Chương 3: Nó...cứng rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nè nè, chị nghe tin Tổng giám đốc mới chưa? Hôm qua anh ấy dám bỏ buổi lễ truyền hình trực tiếp , đi thẳng từ sân bay về nhà mình!”
Tại phòng nghỉ ngơi của nhân viên, một tốp người tụm ba tụm bảy bàn tàn.
“Sao không? Trên mạng đang chỉ trích quá trời, nói giám đốc hống hách, khinh thường người khác”
“Chặc, cái này tôi thấy cũng bình thường thôi. Người có tiền, có địa vị, nghe nói còn rất đẹp trai phong độ. Phụ nữ chỉ có quỳ rạp xuống chân anh ta, muốn làm gì chẳng được.”
Một nam nhân viên nghe vậy lên tiếng,
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Mấy cô không biết à? Giám đốc nhìn vậy thôi, chứ bị bệnh bất lực đó. Có tiền đẹp trai thì sao? Không làm được mấy chuyện đó thì phụ nữ nào chấp nhận được.”
Trợ lí Minh đang trên đường lấy tài liệu cho Cao Dương, vừa đi ngang liền nghe có người nói xấu sếp mình. Dù cho sếp có hơi khó tính, lúc nóng lúc lạnh, thích trừ lương anh, nhưng dù sao cũng là người tử tế, thành đạt nha! Dám nói xấu sếp?
“Các người, trong giờ làm việc lại ở đây bàn tán cái gì? Còn không mau quay về chỗ làm, nếu không tôi báo lên bộ phận nhân sự, cho mỗi người một phiếu kỉ luật,không tăng lương nửa năm, hài lòng không?”
Cả đám nhân viên lập tức túa ra tứ hướng ùa về chỗ làm.
*cộc,cộc*
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Cao Dương không ngẩng đầu, tiếp túc nhìn vào số liệu hiển thị trên màn hình ipad, ngắn gọn nói
“Vào đi”
“Tổng giám đốc, tài liệu của anh”
“Được rồi, để ở đấy. Tôi xem qua sẽ kí. Tập đoàn gần đây có tình huống gì bất thường không?”
“ Dạ  sếp, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang rất tốt. Các chi nhánh trong nước và quốc tế đều thu được lợi nhuận cao, tuy không nhiều nhưng vẫn đang trên đà tăng lên.”
“Tình hình nhân sự như thế nào?”
“Nghe nói hôm nay công ty có một buổi phỏng vấn ạ”
“Được, lát nữa tôi ghé qua xem. Không cần báo trước”
Thư ký Minh nhìn nhìn Cao Dương, lại ghé mắt nhìn nhìn giữa…hai chân anh, mặt bày ra biểu tình rất thấu hiểu, rất thông cảm. Nghĩ đến chính mình, công ăn việc làm ổn định, mọi thứ đều nhờ sếp cho. Dù đôi khi hứng chịu những cơn thịnh nộ vô cớ, nhưng sếp thật sự rất tốt với anh. Tháng trước còn phát cho anh một căn hộ ở quận 12, nói là phúc lợi công ty. Kì thật anh biết, sếp anh chỉ là xấu hổ nên không muốn thừa nhận.
Thư ký Minh lúc này, cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định vô cùng to lớn, vô cùng dứt khoát. Cả đời này, sẽ đi theo sếp.
“Sếp!”
Không gian đang im lặng bỗng vang lên tiếng hô to của thư ký Minh, Cao Dương giật mình làm rơi cả bút, sau khi hoàn hồn liền cau may nhìn anh ta.
“Cái gì? Đang yên đang lành, sao cậu lại la lên như vậy?”
Thư ký Minh, hai mắt đỏ lên, chân thành khẩn khiết, nhìn thẳng vào mắt Cao Dương nói ra những lời mình nghĩ trong lòng
“Sếp! Cả đời này, cho dù thế giới đều quay lưng lại với anh, em cũng sẽ đứng về phía anh. Nếu ai dám nói xấu sếp, em nhất định sẽ xử lý kẻ đó. Chỉ cần sếp nói một, em sẽ không nói hai. Chỉ cần sếp đừng thường xyên trừ lương em, em nguyện sẽ đi theo sếp suốt đời !”
Cao Dương làm tượng đá một hồi lâu, ngơ ra không hiểu thư ký Minh ăn trúng thứ gì, quan sát một vòng, trong đầu xoay chuyển, lạnh lùng phun ra năm chữ
“Tôi – không – thích –đàn -ông!”
Thư ký Minh há hốc mồm, biết sếp hiểu lầm mình, liền lấp bấp giải thích
“Sếp sếp, kh..không phải. Anh hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Em là …”
Cao Dương đứng lên, đưa tay cài kín nút áo, liếc mắt nhìn, dùng thái độ lạnh lùng nhất từ trước đến nay từng bày ra trước mặt thư ký Minh nói
“Đủ rồi, cho dù cậu nghĩ gì cũng không được phép tiếp tục nghĩ nữa. Chuyện này không được lặp lại lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, cách xa tôi hai mét.”
Nói xong liền đứng lên, tiến về phòng nhân sự, bỏ lại thư ký Minh đi không được, ở lại không xong phía sau, khóc không ra nước mắt…
*
Chiếc scootie hồng dừng trước cổng tập đoàn LD, Minh Thy hôm nay dùng trạng thái tinh thần tốt nhất tham gia buổi phòng vấn thứ mười ba của mình. Những buổi phỏng vấn trước đó, cô hoặc là không được chọn, hoặc là được chọn nhưng công việc hoàn toàn không thích hợp. Hiện cô đã bị mẹ liệt vào tình trạng “Đứa con bất hiếu ăn bám gia đình”.
Nói đi cũng phải nói lại, cô nào có muốn mình ở không như thế này. Cô đầu óc vốn dĩ không thông minh, từ nhỏ đến lớn học lực trung bình. Lại thêm mẹ cô ngày nào cũng trước mặt cô than vãn, khen con bà này, cháu bà kia khiến cô áp lực, nếu không có lẽ giờ đây cô đã có thể mở một quán ăn nhỏ, làm một bà chủ tự do tự tại rồi.
Ngước lên nhìn toà nhà cao đến ngửa cổ cũng không thấy đỉnh, Minh Thy hạ quyết tâm. Cho dù kết quả ra sao, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Dù sao, đây cũng là tập đoàn lớn, cô đến đây với tâm lý gần như chắc chắn mình sẽ bị loại. Tiến vào trong, Minh Thy không biết rằng, từ hôm nay trở đi, cô sẽ tiến vào thế giới hoàn toàn mới, thế giới  của dục vọng và cám dỗ, thế giới của người đàn ông sẽ chiếm hữu tất cả thuộc về cô.
*
“Tổng giám đốc, xin chào anh. Anh muốn tham gia phỏng vấn sao?”
Nhìn thấy người đến là Cao Dương, tất cả mọi người lập tức đứng lên, có chút căng thẳng. Kì thật, dù chỉ mới đến đây, ai cũng biết rõ mặt mũi vị Tổng giám đốc này. Tràn đầy trên tin tức, mặt báo, tiếng đã tới trước người rồi.
“Không cần, tôi sẽ ngồi trong kia quan sát. Không trực tiếp tham gia, mọi người cứ tiếp tục.”
Nghe thấy thế, ai trong lòng bất chợt đều thở phào nhẹ nhỏm. Mọi người ở đây, đa số đều tầm hoặc lớn hơn Cao Dương vài tuổi nhưng thú thật, đối diện với ngài Tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng kia, bọn họ cảm thấy một cỗ áp lực khó giải thích.
Sau khi phỏng vấn hơn mười người, Cao Dương ở trong phòng quan sát khuôn mặt khó chịu, tức giận nói
“Thư ký Minh, lớp trẻ bây giờ làm sao vậy? Vừa tốt nghiệp đại học, liền đòi lương cao như vậy, nếu có tài năng tôi cũng không tiếc, đằng này, kinh nghiệm không có, bằng cấp bình thường, cái gì cũng không biết, ngoại ngữ trung trung. Tự tin đến mất phương hướng rồi sao?”
“Còn có, đi phỏng vấn lại ăn mặt lòe loẹt, tô son trét phấn, váy ngắn đến  lộ mông, tôi tuyển nhân viên, không phải tuyển diễn viễn đóng JAV!”
Thư ký Minh lúc này cứng họng, anh vừa mới bị sếp hiểu lầm, không muốn góp gió thành bão nha. Liền gật gật đầu phụ họa.
“Đúng đúng, sếp anh thấy đó, giới trẻ bây giờ, còn thiếu trải nghiệm thực tế. Không xác định được bản thân đang ở đâu. Vẫn cần rất nhiều hướng dẫn.”
Nhìn đến hồ sơ tiếp theo, một gương mặt trên bức ảnh 3x4, rất xinh, rất đáng yêu. Mặt tròn, má bánh bao, chân mày tự nhiên, tóc búi cao, không chạy theo xu hướng. Nhìn chung cũng khá hài lòng.
Minh Thy bước vào phòng phỏng vấn, nhìn thấy trước mặt là ba vị mặt vest. Lại nhìn sang bên cạnh, có một căn phòng khác, cô không nhìn thấy được bên trong là ai. Đây là kính một chiều, chỉ có người bên trong nhìn thấy cô.     
Cao Dương lúc này đang quan sát Minh Thy, sơ mi trăng đóng thùng, váy bút chì đen dài qua đầu gối, tóc đuôi gà cột cao lộ ra cái cổ mảnh khảnh. Cô còn đeo một cặp kính dày đen, không phù hợp với gương mặt chút nào. Với Cao Dương, cô gái này không hề hấp dẫn ngược lại còn có chút ghét bỏ. Rõ ràng đang cố che giấu bản thân.
Ngay lúc đang suy tư, anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, rõ ràng từng từ cất lên
“Xin chào, tôi là Minh Thy.”
Cao Dương có chút khó hiểu, âm thanh này khiến anh cảm thấy thật sự êm tai, thích đến lạ lùng, trong lòng như có một dòng mật ngọt rót vào, chẳng lẽ mình lại là kiểu yêu bằng tai? Đang mơ hồ về bản thân, Cao Dương nhận thấy có gì đó cựa cựa giữa hai chân mình, cảm giác này rất lâu rồi anh không có, vừa quen vừa lạ…
Nhìn xuống nơi thằng nhỏ bấy lâu làm công chúa ngủ trong rừng, anh sửng sốt
Vậy mà … cứng rồi?
Cao Dương lúc này thật sự chính là vui như cá thoi thóp lại gặp nước, người trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo, bệnh lâu năm gặp đúng thuốc, suýt nhảy cẩng lên. Cũng may kịp nhớ đến thư ký Minh đang đứng bên kia, liền bình tĩnh lại, nhấn điện thoại.
*
Trở về từ buổi phỏng vấn, Minh Thy cảm thấy thật khó hiểu nha…
Vừa chào hỏi xong, một trong ba vị trước mặt đứng dậy nhận một cú điện thoại, Minh Thy quan sát thấy mặt ông lúc xanh lúc đỏ, nhìn cô vài lần lại nhìn sang căn phòng kia. Tằng hắng mấy cái rồi rất gượng gùng hỏi cô ba câu
“Cô có thể làm việc 24/24 không?”
“Có thể làm theo mọi cầu của sếp với mức lương xứng đáng không?”
Còn có “Đã có bạn trai chưa?”
Mặc dù nghiêm túc trả lời ba câu hỏi sau đó được cho ra về, Minh Thy cũng cảm thấy rất thất vọng, này là vừa thấy liền loại nên phỏng vấn bừa vài câu  ? Haiz không cho cô cơ hội, làm sao cô thể hiện bản thân, đây chính là chưa truy xét đã phán tội tử hình người ta.
Điện thoại trên bàn reo lên, Minh Thy sau khi nghe xong , vẫn chưa hoàn hồn, thất thơ thất thiểu đi xuống lầu, nhìn thấy mẹ mình dưới bếp, cô chạy lại ồm chầm mẹ la to
“ Mẹ ơi! Con được nhận rồi.  Hahahahah. Con có việc làm rồi “
*
Trong lúc Minh Thy trả lời ba câu hỏi, Cao Dương trong phòng quan sát cứng đến phát đau. Anh nhìn chằm chằm cô gái ngoài kia, nhìn đôi môi đào chum chím mấp máy, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm, lại nhìn đến cái eo nhỏ và đôi gò bồng nhô cao trong chiếc áo sơ mi. Cả quả trình phỏng vấn chưa đến năm phút, Cao Dương lại cảm thấy như cả năm, bị dày vò đến phát điên, thực sự muốn ngay lập tức tự mình động tay giải quyết.
Ngay khi Minh Thy rời đi, Cao Dương yêu cầu thư ký Minh đi trước, tự mình chạy ào vào nhà vệ sinh, muốn lột quần giải quyết thì phát hiện ra , thằng nhỏ của anh lại..ngủ rồi.
Thư ký Minh cả buổi chiều nhìn ra tâm trạng nặng nề của sếp, mày lúc nào cũng nhăn thành một đoàn, nhiệt độ xung quanh bị hạ thấp đến khiến anh run cằm cặp, thấp thỏm lo sợ chờ đợi cơn thịnh nộ từ sếp mình. Ấy vậy mà, sếp từ đầu đến cuối, không phát sinh chuyện gì, còn bảo anh sắp xếp nhân sự cho một cô gái. Một cô gái! Một cô gái đó nha!!! Chẳng lẽ vì chuyện này mà sếp cau có cả buổi? Sếp không phải thích người ta, nhưng vì bản thân …. Nên đau khổ đó chứ?
Vậy là thư ký Minh, lại một lần nữa, lặng lẽ tự mình đóng thêm một cái đinh vào tấm bảng “Mãi mãi theo sếp, vì sếp” trong lòng.
Mang theo tâm trạng phức tạp trở về phòng, Cao Dương chưa kịp cởi áo ngoài, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý của anh. Pierre
Bên kia đầu dây chậm chạp hồi lâu mới bắt máy, Pierre giọng vẫn còn ngáy ngủ, khàn khàn trả lời
“Dương, bây giờ bên này mới 4 giờ sáng thôi”
“Xin lỗi anh Pierre, nhưng tôi có một chuyện rất quan trọng, cần phải lập tức nói với anh”
“Chuyện gì khiến cậu gọi cho tôi bất chấp hoàn cảnh như vậy?”
“ Pierre, tôi cứng rồi.”
Điện thoại im lặng khoảng 3 giây, sau đó là âm thanh sửng sốt không kém
“Cậu nói gì? Cậu cứng? Trong hoàn cảnh nào? Chuyện như thế nào?”
“ Tôi gặp một cô gái, tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy, thế là nó cứng. Nhưng mà sau khi cô ấy đi, nó lập tức như cũ.”
“Haizz, vậy là, nó chỉ có thể duy trì trong khi cậu nghe thấy giọng nói của cô gái đó, cậu có thử cách khác ngay lúc đó để làm nó cứng trở lại không?”
“Pierre, tôi đã mắc bệnh ba năm rồi, tôi rất hiểu bản thân. Ngoài trừ cô ấy. Không có khả năng khác.”
“Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì, bây giờ chỉ có một cách, anh phải tìm cách giữ cô ấy bên cạnh, tìm hiểu xem có thực sự vì giọng nói của cô ấy hay không? Sau đó báo lại tình hình cho tôi mỗi ngày. Một thời gian nữa, tôi sẽ sắp xếp sang đó. Cùng cậu tiến hành phát đồ điều trị.”
“Okay, tôi biết mình phải làm những gì.”
“Có điều, Dương, tôi có điều này nhắc nhở cậu. Cậu đừng nên để chuyện không nên phát sinh. Nếu không may tổn thương đến người vô tội…tôi sẽ không đồng ý.”
“Anh yên tâm. Tôi hiểu. Anh tiếp tục ngủ đi. Tôi sẽ liên hệ với anh sau.”
Cúp điện thoại, Cao Dương ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay đường phố vẫn như mọi ngày, người người qua lại nhộn nhịp. Nhưng tâm trạng anh đã khác. Ba năm nay, anh cuối cùng cũng tìm thấy một chút hi vọng. Nghĩ đến cô gái lúc trưa, nhớ đến gương mặt bánh bao trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh, lòng anh cảm thấy nhộn nhạo kì lạ.
Được rồi, giờ thì anh phải suy nghĩ, tìm cách giữ cô gái này bên cạnh. Lên kế hoạch đưa con mồi vào bẫy. Nhìn vào tấm ảnh 3x4 trong điện thoại mà anh đã lén chụp lúc trưa, Cao Dương nở một nụ cười nhẹ, gương mặt bị ánh đèn điện thoại hắt lên, đôi măt hẹp dài, góc cạnh, toát ra vẻ nguy hiểm
“Minh Thy, em thoát không được đâu.”
Con sói từ xa đã ngắm ngằm quyết định  bắt cừu non, lặng lẽ rình rập con mồi…

****
:)) Các cậu đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ khăn giấy cho những Chap tiếp theo chưa? Tớ đã hứa là thịt nhưng chất lượng nha.
Tớ thấy mấy cậu đọc chùa nhiều quá mà hông vote cho tớ nên tớ tức á ,tức quá tức á! Nên tớ cho các cậu chờ đến khi chịu vote thì tớ lại đãi thịt cho các cậu tiếp. Nào follow tớ đi! Vote đi!! Come on baby!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro