nhằm vào chỗ thịt mềm gồ lên mà đỉnh, khoái cảm từ tuyến tiền liệt bò đầy toàn thân khiến Cao Khanh Trần không ngừng rùng mình bủn rủn.


Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nến thử cảm giác thoải mái đến như vậy, gậy thịt đầy xúc cảm bị chèn ép trong nơi tư mật mềm mại ấp áp, vách huyệt trước sau vồn vã bú mút thân trụ cậu khiến cậu càng thao càng ham muốn nhiều hơn nữa, dùng hết sức dồn dập đâm chọc. Cậu muốn hung hăng khai phá vực thẳm sâu nhất kia, chạm đến trái tim ấm nóng của Cao Khanh Trần, cùng anh trầm luân mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro