Nhật ký Quảng Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày lăn lộn ghi hình khiến Cao Khanh Trần có chút chóng mặt, ngoài mặt vui vẻ nhưng hai tai đã sớm ù đi.

Lúc bọn họ ghi hình xong đã gần mười một giờ đêm, anh và Doãn Hạo Vũ cũng đến lúc chen vào xe bảo mẫu để đi về giữa đoàn người huyên náo. Xe chầm chậm lăn bánh, gió đêm tháng 11 thổi qua Doãn Hạo Vũ khiến cậu run lên một hồi, hai tay ôm lấy vai mình xoa xoa.

"Paipai, em lạnh à?" Cao Khanh Trần luôn luôn bắt được những cử động nhỏ dù là vô tình của Doãn Hạo Vũ.

"Không sao đâu anh, lên xe rồi thì không lạnh nữa!" Doãn Hạo Vũ được anh trai quan tâm liền mỉm cười nhẹ. Lúc bọn họ nhảy xong có đổ chút mồ hôi, gió thổi qua cảm thấy mát lạnh không ít.

"Vậy em mau mặc áo len của anh đi, bên trong anh mặc áo tay dài sẽ không lạnh đâu." Cao Khanh Trần vừa nói vừa cởi chiếc áo màu xám trên người mình ra đưa cho Doãn Hạo Vũ.

"Hả? Ah... ừm" Ánh mắt vô tình lướt qua phần xẻ trên ngực anh trai khiến cậu bỗng đỏ mặt, cũng không biết có nên nhận áo len của anh hay không.

Cao Khanh Trần hướng theo ánh mắt em trai nhìn xuống ngực mình, ầy... thế mà anh lại quên mất. Da anh vốn trắng, ngực lại còn trắng hơn, nhũ hoa lấp ló qua phần xẻ của áo sơ mi càng không khỏi khiến cho người ta dấy lên tâm tư muốn phạm tội. Giỏi lắm Paipai!

"Em trả áo len cho anh mặc!"

Trình độ dỗ dành anh trai của Doãn Hạo Vũ đã tu luyện đến tầng thứ mười, sau khi cưng nựng một lúc Cao Khanh Trần rốt cục cũng không náo loạn nữa.

Đổi lại quần áo xong chưa được bao lâu, xe bảo mẫu đã chạy đến cửa khách sạn. Người đại diện đã thuê sẵn một phòng tiêu chuẩn cho họ, hộ tống hai người lên tận nơi trước cửa phòng, đưa thẻ phòng cho Tiểu Cửu, sau đó dặn đò cẩn thận về lịch trình ngày mai.

"Tiểu Cửu Paipai hôm nay vất vả rồi, ngày mai còn phải dậy sớm quay nhiều cảnh nữa, đêm nay hai người nghỉ ngơi thật tốt nha~ Nếu có gì cần gọi thì chị ở ngay phòng bên cạnh, có thể gọi điện thoại hoặc gõ cửa, mà tốt nhất là đừng nên, hahaha."

Hành động đấm vai, đỡ cái eo già cỗi của người đại diện mang theo ý tứ vô cùng rõ ràng: Hai vị xin hãy đối tốt với tôi một chút, đừng quấy rầy bà già này đi ngủ nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

"Vâng chị, hôm nay chị vất vả rồi~"

"Vất vả vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút."

.

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường cạnh cửa sổ chơi điện thoại, trong lúc đó đăng mấy bức ảnh chơi với cún ngày hôm nay. Cún con này cũng thật đáng yêu nha~ Chiếc khăn màu đỏ giống như quả dâu nhỏ vậy, giống anh trai của mình quá.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh, bỗng phát hiện quần áo của anh trai đã gấp gọn gàng đặt ở trên giường, trong phòng tắm thì truyền đến tiếng nước chảy. Nhanh vậy sao! Đáng ghét! Rõ ràng là cậu muốn tắm trước.

Doãn Hạo Vũ lại nghĩ đến ngày mai bọn họ phải mặc tiếp bộ này để ghi hình, hay là cứ cởi ra trước vậy.

Áo len kéo qua đỉnh đầu, mùi hương còn lưu lại trên quần áo của Cao Khanh Trần ngập tràn khoang mũi. Mùi bạc hà, gừng và gỗ đàn hương hòa quyện lại với nhau vừa sạch sẽ vừa ấm áp. Doãn Hạo Vũ sau ngày dài mệt mỏi cứ ôm quần áo của anh như vậy mà ngủ thiếp đi.

"Paipai... Paipai." Cao Khanh Trần khẽ gọi con cún đang cuộn thành một vòng trên giường kia. Cún con ôm lấy áo len không chịu rời tay, khóe miệng vẫn còn nhếch lên, không biết có phải đang mơ đến những cảnh quay ngày hôm nay không.

"Này... Paipai, Paipai, dậy tắm đi, cứ như vậy ngủ không được đâu." Anh vỗ nhẹ vai em trai muốn gọi con cún con này dậy để cứu lấy đống quần áo.

Lại phải nói sau khi bọn họ thành đoàn anh cũng không có dịp ngủ cùng em trai, chỉ có mấy lần thân mật đụng chạm nhưng cũng không quá giới hạn. Trong lòng hai người đều biết rõ, có nhiều chuyện thực ra cũng không cần nói rõ ràng.

CaoKhanh Trần tựa đầu bên thành giường ngắm nhìn Doãn Hạo Vũ, sờ lông mi, chọt chọtmũi, nghịch môi cậu cũng không chịu tỉnh dậy. Bỏ đi, coi như cứ như vậy ngủcũng được~ Chân Cao Khanh Trần ngồi xổm hồi lâu có chút tê mỏi, lảo đảo đứng dậyđịnh đến bên đầu giường tắt đèn, ai ngờ Doãn Hạo Vũ đã trở mình kéo cánh tay anh thuận thế ném lên giường, Cao Khanh Trần sợ đến mức hét lên một tiếng. Doãn Hạo Vũ rất nhanh trở mình đè lên người anh.

"Nghịch đủ chưa?" Giọng Doãn Hạo Vũ hơi trầm khàn.

"Em dậy thì phải nói với anh chứ! Làm anh giật hết cả mình!" Cao Khanh Trần nổi giận, hai tay chống đỡ trên ngực Doãn Hạo Vũ muốn đẩy cậu ra.

"Anh ơi đừng nhúc nhích, để em ôm anh một lát được không? Chỉ một lát thôi, hôm nay em rất mệt nhưng cũng rất vui, bọn mình lại có lịch trình chung cùng nhau..." Doãn Hạo Vũ bớt chút sức lực, cả người phủ phục trên người Cao Khanh Trần, lại ghé vào bên tai anh thì thầm khe khẽ "Ở đây có chút giống với Thái Lan, Paipai nhớ nhà rồi."

Cao Khanh Trần ngưng đọng một chút, tay phải duỗi ra nhè nhẹ vuốt ve gáy em trai mình.

"Ừm, có anh ở đây rồi."

Da thịt Cao Khanh Trần vừa tắm xong tỏa ra mùi thơm ấm áp của cơ thể. Doãn Hạo Vũ chạm tay lên cổ anh trai, hô hấp cũng dần trở nên rối loạn, nhẹ một cái lại nhẹ một cái hôn lên xương quai xanh của anh, tay luồn vào từ vạt áo choàng tắm tìm đến thịt eo mỏng manh mà sờ xoạng.

Bầu không khí giữa hai người dần nóng lên, Cao Khanh Trần có thể cảm nhận rõ xung quanh mình và em trai tràn ngập bong bóng mơ hồ. Anh vòng tay qua cổ em trai, áp má ở sau tai cậu, "Cùng nhau không?"

"Ừm."

Bàn tay Doãn Hạo Vũ từ eo anh lần sờ đến ngực. Hai đầu ngực bị cọ xát vài cái đã trở nên sung huyết dựng đứng. Cao Khanh Trần bị nhột mà hai mắt trở nên mơ hồ lim dim, đùi khẽ khàng cọ vào eo em trai.

Thấy dáng vẻ động tình của anh Doãn Hạo Vũ cũng không chịu nổi nữa, cúi xuống liếm môi dưới sáng bóng của Cao Khanh Trần, sau đó mút lấy đầu lưỡi hơi đưa ra của anh.

Haingười đều thích hôn môi hơn là đụng chạm. 

Cậu thích đôi môi đầy đặn, đầu lưỡi mềm mại của anh, còn anh cũng thích khóe miệng cong cong, răng hổ bén nhọn của cậu.

Cao Khanh Trần vừa hôn vừa chạm đến côn thịt nặng trịch của em trai, cách một lớp quần vẫn có thể sờ ra hình dáng. Răng nanh cậu cắn nhẹ lưỡi anh như trừng phạt. "A..." Cao Khanh Trần bị đau, khó chịu đánh Doãn Hạo Vũ một cái.

"Hôm nay ca ca hơi gấp đó nha." Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười cười.

"Sáng mai còn phải ghi hình nữa mà..." Cao Khanh Trần đỏ mặt cắn môi dưới, túm lấy cún con vật sang một bên, trở mình ngồi lên eo cậu. "Đừng nói nhảm nữa, có muốn làm hay không đây?"

"Làm đi làm đi, anh cởi quần giúp em nhé~"

"Tự cởi đi!"

Thoáng thấy mèo con của mình lại sắp nổi giận, Doãn Hạo Vũ vội vàng ngồi dậy, hết ôm ôm lại hôn hôn Cao Khanh Trần dỗ dành. Cao Khanh Trần vẫn cúi đầu không chịu nhúc nhích.

"Giận thật rồi à?" Cậu cũng cúi xuống, muốn từ phía dưới nhìn xem biểu cảm của Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần lại đẩy cậu ra: "Hừ! Em tự mình giải quyết đi! Anh không có tâm trạng!" Nói xong anh tức giận đứng dậy, tắt đèn rồi trở lại giường trùm chăn kín mít.

Trong bóng tối chỉ còn Doãn Hạo Vũ cùng người anh em nhỏ kia của mình, mỗi người đều muôn phần đau khổ.

Thôi,đành phải đi tắm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro