ngày đầu sống ở slender mansion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nó và hắn cũng đã thức, có vẻ là buổi trưa nhưng... Hắn cảm thấy một lượng sát khí dày đặc, hắn quay qua nhìn nó thì thấy nó gật đầu.

"Andrew, anh có biết chúng ta đang ở đâu không." Nó nói nhỏ, hắn không nói mà lắc đầu. Nó đứng dậy bảo hắn chuẩn đi, hắn gật đầu một cái chuẩn bị đi.

Nó và hắn đang đi thì cảm thấy có cảm giác bị theo dõi, nó rút cây dao ra quay lại phóng đúng vị trí đó, nhưng ở đó chả có ai cả. Nó đi lại chỗ đó lượm cây dao găm lên, nó chậm rãi quay đầu lại, hắn nhìn nó đang đi lại chỗ mình.

"*Nè, andrew, anh có nhớ các câu chuyện creepypasta không*" Nó thì thầm{dấu * là thì thầm}

"*ừ thì có, chẳng lẻ...*"

"*Đó chính là điều tôi nghĩ đấy*"

Hắn và nó cùng quay qua thì thấy cái bóng của người đàn ông rất cao vận trên mình bộ đồ vét và khuôn bánh bao bắt mắt, nó nhìn một hồi rồi lon ton lại gần ông, ông có vẻ khá bất ngờ trươc hành động này của nó(?).

"Nè, ông cúi xuống đây đi." nó ngước lên nhìn ông nói, ông ta có vẻ khá bất ngờ(?)"Hahahah... mặt bánh bao"

"Cô bé à, cô bé không sợ ta sao, đừng gọi ta là mặt bánh bao" Slender có vẻ không vui"Với lại ta là sát nhân, không sợ sao"

"Không sợ a~, tại sao phải sợ slendy cơ chứ" Nó cười vô tư nói, nó rất thích creepypasta a~, thích nhất là chị jane với smexy đó nha~." Tôi cũng là sát nhân mà"

"Ồ, thế sao?"Ông có vẻ khá vui" thế thiếu niên đi đằng sau nhóc là ai thế? Nhóc tên gì? Tại sao nhóc biết ta thường được gọi là slendy thế?"

"À, người đi đằng sau tôi là andrew richard người que..." Nó đang giới thiệu thì hắn cất cái giọng biến thái của hắn lên

"Mèo con à, tôi là gì của em hả~, nói lại nào~" Hắn ranh mãnh cười

"À nhầm, andrew là n-người yê-yêu tôi, tôi là katsune sakuraya, còn cái về việc tại sao tôi biết ông thì tại vì ở cái thế giới của ông nổi như cồn luôn ấy, có người còn giết người để được về cái slender mansion của ông đấy"

"ồ, ghê thế" Ông cười (?) nói" Thế có muốn về slender mansion không,*Thằng này giống smexy ghê*" đó là điều ông nghĩ hiện tại

"Về, về chứ"nó vô tư nói" Nè nè andrew, về không."

"Hử, thì em đi đâu anh đi đó." Hắn vừa nói nó đã đỏ lựng. 

__________________Slender mansion___________________

 Bây giờ nó hắn và ông đã đứng trước cửa SM, ông mở cửa từ, jeff đang đánh lộn với E.J, clockwork thì đang nói chuyện với jane, ben thì chơi game, sally thì chơi với charlie, nina thì cỗ vũ cho jeff, smexy thì đang ôm slendy từ khi ông mở cửa.

"TẤT CẢ CHÚ Ý !!!" ông hét lên, tất cả đều dừng lại hành động của mình ngoại trừ sally đang lon ton đi lại chỗ slendy mà kêu 'baba về rồi', sau khi im lặng một hồi họ quay sang hắn và nó đang đứng trết trân ở cửa"Từ bây giờ đây sẽ là hai thành viên mới của SM" ông nói

"Tôi là katsune sakuraya, 16 tuổi, mong mọi người giúp đỡ"nó nói

"Còn tôi là andrew richard, 18"hắn

"Rồi, hai người ở chung phòng nhé, phòng ở tầng-..." Ông đang nói thì bị nó cắt ngang.

"Không, Không ở chung đâu" Nó hét lên phản đối.

"Hể tại sao" Ông thắc mắc nói

"tại...Ông cúi xuống đi rồi tôi nói cho nghe..." nó ngoắc ông cúi xuống, nó thì thầm cái gì vào tai ông mà càng nghe mặt ông càng đỏ, hòi cái ông đứng dậy với cái đầu đỏ quét, nó nói ra tiếng nên ai cũng nghe mà đông loạt nghĩ'*Thằng này giống offendy nhỉ*'"Nói chung là ông mà cho tôi chung phòng với tên đó là tôi khỏi đi làm nhiệm vụ cho ông luôn đó" Mấy tên sát nhân nghe vậy hiểu ngay liền cười gian.

"Ờ...ừ...vậy cô ở phòng bốn tầng hai, còn anh thì ở phòng 3 tầng 4 nhé." Ông đem cái đầu đỏ đỏ hồng hồng của mình vào bếp chuẩn bị thức ăn cho đám giặc kia.

" được rồi, ta là..." jeff định giới thiệu thì bị nó cắt lời, nó đọc tên của từng người một trong cả đám mà không sai gì hết khiến ai cũng bất ngờ, nhưng buồn thay nó lại quên đọc tên smexy.

"Anh là Smexy, hey babe, wanna a rose" Smexy từ đâu nhảy ra giới thiệu rồi đưa cho nó bông hồng màu đỏ.

"ĐỪN---"cả bọn định ngăn nó nhưng nó đã lấy mất rồi 

"Cảm ơn smexy" nó cười cảm ơn, hẳn ngẩn ra rồi cười vươn xúc tu trắng của mình ra  định ôm nó bọn kia đâu dam can, can rồi ổng hấp tụi nó luôn rồi sao.

"Hự..." Khi cái âm thanh này phát ra từ miệng smexy thì ai cũng nghĩ là do slendy đánh đến khi bọn họ thấy...

"Cấm đụng đến người của bố mày!"Hắn đè lên người smexy nắm cổ áo cầm cây dao đạng ở cổ, còn nó thì cố kéo hắn ra khỏi người smexy.

"Được rồi mà andrew, đừng đè lên thần tượng của tôi nữa mà" Nghe đến chữ thần tường ai nấy trong SM từ trước đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó.

"Cái gì, cô bé thần tượng ta sao" Smexy bật dậy mặt rạng rơ hỏi.

"Đúng òi" nó vẫn tỉnh bơ nói, smexy có vẻ rất vui hỏi 'Thật?', nhưng câu sau mới là câu quan trọng"Đúng nhưng mà sau chị jane."

"Hể..." mặt jane đơ ra nhìn nó như sinh vật lạ, còn smexy thì ngồi trog góc vẽ vòng tròn rồi"Em thích chị" jane hỏi mặt cô có vài vệt hồng.

"Dạ, rất thích, trong lớp em bị kì thị vì thích chị, đa số đều thích anh jeff, nhưng đối với em thì anh jeff chỉ sau chị và smexy thôi à" Nó vô tư nói hết những gì mình nghĩ.

Jeff bây giờ khá tức vì cậu lúc nào cũng trêu jane là cô không có fan, giờ nó nhận là nó là fan của cô, cậu quê muốn chết hà"Cô bé à, go to sleep đi" Cậu nhào lại, quê quá mà. Chưa kịp làm gì, hắn đã đứng phía sau nó từ lúc nào mặt đầy sát khí

"Em mà go to sleep là em chưa chắc gì là andrew để yên cho anh đâu nha." Nó cười gãi đầu vẻ mặt nữa chắc nữa không khiến jane suýt phụt cười. Hắn bỗng gõ lên đầu nó cái cốc.

"Anh sao mà để yên cho ai đụng đến đồ chơi của anh chứ."Hắn gõ đầu nó cưởi ranh mãnh, ben che mắt, jane bịt tai sally 

"Ui da... cút" Nó quay qua hét, đá hắn một chưởng rõ đau.

"Âu mai gót~"creepypasta

"Ư...Biến thái, lưu manh, thú tính, không chơi với anh nữa"Cả đám hướng ánh mắt vè nó đang hậm hực đi về phòng rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu khi hắn chỉ đứng đó cười.

"Mèo con à, để anh xem mai em có xuống giường được không~?"Hắn đi ngang cất lớn giọng lớn.

"Anh im đi, em cho anh gặp zalgo bây giờ!" Cả đám nhìn hắn, ai cũng vẫn nghĩ là hắn sợ vợ.

"Thế sao~" Hắn cười nói

"..."

"Cô ta đi rồi" E.J

"Đệt..."Hắn đi lên phòng mình cất đò dọn vân vân mây mây.

 Nó đã cất đồ xong và đang đi xuống bếp giúp slendy nấu ăn.

"Nè slendy, cần tôi giúp gì không"

"Hả, cô lấy chén dọn ra đi"

"Ờm, mà nè slendy" 

"Gì?..." ông quay qua nhìn nó, trời ạ, có thật nó 16 tuổi không vậy trời.

"Tôi với không tới" Nó cứ nhảy với cái tủ chén để ngăn trên cùng tủ, mọi người tưởng nó cao lắm hả, nó lùn lắm, có 1m65 hà, hắn cao hơn nó tới 20 cm lận đó, tại hắn là lolicon nên hắn mới thích chứ nếu là BB thì thế nào hắn cũng giết nó lâu rồi, với lại tai thân hình nhỏ nên mới dễ nhảy qua mấy cái cổng rào.

"Thôi dẹp đi, để ta lấy cho, cô đảo thịt đi." Nó nhìn vào chảo thịt, bước lại, nó hất thịt lên không khiến ông giật mình quay lại thì tất cả thịt đã nằm yên trong chảo rồi, nó lặp lại động tác đó nhiều lần rồi đổ hết thịt ra dĩa rất đẹp mắt. Tiếp theo, nó lấy mấy miếng thận người E.J để trong tủ lạnh ra sắt miếng vừa ăn rồi trộn với rau rồi nêm sao cho vẫn còn mùi thận.

"Baba, baba nấu gì thơm thế, ủa, chị Katsune nấu hả" Sally đi theo mùi hương vào bếp, cô bé có vẻ khá bất ngờ

"Ừm, chị nấu đó, thế sally thích món gì nhất nè?" nó cười nói, nói vậy thôi chứ nó biết câu trả lời rồi, nó là fan của creepypasta mà

"Bánh mì bơ lạc ạ!!!" Sally vui vẻ nói khá to.

 Nó cười với cô bé một cái rồi quay đi làm tiếp đồ ăn, nó đi đến tủ lạnh lấy hủ bơ lạc, nó chét miến bơ lạc lên bánh mì rồi bỏ vào chảo chiên. Sau đó, nó lấy waffel tròn tủ lạnh ra chét  chút bơ rồi làm tương tự ba miếng tiện làm thêm hai cái bánh cheese cake. Xong, nó nhờ slendy lấy mấy cốc nước ra rồi đổ nước lọc vào, riêng cốc của sally là sữa và của hắn được đổ thêm bột gì đó trắng.

"NÈ BỌN KIA XUỐNG ĂN CHIỀU" Ông hét lên, ba giây sau một đám creepypasta cùng một làn khói trắng kéo xuống phòng ăn.

Cả bọn giành nhau cái này cái kia bị slendy hát cho nghe bài cá chép nên bătts buộc phải ngồi yên ăn phần của mình, ai cũng tắm tắc khen ngon, nó thì không ăn bởi vì nó không đói.

Nó bấm cái điện thại mình bắt nhạc lên, nó lở bắt hơi lớn, vừa nghe ai câu đầu cũng quay qua nhìn nó với vẻ mặt đầy sát khí, nó phải giải thích chỉ là nhạc thôi nên không ai để ý. Bài nó bắt là bài 911(số điện thoại cảnh sát ở bên mĩ).

Đang ăn, hắn mắc nghẹn nên uống nước , bỗng dưng nó cười quá trời khiến đám creepypasta và hắn qua nhìn nó như con điên trốn chạy.

https://youtu.be/lLyqF3cFce8

"Haha...Cho chừa...haha...dám chọc bà hả...Hahah..." nó cười nghặt ngẽo nói, bỗng dưng hắn đứng dậy chay vào nhà vệ sinh, vừa đi ra lại phải chạy vô lại còn nó chỉ ngồi ở cái cái ghế sofa và tiếp tục cười.

"N-nè, katsune à, bọn chị ă-ăn có sao kh-không?"Jane đứng dậy hỏi, có vẻ cô sợ bị đau bụng giống hắn.

"Chị...haha...ăn đi...haha...không sao...haha...đâu..." nó vẫn cười như thế

"NÈ KATSUNE, EM BỎ THUỐC SỔ VÀO NƯỚC CỦA ANH ĐÚNG KHÔNG" hắn ở trong nhà vệ sinh hét vọng ra.

"Haha....ai bảo ngu...hahaha...biết rõ chọc em thế nào...haha...cũng bị...cho thuốc sổ vào đồ ăn...mà bị mãi vẫn không chừa...haha...anh tạo nghiệp thì em trả nghiệp thôi" Nó cười ngặt nghẽo mãi.

"*Cô bé này không thể chọc được a*"Cả bọn không hẹn cùng nghĩ, chọc nó không khó nhưng bị nó trả thù là mệt nghỉ luôn.

Thế là tối hôm đó andrew phải ôm trọn luôn nhà vệ sinh mà không thể đụng đến được katsune.

______________________________________________________

Ok, bye độc giả nhe, tập sau có H đó nha~~~~~~~.

BYE~~~~~~~~~~~~Làm ơn hãy bình chọn nha, lương thực để mình ở lại wattpad.

Bye Nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro