Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woohyun ngồi trong phòng, cậu vẫn chưa biết nên gọi hắn như thế nào. Với tuổi tác của hắn, gọi là "chú" thì có hơi già. Mà người trong nhà đều gọi hắn là "cậu chủ". Nhìn lại miếng băng ở ngón tay mình, chính hắn đã ôn nhu dán lên đầu ngón tay của cậu. Một người thiếu thốn tình cảm như cậu có thể sống được như vậy hoài không? Một cuộc sống xuất hiện tình thương? Suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu thiếp đi.

Sunggyu tắm rửa xong, hắn định qua phòng của Woohyun. Bước trước cửa, hắn không định bước vào cho đến khi nghe đến tiếng của cậu hắn mới tiến vào trong.

Woohyun dãy dụa trên giường, miệng lẩm bẩm cái gì đấy. Khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi  rồi trở nên trắng bệch. Mỗi lần gặp ác mộng cậu đều như vậy, đều sợ hãi run rẩy vùng vẩy trong mộng. Thoát khỏi sự tàn khốc của giấc mơ thường hay đeo bám cậu. Sự sợ hãi khiến cậu bật khóc. Woohyun đã khóc trong lòng hắn như thế, giống một đứa trẻ mít ướt vậy.

Cảm nhận được cái ôm của Sunggyu, Woohyun áp mặt vào ngưỡi hắn, chỉ cần ôm cậu như vậy một chút là được rồi, một chút thôi.

"Đừng sợ, tôi ở đây" hắn vỗ về vai của Woohyun, lần đầu hắn làm vậy với người khác. Cậu vẫn khóc nức nở trong lòng hắn, một hồi lâu cậu mới từ từ đưa đầu mình ra khỏi người hắn.

"Nào, nằm xuống, không có chuyện gì nữa rồi" để Woohyun nằm xuống, sợ cậu gặp ác mộng nên hắn ở lại rất lâu sau đó mời rời đi.

"Trợ lí Kang! Địa chỉ nhà cậu có hết rồi chứ?"

________

Sunggyu lái xe ra khỏi nhà. Hắn đi đến biệt thự của ai đó vì hắn nhận được điện thoại khẩn cấp.

"Mora! Mora!" Hắn gọi lớn khắp nhà nhưng không ai trả lời nên hắn lên phòng của cô.

Mới bước vào cửa phòng đã thấy Mora đang trong chiếc khăm tắm. Thân hình cô ấy rất đẹp, da trắng mịn màng, khuôn mặt xinh xắn tựa tiên nữ. Cô ấy là bạn hồi nhỏ của hắn.

Hắn vội quay mặt về đằng sau: "Anh xin lỗi, anh không biết là em đang.."

Thấy biểu hiện của hắn như vậy, cô ấy có phần không vui. Cô nhẹ nhành xoay người Sunggyu lại, ép hắn nhìn mình: "Sunggyu, nhìn em đi"

Hắn cố gắng nhìn cô ấy nhưng đôi bồng đào của cô ấy không ngừng đập vào mắt hắn.

"Em đối với anh như thế nào, anh còn không biết sao?" Cô ấy đã thích hắn từ rất lâu, đã đợi chờ hắn nhiều năm như vậy rồi.

"Anh xin lỗi, anh không.." Mora dơ tay lên cắt ngang lời của Sunggyu, cô không muốn nghe hắn nói những từ tiếp theo. Cô không tin là hắn có thể cưỡng lại cô ấy.

Bàn tay cô ấy từ từ tháo chiếc khăn tắm vốn chẳng được buộc chặt từ trước. Chiếc khăn trượt từ người Mora xuống để lộ cảnh xuân vào mắt của Sunggyu. Sunggyu nhắm mắt, người phụ nữ yêu hắn đến phát điên rồi.

Nhặt chiếc khăn tắm lên, hắn quàng lại vào người Mora. Hắn không muốn cả đời cô ấy bị cuốn vào hắn, không yêu là không yêu.

Mora đã hi sinh cả thân hình của mình mà hắn vẫn không chút động lòng. Mắt cô ấy đã đỏ rực: "Anh không một chút động lòng sao?"

Sunggyu quay người bước ra, hắn còn nói: "Lần sau không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho anh"

Hắn biến mất trong tầm mắt cô ấy, để lại cô một mình đầy đau thương.

"Em chờ đợi anh lâu như vậy, sẽ không dễ từ bỏ đâu"

_________

Sunggyu lái xe vòng về công ty, lúc hắn xử lí xong công việc thì trời đã khuya lắm rồi. Hắn rất ít khi về nhà, thời gian của hắn toàn là làm bạn với công việc rồi ngủ lại văn phòng. Hôm nay hắn về nhà.

Cả biệt thự rơi vào vẳng lặng chỉ có tiếng thở với tiếng bước chân của Sunggyu. Ghé qua phòng Woohyun, nói là làm việc nhưng hắn vẫn gọi cho bà Hwang  hỏi xem cậu đã chịu ăn uống chưa. Mở cửa bước vào, hắn nghe thấy tiếng TV, cậu đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng tắt TV, Woohyun chợt tỉnh lại. Cậu dụi dụi mắt, hắn đã làm hết sức nhẹ nhàng rồi mà. Không ngờ Woohyun của hắn dễ tỉnh như vậy.

Của hắn? Từ khi nào hắn coi cậu là vật riêng như vậy?

"Tôi làm tỉnh?" Sunggyu bước lại giường của cậu.

Woohyun vẫn đang mơ màng, quần áo của cậu... chiếc áo sơ mi lệch qua một bên để lộ sương quai xanh, vẻ mặt ngái ngủ khiến Sunggyu bị kích thích. Lúc từ nhà Mora về hắn đã nghĩ bản thâ thật kiên cường nhưng bây giờ trước cảnh tượng như vậy. Ánh sáng mờ nhạt, mùi vị đêm tràn về.

Sunggyu chỉnh lại áo cho Woohyun, ép cậu chìm vào giấc ngủ: "Mau ngủ đi, còn nữa tôi không phải ai cũng có thể kiềm chế được" Woohyun chả hiểu hắn nói cái gì, bản thân nghe lời đi ngủ vậy.

Đóng cửa phòng lại. Hai năm nữa cậu 18 tuổi, bản thân hắn cũng không vội.

_____

Sáng hôm sau.

Woohyun đã dậy từ sớm do thói quen. Cậu muốn gặp hắn chúc hắn buổi sáng tốt lành, ít ra cậu chỉ nghĩ đến đó. Bà Hwang nói hắn đã đi làm lâu rồi khiến cậu buồn rầu ngồi ngơ ngác.

"Con muốn đi siêu thị với bà không?" Bà Hwang nhìn cậu chán nản cả buổi nên muốn cậu ra ngoài một chút.

Woohyun cũng không có việc gì, cậu đã không ra ngoài mấy tháng rồi.

"Dạ được"

Đến siêu thị, bà Hwang mua rất nhiều đồ, cậu theo sau phụ bà ấy. Những công việc này không là gì so mấy ở nhà cũ. Nhà cũ? Nơi hành hạ cậu suốt mười mấy năm. Quên được nó đúng là chả dễ dàng gì. Dẹp bỏ cái nhà khốn nạn đó, Woohyun tiếp tục nhìn ngó xung quanh siêu thị. Cậu phát hiện một người đàn ông đẹp trai, cao ráo đánh rơi bóp tiền mà anh ta không biết.

Woohyun bỏ quên bà Hwang đang mãi tìm đồ mà đến nhặt bóp tiền rồi chạy theo người kia. Người đàn ông đó chân bước nhanh thật, cậu chạy mãi mới kịp anh ta.

Anh quay lại đằng sau, thấy Woohyun thở hồng hộc, tay chìa cái bóp ra trước mặt mình.

"Của anh làm rơi" cậu nói không thành tiếng.

  "Cảm ơn!"

Anh ấy quay đi nhưng rồi lại quay lại: "Em trai, em tên gì?"

"Woohyun"

Cái tên rất ấn tượng.

Người đó đi khuất mắt cậu rồi mà cậu vẫn nhìn mãi, thật là đẹp đến động lòng người. Anh ấy là người đẹp nhất cậu từng gặp.

"Woohyun, Woohyun" tiếng bà Hwang gọi cậu, nghe giọng điệu bà ấy chắc là lo lắng lắm. Cậu thật sự quên mất là mình đang đi mua đồ với bà Hwang.

Trở về nhà, cậu thấy trợ lí Kang vội vã chạy lên lầu. Vậy là Sunggyu đã về. Một lúc sau khi trợ lí Kang xuống thì anh ấy nói là lấy tài liệu cho hắn. Lần thứ 2 trong ngày khiến cậu hụt hẫng. Gặp được hắn, khó vậy sao?

"Trợ lí Kang, cậu đưa Woohyun đến gặp Sunggyu đi" bà Hwang làm sao không biết tâm ý của đứa trẻ này, nhìn dáng vẻ từ sáng đến giờ là biết cậu nhớ hắn đếm thế nào rồi.

"Dạ được" trợ lí Kang dẫn cậu ra xe. Đến công ty, trợ lí Kang nói cậu vào trong đợi anh ta để anh ta đi vào đậu xe. Nơi này thật sang trọng, nhân viên thấy Woohyun còn nhỏ nên tưởng cậu bị lạc đường.

"Em cần gì không?" Nhân viên giữ lễ độ hỏi nhưng mặt cô ta thì thái độ không ra gì.

Mặt cô ấy đáng sợ vậy, cậu còn nhỏ tuổi làm vậy là dọa cậu sợ đấy. Woohyun cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt.

"Là người nhà của giám đốc" may mà trợ lí Kang vô kịp, nếu không thì cô ấy sẽ ăn thịt cậu mất. Coi như cô ta cũng biết điều, nghe thấy giám đốc thì sợ run cả người.

Cả hai đi lên thang máy, cậu sắp gặp Sunggyu rồi. Khi gặp thì nên nói gì ta? Những con số đỏ liên tục nhảy lên cho đến khi tinh một cái, cửa thang máy mở ra.

*cốc cốc*

"Vào đi" giọng nói này, đúng là hắn rồi.

Sunggyu không để tâm đến người bước vào. Trợ lí để tài liệu trên bàn, tính nói cho hắn biết là Woohyun ở đây nhưng hắn lại lạnh nhạt thốt ra: "Được rồi, ra ngoài đi"

Ư ơ?

" Giám đốc, có người.."

Sunggyu ngẩng mắt lên, tầm mắt từ máy tính chuyển sang người Woohyun rồi chuyển sang trợ lí, ánh mắt này là cho trợ lí 3 giây để lí giải vì sao Woohyun ở đây.

"Bà Hwang nói cậu ấy nhớ giám đốc. Tôi xin phép ra ngoài" tốc độ biến mất của trợ lí Kang còn nhanh hơn cả chớp. Anh ta nói sai rồi, bà Hwang có nói thế đâu, đúng là xuyên tạc sự thật.

Hắn cùng cậu ngồi xuống ghế. Phòng của hắn không có gì ngoài trà với nước lọc. Mà theo hắn tìm hiểu thì độ tuổi của cậu bây giờ rất thích trà sữa với ba cái nước trái cây gì ấy. Hắn kêu nhân viên làm cho cậu một li nước trái cây.

"Em nhớ tôi lắm hả?"

"Ưm" Woohyun ngậm miệng mà trả lời hắn. Ngại quá, ngại quá, trợ lí Kang chôn chết cậu rồi.

Sunggyu như mở cờ trong lòng, không phải chỉ mình hắn là biết nhớ. Hắn khẽ vuốt mấy cọng tóc trước chán cậu. Woohyun đương theo cánh tay của hắn, mắt mắt chạm nhau, ngay sau đó cậu lại chuyển hướng.

Khi nào cậu mới chịu nhìn thẳng vào mắt của hắn, không còn sợ sệt khi nói chuyện với hắn nữa.

" Giám đốc, nước trái cây có rồi ạ" thư kí của hắn ở ngoài rất ngạc nhiên, thế nào mà hôm nay hắn đòi uống nước này? Khi nhìn thấy Woohyun thì cô ấy mới hiểu.

Cậu măn mê cái ống hút, nước trái cây ngọt thật.

"Ngon không?"

"Ngon" Woohyun tươi cười nhìn hắn rồi lại quay sang chỗ khác. Cậu đưa li nước về phía hắn: "Anh có muốn thử không?"

Ba cái loại nước này, Kim Sunggyu chưa bao giờ thử qua. Nhưng nếu hắn từ chối thì cậu sẽ buồn. Uống thử một lần cho biết vậy.

Lấy li nước từ tay của Woohyun, cảm giác hắn chạm nhẹ vào bàn tay cậu thật là thích. Chưa kịp uống thì thư kí đã thông báo là giờ họp sắp đến. Hắn nuối tiếc nhìn Woohyun.

"Bây giờ em về nhà trước, để tôi gọi trợ lí Kang" nhắc nhở cậu một câu rồi vội vàng ra ngoài. Hắn bận lắm sao? Cậu còn chưa nói được gì mà.

Kết thúc một ngày làm việc, hắn muốn nhanh chóng về nhà.

"Trợ lí Kang, Woohyun về nhà an toàn chứ?"

Mặt trợ lí Kang tái mét: "Dạ.. giám đốc. Cậu ấy không chịu về"

Hả? Không lẽ Woohyun đợi hắn cho tới khuya như vậy sao? Đứa trẻ này, ngốc đến làm hắn siêu lòng.

Đúng là cậu đã đợi hắn thật, lâu quá khiến cậu ngủ quên luôn rồi. Sao lại có thể ngủ ở ghế như vậy, sẽ rất khó chịu. Bế bổng người Woohyun lên, đúc kết kinh nghiệm những lần trước, không thể phá giấc ngủ của cậu được. Trên đường hắn dặn dò trợ lí Kang phải lái xe hết sức nhẹ nhàng.

Trợ lí Kang sợ đến run cả người, thầm mong Woohyun đừng thức giấc. Cuối cùng thì cũng thở phào một tiếng vì cũng đã đến biệt thự.

Đặt cậu nằm lên giường, thất bại là thất bại. Woohyun vẫn tỉnh lại vào phút cuối cùng. Đầu cậu vẫn nằm trên tay của hắn.

"Lần sau không được đợi tôi nữa nghe chưa?" Hắn nhỏ nhẹ nói với cậu, trẻ con nên dùng lời ngon tiếng ngọt

"Woohyun muốn đợi anh" cậu nói lại với hắn khiến hắn á khẩu.

Hắn rút tay mình ra khỏi đầu của cậu. Định quay về phòng của mình, Woohyun chợt nhớ ra gì đó nên cầm lấy tay của hắn. Chuyện này trong phim cậu hay thấy. Kéo thấp người Sunggyu xuống, hai bàn tay của cậu chạm vào góc cạnh trên mặt hắn. Một nụ hôn lên trán kèm theo câu: "Ngủ ngon!"

Sunggyu bị hành đồng của cậu đánh cho thất thần. Hắn mỉm cười sung sướng.

"Mau ngủ đi"

Sunggyu rời khỏi phòng của cậu. Lần thứ ba trong ngày khiến cậu hụt hẫng. Nếu đúng như trong phim thì hắn phải hôn lại lên chán cậu mới đúng chứ.

________

Ngày hôm sau cậu tỉnh lại. Hôm nay Sunggyu không đi làm, vậy là cậu có thể nhìn hắn cả ngày rồi.

Woohyun ngây thơ của hắn không biết rằng tối qua đã chật vật cỡ nào. Xong bữa sáng, cậu ngồi ở phòng khách, như thói quen thì cậu sẽ mở TV. Vừa bật lên hình ảnh này khiến cậu hoảng sợ. Một người đàn ông đang đánh đập một cậu bé. Tiếng la hét của cậu bé ấy khiến cậu nhớ đến người cha nuôi của mình. Woohyun bịt tai lại, hình ảnh cha nuôi thường hay đánh đập cậu ùa về.

"Woohyun, Woohyun" tiếng Sunggyu gọi cậu.

"Đừng, đừng đánh con" cậu vừa nói vừa lắc đầu, sợ hãi, họ rất tàn nhẫn với cậu.

Sunggyu ôm lấy thân hình nhỏ bé của Woohyun, hắn tưởng cậu không còn bị ám ảnh bởi những người kia nữa. Khi không có hắn, cậu lại sợ hãi đến vậy. Hắn sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.

"Không sao nữa rồi" hắn ôn nhu vỗ lưng của cậu, cậu đau hắn cũng đau. Giây phút này hắn đã quyết định là sẽ bảo vệ cậu cả đời. Để cậu sống vui tươi mà không cần phải lo gì hết.

___________

Rời khỏi nhà cùng với một đám người. Sunggyu cùng trợ lí Kang đi đâu đó. Họ đến một căn nhà, ngôi nhà cũng tầm thường, người quyền quý như hắn tất nhiên là chưa bao giờ đặt chân đến nơi thấp hèn như vậy. Một cặp vợ chồng đi ra, bà vợ nhìn mặt chua ngoa, ông chồng thì nhìn dâm dê.

Bà vợ nhìn hắn đoán chắc không phảu người bình thường nên giọng cũng trở nên ngọt ngào: "Không biết cậu đến đây tìm ai"

Bà ta không có quyền nói chuyện với hắn. Một vệ sĩ bước ra, đưa tấm hình của Woohyun lên: "Biết người này không?"

Vừa thấy hình cậu, khuôn mặt mụ ta đã thay đổi, chua ngoa nói: "Thằng nhãi này, nó là đồ bỏ đi, đồ xui xẻo, chúng tôi nhận nuôi nó đúng là nhục nhã." Người như hắn đến tìm cậu, bà ấy nghĩ cậu đã gây họa nên tìm cách giải vây: "nó và chúng tôi đã không còn quan hệ gì, nếu nó có gây hại đến mọi người thì cũng không liên quan gì đến chúng tôi cả"

Thật hay, tất cả đều lọt vào tai hắn. Hắn từng thấy trên chân tay Woohyun rất nhiều sẹo, chắc là do vợ chồng này gây ra. May mà Dongwoo đã dùng thuốc nên những vết sẹo cũng mờ dần.

"Đúng đúng, thằng nhãi đó không còn liên quan gì nữa, tôi đã bán nó đi rồi. Bây giờ chắc nó đang hầu hạ người ta." Ông chồng cũng góp ý vào.

Đây là nguyên nhân cậu ở quán IT hôm bữa sao? Lũ người không nhân tính này.

"Đem bà ta, đánh gãy hết hai tay. Còn ông ta, chặt hai chân đi"

Đám vệ sĩ nhanh chóng đến bắt hai vợ chồng kia. Bà vợ sợ hãi hét: "Mấy người làm gì vậy? Chúng tôi không liên quan đến thằng chết tiệt kia"

Chân mày Sunggyu nhíu chặt lại, hắn thấy nên cắt lưỡi mụ ta để mụ ta cả đời sống trong im lặng thì hơn.

Hắn đến trước mặt của mụ, thật dơ bẩn: "Nghe kĩ đây, cả đời này bà không được nhắc đến Woohyun, cũng không có tay. Còn chồng bà cả đời phải nằm trên giường đến lúc chết."

Đám vệ sĩ theo kế hoạch mà ra tay.

___Hết chap 4___❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro