ex - perience

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt 
chúc mọi người đọc vui vẻ ><

***

Từ khi tốt nghiệp đại học tới giờ, Park Gunwook vẫn rất đam mê chụp ảnh. Dù ngành tâm lý học ra ngoài đời kiếm còn khá khẩm hơn, cậu nhất quyết muốn làm nhiếp ảnh gia. Tình trạng sinh viên ra trường làm trái ngành còn đầy rẫy nhan nhản ngoài kia đấy thôi, huống chi tính cậu ngay từ đầu còn chẳng có tí thích thú nào khi học tâm lý. Nhìn người khác rồi đoán già đoán non mất tuổi thọ của cậu ghê gớm. Ngộ nhỡ nói sai thì khả năng gãy răng cũng cao không kém, mệt mỏi tới vậy sao bằng được việc thoải mái vi vu là chụp mọi thứ chứ? Không rõ từ bao giờ trong cậu lại tràn trề niềm hứng khởi với việc chụp ảnh.

Không chỉ vậy đâu, Park Gunwook gia đình có điều kiện, trình học hành thượng thừa, chưa từng bỏ lỡ cơ hội làm lớp trưởng hay luôn giành hạng nhất trong các cuộc thi hùng biện. Mọi chuyện đã chứng minh khả năng của cậu, bố mẹ không bao giờ muốn bắt ép cậu làm điều gì chỉ duy nhất một thứ: xem mắt với một cậu trai khác.

Gì chứ, điên thật rồi. Nó chính xác là thứ chạy ngang qua đầu cậu khi vừa nghe tin vào sáng nay. Trên đời này không làm bác sĩ thì mình làm nhà giáo, không làm nhiếp ảnh thì mình làm này làm kia. Đến nghề nghiệp còn có ti tỉ cái lựa chọn, tình yêu nó còn hơn thế nhiều. Yêu thì yêu không yêu thì cút, dễ dàng thế cơ mà. Xem mắt quỷ gì, cậu còn trẻ lắm đó, chưa trải nghiệm đủ thứ. 

Park Gunwook thầm tính toán cách trốn cuộc hẹn này. Nghe nói đối tượng xem mắt là cựu học sinh trường cậu khóa trước, hơn có một tuổi. 

"Rồi là già dặn dữ chưa? Đi xem mắt khác gì làm quen bạn mới không?"

Sau này, Park Gunwook oán hận đã không phải là anh em chí cốt thì thôi, lại còn là bạn đời. Quá thể đáng.

Chuyện sau đó, mình tính sau đi. Sống gì vội cái quần còn quên kéo khóa nữa kìa, sắp tới giờ hẹn mà cậu còn thong thả đung đưa mình trên ghế sofa xem k-drama vui vẻ. Cậu là cậu rất thích xem mấy thứ kịch tính, xem mắt với con trai cũng mới lạ đấy nhưng tim đập chân run hồi nào? 

Tíc tắc. Đúng 6h59p tối, Park Gunwook cuối cùng cũng nhấc người ra khỏi sofa đi thay đồ xem mắt. Ừ thì, dù không thích nhưng vẫn phải chỉn chu, cậu vô cùng coi trọng vẻ ngoài đó. Vuốt tóc đồ nè, mặc áo bảnh nè. Chu choa, ai đẹp trai bằng mình không nhể? Khà khà. 

Bụp.

"À ờ...". Zhang Hao vô tình đẩy cửa nhà vệ sinh không báo trước, anh giật banh cái hồn thành ra rơi luôn cốc cà phê mới mua. Tưởng ai hóa ra lại là Park Gunwook đang tự luyến trước gương.

"Anh, trông em có sexy không?"

"Đ...Nín. 7 giờ 15 rồi, mày hẹn người ta 7 giờ cơ mà gấu?"

Hay luôn. 

Miệng nhỏ giây trước còn chu lên đầy tự mãn giờ nhanh chóng méo trầm trọng. Park Gunwook không kịp vơ lấy áo khoác đã chân thấp chân cao xỏ giày rồi bay biến ra ngoài. Nguy to rồi, sao người hoàn mỹ như mình có thể trễ hẹn!? Không chấp nhận nổi.

Má nó chứ. Người ta là idol trăm công nghìn việc mà còn phải đợi mình soi gương, số rồi chăng, số bị tế lên mạng?

"Kính chào quý khách, không biết quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"

"Hộc. Người đặt t..ên Kim Gy..uvin"

"Xin mời quý khách đi lối này ạ"

"Cảm ơn nhé, cứ để tôi tự nhiên"

Không chờ nữ nhân viên đáp lại, Park Gunwook xông thẳng vào trong phòng vip trước mặt theo sự chỉ dẫn. Vừa bước chân vào, trước mắt cậu là cả một thân ảnh cao lớn đang nhìn đăm chiêu vào ly rượu vang, ngón tay dài khẽ miết lên thành ly như thể đang ngóng đợi ai đó. Ngóng cậu chứ ai, rõ ràng! Nhìn đối phương có vẻ phiền muộn, nhưng ánh mắt vẫn cứ long lanh không chút mệt mỏi.

"Ừm, chào đằng ấy. Tôi là Park Gunwook, thực sự xin lỗi vì để anh chờ đợi lâu như thế"

Ngay khi cậu mở lời, Kim Gyuvin đã quay ra nhìn thẳng vào cậu, vốn tưởng anh ta sẽ nói lời trách cứ hoặc cười nhếch mép (?) nhưng lại đứng phắt dậy bắt tay, nét mặt vui vẻ hơn cậu nghĩ. (này thì k-drama)

"Kim Gyuvin, tôi cũng vừa mới đến"

Ê ê từ đã. Mặt trông vui thì thôi đi, mắt cong cong nhìn cuốn cuốn cũng thôi đi, ánh zmắt long lanh cũng thôi nốt đi, sao cứ phải cười rạng rỡ khi nhìn cậu làm gì. Sợ người ta không biết mình đẹp hả? Đau tim lắm. 

Nhận thấy ánh mắt Kim Gyuvin cứ ghim chặt lên mặt mình, Park Gunwook không phát hiện tai mình đỏ lên từ bao giờ. Bỗng một cảm giác mát lạnh chạm lên cổ cậu, Park Gunwook thề rằng lúc đó cảm giác như bị một cái lưỡi liềm to đùng dí lên chuẩn bị hành sự vậy. Hơn chục năm qua, cậu chưa từng trải qua trường hợp cứng đờ mất năng lực nói chuyện như hiện tại.

"Gunwook này, cậu không khỏe sao? Càng lúc mặt cậu càng nóng. Hay chúng ta hẹn nhau hôm..."

"KHÔNG (ai muốn gặp lại anh). À, ý là tôi ổn, cứ tự nhiên"

Trải qua 7749 bước gọi món và chờ đợi, đến khi được bày hết lên bàn thì Park Gunwook ăn được 2 miếng thì bỏ dĩa xuống. Kim Gyuvin nhướng mày đầy khó hiểu, không phải vừa kêu ổn à? Sự thật thì Park Gunwook không thể khai là trước khi tới đây cậu đã hốc đầy thứ khi xem phim.

Nghĩ vậy, rồi hắn cũng chả biết nên làm gì cho phải. Không ăn ở đây thì đổi nơi khác.

"Cậu Park Gunwook, chúng ta đi thôi. Ra ngoài ăn"

"? Thức ăn còn chưa hết mà"

"Vậy cậu muốn ăn nữa?"

"Nào có. Đi thôi"

Park Gunwook không tài nào hiểu được Kim Gyuvin nổi hứng gì, có khi mình bán tin idol thừa mứa thì tiền cũng khá khẩm đấy. Tay mình cũng lớn mà sao tay tên này còn khủng bố hơn, hiện tại còn nắm lấy tay mình, dẫn mình ra ngoài. Coi bộ ai được như này cũng sẽ rung động, tuyệt nhiên trừ cậu (?)

"Chúng ta đi dạo nhé thôi nhé, em có thể ăn thoải mái". Kim Gyuvin mở lời trước, còn cố ý cười tươi nhìn cậu. Park Gunwook chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gật nhẹ đầu và mỗi khi cậu có ý định rụt tay lại thì bàn tay kia sẽ vô tình siết chặt lại. 

"Anh không tính che bản mặt mình lại? Chưa thấy fan đủ cuồng hay gì?"

"Sẽ ổn thôi? Bài tweet mới thông báo tôi đang dự show ở Đức nhưng nó đã cách đây 3 tuần rồi. Ừm, tôi cũng sẽ đội mũ cẩn thận hơn". Nói rồi, Kim Gyuvin chủ động kéo cậu đi về phía sạp ăn nhỏ gần đó thăm thú.  

Khó thở ghê. Cái khoảnh khắc này khiến cậu căng thẳng không thôi. Mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối tung, Park Gunwook không nhìn ra mình đã cố gắng níu chặt lấy tay đối phương mạnh ra sao. Vậy mà, con người này vẫn cứ vui vẻ, rủ rê cậu ăn đủ thứ. Đột nhiên, cậu lấy muốn giơ máy ảnh lên rồi chụp Kim Gyuvin, thật tiếc là vì hôm nay đã không mang. 

"Nghe nói, em hiện tại là nhiếp ảnh gia tự do? Vậy em có thể hướng dẫn tôi không? Tôi cần chúng cho một số chuyện". Vừa nói chuyện với cậu, ánh mắt của Kim Gyuvin liên tục đảo qua phải rồi lại hướng lên trên. Gì đây? Tính nói dối sinh viên xuất sắc ngành tâm lý học hả. Cơ mà móc mãi cũng chả có lý do gì để bịa chuyện máy ảnh, cậu gật đầu trả lời. 

"Có vẻ tôi để quên máy ảnh ở nhà hàng rồi. Thật tình, cái đầu này"

"Anh có số bên đó chứ? Gọi điện báo người ta là ổn"

"...Tôi cũng không thấy điện thoại đâu. Em gọi vào số tôi nhé"

"Ừm. Gọi rồi đó, có tiếng chuông. Quay về đó thôi"

Cả cuộc đời này, Park Gunwook chưa thấy cuộc xem mắt nào bất ổn như thế. Kim Gyuvin bảo cậu lấy điện thoại trước còn mình đi tìm máy ảnh. Cậu đồng ý rồi lại giơ máy ra nháy, nhân viên nhận cuộc gọi rồi hẹn cậu ra quầy lễ tân. 

"Xin gửi lại quý khách"

gunwookchwe. 

Mắt cậu cứ dán chặt vào màn hình điện thoại của hắn, không còn ý thức được nhân viên đang nói gì nữa. Kim Gyuvin quen biết gì mà đặt tên cậu thân quen đến thế. 

"Em nhìn gì thế?"

Cuối cùng thì Kim Gyuvin cũng bước tới, cười nói thật may mắn khi không có gì mất mát cả. Nhưng cậu thì có, cảm giác như bị lừa dối. Có cố đến mấy cũng chẳng nhìn xem được Kim Gyuvin đang suy tính điều gì, ngay cả khi nhìn thấy cái tên hắn đặt cũng là một kể hoạch chăng? 

Không có đâu. Kim Gyuvin vẫn ngơ ngác nhìn cậu đầy lo lắng, hắn đang do dự không biết có nên đưa cho cậu cái máy ảnh đó không.

"Anh có gì giấu mà sao mãi không chịu đưa. Đưa hay không?"

"Đưa em"

Cho tới khi cả hai cùng sóng vai bước ra ngoài nhà hàng, cậu mới lôi hắn đi đến bờ sông gần đó. Gần như xung quanh đôi bên chỉ còn tiếng trò chuyện đơn thuần xen lẫn tiếng gió sượt qua những tán cây đung đưa nhẹ bên dòng nước, cảnh vật như khiến con tim cậu rung rinh lạ thường. 

"Park Gunwook, tôi có một chuyện muốn nhờ em"

"Ừ, nói xem nào"

"Tôi không muốn chụp như này"

"Thế tôi dạy anh kiểu gì ngoài anh và quang cảnh xung quanh?"

"Chụp em. Tôi muốn bắt khoảnh khắc của em"

"Vì điều gì?"

"Em là nhiếp ảnh tự do, vậy mà chẳng thấy em có nổi một bức ảnh của riêng mình thế"

"Không phải đây là lần đầu tiên (gặp nhau) à". Nói đến thế rồi, ý cậu chính là Không phải chuyện của anh.

Như thể đã từ lâu lắm rồi. Kim Gyuvin bước tới, xoa đầu cậu rồi nói nhỏ bên tai.

"Không phải em là người hứa sẽ trở thành mẫu ảnh của tôi đó sao? Sao lại quên nữa rồi"

Park Gunwook ngờ vực nhìn Kim Gyuvin.

"Tôi còn gì quên nữa?"

"Quên chúng ta chuẩn bị đính hôn"

Thề với trời. Cậu không nhịn được muốn đập Kim Gyuvin một phát, ai chẳng biết là sẽ đính hôn chứ, chỉ là cậu không rõ hai người đã gặp nhau ở đâu và từ khi nào. Chưa kịp mở lời hỏi chuyện, Kim Gyuvin đã đưa tới trước mặt cậu một bức ảnh cũ chuyển sang màu ố vàng theo thời gian. Cậu thiếu niên thân mặc đồng phục cấp hai đang tựa người trên thân cây già cổ thụ năm ấy không ai khác chính là cậu - Park Gunwook. Có điều, cậu trong ảnh đang khóc, vì một điều gì đó. Nhớ không lầm thì, cậu đã từng khóc nhưng điều đó xảy ra đúng một lần duy nhất khi cậu bị điểm kém vào năm lớp bảy. Park Gunwook hết sức bất ngờ, thứ duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này là ngước đôi mắt đang mở to rồi dò hỏi đối phương.

"Làm sao mà... anh có thể là Kim Gyuvin học cùng cấp 2 Busan?"

"Là em không nhận ra. Tôi đã muốn đợi em tự mình nhớ lại, nhưng có lẽ con tim tôi chờ không nổi"

"Xin lỗi, tôi đã thực sự không biết. Ừm, nhưng chiếc máy ảnh đó, từ rất lâu rồi nhỉ? Theo như tôi nhớ, vết xước trên màn hình quả thực rất giống với nó."

Kim Gyuvin trước mắt cậu không còn dáng vẻ cười đùa như trước, ánh mắt hắn trầm xuống mang vẻ suy tư khó nói. 

"Phải. Nó là kỷ vật để lại từ một người bạn của tôi. Có thể gọi tắt là J. Chúng tôi gắn bó với nhau từ lúc mới sinh ra cho tới khi vào năm 6 tuổi, mọi người phát hiện ra cậu ấy đang ở giai đoạn của bệnh bạch cầu. Khi ấy, tôi có lẽ còn quá non trẻ để thấu hiểu được cảm giác hay nỗi đau mà J bị dày vò hằng đêm. Vốn dĩ, nó là cái tuổi để những đứa trẻ thỏa sức khám phá thế giới xung quanh của mình, nhưng cuộc sống của J gắn với mùi thuốc và chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Theo ý nguyện của J, cậu ấy được mua cho một chiếc máy ảnh để lưu lại mọi thứ mình thích, và tôi sẽ là người giúp cậu ấy chụp lại quang cảnh mỗi khi bước chân ra ngoài đường để thỏa mãn được khát khao có thể đi học của J"

Hắn ngừng lại đôi phút, có lẽ giờ đây tiếng lòng của Kim Gyuvin đang bị những dòng kí ức quay trở lại bóp nghẹt lấy nỗi đau hắn luôn cố cất giấu sau nụ cười rạng rỡ thường ngày. 

"Năm chúng tôi 9 tuổi, J không chịu nổi nữa. Dù mí mắt có nặng nề tới đâu, J vẫn gắng sức mấp máy môi nhắc nhở tôi phải giúp cậu ấy giữ chiếc máy ảnh thật tốt và dùng nó như thể người lưu giữ những kỉ niệm là cậu ấy chứ không phải tôi"

"Sau đó, khi lên cấp 2 tôi chẳng mấy mở lòng mình nữa. Tôi sợ hãi cảm giác bị bỏ lại, cùng lúc đó các bạn nữ thích tôi rất nhiều, điều đấy càng khiến cho những đứa trẻ khác ganh ghét tôi. Tôi đã bị cô lập suốt một quãng thời gian dài, dù sao nó cũng chẳng mấy quan trọng. Chỉ là vì nó, tôi đã gặp được em trong một lần lén lút trốn ra sân sau trường vào giờ nghỉ trưa. Bỏ qua thôi, nó cũng đã lâu rồi, sao chúng ta không bắt đầu lại nhỉ, Park Gunwook?"

Khi Kim Gyuvin quay đầu nhìn cậu, đôi mắt Park Gunwook hiện lên nỗi day dứt không yên tựa như một giây sau những giọt nước mắt mà hắn vô cùng trân quý sẽ lại rơi. Nhưng lần này là vì hắn.

"Tôi giúp được gì cho anh chứ? Chẳng phải ngay sau năm lớp 7 tôi đã chuyển đi đấy sao? Tôi thậm chí còn không biết mọi chuyện... của anh"

"Vậy em còn ngần ngại điều gì mà không nhanh chóng đến đây ôm tôi?"

Cảm ơn em, Park Gunwook

...

Vào một ngày trời cuối thu, thiếu niên Kim Gyuvin đứng giữa sân trường dang đôi tay cảm nhận bầu không khí thực trong lành, trên cổ cậu là chiếc máy ảnh - thứ chưa phút giây nào rời khỏi tay Kim Gyuvin.

"Trời ơi trời, mày phải làm gì đây Park Gunwook à. Lần này mày đi tong đời rồi, sao bài kiểm tra chỉ được có 80 chứ, biết ăn nói sao đây...hu....hức"

Tách.

Chà. Trời hôm nay yên bình đến lạ, nhưng dường như Kim Gyuvin cảm nhận được tiếng ai đó đang than thở sụt sịt gần đó. Không thể nhầm lẫn được, cậu thính lắm đấy!!

Chờ đã nào. Cậu thấy bóng của một cậu trai nào khác đang đứng ngay cạnh gốc cây già hướng Nam góc 45 độ ( =)))) ). Không kiềm nổi sự tò mò, Kim Gyuvin sải bước đến gần đấy, thì lại càng thấy rõ hơn gương mặt sướt mướt đầm đìa nước mặt của cậu nhóc kia. 

Đáng yêu thật. Đó là những gì cậu nghĩ khi lần đầu nhìn thấy Park Gunwook. Ngay sau đó, Kim Gyuvin giơ máy ảnh lên và chụp lại khoảnh khắc đối phương đang khóc. Cậu thậm chí chả hiểu nổi mình khi ấy.

Thầm nghĩ, chụp trộm người khác thật không phải nên Kim Gyuvin cố rặn ra nụ cười thật tươi rồi chạy tới trước mặt Park Gunwook để hỏi liệu mình có thể giữ tấm ảnh đó hay không. Đứa trẻ trước mặt nhìn cậu rồi gật đầu thay cho lời đồng ý, còn nói thêm với cậu.

"Cậu cười đẹp lắm đó, cảm giác như khi nhìn thấy nụ cười của cậu, mọi ưu phiền đè nặng trong lòng tớ biến mất không dấu vết luôn rồi. Cảm ơn nhé, cậu nên cười nhiều hơn"

Từng câu từng chữ mà Park Gunwook nói ra, Kim Gyuvin đều nghe lọt không thiếu một chữ nào hết. Khoảnh khắc ấy, có một ngọn lửa đang bừng sáng, thiêu đốt mọi tri giác của Kim Gyuvin. Và hơn hết, trái tim của cậu thiếu niên đang đập lên rộn ràng.

Vốn dĩ, nỗi lo lắng của Kim Gyuvin không phải là bị xa lánh bởi các bạn đồng trang lứa mà là cậu quá tự ti và mỏi mệt vì vẻ bề ngoài của mình. Đôi khi cậu cảm thấy mình thật vô dụng, đến gương mặt của bản thân cũng không dám chụp lại. Tuy vậy, người con trai này lại có suy nghĩ trái ngược với hầu hết mọi người và cả cậu. 

Từ đó, Park Gunwook vô tình trở thành "mẫu ảnh" độc quyền của Kim Gyuvin trong suốt một năm. Rồi một ngày, hai đứa trẻ phải rời xa nhau bởi hoàn cảnh đưa đẩy khi Park Gunwook phải rời đi, Kim Gyuvin một mực đòi cậu giữ lời hứa cho tới mãi về sau khi cậu đã thành công dù chẳng ai rõ liệu có thể gặp lại nhau.

Người đi rồi, mà tim tôi vẫn cứ trao.

...

Bẵng qua cấp 2, Kim Gyuvin may mắn lọt vào mắt xanh của nhà tuyển chọn idol. Trong thời gian làm thực tập sinh, Kim Gyuvin đã nổi tiếng và cho tới khi debut thực sự thì hắn đã trở thành một người vô cùng có tiếng tăm. 

Trong một lần khi xem ảnh của mẹ chụp cùng cô bạn thân cấp ba đã lâu không gặp, Kim Gyuvin bâng quơ hỏi rằng cậu con trai đứng giữa hai người tên gì lại tình cờ nhận được câu trả lời bấy lâu nay tìm kiếm - Park Gunwook. Không đợi thêm được nữa, Kim Gyuvin nhanh chóng nhờ hai người sắp xếp mối đương sự này. 

Sau tất cả,  con đường của anh dù có nhiều ngả đến đâu, vẫn sẽ chỉ tồn tại duy nhất một điểm dừng chân là em.




***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro