Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Woohyun sau khi tỉnh lại, bản thân ở một nơi không phương hướng, không gian trắng tinh như mây nước. Cậu sờ vào lồng ngực mình, vết thương đã không còn nữa. Lúc cậu bị trúng đạn, đã ngã vào người Sunggyu. Chết trong tay hắn như vậy, cậu cũng cam lòng. Cậu không trách bất cứ ai cả, viên đạn này là cậu nợ hắn. Có phải giờ sẽ có người tiễn cậu đi không. Cậu không mong ước gì nhiều, kiếp sau có biến thành gì cũng được, nhưng hãy cho cậu gặp được hắn thêm lần nữa. Kiếp này vẫn chưa đủ, chưa đủ để cậu đáp trả lại tình yêu mà hắn dành cho cậu.

Phía trước có một chút ánh sáng, cậu nhìn theo rồi đi đến. Trước mặt là một cậu bé thân hình gầy gò, mái tóc đen rũ xuống hai mắt, quần áo trắng tinh khiết rộng thùng thình. Cậu ấy ngồi co ro một cách đáng thương. Woohyun lại gần, nhìn sao cũng thấy rất giống bản thân mình.

"Này, cậu nhóc?" Cậu dần dần ngồi xuống trước mặt cậu bé, bàn tay cậu đưa ra.

Cậu bé không nói gì, đưa bàn tay trơ xương của mình đặt lên bàn tay cậu. Trong không khí, hình ảnh cậu bé dần dần biến thành làn khói trắng vây bao quanh người Woohyun. Trước khi biến mất, cậu bé nói: "Mình đợi cậu bảy năm rồi"

Từng thứ một đi xuyên vào đại não của Woohyun. Đầu như một trận nổ tung, đau inh ỏi. Không gian bao trùm, vọng ra những câu nói và đan xen nhiều hình ảnh.

"Tôi trồng hoa là để ngắm, chứ không phải để làm người khác bị thương"

"Vậy thì tốt, sau này chỉ cần em ở cạnh tôi thì một giây một phút em cũng không cần phải sợ"

"Đã nói rồi, sau này dù em có rời thì tôi cũng không bao giờ bỏ"

"Tôi không tin lời cô ấy, cả đời này tôi chỉ tin em"

"Chỉ cần em nói thích tôi, cả đời này tôi sẽ không đi thích người khác"

"Mỗi lần em khóc tôi đều rất buồn, sau này em có khóc thì tôi vẫn rất buồn, vì bản thân không thể khiến em vui vẻ"

"Tôi không muốn cả đời làm quan phu"

"Đợi hai năm nữa, tôi sẽ biến nó trở nên cứng hơn và đẹp hơn"

...

Còn rất nhiều rất nhiều, mọi kí ức từ nhỏ cho đến đêm cậu rơi xuống biển từng chút, từng chút quay về. Cậu bàng hoàng ngồi bệt xuống, bàn tay chống đỡ trên mặt đất. Cậu bé vừa nãy chính là cậu năm 16 tuổi. Cậu trách bản thân mình sao lại ngu ngốc muốn quên hết tất cả, quên hết sự tồn tại về người cậu yêu như thế.

"Mừng cậu trở lại" một vị tiên trong trang phục đỏ xuất hiện, là Nguyệt Hạ.

Cậu ngước mắt đầm đìa nước nhìn ông ấy: "Tôi đã hiểu rồi, Woohyun của 16 tuổi đã yêu anh nhiều đến thế. Cậu ấy đã ở đây, giữ lại kí ức cho tôi. Tôi..."

Nguyệt Hạ cũng khổ sở nhìn cậu: "Ta đã se duyên cho hai ngươi nhiệt tình như vậy, mà số phận..."

Ông ấy tức tối kéo tay cậu đi ra một nơi khác. Cậu nhìn phong cảnh đẹp đẽ xung quanh, có một người phụ nữ, nhan sắc lung linh tới mức không ai dám nhìn thẳng. Nguyệt Hạ vẫn đùng đùng kéo cậu tới, tức giận nói to

"Duyên Cơ, cô nói đi, sao cô sắp xếp cho họ một số phận bi đát như vậy? Có phải cô đang trả thù tôi lần trước đã trêu cô, cô không muốn những cặp tôi kết đôi bên nhau đúng không?"

Duyên Cơ vẫn bình tĩnh, vén tà áo đứng dậy, những bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu. Woohyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã chết rồi, bây giờ có cần sợ hãi gì nữa. Duyên Cơ dò xét cậu một vòng, giọng nói thanh thoát cất lên.

"Số phận đã được sắp đặt, tôi không có cách nào thay đổi."

"Cô! Cô...!"

Nguyệt Hạ đánh tay một cái: "Đây là cặp đôi của tôi, cô mau cho họ cái HE đi. Đừng để độc giả tức tối đòi sửa lại kịch bản"

Duyên Cơ không thèm để ý đến lời Nguyệt Hạ. Cô ấy bỏ ra chỗ khác tưới hoa: "Đừng nhiều lời nữa"

Mọi chuyện xảy ra trên đường đều được tung lên mạng, báo chí đã rầm rộ lên. Sunggyu nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Mọi người ai cũng lo lắng đi theo, hắn ngồi ở ghế chờ, hai tay ôm đầu mình, áo và cánh tay đầy máu từ người cậu chảy ra, in đậm trên người hắn.

Phóng viên từ đâu đổ ào đến, mặc kệ sự ngăm cản của bảo vệ bệnh viện, họ vẫn chèn ép đi lên phía trước. Tất cả các mic đều chỉ vào Sungyeol.

"Cậu là quản lí của ca sĩ Woohyun, hãy cho chúng tôi biết về sự thật đi ạ"

"Có phải Woohyun và cô Mora đã có thù oán từ rất lâu không?"

"Hãy cho chúng tôi một lời giải thích đi"

"..."

Sungyeol đã đang đứng ngồi không yên rồi. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Hiện tại tôi không thể nói bất cứ gì, mọi người hãy về đi"

Phóng viên không hài lòng về câu trả lời. Họ vẫn muốn biết sự thật, liên tục đưa ra nhiều câu hỏi. Bệnh viện bỗng chốc trở nên rất ồn ào, máy ảnh, máy quay đủ thứ hết. Sungyeol rốt cục không chịu nổi nữa, đứng dậy quát vào mặt phóng viên: "Mấy người thôi đi, cậu ấy nằm trong kia, không biết sống chết như thế nào. Ca sĩ thì cũng là con người, mấy người không lo thì thôi, ở đây mà hỏi nguyên nhân, đem chuyện của người khác đi kiếm tiền. Lũ nhà báo mấy người có lương tâm không?" Sungyeol chỉ tay vào hướng ra của bệnh viện, mạnh bạo nói: "Cút hết cho tôi!"

Tất cả phóng viên đều chết lặng, không ai dám nói năng điều gì, máy ảnh và máy quay đều hạ xuống. Myung Soo đang ngồi cũng đứng dậy, ôm Sungyeol tựa vào người mình, lạnh lùng nói: "Không nghe thấy vợ tôi nói gì à?"

Phóng viên lùi dần, lùi dần rồi tất cả mọi người đều chạy đi hết.

Sungyeol khóc lóc trong người Myung Soo: "Woohyun, cậu ấy phải làm sao đây? Em sợ quá"

Sungjong từ xa chạy đến, nhìn về phía Sunggyu, sau đó nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, nó vẫn đóng kín.

"Mora và mấy người kia đều bị bắt vào nhà giam rồi. Woohyun...?"

"Vẫn chưa có động tĩnh gì"

Thời gian dần dần trôi qua, đối với Sunggyu nó còn dài hơn khoảng thời gian chờ đợi cậu bảy năm. Từng giây từng phút như vật nhọn đâm vào nơi bão tố trong người hắn.

Dòng chữ trên cửa phòng phẫu thuật đã chuyển màu. Cửa phòng từ từ mở ra, mọi ánh mát đều đổ dồn vào. Dongwoo bước ra, Sunggyu ngó nghiêng, sao họ không đưa cậu ra. Dongwoo từ từ tháo khẩu trang, nhìn hắn đang nhìn đợi câu trả lời của mình. Hắn bóp mạnh cánh tay Dongwoo, như muốn nghe một chút hi vọng.

"Viên đạn đã được lấy ra. Nhưng... nó nằm đúng vết thương của lúc trước. Tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí từ bên trong của Woohyun."

  Tất cả mọi thứ đều mờ ảo. Sunggyu loạng choạng ngồi xuống ghế. Hắn vẫn còn hy vọng, hắn biết cậu sẽ làm được, sẽ không bao giờ rời xa hắn.

  Mấy ngày liền, Woohyun đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Sunggyu ngày ngày ở bệnh viện bên cạnh cậu, hắn kể cho cậu nghe vài câu chuyện cổ tích, mở những bài hát của bà Nam Soji. Hắn thường nói chuyện với cậu, đáp lại hắn chỉ có âm thanh từ bên ngoài.

Như thường lệ, Sunggyu sẽ ra ngoài mua một chút đồ. Hắn ghé vào cửa hàng hoa, Woohyun của hắn rất thích hoa hồng nên ngày nào hắn cũng ghé vô đây, mua một bó rồi cắm để trên bàn. Lúc hắn đang ngồi chờ nhân viên bó hoa lại, nhìn qua phía bên kia. Cố gắng đào lại trí nhớ trong óc mình, là bà Nam Soji. Bà ấy cũng đang ngắm hoa hồng, nụ cười bà ấy rất giống với cậu. Chọn xong hoa, bà Soji cũng đến ngồi chờ cạnh hắn.

Đuôi mắt bà lúc nào cũng có vẻ man mác buồn. Lúc ngồi, bà ấy thường ngắm màn hình điện thoại rồi mỉm cười. Hắn có để ý tới tấm hình đứa bé trên điện thoại. Bà ấy là?

"Của quý khách xong rồi đây" nhân viên nữ cầm bó hoa ra đưa đến tận tay hắn. Hắn bỏ ngay ý nghĩ vừa rồi qua một bên, cầm bó hoa rồi trở lại bệnh.

____
___________

Woohyun ở trên này bị Nguyệt Hạ kéo đi khắp nơi tìm Duyên Cơ tiên tử. Đi vòng vòng mãi cũng thấy được bóng dáng của cô ấy.

Nguyệt Hạ thở gấp: "Này? Cô mau đứng lại, nếu không đừng trách ta"

Cô ấy kiêu căng nói lại từ xa: "Ta không đứng lại"

Nguyệt Hạ đứng thẳng dậy, ông đập cây dây tơ hồng của mình xuống khiến Woohyun đứng bên cạnh phải giật mình: "Được là cô ép tôi"

Nguyệt Hạ lấy từ đâu ra một chiếc túi nhỏ màu vàng, trên đấy thêu hai con chim ưng nhìn rất đẹp. Duyên Cơ tiên tử vừa thấy đã bay lại giật lấy, Nguyệt Hạ nhanh tay hơn lé tránh: "Nghe nói đây là của ai ai đó tặng cô, túi thơm này trên đời chỉ có một, nếu tôi..." rồi Nguyệt Hạ cười to một trận.

  Duyên Cơ cuối cùng cũng đổi ý, chân mày xinh đẹp của cô ấy nhíu lại. Trước mặt liền dùng phép biến ra một con đường hình tròn. Cậu nhìn nó, một nửa đỏ rực như lửa, nửa còn lại chỉ toàn là băng.

"Duyên Cơ, cô làm vậy là sao? Cậu ấy làm sao có thể?" Nguyệt Hạ vừa nhìn cậu lo lắng lại vừa tức giận.

Duyên Cơ tiến lên trên vài bước, thản nhiên đưa tay mời cậu: "Tình là mê luyến. Không thử sao biết chân thành đến đâu. Nếu thật sự là yêu, chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu ngươi vượt qua được thì ta sẽ suy nghĩ lại."

"Từ trước đến nay, chưa ai đi hết được con đường đó. Cô thật là..."

Nguyệt Hạ đánh tay thật mạnh một cái. Đem túi thơm trả lại cho Duyên Cơ tiên tử. Cầm tay cậu kéo đi: "Ngươi ở lại đây chơi với ta, không cần phải đi về trần gian làm gì"

Woohyun bị kéo đi nhưng cậu cố tình đứng lại, ánh mắt nhìn theo con đường toàn băng với lửa phía trước, kiên định nói: "Tôi làm được!"

Như cậu đã biết, bây giờ cậu đã chết rồi, núi đao biển lửa thì làm sao biết sợ. Cậu muốn quay về bên hắn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Duyên Cơ nói đúng, không thử thì làm sao biết được. Chỉ có những người chưa cố gắng hết mình mới từ bỏ.

Cậu từ từ bước lên phía trước, dung nhan nóng hổi cuồn cuộn trước mắt cậu. Cậu nhắm mắt nhắm mũi đi lên phía trước. Duyên Cơ phẩy nhẹ một cái làm mọi thứ biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn cô ấy.

"Ta chỉ đùa thôi. Ngươi muốn chết à mà đi vào đó"

"Tôi chết rồi mà"

"Ta hỏi ngươi, đã nhận ra tình cảm thật sự của ngươi chưa?"

Sunggyu vui vẻ mang bó hoa đi vào bệnh viện, hắn thấy Dongwoo cùng nhiều y ta đang hấp hối chạy vào phòng của cậu. Biết có điều chẳng lành, hắn vứt luôn bó hoa xuống dưới, vội vã chạy đến cửa phòng bệnh.

Dongwoo bước ra, anh lắc đầu rồi vỗ nhẹ vào người hắn. Đây là lời an ủi tàn nhẫn nhất mà hắn nhận được. Cậu thật sự đã ra đi rồi sao? Cậu đã từ bỏ cuộc sống này.

Ba năm sau!

Bóng cây che khuất một mảng tạo thành một bóng râm lớn dưới nền cỏ xanh. Hắn cầm một bó hoa hồng rực rỡ, nhẹ nhàng để xuống một ngôi mộ. Đây là thói quen của hắn suốt ba năm qua. Tay hắn nhổ vài ngọn cỏ đã mọc khá tốt xung quang.

"Hôm qua không đến thăm, em có giận không?"

Một trận gió to thổi qua, hắn tà mị cười: "Có hả? Tôi xin lỗi, dạo này rất bận. Mong rằng em sẽ không ghen tuông với công việc của tôi."

"Tôi sống rất tốt! Có phải đó là điều em muốn nghe không?"

"Em biết không? Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người giống em. Nhưng gặp rồi thì sao chứ? Tôi phát hiện ra rằng, trái tim này bị em đem theo luôn rồi. Em rất có chiến lược đó"

"Có một điều mà tôi luôn hối hận. Đó chính là vẫn chưa nói được câu yêu em một cách đường hoàng."

"Em có thể trở lại không?" Là câu nói mà ngày nào hắn cũng hỏi.

Hắn lắc đầu, nụ cười trên môi cũng không được nguyên vẹn. Cậu đã chết rồi. Không phải mất tích mà có thể tìm lại được. Mà là ngủ dưới đáy lòng đất, có đào lên cũng không thấy nữa.

"Không sao! Tôi đợi em bao lâu cũng được. Vì thế nếu có kiếp sau thì đến tìm tôi nhé."

Hoàng hôn dần buông xuống, bóng dáng đau đớn của hắn vẫn đứng đấy. Từ xa, chỉ thấy một bóng đen hiu quạnh, cô đơn đến đơn độc. Bầu trời có thể lay chuyển nhưng lòng hắn thì không.

"Cả một bầu trời rộng lớn như vậy, em có thể tìm đến tôi không? Một chút thôi cũng được, cho tôi mượn vài giây ngắn ngủi cũng được. Tôi nhớ em, người tình đã chết!"

____Hết chap 26____ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro