2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đứng nghiêm người vững vàng trước mặt lão gia Kim đang nổi trận lôi đình. Jinhwan lúc này đang quỳ xuống đầu gối của mình cúi đầu xin tha thứ. Thiếu gia Hanbin tự ý kết đôi cùng tên gia nhân Kim Jinhwan, không coi tôn ti trật tự của nhà họ Kim ra gì không đặt lão gia nhà này vào mắt. Việc một alpha cao quý kết đôi cùng một omega thấp kém là không thể chấp nhận được.

- Jinhwan, ngày xưa ta cưu mang ngươi, đem ngươi về đây nuôi dưỡng. Đây là cách ngươi trả ơn ta sao?

Lão gia Kim cay nghiệt nói, Jinhwan chỉ biết dập đầu xin lỗi không dám nhìn vào mắt ông.

- Anh ấy không có lỗi, chính con là người đã đánh dấu anh ấy.

- Mày chưa có quyền lên tiếng đâu.

- Tại sao không? Cuộc đời của con, chính con sẽ lựa chọn bạn đời của con và không một ai có quyền làm tổn thương người đó cả.

Hanbin nhấn mạnh nói không ngần ngừ dù một câu nào, cậu nắm lấy tay kéo Jinhwan đứng dậy dù anh có phản đối rồi đưa anh ra ngoài. Lão gia Kim không thể quản được con trai của mình, bây giờ cậu chẳng cần thừa kế hay địa vị gì, tất cả chỉ là Jinhwan.

-

Jinhwan mặt mày tái xanh cùng gia nhân dọn cơm tối lên bàn của Hanbin, cậu cau mày nhìn anh không hài lòng nhưng anh dường như chẳng chú tâm đến.

- Em đã bảo bao nhiêu lần, từ giờ việc này anh không phải làm nữa. Mau ngồi xuống ăn đi.

- Cậu chủ... tôi sẽ ăn sau.

Hanbin chậc lưỡi một cách phiền phức rồi đứng dậy kéo ghế sát bên mình bắt anh ngồi xuống. Đám gia nhân phục vụ cũng không dám làm trái ý thiếu gia mà mang chén đũa của Jinhwan đặt lên bàn. Anh mím nhẹ môi, không muốn bọn gia nhân kia bị rầy la nên cũng đành ăn cơm chung. Cậu liền ôn nhu gắp thức ăn đặt vào chén anh rồi nói

- Anh mau ăn nhiều lên, dạo này em thấy anh xanh xao lắm.

Quả nhiên Jinhwan vừa đặt miếng cá vào miệng anh đã vội bật dậy ôm lấy miệng mình rồi chạy đi chỗ khác. Hanbin lo lắng liền ra lệnh cho bọn người hầu đi kiếm ngay thầy thuốc về còn mình chạy theo Jinhwan. Anh chạy đến một góc vườn rồi nôn khan không ngừng, từ đầu anh cũng đã biết chuyện gì đến cũng sẽ sớm đến.

- Jinhwan anh không sao chứ, có phải là...

Hanbin đặt tay lên vai anh. Ngày hôm đó khi cậu bảo anh sinh cho cậu một đứa con, là đã chờ đợi tin vui này từ rất lâu. Cậu nâng niu gương mặt anh trong tay mình thật cẩn thận, anh vẫn trông thật mong manh như thế. Kim Hanbin này từ lúc biến Jinhwan thành bạn đời của mình, sẽ không tiếc bất kì điều gì mà chăm sóc bù đắp cho anh hết thảy. Ôm chặt anh vào lòng, người cậu yêu thương nhất bây giờ đang mang trong mình giọt máu của cậu, hạnh phúc này còn gì sánh bằng đây.

-

Jinhwan không biết phải nghĩ thế nào về sinh linh đang lớn lên trong bụng mình lúc này. Anh đã trở thành bạn đời của Hanbin, việc sinh con cho cậu cũng là điều không sớm thì muộn. Hơn hết, anh biết Hanbin sẽ là một người cha tuyệt vời nhất. Chính là Hanbin mà anh đã nuôi dưỡng cậu lớn lên, cậu là một người đàn ông mạnh mẽ, trung trực và đầy khí chất. Trước đây anh luôn nghĩ rằng khi cậu có con đầu lòng, anh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc nó giống như với cậu thiếu gia nhỏ trước đây của mình. Nực cười thay nguyện ước của anh lại còn hơn thế, anh sẽ là người sinh đứa trẻ đó cho cậu.

Thế nhưng điều khiến Jinhwan lo lắng hơn cả niềm hạnh phúc được mãn nguyện đó chính là số phận của đứa trẻ này. Một đứa trẻ bị gia tộc họ Kim coi thường và chối bỏ chỉ vì thân phận thấp kém của omega sinh ra nó. Thà rằng chỉ mình anh nhận lấy sự cay nghiệt ấy, đứa trẻ đó không làm gì nên tội để đón nhận những điều đó. Sau này khi lớn lên chắc hẳn nó sẽ căm ghét và trách móc anh, vì điều gì mà lại nghĩ mình có thể sánh đôi với Hanbin cơ chứ.

- Được rồi, em đi làm đây.

Giọng Hanbin khiến anh giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ trong đầu mình lúc ấy. Anh chỉnh lại cà vạt và bộ âu phục của cậu rồi đưa vali cùng chiếc nón phớt tiễn cậu đi làm. Cậu đặt tay ôm lấy eo anh rồi kéo anh lại gần thật cẩn thận, hôn nhẹ lên chóp mũi đang ửng hồng của anh.

- Anh ở nhà giữ gìn sức khoẻ, thèm ăn gì cứ nói với bọn gia nhân. Không được tự mình động tay chân hiểu không?

- Tôi biết rồi cậu ch-...

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi em như thế.

Anh mím môi gật đầu, cậu cũng mỉm cười yên tâm bước ra khỏi cửa chính. Mọi chuyện không thay đổi quá nhiều so với lúc trước, anh vẫn là người chu toàn chăm sóc cho thiếu gia của mình. Hanbin biết mình không thể trong tức khắc khiến anh quen được, bước đầu chỉ cần anh bỏ xưng hô xa cách chủ tớ giữa bọn họ là ổn rồi.

Lão gia Kim không thường trở về nhà cho lắm, mà về cũng nhất quyết không nhìn mặt Jinhwan. Mỗi lần như thế anh thường phải cáo bệnh để không phải dùng chung bữa tối. Jinhwan vẫn lo lắng chu toàn cho gia trang nhà họ Kim, sức khoẻ của anh khá tốt. Bác sĩ bảo rằng nhờ Hanbin là một alpha mạnh mẽ nên đứa trẻ trong bụng cũng thừa hưởng một phần sức mạnh đó, quá trình mang thai cũng không quá khó khăn.

- Quản gia Kim nghỉ ngơi đi, không thì cậu chủ lại trách mắng bọn tôi.

- Không được, tôi cũng quen rồi, không làm lại thấy tay chân thừa thãi.

Jinhwan từ nhỏ chỉ biết mình phải có nhiệm vụ hầu hạ Hanbin, chưa bao giờ anh nghĩ đến điều gì cho bản thân mình rằng anh thật sự nghĩ anh thích gì. Chính vì thế anh cũng chưa một lần cân nhắc đến chuyện tình cảm, chỉ cần được ở bên chăm sóc cho Hanbin là đủ rồi.

Hanbin hằng ngày vẫn trở về, anh ngồi bên cửa cúi đầu chào đón, hỏi han cậu làm việc một ngày đã vất vả rồi. Sau đó cất áo khoác và cặp rồi chuẩn bị bữa tối. Hanbin ở cái lứa tuổi ngông cuồng vùng vẫy là thế, rốt cuộc chỉ mong về nhà thật nhanh để nhìn thấy anh, người bạn đời hằng ngày chờ cậu trở về và chỉ mình cậu mà thôi.

- Hanbin a... mau xuống ăn tối, không thì ưm...

Jinhwan khẽ khàng chống cự alpha của mình, Hanbin ôm lấy anh cắn nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt kia khẽ liếm mút. Cái thai trong bụng anh giờ đã được hơn 3 tháng và cũng đã bắt đầu lớn hơn. Khi bác sĩ thông báo rằng thai đã ổn định và cả hai không cần tránh chuyện chăn gối, Jinhwan mặt mày đỏ ửng cố tình trốn tránh đi nhưng Hanbin thì dĩ nhiên là không như thế.

- Từ lần đầu tiên của chúng ta, anh đã liền có thai... em thật sự... là không kìm chế nỗi nửa rồi...

Nhất định lần này không để anh thoát, cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, bàn tay mơn man vào trong da thịt mịn màng bên dưới lớp áo của anh.  Jinhwan lần này không còn chống cự, chỉ không biết cơ thể mình bụng to xấu xí thế này, Hanbin có còn yêu thích không.

- Quản gia, cậu chủ, hai người...

- Lui ra ngoài, bọn ta sẽ ăn sau.

Tên gia nhân mặt mũi đỏ tía tai núp phía sau cách cửa, giọng run run nói vọng vào.

- Là lão gia, nhất định cho gọi cả hai người xuống ăn cơm ạ.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro