Chương 6: Mộng xuân ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minh Thy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn một bóng người. Ngoài trời tối đen. Đầu óc choáng váng, cả người vô lực, nhưng cơ thể lại cảm thấy vô cùng khoan khoái sạch sẽ. Trên người bộ váy được mặc lại từ lúc nào. Cô bước xuống dưới, nhìn xung quanh, bản thân vẫn còn chưa phản ứng kịp, sau đó….
“Áaaaaaa”
Một tiếng thét chói tai phát ra, Minh Thy trừng lớn hai mắt, hai tay ôm đầu, vò đến đầu tóc rối tung
“Mình…mình…trời ơi…mình vừa mới làm cái gì vậy..”
Minh Thy đưa tay tự ngắc mình một cái, biết thực sự không phải mơ, cả người liền thất thần, hồn xiêu phách lạc, ngây ngốc nhìn mặt đất.
Tất cả mọi việc như đoạn băng tua lại trong đầu . Cô nhớ…mình trong nhà vệ sinh cởi quần áo. Cô nhớ…mình dùng tay tự an ủi. Mặc dù là cô chưa từng trải, nhưng không phảicô không hiểu. Cô cũng đã từng tò mò xem phim con heo. Điên rồi! Điên thật rồi. Quan trọng là…
“Áaaaaaaaaaaa!!”
Tiếng thét lần thứ hai vang lên, Minh Thy gần như dùng tất cả âm lượng của bản thân, lục phũ ngũ tảng dội ngược hết lên.
Cô…cô đã khẩu dâm với giám đốc! LÀ-KHẨU-DÂM-VỚI-GIÁM-ĐỐC!
Thánh thần thiên địa ơi! Ai đánh chết cô, đánh chết cô đi! Làm sao cô còn có thể tiếp tục đi làm nữa đây? làm sao có thể đối diện với giám đốc? Thực tế dù cô không có cơ hội trực tiếp đối diện, nhưng cô cũng không đủ mặt mũi để bước tới công ty nữa.
Nghĩ đến việc bản thân không thể tiếp tục công việc hiện tại, Minh Thy lập tức ủ rũ, nước mắt sắp ứa ra…tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Điện thoại trên giường rung lên, Minh Thy nhìn chằm chăm số lạ hiện trên màn hình, hồi lâu không bắt máy, lo lắng thấp thỏm nhấn nút nghe
“Minh Thy,”
Vừa nghe thấy giọng nói kia, Minh Thy theo bản năng giật thót người, suýt quẳng cả điện thoại. Tim cô đập mạnh đến nổi như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô giơ tay, bóp mạnh lên ngực trái, ngưng hô hấp, há to miệng,…
“Anh biết hiện giờ em đang rất bối rối”
Cao Dương lần đầu tiên trong đời, cố gắng dùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhất vỗ về cô gái nhỏ
“Em là bị bỏ thuốc, chuyện lúc nãy ở khách sạn là ngoài ý muốn. Anh chỉ có thể dùng cách đó để giúp em giải quyết”
Không đợi đầu óc của cô kịp xoay chuyển, Cao Dương liền tung một loạt những lời dịu dàng và hợp lí nhất mà anh đã tốn cả nửa ngày mới chọn lọc được.
“ Cả hai chúng ta đều hiểu rõ nguyên nhân, anh cũng hiểu rõ em chỉ là bất đắc dĩ. Vì vậy em không cần lo ngại, không cần suy nghĩ lung tung”
Nghe những lời vỗ về nhẹ nhàng của Cao Dương, Minh Thy trong lòng tuông ra một dòng nước ấm áp, nước mắt cứ thế ứa ra…Dù vậy, cô vẫn cảm thấy bản thân thật xấu hổ..
“ Giám đốc…em cám ơn anh đã hiểu cho em. Hức…nhưng em xin lỗi, em không thể tiếp tục công việc của mình, em…”
“Em khóc sao?”
Cao Dương nghe thấy tiếng thút thít của cô, trong lòng liền nóng như lửa đốt, vừa xót xa vừa hấp tấp, đứng ngồi không yên. Anh vẫn đang ở căn phòng bên cạnh, luôn chờ cô tỉnh dậy. Anh từ trên ghế đứng dậy, chạy đến chuẩn bị dặn mở cửa phòng , chỉ mong lập tức có thể bay đến cạnh cô…
Trong đầu liền khựng một cái…Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Không thể hấp tấp. Anh không muốn khiến cô vì vậy mà chạy mất. Bàn tay đặt trên nắm cửa dừng động tác. Cao Dương bình ổn tâm trạng, lặng lẽ quay người trở lại
“Minh Thy, em có thích công việc hiện tại không?”
“Em … có!”
“Em có hài lòng với mức lương hiện tại không?”
“Em có!”
“Đồng nghiệp với em có tốt không?”
“Có!”
“Bây giờ nghỉ sẽ không nhận được một đồng lương nào, em có đồng ý không?”
“Có..ủa? Hả?”
“Hừm…quan trọng là, em cảm thấy, anh đối xử chưa tốt với em sao?”
“…Giám đốc là người sếp tốt nhất mà em từng biết”
Minh Thy chân thành vừa nói vừa gật đầu.
“Đúng vậy, hãy cùng anh suy nghĩ một chút. Tất cả những điều kiện trên, em nghĩ mình sẽ dễ dàng tìm thấy nó ở một công ty khác sao? Chẳng lẽ em chỉ vì một chút xấu hổ từ bỏ cơ hội có lẽ chỉ đến một lần trong đời ,em nỡ sao?”
Minh Thy chăm chú nghe, ngổn ngang trong lòng dần dần biến mất. Im lặng không lên tiếng.
Không nghe thấy người bên kia phản hồi, Cao Dương một tay đút vào túi quần, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dòng người nhỏ bé phía dưới, đôi môi nhẹ nhàng phát họa một đường cong. Anh biết, anh đã nắm chắc phần thắng rồi.
“Được rồi. Đây là lựa chọn của em. Anh cho em thời gian để suy nghĩ, em không cần quyết định ngay. Em chỉ cần biết, nếu em vẫn tiếp tục đồng hành cùng anh…cùng công ty, anh sẽ không nhắc lại việc này lần nào nữa”
Im lặng vài giây, sau khi cân nhắc, Cao Dương dùng thanh âm dịu dàng rõ ràng từng chữ , thật chậm nhẹ nhàng nói
“Ngày mai, anh đợi em.”
****
Minh Thy ngơ ngẩn hồi lâu, cô thật sự vẫn không chắc mình nên quyết định thế nào là đúng. Tin nhắn đến, là Cao Dương
[Tài xế đang đợi ở dưới, em chỉnh trang một chút rồi về nhà nghỉ ngơi.]
Là anh đã sắp xếp cho cô sao? Cao Dương thật sự rất tốt, nếu cô từ bỏ công việc này, cô cũng phải từ bỏ anh?...Chờ đã! Cô đang nói cái gì vậy.
Minh Thy lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình, cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ vô lý kia, quyết định đứng dậy trở về nhà trước đã.
Bà Thy Ngọc thấy con gái trở về, ăn mặc … vô cùng mát mẻ, lập tức nhíu mày
“Đi đâu giờ mới về?”
Tâm hồn thả bay theo gió suốt đường đi, Minh Thy hơi giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt hầm hầm sát khí của mẹ, cô lập tức nở nụ cười  cuống quýt
“Con…con…đi công việc, kí hợp đồng với đối tác của sếp.”
Bà Thy Ngọc đưa mắt xem xét cô từ trên xuống dưới, lại đãi thêm một vòng từ dưới lên. Bản thân dù có nhiều khuất mắc nhưng vẫn cố tình lơ đi.
“Con gái con nứa, dù sao cũng nên gọi mẹ báo một tiếng để mẹ đỡ lo. Đi lên thay đồ đi, anh Thành con đợi từ nãy đến giờ rồi.”
Minh Thy liền thay quần áo, tiến lên sân thượng tìm Thành. Chàng trai vẫn như cũ, quần jean áo polo năng động, cánh tay chắc khỏe nổi lên vài đường gân, cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo thun màu xám nhạt.
“Minh Thy, về rồi à?”
Minh Thy mỉm cười vui vẻ, bước có chút rụt rè tiến lại gần .
“Anh Thành, tìm em có chuyện gì sao?”
Nhìn cô tỏ ra khách khí với mình, Thành cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh rất muốn cô có thể vui vẻ, gần gũi với anh như xưa. Cô bé suốt ngày đeo theo anh đòi cõng, nũng nịu gọi anh Thành béo. Thành ngắm nhìn cô gái nhỏ, cô lớn lên thật xinh đẹp. Đôi môi đào xinh xắn, làn da trắng nõn, cặp chân dài thẳng tắp. Nhịp tim chợt tăng nhanh, Thành mím môi, quay đầu đi nơi khác, cố dời ánh mắt khỏi người cô.
“Sao vậy? Cần phải có chuyện mới tìm em được sao?”
“Dạ…không phải…em..”
Đôi tay vươn ra xoa đầu Minh Thy, Thành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Hi..đùa em thôi. Nhớ em nên đến tìm em. Không được sao?”
Minh Thy ngại ngùng nhìn anh, cô thật vẫn có chút chưa quen…cứ nghĩ đến người đàn ông đẹp trai trước mắt chính là anh béo ngày xưa…thật khó tiếp thu.
Anh luôn cố gắng xem cô như em gái nhỏ, còn cô vẫn cứ ngại ngùng xa cách với anh, có phải là cô quá đáng rồi không? Chỉ là ngoại hình có thay đổi một chút. Anh vẫn là anh của ngày trước. Dịu dàng, ấm áp quan tâm cô. Cớ sao cô vẫn tự mình tạo khoảng cách với anh? Như thế có thể sẽ khiến anh tổn thương…Nghĩ vậy, Minh Thy liền thả lỏng tâm trạng, cười toe toét chụp tay Thành.
“Anh Thành , mình lại xích đu ngồi đi. Lâu rồi hai anh em không trò chuyện.”
Thành đưa mắt nhìn bàn tay đặt trên tay mình, cảm giác mềm mại dễ chịu, khiến lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ khác thường.
“Được!”
Cả hai nói với nhau rất nhiều thứ, mọi chuyện dường như đã trở về như trước.
“Anh Thành, nếu như anh đã làm phải một chuyện rất xấu hổ, nhưng không phải do anh cố ý, là bất đắc dĩ, anh sẽ đối mặt với người khác như thế nào?”
Thành nhăn mày nghĩ nghĩ
“Có những chuyện chúng ta không thể tránh khỏi, chúng ta có thể hối tiếc nhưng không thể hối hận. Nếu em đã là bất đắc dĩ, thì em càng phải thẳng thắng đối mặt. Chỉ cần em càng trốn tránh, bọn họ sẽ càng nhận định em chính là cố ý.”
Nghe lời Thành nói, những băn khoăn trong lòng Minh Thy đã được giải đáp. Không còn khuất mắc, cả người liền thoải mải. Minh Thy vươn tay, duỗi người thở hắt ra một hơi, ngã ngửa tựa vào xích đu, ngửa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm
“ Đúng vậy ha! Có những chuyện không tránh khỏi, nếu không tránh khỏi thì cần phải thẳng thắng đối mặt.”
Dường như đã thông suốt, Minh Thy cười toe toét, đưa tay chỉ chỉ bầu trời
“Anh Thành, anh nhìn kìa, hôm nay trời nhiều sao quá. Rất đẹp”
“Đúng, đẹp thật.”
Thật sự rất đẹp, vì lúc này, anh không nhìn bầu trời, mà đang mải mê ngắm nhìn cô.
**
23 năm cuộc đời, tối hôm đó, lần đầu tiên Minh Thy nằm…mộng xuân.
Cô thấy mình đang ở văn phòng, trước mặt là một người đàn ông mặc vest, đứng quay lưng về phía cô. Cô mơ hồ cảm thấy, người đàn ông này hẳn rất đẹp trai. Sau đó, dù cố tiến lên như thế nào, cũng không thể nhìn thấy gương mặt của anh.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng người đàn ông
“Cởi ra.”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, khung cảnh bỗng nhiên xoay chuyển.
Xung quanh là căn phòng của khách sạn, cô bị trói trên ghế. Cả người trần truồng, dây thừng quấn chặt lấy những nơi nhạy cảm. Cô càng giãy giụa, dây thừng càng cạ vào huyệt nhỏ và đầu vú khiến dâm thủy của cô ra ngày càng nhiều. Cô thậm chí còn nghe được tiếng nước của bản thân mình tí tách nhỏ xuống.
Minh Thy vừa sợ hãi vừa sung sướng, cảm giác kích thích khiến cô không kiềm được thở gấp. Sau đó cô lại càng cô gắng cựa quậy cơ thể, nhưng mục đích thật sự đã không vì muốn trốn thoát. Cô đang cố gắng để dây thừng chạm vào nơi đó nhiều hơn, khiến cô càng sướng, càng muốn tận hưởng. Hai chân khép lại, kẹp chặt dây thừng,  muốn nó cọ sát vào tiểu huyệt. Dây thừng được dâm thủy bôi trơn, vừa cứng vừa ướt , cạ vào nụ hoa sưng cứng, khiến Minh Thy sung sướng rên rỉ.
Bỗng từ đằng sau, Minh Thy lại nghe thấy giọng nói quen thuộc
“Minh Thy, em dám một mình tận hưởng ?”
Minh Thy mở to hai mắt, lập tức ngừng cựa quậy, cô cố gắng quay đầu về sau, nhưng không thể.
Cô biết, giọng nói này là của giám đốc. Chính giọng nói của anh, đã dẫn dắt cô đến với khoái lạc lần đầu tiên trong đời. Cô thậm chí còn hoài nghi chính mình lên đỉnh không phải vì sự kích thích của cơ thể, mà là vì giọng nói vừa trầm ấm, có chút khàn khàn của anh.
“Nhìn em như vậy, khiến anh khó kiềm chế lắm. Thật muốn được chạm vào em, muốn được chơi em một lần. Minh Thy…anh rất khó chịu”
Người đàn ông đứng phía sau, kề sát môi vào tai cô nhả ra những lời thô tục. Hơi nóng phà vào tai, Minh Thy cảm thấy như mình lại một lần nữa bị bỏ thuốc. Dù không hề có tác động nào lên cơ thể, nhưng cô rõ ràng cảm nhận, dâm thủy của cô vì giọng nói của anh chảy ra ngày càng nhiều. Nơi nụ hoa nhô lên tại huyệt nhỏ, dường như vì sung sướng quá độ, giật giật mấy cái khiến cô không kiềm được thé lên
“Aa…h…gi..giám đốc…anh…”
Một bàn tay từ phía sau thò ra. Ngón tay thon dài, bàn tay rắn chắc nổi lên những đường gân nam tính. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô vuốt ve.
Minh Thy rùng mình. Sự tiếp xúc đối lập trên làn da trắng nõn mịn màn của thiếu nữ và bàn tay chai sạn của người đàn ông, tăng thêm một phần kích thích cho cả hai. Mỗi nơi bàn tay kia chạm qua, Minh Thy đều cảm thấy nóng ran như lửa đốt. Một luồng nhiệt ập thẳng lên hệ thần kinh tình dục của cô. Minh Thy muốn, muốn bàn tay của anh chạm vào mình nhiều hơn nữa.
Cô muốn anh chạm vào huyệt nhỏ dâm đãng, muốn anh chạm vào đầu vú cương cứng, muốn anh chạm vào từng tấc trên cơ thể cô. Ham muốn mãnh liệt khiến cô không kiềm được thở dốc. Mà cô rõ ràng cũng cảm nhận được, người đàn ông phía sau chẳng kém gì cô.
“Minh Thy, em có muốn không?”
Dường như mọi suy nghĩ đều bị anh đọc được, sự kiềm nén dục vọng của cô như một quả bóng căng phồng. Chỉ vì câu nói đó của anh, khiến quả bóng ấy bị chọc một cái, nổ tung. Minh Thy đã không còn lí trí nữa.
“Muốn, em muốn. Hãy cho em, hãy chạm vào em nhiều hơn. Xin anh!”
Hai mắt nhắm chặt, moị cảm xúc của Minh Thy giờ đây đều tập trung vào những nơi bàn tay  lướt qua và hơi thở nóng bỏng kề bên tai. Anh đưa tay vuốt ve đùi trong của cô. Theo bản năng, Minh Thy nới lỏng, dần dần banh chân rộng chân ra, muốn anh mặc sức chà đạp. Bàn tay mang theo ma thuật vô hình, lướt đến bụng nhỏ, sau đó một đường lướt thẳng lên trên. Dường như cố ý vô tình xẹt qua đầu vú khiến cả người Minh Thy giật một cái, lướt đến mặt cô.
Hai ngón tay anh xoa xoa đôi môi đào, chạm vào gò má. Anh cố nhét ngón trỏ vào miệng cô. Minh Thy vì kích thích, vẫn đang cắn chặt môi.
“Mở miệng ra đi em.”
Minh Thy như trúng mê dược, khe khẽ hé miệng. Ngón tay chực chờ sẵn từ lâu, lập túc vọt vào trong. Ngón tay anh như con rắn, bò trườn, luồng lách vào từng ngóc ngách nơi khoan miệng. Một ngón tay nữa được anh thêm vào, Minh Thy cảm thấy miệng của mình đều tê cả. Nước từ miệng phía trên lẫn miệng phía dưới rỉ ra không ngừng. Hai ngón tay anh thọc ra rút vào cửa miệng, thỉnh thoảng còn cô ý chà sát đầu lưỡi của cô.
Minh Thy cả cơ thể như tê liệt, bên cạnh tai cô là tiếng người đàn ông thở gấp hư hử. Tất cả mọi thứ mà ngón tay anh đang làm lúc này, đối với cô chính là chân lý. Dù anh làm gì, cô cũng sẽ đồng ý, dù anh muốn gì, cô cũng sẽ thuận theo. Mọi động tác của anh đều không dư thùa, tất cả đều mang đến cho cô khoái cảm kịch liệt.
Ngón tay đột ngột rút khỏi miệng, kéo theo một sợi nước bọt, chảy ra khóe miệng cô. Bàn tay thô bạo chụp mạnh lên một bên vú, ra sức xoa nắn. Phản xạ tiềm thức của Minh Thy lúc này khiến cô mơ mơ màng màng biết được mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này thật sự quá tuyệt vời. Nếu là mơ, vậy cô không cần phải kiềm chế nữa. Cô muốn được một lần nữa thỏa mãn chính mình.
“A…a ..ah..giám đốc..giám đốc. Anh nhẹ thôi..”
“Anh xoa em như vậy, không sướng sao? Hay là chưa đủ lực”
“Aah…đừng giám đốc, đừng…dừng lại..”
“Ha, là tôi chiều em quá nên em hư rồi phải không. Một tay không đủ?”
Từ đằng sau, một cánh tay nữa chụp lên vú còn lại của cô. Minh Thy giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm hai vú bị người đàn ông xoa nắn không ra hình dạng.
“Đừng..giám đốc…sẽ hỏng..hỏng vú của em”
“Không hỏng được, sẽ không hỏng được. Minh Thy, vú em bóp rất sướng. Vừa to vừa mềm, đàn hồi tốt.”
Một bên bàn tay dừng động tác xoa nắn, hai ngón tay kẹp lấy đầu vú cô, ra sức vo véo, ngắt nhéo.
“AAAAA…không …giám đốc…đừng…a…aaa…”
Kích thích quá bất ngờ khiến Minh Thy thét thất thanh. Dường như biết chính mình đang nằm mơ, Minh Thy cao trào lần đầu tiền, thét đến khàn giọng.
Huyệt nhỏ phía dưới phun ra một dòng sữa trắng đục, giật giật liền hồi, dây thừng bị tiểu huyệt làm cho ướt dầm dề, tí tách rỏ nước.
“Ha…nhanh như vậy mà ra rồi? Minh Thy, em thật hư hỏng. Không được, phải phạt em. Phạt em chưa được anh cho phép đã ra!”
Bàn tay vẫn không ngừa xoa ngắt núm vú, một bàn tay khác lại với đến nới huyệt nhỏ vừa lên đỉnh của cô, thô bạo chà xát.
“A..ha..a…không..không…đừng mà..em..chịu không nổi…còn sưng…còn sưng..”
Nụ hoa nơi huyệt nhỏ sưng to vì khoái cảm lúc nãy vẫn chưa dịu lại, hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa, chà trái chà phải. Cảm giác vừa sướng vừa đau khiến Minh Thy phát điên, hai chân cố gắng giãy giũa nhằm thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia. Nhưng cô đang bị trói, cô có thể thoát sao? Không phải! Cô đang nằm mơ, nếu là mơ, cô muốn thoát thì liền thoát! Nhưng…tại sao cô không thể? Minh Thy hiểu, vì chính cô chỉ đang cố giãy giũa cho có hình thức mà thôi.
Cô đang thật sự sung sức, cô đang thật sự đê mê vì bàn tay của anh. Bàn tay như chứa đầy ma thuật, hai ngón tay phía trên ra sức xoa nắn núm vú, hai ngón tay phía dưới chà xát nụ hoa. Minh Thy cảm thấy mọi tinh lực của mình đang bị rút đầu, từ sâu trong cơ thể, cơn sóng dập dìu ngày càng to, ngày càng lớn, ngày càng mạnh mẽ. Nó đang chuẩn bị ập vào cô.
Hai chân cô không biết tự lúc nào đã không còn giãy giạu, banh rộng để ngón tay anh dễ dàng hoạt động. Minh Thy cứng người, chờ đợi cơn sóng tình ập tới.
“A…HA…a…giám đốc, em sắp rồi, sắp tới rồi, mạnh lên, mạnh nữa lên!!!”
“Được, ra đi, ra cho anh, ra thật nhiều cho anh.!”
Trên dưới kết hợp, hai tay anh ra càng ra sức nhiều hơn, càng nhanh, càng mạnh. Ngay sau đó, Minh Thy cong người, từ huyệt nhỏ bắn ra một luồng nước lớn, vừa xa vừa mạnh, bắn thẳng lên cao.
“Áaaaaa…em raaaaaa!!”
Cơn khoái cảm kéo dài hơn một phút, Minh Thy ngã người, mệt mỏi không mở nổi mắt. Người đàn ông buông cô ra, cô nghe thấy tiếng giày anh từ phía sau đang vòng qua trước mắt cô. Cô cố hết sức mở mắt, muốn nhìn thấy anh, nhưng không cách nào nhấc nổi mi mắt lên. Tất cả đều mờ mịch, chỉ còn văng vẳng tiếng nói của anh
“Minh Thy, anh đợi em.”

***
Xin lỗi quý dị, chương này em viết hơi dài. Thật cũng không muốn, nhưng em vì quý dị mà miêu tả cảnh H chi tiết đặc sắc nên phải viết dài một chút. Như em hứa, H chất lượng nhưng phải có nội dung. Quý dị nhớ vote và follow em để em còn động lực viết tiếp chớ :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro