Trái tim cũng có thể đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunhyung trong giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ của người nằm bên cạnh mình, sau đó là tiếng người kia gầm lên phiền toái. Người kia ngồi dậy một cách mệt mỏi, cố với tay lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường, anh níu tay lên ngực áo ngăn lại.

- Bin a... tắt điện thoại rồi ngủ đi.

Hanbin không trả lời, gỡ tay anh ra khỏi áo mình rồi bước xuống giường đem điện thoại ra ban công rồi trả lời. Yunhyung lúc này mới mở mắt tỉnh dậy, nhìn theo bóng lưng đầy mệt mỏi của người kia lấp ló sau tấm rèm cửa phấp phới. Cậu những ngày hôm nay bận rộn với công việc trên công ty đến không có thời gian ăn ngủ đầy đủ, cơ thể ngày càng gầy đi tái xanh mệt mỏi. Biết như thế nên Yunhyung luôn cố gắng xin về sớm từ chỗ làm của mình để chăm sóc cậu, hi vọng cậu chí ít có thể nghĩ đến sức khoẻ bản thân một chút.

Cậu trở vào phòng, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác. Anh liền nhận ra ngay đã có chuyện gì.

- Khuya rồi em còn đi đâu.

- Jinhwan hyung xảy ra chuyện, em phải đi đón anh ấy.

Lại là cái tên Jinhwan ấy, Yunhyung gần như đã quá quen thuộc với cái tên đó suốt một năm nay. Jinhwan là ca sĩ trực thuộc công ty của Hanbin, họ trở nên thân thiết với nhau với mối quan hệ trên mức chỉ là đồng nghiệp từ khi Hanbin được thăng chức lên làm nhà sản xuất chính. Jinhwan là ca sĩ và Hanbin là nhà sản xuất âm nhạc, nhưng đôi lúc Yunhyung cảm thấy cậu giống như manager của anh ta hơn, mọi việc gì anh ta cũng đều gọi đến Hanbin đầu tiên. Cũng từ lúc được thăng chức đó cuộc hôn nhân của Hanbin và Yunhyung năm nay đã là năm thứ tư trở nên càng lúc càng nhạt nhoà.

Yunhyung nhìn Hanbin rời khỏi nhà, anh nằm trở lại giường nhưng không tài nào có thể ngủ thêm được. Anh muốn chờ Hanbin nhưng cậu không trở về, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn nói rằng hôm sau cậu sẽ đến công ty luôn mà không ghé về. Khi ấy lồng ngực Yunhyung cộm lên từ cuống họng, anh khó chịu đấm vào ho liên tục, từ nơi đó một vài cánh hoa vương ra.

-

Yunhyung đi lại trong căn hộ đắt tiền và rộng rãi mà anh và Hanbin mới chuyển đến nửa năm nay từ khi Hanbin được thăng chức. Tuy rằng nó tiện nghi và sang trọng thế nhưng lại trống trãi và lạnh lẽo hơn rất nhiều, anh không cần những thứ này. Cả căn bếp này nữa, anh muốn quay lại căn bếp ngày xưa tuy lụp xụp và cũ kĩ nhưng lúc nào cũng có Hanbin ở đó, ngồi ăn những món yêu thích mà anh nấu cho cậu.

Yunhyung nhấc điện thoại và gọi điện cho cậu, đồ ăn tối trên bàn đã nguội lạnh tanh. Những tiếng chuông đổ dài không lời đáp, vô vọng như chính bản thân anh vậy. Anh lại bắt đầu ho, mỗi lúc càng nhiều hơn càng đau đớn hơn. Anh ôm những cánh hoa rơi ra từ họng mình nhanh chóng cất giấu đi, giống như đang cố gắng lừa dối chính bản thân mình vậy.

"Em biết rồi em chuẩn bị về đây"

"Cố gắng về sớm nhé, anh đã chuẩn bị bữa tối rồi."

Anh thở dài, nhìn màn hình điện thoại cuộc gọi chóng vánh của mình. Từ khi quen biết Hanbin đã là một người như thế, khi bước chân vào phòng thu sáng tác cậu chẳng còn quan tâm gì đến thời gian bên ngoài. Thậm chí còn chẳng quan tâm đến Yunhyung, người đã cùng cậu kết hôn.

Hanbin trở về một tiếng sau đó, Yunhyung nhanh chóng chuẩn bị hâm nóng lại đồ ăn cho cậu. Anh nhìn cậu ăn rồi mỉm cười hạnh phúc lấy điện thoại của mình ra quay phim lại, khi biết mình đang bị quay cậu bắt đầu nhăn nhó khó chịu.

- Anh thôi đi, em đang ăn mà.

- Anh chỉ muốn hoàn thành video nấu ăn của mình thôi, em cứ tự nhiên ăn đi.

Yunhyung vẫn hay có thói quen quay lại từng cảnh mình nấu ăn, kết thúc video luôn là hình ảnh Hanbin đang thưởng thức món ăn mà anh làm ra đó. Tất cả mọi món ăn anh làm ra cũng chỉ vì muốn nhìn cậu ăn ngon miệng, tất cả mọi việc anh làm đều chỉ vì anh yêu cậu mà ra. Ngày anh và cậu trao nhau chiếc nhẫn cưới, anh đã thề sẽ cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, dành trọn tình cảm của mình cho cậu cho đến hết cuộc đời này.

- Hôm nay em đi làm về mệt lắm, anh đừng có quay rồi đăng linh tinh lên sns, phiền chết đi được.

Hanbin cáu kỉnh nói, anh liền hạ điện thoại xuống rồi xoá đi clip vừa quay. Anh biết đôi khi tính cách của mình làm cho người khác thấy phiền toái nhưng anh chưa bao giờ cố tình làm thế cả. Chanwoo, em trai anh có lần bảo rằng những hành động thể hiện tình cảm của anh có hơi quá đà một chút. Không lẽ vì điều đó mà Hanbin lại thấy khó chịu như vậy, là anh đang làm cậu thấy xấu hổ sao.

Yunhyung chỉ im lặng đợi Hanbin ăn xong rồi dọn dẹp chén đũa, anh vừa làm vừa cố nén những cơn ho của mình vào trong. Hanbin đã rời phòng ăn ra ngồi bên ngoài phòng khách nghịch điện thoại, anh bám chặt lấy thành bồn rửa bát để đứng vững trên chân mình. Một tay ôm lấy miệng cố ngăn những trận ho liên tục, một tay đấm vào ngực để giảm cơn đau thắt. Có gì đó như đang lớn dần bên trong và giết chết anh từng ngày một trôi qua bên cạnh Hanbin trong căn nhà này.

- Tối ngày mai em sẽ đón anh đến dự buổi show case ra mắt sản phẩm mới. Anh chuẩn bị trước đi nhé.

Hanbin nói sau khi ngước lên từ điện thoại của mình. Cậu không biết những lời nói đó khiến Yunhyung vui mừng đến như thế nào, đã bao lâu rồi anh không được cùng cậu ra ngoài. Cho dù là ăn tối hay hẹn hò càng không, cậu cũng hiếm khi đưa anh đến giới thiệu với đồng nghiệp hay tham dự những sự kiện trong công ty.

-

Ngày hôm sau anh mất cả một ngày để chọn quần áo thật đẹp, thoa son dưỡng che đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt của mình. Anh muốn sự xuất hiện của mình không khiến cho Hanbin phải cảm thấy xấu hổ, anh muốn cậu được tự hào giới thiệu anh là bạn đời của mình.

Hanbin lái xe đón anh đến buổi hoà nhạc, họ ngồi vào chiếc ghế vip ở hàng đầu cùng với một số lãnh đạo trong công ty. Anh vui vẻ chào hỏi bọn họ, cảm ơn họ vì đã chiếu cố đến Hanbin. Yunhyung vẫn luôn là người để lại ấn tượng tốt với người khác, anh nhỏ nhẹ và lịch thiệp dễ dàng bắt chuyện. Nụ cười nhẹ tự hào trên môi Hanbin khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Buổi hoà nhạc bắt đầu, ánh sáng sân khấu tập trung vào một hình dáng nhỏ bé xuất hiện. Kim Jinhwan - ca sĩ trẻ với giọng hát đầy nội lực đang vô cùng nổi tiếng hiện tại, anh ta xuất hiện và cất cao giọng hát của mình thể hiện với những vũ đạo đẹp mắt. Yunhyung có thể dễ dàng nhận ra đây là sáng tác của Hanbin. Bên dưới người hâm mộ không ngừng hò hét, cánh báo chí cũng bận rộn đánh flash và lên những bài viết khen ngợi.

Yunhyung quay về phía Hanbin, anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm này nơi cậu. Ánh mắt cậu tập trung nhìn về phía sân khấu, không rời mắt khỏi Jinhwan, trong mắt cậu ánh lên một sự ngưỡng mộ và tự hào không kể hết. Anh quay đi, không thể cầm lòng nhìn cậu như thế, bởi anh biết lúc đó mình sẽ không còn cách nào tự dối lòng mình được nữa.

-

- Đây là Yunhyung, chồng của em.

Hanbin giới thiệu Yunhyung với Jinhwan, họ đã vào trong hậu trường khi buổi showcase kết thúc. Jinhwan liền nở nụ cười rạng rỡ bắt tay Yunhyung dẫu cho vẫn còn đang bận rộn cởi bỏ trang phục diễn của mình.

- Tôi đã nghe Hanbin kể rất nhiều về cậu đấy, rất vui được gặp cậu.

- Là em mới vinh dự được gặp anh, lần comeback này chắc chắn thành công rồi.

Yunhyung cố gắng gượng nụ cười tươi nhất anh có thể làm lúc này, anh tò mò những gì mà Hanbin đã kể về anh với Jinhwan, liệu có giống như cách mà cậu lúc nào cũng nhắc về Jinhwan với anh không. Jinhwan lúc này quay sang Hanbin trìu mến cười rồi xoa lên tóc cậu.

- Tất cả là nhờ Hanbin của Yunhyung hết đấy, không có cậu ấy cũng không có anh hôm nay. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được cậu ấy, giống như tìm thấy điều duy nhất còn thiếu trong cuộc đời mình vậy.

Hanbin cười đầy tự hào ôm lấy vai Jinhwan, cậu cúi xuống thì thầm gì đó vào tai anh khiến anh ta cũng cười khúc khích. Jinhwan chào họ xin phép đi thay trang phục, cả công ty còn lịch trình buổi chiêu đã ngay sau đó.

- Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi.

Hanbin dẫn anh ra ngoài bãi gửi xe, có lẽ rất lâu rồi Yunhyung mới được thấy tâm trạng Hanbin tốt đến như thế. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, chủ động nắm tay anh đưa đi trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Thế nhưng tất cả điều đó lại chỉ khiến lồng ngực anh càng đau thắt lại.

- Anh... anh cảm thấy không được khoẻ, chắc không dự buổi chiêu đãi được đâu.

Yunhyung dừng lại không bước lên xe dù Hanbin đã mở cửa cho anh.

- Anh làm sao thế? Không khoẻ ở đâu?

Hanbin đặt tay lên gương mặt nhợt nhạt của anh rồi lo lắng hỏi. Anh nuốt mạnh nước bọt của mình, cơn đau trong lồng ngực anh lại bắt đầu chực trào. Cố gắng ngước lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười, anh nắm lấy bàn tay đang áp lên gương mặt mình gỡ xuống.

- Anh không sao, chỉ cảm thấy khó thở một tí. Anh tự bắt taxi về được, em cứ đi không cần lo cho anh đâu.

Khi Yunhyung gặp Hanbin lần đầu tiên, cậu là một nhạc sĩ chơi đàn cho quán cà phê mà anh đang làm thêm. Cậu lúc ấy không có gì trong tay ngoài đam mê với âm nhạc của mình, ngày ngày vẫn đi hát với những đồng lương ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày. Yunhyung khi ấy đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái dáng vẻ nghiêm túc và cống hiến cho đam mê của mình, yêu cả một Hanbin vụng về và ngây ngô khi không đứng trên sân khấu. Họ bắt đầu hẹn hò không lâu sau, Hanbin cho anh nghe những sáng tác của cậu bảo rằng đó là vì anh mà cậu viết nên. Anh chính là nàng thơ, là nguồn cảm hứng của cậu.

Yunhyung thấy hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt của mình từ lúc nào, những kí ức hạnh phúc tưởng như từ rất lâu rồi giữa anh và Hanbin sao lại có thể trở nên đau đớn với anh thế này. Anh không dám trở về nhà của họ, ngồi trên taxi và tìm đến nhà của Chanwoo. Khi Chanwoo vừa mở cửa, anh đã không thể đứng vững thêm mà khuỵ gối đổ gục xuống sàn đất trong tiếng gọi thất thanh của em trai mình.

-

Cơn đau trong lồng ngực khiến Yunhyung choàng tỉnh dậy lúc nửa đem, anh liền nhanh chóng lao đến nhà vệ sinh rồi gục đầu vào bồn cầu. Lần này anh không những nôn ra cánh hoa mà cả những giọt máu đổ thẫm cũng tí tách rơi xuống sàn đất. Tay anh nắm chặt lấy ngực áo mình đau đớn đến tận cùng, vai anh run lên nức nở. Anh không còn có thể thở được nữa, buồng phổi anh tắc nghẹn bởi cánh hoa cổ họng thì giống như có hàng ngàn mũi gai đâm rách.

Chanwoo đỡ anh đứng dậy khi cơn đau dịu lại một chút, anh không còn chút sức lực nào. Nó đem anh trở về phòng ngủ, lo lắng nhìn tình trạng tồi tệ của anh.

- Anh đã như thế này bao lâu rồi?

- Chanwoo à, anh không sao đâu...

- Không sao ư? Anh nghĩ rằng em không biết đây là bệnh gì ư, anh có thể sẽ chết đấy!

Thằng nhóc nghẹn ngào quát lên. Nó tự trách bản thân mình bấy lâu nay đã không để ý đến anh trai, vẫn luôn nghĩ rằng anh đang hạnh phúc với Hanbin như những ngày đầu. Để rồi ngay bây giờ chứng kiến tình trạng anh đã trầm trọng đến mức này, Yunhyung đã phải trải qua tất cả những điều này trong cô đơn thế nào cơ chứ.

- Anh cần phải đến bệnh viện phẫu thuật, em sẽ dẫn anh đi.

- Không, Chanwoo! Anh không đời nào làm phẫu thuật đâu.

Một khi phẫu thuật tức là Yunhyung chấp nhận mất đi toàn bộ kí ức về Hanbin cũng như để Hanbin rời khỏi mình mãi mãi. Anh không thể làm như thế được, anh quá yêu cậu để có thể làm như thế, thà rằng cứ để anh chết đi.

- Yunhyung, anh xứng đáng những điều tốt hơn thế này, anh xứng đáng được sống và được yêu. Em xin anh.

-

Yunhyung trở về nhà vào hôm sau, mọi thứ trong căn nhà vẫn bình thường và lạnh lẽo như vậy. Dường như Hanbin  cũng không nhận ra là anh không ở đây suốt cả đêm hôm qua. Anh ôm lấy lồng ngực đang nhấp nhô, khó khăn hít thở dưỡng khí của mình, lê những bước chân thẫn thờ đến bên căn phòng của mình và cậu.

Hanbin đang ngủ say trên giường, gương mặt cậu bình yên như một đứa trẻ nhưng vẫn những đường nét nam tính mà anh yêu biết bao. Anh bước lên giường rồi rồi ngồi trên người cậu, chân kẹp lấy hai bên hông cậu.  Nén cơn đau trong ngực mình, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi của cậu. Hanbin bị bất ngờ mà tỉnh dậy, giữ lấy hai cánh tay của anh ngước nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bin a, làm tình với anh đi.

- Sao đột nhiên anh...

Anh không nói gì thêm, trườn người xuống dưới rồi kéo chiếc quần ngủ của cậu xuống. Anh nắm lấy cự vật cậu rồi đưa vào trong miệng, cẩn thận bú liếm lấy nó. Đã từ hơn nhiều tháng nay họ không còn bất kì sinh hoạt ân ái  nào, có rất nhiều lí do như Hanbin quá bận rộn, họ không có thời gian hay tâm trạng. Nhưng ngày hôm nay, anh có lí do để họ làm điều này, dù rằng chính là lần cuối.

Yunhyung thở mạnh, cả người anh đỏ ửng rịn mồ hôi ngồi trên lòng Hanbin khi cậu từ bên dưới thúc cự vật vào trong người anh. Anh cắn nhẹ môi, cảm nhận từng chút khoái cảm lấp đầy và tiến sâu trong cơ thể mình.

- Anh yêu em, Hanbin.

Anh nói giữa những hơi thở ngắt quãng khó nhọc. Nhưng Hanbin không hề trả lời điều đó, dẫu anh có chờ đợi. Ánh mắt cậu mông lung giống như đang nhìn xuyên qua cơ thể anh, anh còn ngỡ rằng trên đầu môi cậu còn như gọi tên một người khác khi cậu đạt cao trào và xuất ra trong cơ thể anh, cái tên Jinhwan.

-

Yunhyung đánh thức Hanbin dậy khi chời chập choạng tối, anh bảo rằng muốn cùng cậu leo lên đài quan sát của ngọn núi gần căn hộ cũ của họ. Đó là nơi yêu thích của cả cậu và anh, họ vẫn thường cùng nhau đi bộ hóng gió mỗi buổi chiều trước đây.

Họ cùng nhau đi, thật bình yên dù cho không ai nói với nhau điều gì. Yunhyung lại ôm lấy ngực mình cố nén những cơn ho mỗi lúc một trầm trọng hơn, Hanbin nhìn anh đầy lo lắng nhưng anh chỉ cười bảo mình không sao. Khi cuối cùng họ cũng leo đến đỉnh núi, cũng là lúc mặt trời  bắt đầu khuất dần trong một chiều hoàng hôn đẹp đẽ. Yunhyung nhắm mắt tận hưởng những tia nắng yếu ớt cuối cùng kia trước khi thều thào cất giọng.

- Hanbin a... anh nghĩ mình không thể cố gắng tiếp tục hơn được nữa.

- Anh đang nói gì vậy?

Hanbin quay sang nhìn anh đầy thắc mắc.

- Anh không thể tiếp tục giữ em được nữa, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây.

- Kết thúc? Tại sao anh lại đòi kết thúc, anh muốn chia tay với em sao?

Yunhyung thấy buồn cười cho mình hiện tại, Hanbin lúc này đây lại nuối tiếc và muốn níu giữ anh sao, liệu đây có phải là những giờ anh cần không.

- Hanbin, nhìn vào mắt  và trả lời anh, em có yêu Kim Jinhwan không?

Hanbin gần như đứng hình trước câu hỏi của Yunhyung, cậu thấy cổ họng mình cứng đờ môi mấp máy nhưng không thể phát ra bất kì tiếng động bao biện cho bản thân mình.

- Anh biết ánh mắt khi em nhìn Jinhwan, em không cần phải nói giấu anh hay dối lòng mình nữa. Anh đủ hiểu em để biết được Jinhwan chính là đam mê mà em tìm kiếm và hướng đến, hai người là thuộc về nhau.

Yunhyung biết rằng đối với Hanbin hiện tại Jinhwan là tất cả, là nàng thơ là nguồn cảm hứng của cậu. Chính là những gì ngày xưa Yunhyung đã từng đối với cậu. Anh không trách cậu thay đổi, không ai có thể hướng trái tim mình về nơi mà mình mong muốn, giống như cách mà anh cũng không thể ngừng yêu cậu được.

Anh bắt đầu ho và run rẩy cả thân hình yếu ớt của mình, cậu ôm anh và để anh giữ chặt lấy mình. Yunhyung bấu những ngón tay vào phần ngực áo đã dính những giọt máu tươi mà anh ho ra, những cánh hoa rơi ra quá nhiều đến mức anh không còn cách nào giấu đi được nữa.

- Anh đã sai lầm khi ích kỉ che giấu chính bản thân mình dù biết em không còn yêu anh nữa. Tưởng rằng chỉ cần mình giả vờ thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn.

Đến lúc này anh không còn có thể ngăn được nước mắt của mình, anh không muốn mình trông yếu ớt trước mắt Hanbin, anh không cần cậu thương hại. Cậu trông cũng khổ sở như anh, anh dù không còn yêu nhưng cậu cũng không thể bỏ rơi anh thế nên anh sẽ giúp cậu làm điều đó. Anh đẩy cậu ra, cố gắng đứng trên hai chân mình.

- Em hãy đi đi, ở bên cạnh anh em sẽ không hạnh phúc và cả anh cũng thế. Coi như em làm điều này cho anh, được không Bin a?

Cả hai không nói gì một lúc lâu, Hanbin cúi đầu và cũng run rẩy như anh, cậu đau đớn nhìn những cánh hoa rướm máu dưới chân mà anh vừa nôn ra.

- Em xin lỗi.

Cậu rời đi với lời cuối cùng thì thầm đến anh. Anh mỉm cười gật đấu rồi tháo chiếc nhẫn trên tay mình đặt vào lòng bàn tay cậu. Nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trên con đường hiu quạnh không còn ánh mặt trời, anh gục xuống ôm lấy cơ thể run rẩy của mình.

Trái tim của anh lúc này trống trải và lạnh lẽo như bầu trời đêm trên cao kia, những ngôi sao kia có thể đã không còn tồn tại mà chỉ còn thứ ánh sáng phản chiếu từ rất lâu. Anh nhắm dần đôi mắt của mình, biết rằng không bao lâu nữa nỗi đau này sẽ biến mất cùng những kí ức về tình yêu mà anh dành cho Hanbin.

end.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro