Chương 2: Anh đã chấp nhận mình không thể làm đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Dương nhìn theo bóng lưng cô gái, nhíu nhíu mày…bỗng có chút cảm giác quen thuộc. Vừa vặn 5 phút sau, trợ lí Minh hấp tấp vội vàng xuất hiện. Anh cũng không muốn tới trễ chút nào, lần này thì xong rồi, sẽ bị sếp cắt hết lương. Từ xa, Minh nhìn thấy ngài Tổng giám đốc của chúng ta, sắc mặt nặng nề, may cau lại thành một đoàn, mắt kính đen che đi đôi mắt xinh đẹp hẹp dài.Dù cho biểu cảm anh viết rõ ba chữ “Cấm lại gần”, nhưng nhìn gương mặt kia xem, cặp chân kia xem… Qủa thật rất soái…khụ..
“Tổng giám đốc, rất xin lỗi anh. Tôi đã rất cố gắng nhưng đang là giờ cao điểm, lượng xe lưu thông ở Sài Gòn anh cũng biết rồi đó tôi….”
Vẫn chưa nói hết câu, Cao Dương đã lập tức ngắt lời Minh, giơ tay xem đồng hồ, cơ mặt vẫn chưa giãn ra chút nào
“Không sao”
Vừa nghe hai chữ nhả ra từ miệng của vị sếp yêu quý, Minh lập tức vui vẻ hào hứng, ngay sau đó ,nhẹ nhàng, rất nhỏ nhưng vừa đủ nghe..
“Tháng này tăng ca không tính lương.”
Trợ lý Minh: T.T ….
Im lặng mốt lát, Cao Dương lập tức đi vào vấn đề
“Tình hình như thế nào?
Với tác phong chuyên nghiệp, trợ lí Minh cố gắng nuốt tất cả nước mắt ngược vào trong, nghiêm túc trả lời
“Thưa sếp, em đã thông báo rất rõ về chỉ thị của sếp. Tuy nhiên, ngài chủ tich vẫn muốn tổ chức event, mời các đối tác lớn nói là để giới thiệu sếp cho mọi người. Cũng cho phép một vài kênh truyền hình quay trực tiếp.”
“Bao nhiêu kênh? Dự tính số lượng khán giả?”
“Dạ, khoảng 300.000 người”
“Được, đi. Trực tiếp chở tôi về căn hộ ở quận 1.”
“Dạ, s..sếp, dạ? Căn hộ quân 1? Còn buổi lễ giới thiệu?”
Cao Dương lúc này mặt đã lộ ra biểu tình có chút không nhẫn nại, tuy nhiên vẫn cố gắng khoan dung nói nhiều thêm vài câu
“Tôi đã nói rất rõ ràng, không ai được phép làm trái ý tôi. Ngay cả ba tôi cũng vậy, hậu quả tự làm tự chịu. Cho ông ấy tự mình độc thoại trước 300.000 khán giả cả nước đi.”
Trợ lí Minh lúc này, mồm chữ O mắt chữ A…thật sự không nói nên lời.
Chỉ đáng thương cho ngài chủ tịch…
*
Vừa bước vào cửa chờ ở sân bay, Minh Thy lập tức ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Thành, con trai dì bảy. Dựa theo trí nhớ của cô, hẳn là một anh trai mập mạp trắng trẻo. Bỗng cô nhìn thấy …
“Béo ục ịch, mặc tây trang, mang valy? Có khi nào là anh Thành?”
Nghĩ là làm, Minh Thy lập tức chạy sang, vỗ vỗ vai người đó
“Anh Thành, anh Thành béo phải không? Em Minh Thy, con mẹ Thy Ngọc nè anh”.
Người phía trước nghe thấy liền quay đầu lại, mặt ngớ ra sau đó cau có nói đến nước miếng vắng tứ tung, chỉ vào mặt cô
“Béo? Ai béo? Cô nói ai béo? Có cô mới béo, Minh Thy Tây Thy cái gì? Tôi không béo, đi chỗ khác tìm người béo đi!”
Biết mình nhận nhầm người, Minh Thy lúc này sau khi cố gắng né tránh nước miếng từ người kia, cúi người xin lỗi rồi quay lưng đi lầm bầm
“Vậy không béo hả ta? To gấp ba mình? Chặc…”
“Minh Thy!”
Nghe có người gọi mình, Minh Thy nhìn sang, trước mặt cô là một anh chàng cao ráo trắng trẻo, áo polo quần jean đơn giản, nụ cười tỏa nắng, cười lên còn nhìn thấy hai cái đồng tiền treo trên má. Rât đẹp trai nha.
Thành lúc này, một tay đút vào quần, một tay kéo valy, vui vẻ tiến về phía cô gái nhỏ.
Bảy năm không gặp, cô bé ngày xưa giờ đã lớn rồi, đã ra dáng thiếu nữ. Đôi chân thon dài thẳng tấp, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn với cặp lông mi đen dài dường như đang phát sáng…À…trừ bỏ đôi vớ đen dày và dép lào xanh, mọi thứ của cô bé trông rất hài hòa mềm mại.
“Anh… là..?”
Minh Thy ngơ ngác nhìn trai đẹp trước mặt, có chút quen thuộc….
“Anh Thành? Anh Thành béo?”
Thành nghe thấy thế liền cười xòa, xoa đầu Minh Thy đến rối rung rối mù
“Ừ, anh Thành, nhưng không có béo. Anh Thành hết béo rồi”
Minh Thy vui vẻ cười toe toét quan sát một vòng, hào hứng khua tay mua chân
“Trời ơi, sao hay vậy? Em nhìn không ra luôn, giờ anh nhìn đẹp trai hẳn ra! Thực sự anh không nói em cũng không biết anh là anh Thành béo luôn đó!”
Thành dịu dàng cười nhìn cô
“Ừ, đẹp trai vậy mà vẫn ế chống ế chơ, chờ người tới hốt mà không ai thèm. Thôi, đi, hai anh em mình vừa đi vừa trò chuyện.”
Vậy là Minh Thy cùng Thành trở về nhà trên chiếc Scootie màu hồng, trông Thành có chút không hợp. Người ngồi lên thấy người không thấy xe đâu, che hẳn Minh Thy phía trước. Anh hẳn là rất cao, Minh Thy phỏng chừng anh cũng gần 1m8 đi. Trên đường về hai anh em trò chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Minh Thy lại chỉ đông chỉ tây, làm cho Thành và mấy chiếc xe phía sau hơi hoảng vì cô nàng cứ bất thình lình lạng trái lạng phải.
Người đi đường đều chú ý tới họ, cô gái cười nói vô cùng vui vẻ, còn chàng trai dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn cô, cả thế giới đều biết, trừ cô gái đang cười toe toét kia.
**
Căn hộ bật sáng tất cả các đèn. Tông màu trắng chủ đạo, tất cả nội thất đều rất sạch sẽ ngăn nắp. Tuy ở nước ngoài , nhưng Cao Dương luôn thuê người dọn dẹp căn hộ này. Đây là căn hộ mà mẹ để lại cho anh. Đây là mối liên kết duy nhất còn sót lại giữa anh và mẹ.
3 năm trước, mẹ Cao Dương qua đời vì ung thư. Những ngày cuối đời, bà luôn mong ước được trở về Việt Nam. Thời điểm đó, Cao Dương và Cao Liệt đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bác sĩ cho bà. Nhưng bệnh phát hiện quá muộn, đã di căn từ lâu. Đêm đó, bà nắm tay anh nói rất nhiều thứ, nhưng không phải là với anh mà là với những người đã khuất. Có khi bà gọi anh là má, hỏi anh đã nấu nước chưa, khi thì gọi anh là anh hai, bảo anh về nhà chị dâu đang chờ.. bà nói với anh bà thèm ăn hủ tiếu gõ, anh đã ngay lập tức trong đem giá rét Newzealand, chạy khắp hang cùng ngõ hẽm, tìm cho bà tô hủ tiếu Việt Nam. Và rồi, bà ra đi, khi anh vẫn đang trên đường trở về với phần hủ tiếu nóng hổi trên tay.
Điện thoại trên bàn rung lên, một cuộc gọi từ nước ngoài, là bác sĩ của anh, Piere
“Hello Piere, how are you doing?”
(Đoạn này nói tiếng Anh, mình sẽ viết sang Tiếng Việt nhé!)
“Chào Dương, chuyến đi như thế nào? Cậu đã đến nơi chưa?”
“Rất tốt, tôi đã đến lâu rồi, hiện đang ở nhà.”
“Vậy thì ổn. Còn nhớ lời tôi dặn chứ? Bệnh của cậu không phải là bệnh nan y. Cơ thể cậu không có vấn đề, vấn đề là ở tâm lý của cậu. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Cao Dương cười nhẹ, một nụ cười lộ ra chút bi thương, lại có chút bất đắc dĩ
“Piere, tôi hiểu.”
“Được, vậy thì tốt. Cậu hãy nhớ, đừng quá tạo áp lực cho bản thân. Nếu có bất cứ thứ gì, dù chỉ một chút thôi khiến cậu có chút hứng thú, nhất định phải cho tôi biết.”
“Được rồi. Tôi nhớ rồi. Bên đó chắc cũng gần sáng rồi. Cậu nên ngủ đi. Good night!”
Điện thoại đã ngắt, Cao Dương vẫn như cũ cầm nó trên tay. Ánh mắt anh trống rỗng mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống nơi giữa hai chân mình. Cao Dương một lần nữa lại nở nụ cười. Cười chính mình thật trớ trêu. Anh cuối đầu, mắt rũ xuống thỉnh thoảng lại cười ra tiếng. Cô đơn, tịch mịch. Anh dường như cũng đã chấp nhận rằng, anh thật sự không thể làm một thằng đàn ông chân chính.
Cao Dương mắc phải triệu chứng không thể cương cứng gần 3 năm nay, từ sau khi mẹ anh mất, anh thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng. Cứ như thế, dù anh đã cố gắng điều trị, chạy chữa khắp nơi, vẫn như cũ, “nó” vẫn không chịu thức tỉnh. Anh cũng đã từng thử qua nhiều cách, những cô bạn gái khác nhau, mọi thứ đều vô dụng. Vậy nên, một gã mà ai cũng nghĩ có tất cả mọi thứ như anh, sẽ phải cô độc suốt đời.
Phố đêm, những ánh đèn đường xanh đỏ hắt vào cửa sổ tạo thành những dấu vết loang lổ kì lạ. Mọi âm thanh ồn ào của cuộc sống về đêm ngoài kia đều bị ngăn trở. Trên đường phố tấp nập người , vui vẻ cười đùa, không ai nhìn thấy, đằng sau cánh cửa sổ đó có một gã đàn ông đang gặm nhấn cô đơn, chính mình chìm trong thế giới không chút ánh sáng.
*
Hôm sau tại Tổng công ty tập đoàn LD
Bịch*
Tài liệu và giấy tờ trên bàn bị gạt xuống văn tứ tung, Cao Liệt, chủ tịch tập đoàn LD sắc mặt vô cùng tức giận thờ phì phò.
“Chủ tịch, chủ tịch, ông hãy bình tĩnh, sức khỏe là trên hết!”
Cao Liệt liếc mắc sang nhìn thư ký, hai mắt long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi nói
“Khỏe cái gì mà khỏe, nó rõ ràng muốn tôi tức chết mà! Dám không đến buổi lễ, để tôi mất mặt với cả nước Việt Nam này rồi!”
Thư ký mang tới một ly nước, đặt lên bàn, cười cười nhẹ nhàng khuyên bảo
“Chủ tịch, ông là người hiểu rõ nhất Tổng Gíam đốc mà. Giám đốc một khi đã quyết thì không ai có thể thuyết phục được.”
Cao Liệt tức giận đứng bật dậy, chống gậy đi qua đi lại, lầm bầm
“Thằng con hư đốn, đợi đó, tôi nhất định phải chỉnh đốn nó cho tử tế tôi..”
“Ba muốn chỉnh đốn ai vậy?”
Nhìn thấy người bước vào văn phòng, ông Cao Liệt mặt đang hừng hực lửa giận lập tức thả lỏng, cơ mặt vươn lên, hé ra một nụ cười thật vui vẻ hào hứng, bước nhìn về phía Cao Dương.
“Con trai, hahaha, con tới rồi sao. Lại đây lại đây. Lâu rồi cha con mình mới gặp nhau, nhanh nhanh”
Thư ký lúc này : =_=”
“Chuyện hôm qua là con có lỗi, do đó con đang suy nghĩ, có lẽ nên tổ chức họp báo, xin lỗi mọi người”
Cao Liệt lập tức nhảy dựng, mặt bặm lại tỏ ra hung dữ vừa nói vừa vung tay vung chân
“Xin lỗi? Ai dám bắt con trai ba phải xin lỗi? Cho dù con có nói Trái Đất này là hình vuông, ba cũng không để con cúi đầu nhận sai.”
Cao Dương mỉm cười, tay đặt lên vai cha mình, gật gật đầu phụ họa
“Đúng, là ba nói đó. Vậy con không sai, nên ba không thể tìm con chỉnh đốn nữa. Thôi con có việc phải giải quyết. Ba và thư ký tiếp tục hàn huyên tâm sự đi.”
Nhìn bóng lưng con trai tuấn tú ngang tàn bỏ lại cho mình, Cao Liệt ngoắc mắt, hếch môi xì một tiếng
“Hừ, thằng quỷ khôn lõi. Qua mặt cả ba nó.”
“Khụ…Chủ..chủ tịch, chuyện hôm qua…”
Nhìn sang thư ký vẫn đang đứng bên cạnh, biết mình đã bị người thấy mình diễn hát tuồng từ nãy giờ, ông Cao Liệt dường như không còn gì để mất, thở dài nói
“Mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi, mất  thêm một chút cũng chẳng sao..”

**Tưởng là một ông ba thương con vô bờ bến, sự thật là ông rất sợ con trai lang sói nhà mình đó nha :))
Haha. Chuẩn bị có H nha cả nhà ơi. Đừng bỏ rơi tớ nha (mặc sù hông ai vote cho tớ, tớ buồn T.T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro