nuốt gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí phòng tập vào nửa đêm với mùi mồ hôi ngai ngái và tiếng thở nặng nề chán nản. Yunhyung gục mái tóc bết của mình lên cánh tay một cách mệt mỏi, cơ thể của anh rệu rã không còn chút sức lực nào. Anh bắt gặp ánh mắt đó, của một người đang hướng về người kia một cách lén lút, quan sát từng dáng vẻ từng hành động. Nếu thật sự yêu đơn phương giống như một căn bệnh ung thư, lớn dần và huỷ hoại toàn bộ cơ thể, thì đó là tất cả những gì anh có thể cảm nhận lúc này. Một tình yêu đơn phương một người đã từng xem mình là cả thế giới, nhưng bây giờ quay lưng để lại một tên thảm bại cứ ôm lấy khư khư quá khứ đã không còn nữa.

- Anh nghĩ hôm nay thế là đủ rồi. Mọi người cũng cần nghỉ ngơi thôi.

Jinhwan vò rối mái tóc ngắm nghía mình trong gương. Anh ném cái áo thun không tay về phía Bobby ra hiệu cho hắn mặc nhanh áo vô trước khi anh lại lên tiếng cằn nhằn. Bobby nhe nụ cười răng thỏ với anh rồi hề hề mặc vào nhanh chóng, rất ngoan ngoãn và nghe lời "vợ". Mấy thành viên cặp lại tặng cặp đôi chướng mắt kia một cái lắc đầu ngao ngán khiến Yunhyung không thể nhịn được cười. Nói gì thì nói thì trông cũng giải trí phết.

- Ai bảo có thể về, anh nghĩ mình tập đủ tốt để về rồi sao?

Hanbin lạnh lùng nói khiến không khí trở nên im bặt một cách bất thường. Mọi người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Jinhwan, anh thậm chí chẳng thèm nhìn Hanbin mà bỏ đi thẳng.

- Em đang nói mà anh dám bỏ đi đâu?!

Nó cầm lấy cánh tay anh rồi giật ngược lại, mặc kệ việc vai của anh vẫn đang bị chấn thương. Jinhwan khẽ nhăn mặt đau đớn nhưng Hanbin vẫn nhất quyết níu lấy anh, hai mắt nó căng trợn lên nhìn anh một cách đáng sợ.

- Mày làm gì thế Hanbin?

Bobby nhanh chóng chen vào giữa, chắn cho Jinhwan phía sau lưng mình. Yunhyung và Donghyuk cũng vội vàng giữ lấy Hanbin cố gắng bảo nó bình tĩnh lại.

Cách đây nửa năm, Jinhwan và Hanbin không hề căng thẳng thế này, ngược lại họ còn là một cặp. Mối quan hệ của họ vô cùng bí mật nhưng Yunhyung lại là một trong số những người hiếm hoi tình cờ biết được. Hanbin yêu Jinhwan đến điên cuồng, nó kiểm soát và chiếm hữu anh đến không còn lí trí. Mỗi khi Jinhwan đùa giỡn gần gũi với Bobby hay Junhoe đều khiến hôm sau trên người anh xuất hiện vô số dấu đỏ, những vết bầm tím kinh khủng. Khi anh quyết định chia tay đã khiến nó gần như phát điên, dù 2 tháng đã trôi qua và Jinhwan đã công khai có ý với Bobby nhưng Hanbin vẫn không ngừng làm mối quan hệ trở nên xấu đi mặc kệ nó ảnh hưởng đến iKON.

- Anh là đồ hèn Kim Jinhwan, định nấp sau lưng thằng khác cả đời sao, loại như anh không có đàn ông thì không sống được mà.

Thường ngày vốn Hanbin đã hay nói những lời khó nghe, thế nhưng những lời cố ý gây tổn thương này khiến mọi người không thể chấp nhận nổi nữa. Dù rằng nó đang hận anh đến mức nào, lời nói kia thật sự làm Bobby nổi giận.

- Mày im đi!

Bobby gầm lên rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt nó. Hanbin lãnh trọn một cú ngã xóng soài xuống sàn, hắn không buông tha tiến lại nắm lấy ngực áo nó rồi lại giơ một nắm tay lên. Yunhyung hốt hoảng chạy lại ôm lấy Hanbin nhưng nó liền đẩy anh ra rồi lao vào đánh trả lại Bobby. Phải đến khi manager xuất hiện mất rất nhiều sức mới có thể cản được hai con bò điên lao vào nhau này, đến lúc có thể tách được ra thì cả hai mặt mũi cũng đã te tua không ít.

-

- Hanbin, giữa anh và cậu đã không còn gì nữa. Dù không tha thứ được cho anh thì ít nhất hãy làm một leader có trách nhiệm với mọi người và iKON.

Jinhwan ngồi bên giường của Hanbin nhẹ nhàng nói, anh biết những lời nói này không thể cải thiện tình hình hiện tại nhưng bây giờ hi vọng duy nhất là bắt cậu nghĩ về iKON. Nó nằm trên giường với gương mặt đầy thương tích nhìn anh không rời mắt, anh biết rõ nó đang nghĩ gì.

- Tại sao không thể... tại sao không thể quay lại với em, em không thể quên anh được Jinan a.

Lại là những lời này, sau khi làm anh tổn thương nó sẽ lại nói những lời cầu xin như thế này. Ngay cả khi cả hai còn bên nhau, nó liên tục làm anh tổn thương rồi lại xin lỗi. Sự thực là Jinhwan khi còn mù quáng yêu nó đã nghĩ một ngày nó sẽ thay đổi, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn. Nhưng rốt cuộc là anh đã không còn có thể tin tưởng được nữa.

- Jinani !

Jinhwan đứng dậy rời khỏi phòng, không một lần quay lại mặc cho Hanbin nghẹn ngào gọi với theo. Ngay khi anh ra khỏi căn hộ kí túc tầng trên , Yunhyung bước ra từ phía sau góc khuất, một lần nữa nghe thấy tất cả.

Mím nhẹ môi, anh nhẹ nhàng bước vào phòng lay tấm lưng run rẩy của Hanbin một cách thận trọng.

- Bin a, anh nấu cháo rồi, em có muốn...

- Không.

Câu trả lời lạnh lùng của Hanbin không khiến Yunhyung quá tổn thương, anh cũng đã quen rồi. Anh chỉ im lặng ngồi đó như chờ đợi một điều gì đó, một "mệnh lệnh" từ Hanbin. Và đúng như anh nghĩ, không lâu sau Hanbin quay lại và nắm lấy tay anh.

- Anh biết lúc này em cần gì, đúng chứ ?

-

Hanbin đưa ngón tay lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Yunhyung, anh nằm trên giường của nó trần trụi không một mảnh vải che thân, hoàn toàn tự nguyện giao cơ thể mình cho nó tuỳ thích làm. Hanbin thích điều đó, cảm giác chiếm hữu, khiến cho người đang nằm dưới thân mình điên cuồng đến mức chỉ có thể cầu xin những đụng chạm của nó.

Ngón tay của Hanbin chen vào giữa hai môi anh, anh ngoan ngoãn dùng lưỡi mình liếm mút từng đầu ngón tay, phủ lên đó một lớp nước bọt nhơn nhớt. Yunhyung tiếp tục liếm không ngừng nghĩ đến khi Hanbin bất ngờ tát vào má anh, đầu anh ong lên inh ỏi sau cú tát. Nó ngồi xuống giường rồi kéo quần mình xuống, ra hiệu cho Yunhyung ngồi dậy quỳ xuống giữa hai chân mình. Một tay nắm lấy tóc sau gáy của anh ép xuống, tay còn lại cầm lấy dương vật của mình đưa ra trước mặt anh.

- Anh muốn nó, đúng không ?

Yunhyung gật đầu, đưa lưỡi của mình ra liếm nhẹ lên thân cương ngai ngái của nó. Nó nhếch miệng cười rồi giật ngược tóc ra anh phía sau, tát anh thêm một cái nữa vào bên mái còn lại.

- Em đã cho phép anh chưa, anh chỉ có thể làm khi được em cho phép, hiểu chứ ??

Gương mặt Yunhyung ửng đỏ rát sau hai cú tát của Hanbin, anh đau đớn nhưng không dám phản kháng hay kêu đau dù chỉ một chút, mọi thứ đều nghe theo lời nó. Đến khi Hanbin thả tóc cậu ra một chút, ánh mắt nhìn nó sợ hãi dò xét một lúc anh mới cúi người ngậm lấy dương vật nó vào trong miệng.

Khuôn miệng ấm nóng của Yunhyung bao trùm lấy dương vật Hanbin, đầu lưỡi nút lấy phần đầu nấm, điêu luyện liếm mút dọc thân cương đang lớn dần lên. Anh mở rộng hàm mình không ngừng bú liếm, dương vật trong miệng vừa ướt vừa nở to trong miệng. Đầu của anh di chuyển lên xuống, cật lực ma sát kích thích khiến Hanbin không nhịn được gầm lên những tiếng hài lòng.

- Miệng của anh sinh ra quả là để bú cặc đàn ông mà.

Yunhyung cố gắng đưa dương vật vào sâu xuống cổ họng mình, anh không thể thở được, miệng đầy dương vật đang nở to. Hai mắt anh đỏ lửng ngập nước mắt vì đau đớn nhưng nó quá lớn, càng cố đâm sâu vào càng khiến cậu co giật như mắc nghẹn.

Hanbin nắm chặt lấy tóc anh, ép xuống để tống dương vật mình vào cổ họng anh. Hai yết hầu niết chặt lấy đầu nấm, Yunhyung lúc này chỉ có thể kêu lên những tiếng rên rỉ thảm thiết dưới đáy họng, nước mắt chảy thành hàng xuống hai bên má. Nó hất hông mình thúc dương vật vào miệng một cách thoải mái, anh giống như một thứ đồ chơi tình dục để nó chơi đùa hành hạ.

- Anh muốn thế này đúng không, chết tiệt, muốn em đâm nát họng anh thế này đúng không đồ đĩ.

Đau đớn như muốn chết đi, hàm của anh mở rộng đến gần như tê cứng không còn cảm giác gì. Đến lúc đó Hanbin mới rút dương vật mình ra ngoài rồi bắn những giọt tinh dịch đầu ra ngoài. Yunhyung ngã gục xuống nệm, liên tục nôn khan một cách đau đớn, bụng quặn lên đau thắt không thể chịu thêm nữa.

- Bin a... hôn anh đi, anh xin em...

Yunhyung vừa khóc vừa nói, những lúc đau đớn thế này anh chỉ muốn được hôn nó dù chỉ một lần. Đúng thế, Yunhyung yêu thầm Hanbin từ rất lâu rồi, ngay cả khi Hanbin đang ở bên Jinhwan. Anh cũng biết Jinhwan luôn xem mình là người thân thiết nhất, người tin tưởng nhất nhưng anh là một kẻ tồi tệ, là anh đã phản bội Jinhwan. Vào một đêm Hanbin cãi nhau với Jinhwan cách đây 1 năm và đó là đêm làm tình đầu tiên của nó và Yunhyung.

Hanbin xô ngã anh xuống, tay bóp chặt lấy cổ anh rồi gầm gừ nói.

- Anh đòi hôn tôi ư, với cái miệng ghê tởm này sao ?

Nó đè anh xuống giường, lấy một mảnh vải nhét vào miệng mặc cho anh giãy dụa kịch liệt. Thấy anh phản kháng nó lại càng nổi điên lên và đánh anh nhiều hơn, vào cái gương mặt xinh đẹp của anh, gương mặt khiến nó nhớ lại Jinhwan.

Hanbin chưa bao giờ ngừng yêu Jinhwan, Yunhyung dù gì cũng chỉ là món đồ vật thay thế. Nhưng sau cái đêm sai lầm ấy cả hai vẫn tiếp tục làm tình với nhau sau lưng Jinhwan. Bên trong con người Hanbin là một con quái thú lúc nào cũng giận dữ điên cuồng và Yunhyung chính là người hứng chịu toàn bộ những cơn thịnh nộ kia. Mọi thứ còn tệ hơn khi ở trên giường và sau khi Jinhwan chia tay Hanbin, có lần nó gần như đánh Yunhyung đến bất tỉnh. Nhưng cuối cùng thì, cũng chính anh là người không hề kháng cự hay từ chối nó.

- Nói! Nói anh cần gì!

- Anh... anh cần em, Hanbin... anh cần dương vật của em, đâm anh, đâm anh đến chết...

- Nói, anh là một thứ đĩ điếm, anh chỉ cần dương vật đàn ông. Chỉ cần nó chơi anh, anh sẽ ngu muội gọi tên nó thay vì người mà anh vẫn thề thốt yêu đương. Nói!

Giọng Hanbin điên cuồng gần như lạc đi, anh biết nó đang nói tới ai, biết trái tim nó gần như không thể lành lại được nữa. Mỗi khi nhìn thấy Jinhwan hạnh phúc bên cạnh Bobby, nhìn thấy nụ cười mà chưa một lần nó có thể đặt lên môi anh, Hanbin cảm thấy mình như chết đi. Nó run lên, ôm mặt không cầm được những giọt nước mắt trào ngược từng lồng ngực. Yunhyung khẽ vươn tay lại gần mặt nó, nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực và hình xăm của nó. Dù nó có vụn vỡ đến thế nào, cũng chính là người Yunhyung không thể nào ngừng yêu.

Nó gạt tay rồi đè anh xuống giường, giang rộng hai bắp đùi anh ra hai bên rồi không hề có chuẩn bị trước mà khô khốc tiến dương vật mình vào lỗ hậu của anh. Yunhyung thét lên đau đớn tuyệt vọng dù miệng đã bị bịt chặt, cảm giác như cơ thể mình vừa mới bị xé ra làm đôi. Hanbin nâng hông của anh lên đễ dễ dàng tiến vào hơn, mạnh bạo nhấp mông từ trên xuống liên tục. Anh cắn răng cố bám tay vào người Hanbin làm điểm tựa, hai tay nó bóp chặt lấy anh cánh mông anh như muốn tách ra rộng hơn. Một lúc sau một màu đỏ tươi của máu đã chảy lách tách xuống tấm nệm trên giường.

Yunhyung đau đến phát khóc, cơn đau xỏ xuyên khắp cơ thể khiến anh không còn có thể cảm nhận được gì khác. Tất cả bây giờ trong mắt anh chỉ còn là gương mặt đầy tức giận đẫm mồ hôi của Hanbin, từng đường nét tuy mạnh mẽ nhưng lại đầy tổn thương. Khi nhìn thấy máu chảy nơi hậu huyệt của anh, bỗng chốc nó hơi khựng lại.

- M... ạnh lên... ạnh hơn nữa... In a...

Yunhyung rên lên với khuôn miệng đã bị chặn của mình. Anh muốn nói cho cậu biết là anh vẫn ổn, anh muốn cậu tiếp tục. Những cơn đau mà Hanbin gây ra cho anh, anh thích nó, anh muốn tận hưởng nó từng chút một. Một Hanbin gai góc mà anh yêu, chính những cơn đau này là thứ duy nhất anh có thể chia sẻ được cùng nó, khiến anh cảm thấy mình được tồn tại cùng nó.

Hanbin ôm chặt lấy mông anh, chân phải của nó quỳ lên làm điểm tựa để tiếp tục thúc dương vật vào bên trong lỗ hậu của anh. Hai chân Yunhyung mở rộng, câu vào xunh quanh hông nó để đẩy nó vào sâu hơn từng nhịp nhấp. Nó cúi người xuống cắn mạnh lấy hai đầu ngực anh rồi kéo ra như muốn ngấu nghiến, tay anh ôm chặt lấy vai nó ép chặt nó vào cơ thể mình hơn. Cơ thể anh cong lên thở dốc, mông nhếch lên cao để đón nhận dương vật của nó sâu hơn bên trong. Nó mỗi lúc lại càng thúc nhanh hơn, ma sát đến đỉnh điểm khiến anh biết rằng nó đã sắp tới.

Hanbin thở dốc, nó liếm môi rồi nhìn Yunhyung. Anh là người xinh đẹp nhất mà nó từng biết, thậm chí là còn hơn cả Jinhwan. Dáng vẻ của anh bên dưới thân hoàn toàn phục tùng, chấp nhận tất cả sự điên cuồng từ nó khiến nó thậm chí còn không tin rằng đó là sự thật. Nhưng đó cũng là điều khiến nó sợ hãi nhất, nó chính là đang huỷ hoại anh giống như từng huỷ hoại Jinhwan. Nó biết mình chưa bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho Jinhwan, tình yêu của nó thậm chí là thứ thuốc độc giết chết anh. Nhưng nó không thể buông tay dù biết thế, cả với Jinhwan... hay bây giờ là Yunhyung.

Tháo khăn bịt miệng của anh, nó đặt bàn tay lên cổ anh. Anh nhìn nó bằng đôi mắt đỏ ngập nước, biết rằng điều gì sắp xảy đến. Nó xiết tay mình quanh cổ bóp chặt anh rồi nhấp thật mạnh hông mình, dương vật cương cứng bắt đầu xuất tinh vào bên trong anh. Cơ thể anh chỉ giống như một phản ứng vô điều kiện mà co giật mạnh, đón nhận từng dòng tinh lạnh lẽo tràn vào bên trong.

Yunhyung cảm thấy ngạt thở, nó càng xiết chặt anh lại càng mất dưỡng khí mà lịm dần đi. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh cảm thấy một đôi môi khô khốc chạm nhẹ lên môi mình. Rồi anh ngất đi trong một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi vào trong tim.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro