Lần đầu mây mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ vẫn chưa lăn giường với nhau.

Lý do nói ra cũng tương đối phức tạp, không phải vì hai người không muốn, mà là do người lớn hơn da mặt mỏng không dám nói thẳng, còn người nhỏ hơn lại sợ đối phương không chịu nằm dưới, dù sao trước đây anh cũng từng có bạn gái. Từ lâu Doãn Hạo Vũ đã mơ đến ngày được đè anh dưới thân mà tỉ mỉ nhấm nháp, nhưng nếu anh thật sự không muốn thì cậu nằm dưới cũng được, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để chấp nhận sự thật đó, thế nên chuyện này cứ thế chìm đi.

Cơ mà cứ trì hoãn không có nghĩa là không muốn, ánh nhìn thâm tình của đối phương đối với họ chẳng khác nào xuân dược, huống hồ cả hai đã thèm muốn quấn quýt với nhau từ lâu lắm rồi.

Thế nên cuộc tình này tự nhiên lại biến thành một ván cờ, một trận chiến giằng co xem ai chịu thua mở lời trước. Tất nhiên không ai muốn đầu hàng dễ dàng. Thế nên đã rất nhiều lần họ vừa hôn vừa vuốt ve da thịt nhau, càng hôn quần áo càng xộc xệch lộn xộn, đáng tiếc được nửa đường rồi lại không thể không dừng lại. Cao Khanh Trần ngồi trên giường bình ổn lại nhịp thở nhìn Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, anh biết nếu áp tai vào cửa phòng tắm nhất định có thể nghe được tiếng thở thô trầm đầy quyến rũ của em trai, không cần nhìn cũng biết Doãn Hạo Vũ đang dựa vào vách tường, bàn tay gấp gáp tuốt lộng gậy thịt thô to đang dựng đứng – Có lần anh từng vô tình đụng phải cây nhục bổng kia lúc nó cương lên, thật sự kích thước không hề nhỏ.

Nhưng tự tưởng tượng ra dáng vẻ em trai mình thủ dâm rồi nắm chặt hạ bộ mình mà an ủi, rõ ràng Cao Khanh Trần cũng không khá khẩm hơn là bao. Thậm chí lúc chụp hình gửi cho Doãn Hạo Vũ còn bày ra vẻ phóng túng, thường xuyên mặc áo trễ cổ, quần cạp cao thắt eo, để Doãn Hạo Vũ không lúc nào rời mắt khỏi anh.

Cứ thế, Cao Khanh Trần một bên tự phỉ nhổ những chiêu trò hèn hạ của mình, một bên vẫn không ngừng dụ dỗ người yêu trẻ tuổi sung mãn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu để nói còn lý do nào khác nữa, vậy thì chính là do Cao Khanh Trần vẫn còn có chút e ngại sợ sệt với chuyện này.

Đối với cách nam – nam làm sao để quan hệ, anh không hẳn là một tờ giấy trắng tinh, nhưng chính vì biết nửa vời như thế nên anh mới ngại ngùng mãi mà chưa dám thử. Mấy cái kiến thức chung chung trên mạng chỉ tổ khiến anh càng thêm rối rắm, anh cũng định hỏi một số người bạn đã come out của mình, nhưng lại ngại quan hệ chưa đủ thân mà chưa dám mở lời.

Thế nên câu chuyện cứ liên tục bị gác lại. Chỉ là, cấm dục càng lâu, lửa tình sẽ càng cháy dữ. Rốt cục vào một buổi chiều nọ, Doãn Hạo Vũ đang ôm Cao Khanh Trần trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhục bổng cách một lớp quần áo chống đỡ tại khe mông anh. Một tay cậu nâng cằm người nọ lên hôn, một tay xoa nắn đầu ngực đã dựng đứng.

Cậu vừa thô thiển đụng chạm anh trai mình, vừa khẩn trương để ý động tĩnh đối phương. Thấy Cao Khanh Trần cũng không từ chối cậu, thế là cậu càng càn rỡ hơn, mấy ngón tay không ngừng bóp véo thịt sữa mềm mại, tiếng nước giao triền vang lên giữa những nụ hôn. Nhưng một lúc sau Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần yếu ớt thở dốc, cả người cũng bắt đầu run rẩy, Doãn Hạo Vũ lần đầu nếm trái cấm không khỏi rối rít lo rằng mình quá lỗ mãng khiến anh khó chịu.

Ai ngờ Cao Khanh Trần liền xoay người lại vòng tay ôm cổ cậu, còn vùi đầu vào vai cậu khó nhịn nghẹn ngào:

"Patrick, anh muốn."

Tiếng anh gọi tên cậu không lớn, nhưng trong giọng nói tràn đầy tư vị mềm mại nũng nịu, dường như còn có chút đòi hỏi.

Hóa ra bao lâu nay người không nhịn được không chỉ có mình cậu. Tay Doãn Hạo Vũ mò đến miệng huyệt dưới mông thịt mềm dẻo của anh trai, lại kéo anh tựa vào vai mình, vừa xoa xoa vừa hỏi anh có chịu không?

Và Cao Khanh Trần đã đáp lại bằng một nụ hôn ướt át.

Thế nên bọn họ đã hẹn một đêm nào đó mà sáng hôm sau cả hai không có lịch trình để Cao Khanh Trần có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Đến ngày ấy, Cao Khanh Trần lại căng thẳng đến mức kẹp chặt ngón tay Doãn Hạo Vũ đang bóp nắn mông mình, nói anh không làm được đâu.

"Anh không biết phải làm gì cả, anh sợ lắm." Miệng nhỏ còn chu ra tưởng chừng như treo được cả một tách trà.

Doãn Hạo Vũ liền hôn an ủi anh: "Không sao đâu, cứ giao cho em là được."

Giao cho em ấy là được. Cao Khanh Trần nhìn hình bóng bên ngoài cửa kính phủ đầy hơi nước, lại dựa vào lý thuyết đã học tự tẩy rửa bản thân. Vốn dĩ cậu nói anh không cần lo gì cả, để cậu làm hết cho anh, nhưng cuối cùng vẫn bị Cao Khanh Trần xấu hổ nhốt ở ngoài cửa. Lề mà lề mề một hồi lâu, Cao Khanh Trần mới chịu lau người bước ra, nói mình làm xong rồi.

Nhìn cảnh xuân lấp ló trước mắt, Doãn Hạo Vũ lập tức ôm ngang người Cao Khanh Trần bế lên, sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

... Cảm giác vừa dịu dàng, vừa điềm tĩnh, còn rất đáng tin,... đấy là nếu không ai nhìn thấy đũng quần cậu đã phồng to đến mức nào.

Hai người quấn lấy cổ nhau hôn môi, thẳng đến lúc Doãn Hạo Vũ chật vật hai lần cũng không tháo được đai áo tắm, Cao Khanh Trần đang căng thẳng cuối cùng không nhịn được mà bật cười, tâm tình thả lỏng tự cởi áo giúp Doãn Hạo Vũ.

Người bị trêu cũng không khó chịu, còn hạ thêm quyết tâm tạo tạo cho anh sự đáng tin tuyệt đối, dẫn dắt người nọ nâng mông lên để luồn vào lớp vải trong cùng.

Cao Khanh Trần vô thức muốn co chân lại, Doãn Hạo Vũ đã nhanh hơn một bước chen vào giữa hai chân anh thẳng tay xoa vuốt tính khí.

Cao Khanh Trần nhất thời sợ hãi đến mức nghẹn ngào một tiếng rồi cắn chặt môi, tính khí mẫn cảm được bàn tay ấm áp bọc lấy rồi không ngừng tuốt lên tuốt xuống, quy đầu cũng được ngón tay cậu chiếu cố chà qua, hạ thân liên tục bị kích thích khiến hai chân anh chỉ muốn co lại.

Thế nhưng Cao Khanh Trần cũng không muốn chịu thua mà cởi quần cậu, dùng chân trúc trắc móc cạp quần kéo được đến đùi. Doãn Hạo Vũ liền một tay nhẹ nhàng giữ kéo lấy anh còn một tay tự cởi quần. Cao Khanh Trần ngã nằm xuống giường, thấy người yêu nháy mắt đã không một mảnh vải chẳng khác gì mình liền xấu hổ quay mặt đi, nhưng đối phương cũng không chịu tha nghiêng đầu theo mút môi anh một cái thật kêu:

"Bé ngoan." Doãn Hạo Vũ híp mắt cười.

"Ai thích cái kiểu gọi mắc ói như vậy chứ.... Ugh!" Cao Khanh Trần lời còn chưa nói được một nửa đã bị Doãn Hạo Vũ sờ vào hoa huyệt làm cho nghẹn họng. Nơi tư mật chưa từng bị khai phá được cậu thoa lên gel bôi trơn rồi xoa tròn, xoa đến mức phân thân anh càng thêm cứng rắn, chưa đủ, Doãn Hạo Vũ còn gác chân anh lên vai mình, sau đó cúi xuống ngậm lấy tính khí phía trước. Một giây này đã ép Cao Khanh Trần khó nhịn mà nức nở, Doãn Hạo Vũ lập tức nhét ngón tay mình vào. Ngón trỏ mang theo đống gel nhầy nhụa chen bên trong hoa huyệt đến tận nơi sâu nhất. Đây là lần đầu hậu huyệt Cao Khanh Trần nếm thử cảm giác được xâm nhập như thế.

Doãn Hạo Vũ kéo người yêu ngồi thẳng dậy để anh ôm mình. Ngón tay ở nơi tận cùng từ từ trừu sáp, kỳ thực nơi này so với tưởng tượng của cậu còn chật hẹp hơn nhiều.

Nhưng đến phản ứng của Cao Khanh Trần cũng ngoài sức tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ, mặc dù răng cắn chặt nhưng vẫn đưa một tay xuống cầm thử thân dưới cậu, chỉ là nắn qua hai lần mới phát hiện ra không ổn. Trước đây anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn qua côn thịt người yêu, lần này được sờ tận tay mới tá hỏa ra nó không hề nhỏ .

Thiên hạ đệ nhất mặt dày – Doãn Hạo Vũ liền vô thức muốn đưa tay còn lại lên che mắt anh.

"Không đẹp đâu, đừng nhìn."

Dáng vẻ tự tin điềm tĩnh treo trên mặt bao lâu nay của cậu, bị nhìn chằm chằm như vậy rồi cũng đến nước phải rơi xuống. Người đỏ hơn tai đỏ bừng bừng, lại nghe thấy anh trai mình nói:

"Patrick, nó lớn quá, còn rất cứng nữa."

Lời có chút thô khiến Doãn Hạo Vũ nhất thời đứng hình, ngón tay thứ hai đang đi vào một nửa cũng theo đó mà khựng lại, đến lúc bị đối phương đạp nhẹ cho một cái mới hoàn hồn làm tiếp, lại dè dặt hỏi:

"Anh đang khen em à?"

"Không Thì sao?" Cao Khanh Trần bĩu môi. Doãn Hạo Vũ nghe vậy cũng khỏi cần làm bộ làm tịch nữa, khẽ khàng đưa đẩy côn thịt trong tay anh, vừa khuếch trương cho anh trai vừa nói: "Anh của em cũng rất xinh đẹp, vô cùng vô cùng xinh đẹp."

Nơi hai ngón tay ra vào dần dần phát ra tiếng nước, âm thanh ám muội vang vọng khiến cả hai không khỏi cùng đỏ mặt. Ánh mắt Doãn Hạo Vũ càn rỡ quét hết cơ thể anh trai, sau cúi xuống bên tai anh nhỏ giọng nói: "Hôm nay em sẽ ăn sạch anh."

Lúc khớp ngón tay cong lên bỗng lướt qua một mảnh thịt mềm nhô lên, cả người Cao Khanh Trần liền vô thức giật bắn, miệng nhỏ khó nhịn há ra rên rỉ, cơ hoành thắt lại siết hai ngón tay càng thêm chặt. Nhìn phản ứng của Cao Khanh Trần khi được sờ đến chỗ kia, Doãn Hạo Vũ cảm giác thành tựu như vừa tìm ra chiếc hộp bí mật vậy, liền vội vàng hỏi anh nó ở đâu.

"Anh, anh không biết." Cảm giác này quá kì lạ, kích thích đột ngột khiến anh quả thực muốn né đi nhưng lại giống như sinh nghiện mà càng muốn được chạm thêm một lần nữa. Doãn Hạo Vũ thừa cơ chen vào ngón tay thứ ba vừa thâm nhập vừa khuấy đảo. Vốn dĩ ban nãy ngón tay chen vào đã mang theo không ít gel bôi trơn, huyệt đạo anh trai lúc này cũng bắt đầu tự rỉ nước, miệng huyệt cơ hồ loang loáng dâm dịch chảy ra. Doãn Hạo Vũ rút ngón tay ra, đem gậy thịt thay thế chống đỡ tại miệng huyệt. Cậu ôm lấy anh, trong một giây liền nhấn eo đâm thẳng. Cao Khanh Trần lập bức ôm lưng Doãn Hạo Vũ, không bao lâu lại cắn một cái lên vai cậu. Côn thịt được bọc trong huyệt đạo nóng ẩm càng trở nên cứng rắn, gân xanh đều giật giật nảy lên. Con sói nhỏ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống khoái cảm lần đầu được thao lỗ nhỏ của anh trai, dụ dỗ nói:

"Anh, chịu đựng một chút, anh sắp thuộc về em rồi."

Cao Khanh Trần thở dốc, tự giữ lấy bắp đùi mình mà dung nạp côn thịt của em trai.

"Anh sẽ không khen em nữa." Anh nói.

Quá căng rồi, hậu huyệt bị cự vật to lớn nhồi đầy, căng trướng đến mức Cao Khanh Trần không biết phải làm sao, muốn lùi lại cũng không được, eo nhỏ anh run lên, chỉ có thể yếu ớt dung nạp dục vọng của em trai. Côn thịt vừa liên tục đỉnh đến, Doãn Hạo Vũ vừa quấn lấy lưỡi Cao Khanh Trần mà liếm mút, vừa hôn miệng nhỏ phía trên vừa nói miệng nhỏ phía dưới của anh mau ăn trọn dương vật của Paipai đi.

Cao Khanh Trần không biết cậu học được ở đâu mấy lời thô tục này, còn liên tục nói đến mức anh mặt đỏ tía tai. Sau khi hậu huyệt dần thích nghi với cảm giác bị nhồi đầy, Doãn Hạo Vũ bắt đầu thử đẩy hông trừu sáp. Cao Khanh Trần ngẩng muốn hôn, còn đòi cậu vuốt ve những chỗ khác. Anh chủ động đưa nhũ tiêm đến bên miệng cậu mời gọi, đến khi nơi mẫn cảm ấy được mút đến sưng đỏ dựng đứng, Cao Khanh Trần liền thỏa mãn ôm đầu Doãn Hạo Vũ rên lên. Nhưng Doãn Hạo Vũ không hề dịu dàng tốt tính như vậy, cậu không chỉ đơn giản muốn liếm, còn muốn dùng đầu lưỡi trêu chọc, còn muốn mút mạnh thịt vú, muốn mài cắn quầng vú non mềm của anh. Cậu mút đến mức Cao Khanh Trần bật ra tiếng khóc xin tha, lại đổi sang bên kia tiếp tục ăn bầu ngực người nọ. Huyệt đạo liên tục bị trừu sáp cũng dần cảm thấy thoải mái, quy đầu béo tròn thẳng một đường mài miết vào ra, cọ sát đến mức Cao Khanh Trần hét lên, nhưng anh càng hét Doãn Hạo Vũ càng thao mạnh hơn. Eo nhỏ mẫn cảm bị hai tay cậu nắm lấy đùa nghịch khiến anh liên tục rên rỉ, tiểu huyệt phía dưới lại càng mút chặt nhục bổng hơn nữa. Doãn Hạo Vũ bị anh chèn ép bên trong đến nói không thành lời cứ thế tập trung phát tiết.

Hoa huyệt liên tục bị thao đến mức chảy nước, theo nhịp côn thịt trừu sáp liên tục mà chảy ra. Doãn Hạo Vũ lại tìm thấy điểm mẫn cảm lúc trước, lập tức dồn dập đỉnh thẳng vào chỗ thịt mềm yếu ớt kia. Mới thúc cú đầu tiên cả người Cao Khanh Trần đã căng cứng, miệng há ra thở hổn hển, thao đến cái thứ hai Cao Khanh Trần liền khóc lóc xin tha. Nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng thèm nghe anh chút nào, không biết bao nhiêu lần cứ hung hăng chọc vào điểm nhỏ nhô lên kia, quy đầu còn ở chỗ đó mài miết xoáy sâu. Mỗi lần được cậu tận lực giã đến như thế, vách huyệt mềm lại được phen xoắn xuýt co rút một lần, Doãn Hạo Vũ càng thúc càng nhanh, túi tinh bạch bạch lép nhép đánh vào miệng huyệt giòn giã. Cao Khanh Trần kêu không thành tiếng, lỗ nhỏ được thao qua mấy chục cái liền mút chặt dương vật đạt đến cao trào.

Khoái cảm khiến mọi xúc cảm đều hóa thành đê mê trắng xóa, đến khi Cao Khanh Trần bình ổn trở lại Doãn Hạo Vũ đã dịu dàng hôn anh. Cao Khanh Trần cọ đùi vào chân cậu:

"Sao em vẫn chưa bắn vậy?"

Doãn Hạo Vũ bưng mặt anh lên hôn hết chỗ này đến chỗ khác, một lát sau mới đáp: "Vậy anh giúp em thêm lần nữa được không?"

Cao Khanh Trần mơ mơ màng màng đồng ý.

Nhưng chưa đến năm phút sau anh đã hối hận muốn chết. Làm lần hai Doãn Hạo Vũ còn tàn ác hơn cả lần thứ nhất. Anh quỳ trên giường cho Doãn Hạo Vũ hung hăng thao từ phía sau, mỗi lần thúc đến đều sâu đến tận cùng, mạnh bạo đến mức khiến anh bất giác ngã khụy trên giường, chỉ còn cánh mông vểnh lên cho em trai tùy ý thao.

Tiểu huyệt trở nên sưng tấy từ lâu, Cao Khanh Trần xuất ra một lần đã không chịu nổi nữa, đang bị thao giữa chừng lại muốn nghỉ. Doãn Hạo Vũ quả thực dừng lại, lúc gậy thịt rút ra lỗ nhỏ còn kêu "póc" một tiếng dâm đãng, khắp lưng anh từ trên xuống dưới được cậu rải chằng chịt những cái hôn vụn vặt. Cao Khanh Trần nằm giữa đống chăn hưởng thụ những nụ hôn ấy, nhưng càng xuống dưới anh càng cảm thấy có gì đó không đúng, bất giác muốn tránh đi lập tức liền bị Doãn Hạo Vũ nắm eo lôi về, tiếp tục hôn đến xương cụt vẫn chưa chịu dừng lại.

"Không muốn nữa---" Cao Khanh Trần cầu xin Doãn Hạo Vũ, nhưng có vẻ cậu coi như không nghe thấy gì, hai tay cứ thế tách mông thịt căng mẩy của anh ra.

Cao Khanh Trần lập tức bật khóc, vừa rơi nước mắt vừa giãy giụa, mông còn bị vỗ một cái không thương tiếc khiến anh nói trong nức nở, "Sao có thể như vậy..."

Doãn Hạo Vũ hôn lên hoa huyệt của anh, đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp bắt đầu luồn vào trong chọc ngoáy. Huyệt đạo non nớt mới được thao mở lần đầu, giờ đây lại được chăm sóc theo kiểu mới lạ như thế liền trở nên mềm nhũn, vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái. Lỗ nhỏ phải dung nạp gậy thịt quá khổ nhất thời không cách nào khép lại, như vậy ngược lại càng thuận tiện cho Doãn Hạo Vũ thâm nhập vào trong. Bàn tay to lớn nhào nặn thịt mông anh trai, đầu lưỡi cậu lắt léo lách vào trong tiểu huyệt. Cảm giác sung sướng cùng xấu hổ đan xen Khiến Cao Khanh Trần khóc lóc không ngừng, anh muốn kêu Doãn Hạo Vũ dừng lại, nhưng đầu lưỡi nóng hổi ướt át kia cứ liên tục liếm láp, kích thích da thịt dấy lên thứ dục vọng bất mãn đầy lạ lẫm, mỗi lần anh muốn nói Doãn Hạo Vũ lại liếm một cái, vách huyệt càng không nhịn được muốn mút lấy đầu lưỡi em trai, phía trước cũng run rẩy ngẩng đầu muốn được chăm sóc một chút.

Doãn Hạo Vũ chơi đủ rồi, một bên lấy nước súc miệng, một bên lần nữa nhét côn thịt vào tiểu huyệt rồi chồm lên ôm hôn Cao Khanh Trần. Người trong ngực còn chưa khô nước mắt, cậu liền mút sạch nước mắt anh, hỏi tại sao anh lại khóc, có phải em làm anh không thoải mái không?

Trận giày vò ban nãy chẳng giống cho anh nghỉ ngơi chút nào, ngược lại còn khiến cả người Cao Khanh Trần càng thêm mẫn cảm. Nhục bổng người nọ mỗi lần đều thẳng thừng dồn dập thao đến, hung ác giã nát khe thịt chật hẹp, bên trong thậm chí còn chẳng cần điều chỉnh góc độ, nam căn thô to mỗi lần tiến vào đều có thể nghiền nhão từng nếp thịt mềm của anh.

Cao Khanh Trần rốt cuộc bị thao tới sắp ngất đi, một bên không khỏi thầm than cái đó của em trai thế quái nào lại vừa to vừa cứng như thế, một bên gắng lấy chút hơi tàn mà bò đi, nhưng ngay sau đó đã bị bắt về nhét lại côn thịt vào lỗ nhỏ. Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần lên, anh không thể không ngồi lên gậy thịt của Cậu, quy đầu chống đỡ nơi điểm mẫn cảm giật giật lên, nhục bổng lập tức xuất đầy trong tràng đạo o ép. Cao Khanh Trần trong cơn cực khoái không ngừng nấc lên rên rỉ, Doãn Hạo Vũ liên tục cúi xuống hôn anh.

"Em hung dữ quá na~"

"Hung dữ một chút mới thoải mái đó, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro