một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------


ritsu anemies: thích andrew, có biết về phép thuật, vũ khí là dao găm thuốc độc.(độc giả làm ơn tưởng tượng có trên rạch trên mặt bé nhé, và bé gọi là ả nhé, hjhj)

------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày (đếu) đẹp trời, sáng nó với hắn đi dạo trong rừng cấm, đương nhiên nó tính đi một mình nhưng hắn lại năn nỉ đi theo, các độc giả có lẽ sẽ nghĩ rằng nó mủi lòng nên đồng ý, tch...tch...tch, tất nhiên là nó mặc kệ đi luôn và hắn lẽo đẽo đi theo nó.

Sáng nay, nó coi tivi thấy hai vụ giết người, một người là đàn ông người còn lại là phụ nữ, và hai vụ ở cách rất xa nhau, có vẻ do hai người, nó có để ý thấy rằng xác của người phụ nữ đã bầm dập như đã bị đánh rất dã man khiến nó nghĩ đến oliver nhưng rất nhanh gạt phăng đi.

Nó đang đi thì đằng xa có một người phụ nữ tóc đen, đối diện xa hơn một chút là anh(oliver), hai người họ có vẻ như tính đánh nhau.

 Nó với hắn đi lại gần, anh thấy nó liền cất con dao gắp rồi chạy lại phía nó, hắn đẩy nó ra đằng sau nhảy lên đánh lộn với anh như đúng rồi, nó đi nhanh về phía cô gái kia, cô gái kia có vẻ khá bất ngờ khi thấy hắn.

"Ơ... xin chào..." Nó đã đến trước mặt ả nhưng ả lại không để tâm mà chỉ nhìn hắn, nó chào lần này là thứ sáu rồi, ả giật mình quay qua nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, "cái con nhỏ này đi chung với anh ấy' ả nghĩ, rồi quay mặt đi chỗ khác.

 Nó không hiểu mình làm gì mà ả lại giận nữa, nó nhún vai một cái rồi đi ra giữa chỗ hai thanh niên đang choảng nhau kia, hắn với anh sợ đâm chúng nó nên dừng lại, nó bắt đầu nói chuyện  với anh mặc kệ hăn đang ôm mình từ đằng sau và anh đang nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.

"Nè, có phải anh giết cô gái tối qua không" Nó bình thản hỏi, nó đã giết rất nhiều nhười rồi mà, tại sao lại phải sợ chứ.

"Hả...à ừm" anh có vẻ khá bất ngờ nhìn nó, anh bắt đầu chuyển ánh mắt sang ả, thấy vậy, nó cũng nhìn ả, ả hiện đng có vẻ khá tức giận nhìn nó đang được hắn ôm.

"Nè, cô là kẻ giết tên đàn ông tối qua đúng không?"nó hỏi câu hỏi khá tương tự câu nó hỏi anh.

"Nếu tôi trả lời không thì sao" ả cười nói, cười nhưng đó không phải một nụ cười bình thường mà là một nụ cười khinh bỉ, hắn đã để ý đến ánh mắt ả dành cho nó từ lúc gặp nên hắn rât khó chịu trừng mắt nhìn ả, nó cũng chả quan tâm, ở trường ánh mắt và nụ cười ấy đã quá đỗi quen thuộc rồi.

"Nếu cô trả lời không, tôi sẽ giết cô, vì cô đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn tôi" Nó nghiêm túc trả lời như một con robot khiến ả dựng tóc gáy, ánh mắt sắc bén như muốn moi móc thứ gì đó ở ả. Anh bất giác lạnh gáy khi nhìn vào ánh mắt đáng sợ và sắc ây củ nghiêm túc của nó, đây không phải là nó người con gái nhát gan nhưng lại dịu dàng ngày xưa anh biết nữa, còn hắn cũng đã quá quen với những việc này rồi, nói thật lúc đầu thấy nó nghiêm túc thật ra anh sợ lắm, tưởng tượng lại vẫn thấy lạnh tóc gáy, lúc ấy da gà da vịt thi nhau nổi lên.

"Đ-được rồi, là tôi giết, đừng có trưng ra bộ mặt kinh tởm ấy nữa" ả không thích việc nó được hắn ôm chút nào nhưng ả cũng rất sợ cái ánh mắt dọa người của nó.

"Chị Mary" Nó móc cái gương trong túi áo rồi nói, anh thấy lạ rướn người lại xem thì hoảng hốt nhận ra có một người phụ nữ máu me hiện dần ra trong gương"Chị bảo slendy đến đây giúp em" nếu là những creepypasta khác sẽ dẫn thẳng về SM, nhưng nó không dám, hoặc đúng hơn là do nó lười.

Một lúc sau, bác nhà chúng ta đã đứng kế bên nó.

"Katsune gọi tôi ra làm gì thế" Slendy có vẻ vui khi được gọi.

"Tôi tìm thấy hai kẻ sát nhân mới" Nó ngước lên nói, còn anh với ả thì đơ toàn tập nhìn ông" Mà sau nhìn ông vui thế"

"À thì do cô đi ra ngoài sớm quá nên bọn kia la hét bắt ta làm đồ ăn khi ta đang ngủ, với lại hacchi toàn chọc ta là mặt bánh bao mãi" ông nói xong nó đơ ra

"Haizz, ông xử lí đi, tôi về nấu ăn cho bọn họ" nó thở dài rồi bỏ đi, chưa đi được hai bước nó bị ông kêu giật lại

"Nè, bọn này là sát nhân hả, vậy cứ dẫn về là được rồi, mà tên này chẳng phải là tên tối hôm bữa sao?" slendy có vẻ không vui, ông nhìn anh mà tỏa ra sát khí.

"kệ mọe anh ta, cũng là sát nhân mà, với lại anh ta trào dâng cảm xúc khi gặp lại tôi mới làm vậy thôi" nó biết rõ, anh không bao giờ như thế.

"ok, về chung" slendy nói, nhanh chóng đi theo nó về SM, đồng thời ra hiệu cho hai con người kia đi theo.

Vừa đi nó vừa nói chuyện với hắn khiến anh với ả ghen tức ở phía sau, slendy không muốn ăn cẩu lương liền tè lé pọt về SM trước. Đang nói chuyện nó để ý thấy hắn bị xước ở vai vài vết khá sâu, có vẻ là do lúc nãy đánh nhau với anh.

"Nè, vai anh bị thương rồi kìa"Nó vừa nói vừa chỉ đồng thời thu hút sự chú ý của hai người kia.

"Hả, ở đâu, ở đâu thế" ả từ phía sau chạy nhanh lên hỏi đã vậy còn đẩy nó ngã khiến nó bị thương ở đầu gối nhẹ, nó hơi bất ngờ rồi đưa tay chỉ vào vai phải của hắn"Anh có sau không"Ả sốt sắng hỏi trong khi hắn và anh cùng chỉa ánh mắt bực bội về phía ả.

"Không cần cô lo lắng" Hắn lấy tay đẩy ả ra rồi lại chỗ nó bồng nó lên chạy nhanh về phía SM, do ả bị thương do hắn đẩy nên anh bất đắc dĩ bồng ả chạy theo hắn và nó.

_______________slender mansion__________________

Vừa chạy đến nơi hắn không thèm thả nó xuống mà chạy thẳng lên phòng của Dr.Smiley với Nurse Ann, còn anh và ả vừa tới anh liền thả ả xuống đất.

"Hai Người tới rồi à?"Slendy nhìn ra cửa thấy anh và ả liền cất tiếng.

"Ừm, chào mọi người, tôi là oliver william" Oliver đi vào giới thiệu

"Còn tôi là ritsu anemies" ả cũng vào giới thiệu

"Ờ" tất cả thờ ơ đáp lại chả để ý hai người mới mỗi người một việc

"A...Là anh trai làm katsune khóc đêm hôm đi săn" Sally ngây thơ nói to khiến tất cả chú ý quay qua nhìn anh bằng ánh mắt đều khó chịu.

"À, thật ra lúc đó anh không cố ý đâu do lâu quá gặp lại anh mới trở nên thái quá thôi" oliver cố gắn giải thích, sally cùng những người còn lại đều hướng ánh mắt nghi ngờ về phía oliver khiến anh có chút sợ sệt, anh tiếp tục giải thích để tránh gây hiểu lầm"Anh nói thật do lâu lắm rồi anh mới gặp lại cô ấy"

"Làm sao chúng tôi có thể tin anh bây giờ" Hanako lên tiếng, em là từng bị bọn đàn ông dơ bẩn hãm hiếp cho tới chết nên em hiểu rất rõ cái cảm giác ấy.

"Anh ta nói thật đấy" Nó đi xuống từ phòng smiley đến cầu thang tầng 1 nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nên tiện thể đính chính lại giúp oliver.

"Thật?" Hanako có vẻ khá bất ngờ khi thấy nó nói đỡ cho oliver, mặt em nghệch ra trông buồn cười vô cùng.

"Ừm!" nó lên tiếng khẳng định.

"Vật nhỏ-chan~" Oliver chạy về phía nó, chưa tới nơi bị nó đá mạnh vào hạ bộ cũng may chưa mất đời trai."Vật nhỏ, sao em nở lòng nào, mốt sau em có bảo bảo với anh được?~"

"Hả...?" Nó trưng ra bộ mặt ngu ngơ"Tôi chỉ sống với người lấy đi lần đầu của tôi thôi"

"Hả, em nói vậy là sao?" Oliver không hiểu mặt ngệch ra như con ngáo.

"lần đầu của là cho andrew..."Nó nhận ra mình hố to rồi nên nín bặt luôn, trong lúc nó nói, nó nào biết rằng ả đang rất là khó chịu nhìn nó"Ưm nè, anh giải quyết giúp tôi nhé" nó quay qua nói với hắn còn hắn chỉ gật đầu rồi cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, nó đi vào bếp làm đồ ăn, nó có thể nghe thấy tiếng nhoi đánh lộn ngoài kia.

________________tối______________

Nó đang nằm chơi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa với tiếng nói của hắn, nó đi ra mở của cho hắn.

"Mèo con, anh đau quá, đi với anh lên phòng smiley lấy thuốc giảm đau đi" hắn đứng trước cửa nói

"Sau anh không đi một mình" nó khó hiểu hỏi

"Anh sợ ngáo ộp bắt lắm~" Hắn bắt đầu giả bộ dễ thương để nó đi với hắn nhưng đáp lại chính là sự thờ ơ thường ngày của nó.

"Nè, em nói anh nghe, ở nhà mình thì slendy, slpendy với hacchi là ngáo ộp vậy sao anh sống chung được" Nó giải thích

"Vậy...anh sợ ma"hắn cố gắng tìm lí do để nó đi với hắn

"Sally với ben là ma"

"Ưm...Quỷ"

"lazari với zalgo là quỷ"

"Ưm...dẹp đi anh muốn đi với em vừa lòng chưa"

"Ok, em đi với anh" Nó đồng ý khiến hắn bất ngờ nghĩ thầm'biết vậy nãy giờ nói vậy luôn cho nó gọn không'.

Nó đi theo hắn lên phòng smiley để lấy thuốc giảm đau, hắn thì lẽo đẽo theo sau, nó bình thường thì đè hắn được nhưng lên giường mới biết ai đè ai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nè, andrew, thuốc giảm đau của anh đây nè" smiley đưa viên thuốc màu trắng đục cho hắn, anh nhìn viên thuốc cảm thấy nó không giống thuốc giảm đau mà nó... Anh Nhìn lại hộp thuốc rồi bỗng hét lên" Ê ĐỪNg uống..."Anh quay qua nói nhưng chưa xong thì hắn đã uống mất rồi.

"Sao thế smiley" Hắn thắc mắc quay sang hỏi

"À ừ không có gì đâu, đây mới là thuốc giảm đau nè" Anh cười gượng đưa cho hăn viên thuốc khác có màu đỏ nhạt.

"Ủa, vậy còn viền hồi nãy" Nó Thấy lạ lên tiếng

"Ừm thì viên đó không gây tổn thương gì đâu đừng lo" Anh giải thích rồi quay đi cắm cúi viết gì đó vào tờ giấy nhỏ, gắp lại rồi quay ra"Nè, andrew, cho đó, về đến phòng hả mở ra"

"Ờ ừ..." Hắn gật đầu rồi cùng nó về phòng mình, nó vừa đi vừa nói chuyện với hắn càn hắn chỉ gật đầu ờ ừm rồi thôi, hắn cảm thấy người mình nóng lên nên cũng khó chịu.

~~~~~~~~~~~~~phòng andrew~~~~~~~~~~~~~~

"Ê, tờ giấy hồi nãy lấy ra coi đi" nó đề nghị khiến hắn sực nhớ đến tờ giấy

"Để coi, hừm...Thuốc hồi nãy là thuốc k-......." Hắn đang đọc thì dừng lại, nó thấy vẫy rướn người nhìn vào tờ giấy, nội dung nhu sau:

" Andrew, xin lỗi, thuốc hồi nãy tôi cho cậu uống là xuân dược loại mạnh, tha lỗi cho tôi nhé

                                                                                 Dr.Smiley"

Nó với hắn đọc xong mặt rất ư là ba chấm.

Thịch

Nhiệt độ trong người hắn tăng vọt, nó thấy vậy lo lắng hỏi han, bỗng dưng hắn bất ngờ bồng nó lên theo kiểu công chúa rồi đi thẳng vào phòng mặc cho nó la hét, hắn đè bó giường cúi xuống gặm vào cái lỗ tai nhạy cảm của nó.

"Ưm...a...đừng mà" Nó bị cắn liền rên lên những tiếng dâm đãng.

" Mèo con, xin em, làm ơn đấy" Hắn mặt nóng phừng phừng cầu xin nó.

"Haizzzz, thôi được rồi... a, từ từ...a...ư...ưm...a....a...ưm" Nó bất đắc dĩ gật đầu, xuân dược đã uống vô mà nhịn là không tốt cho cơ thể, đã vậy đây còn là uân dược loại mạnh. Nó vừa nói xong thì hắn đã cúi xuống liếm mút cổ nó.

Thế là một đêm ân ái của ắn và nó bắt đầu.

______________________________________

Hii, xong rồi, đợi chap sau đi chap này dài quá, bye độc giả, chap mới sẽ ra nhanh thôi, có lẽ ngày mai có rồi.

bye, mấy tập sau kan sẽ vào truyện nhé, hjhjhj








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro