Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woohyun chưa ăn hết được 1/4 đồ ăn trên bàn thì đã cảm thấy no lắm rồi. Cậu đẩy đồ ăn lên phía trước: "Tôi thật sự không ăn nổi nữa"

Làm sao hắn không biết chứ, Woohyun của hắn thường không ăn nhiều, lúc nãy là hắn chỉ cố tính uy hiếp cậu thôi.

Thấy hắn cử động, cậu tưởng hắn làm điều xằng bậy nên tự vệ ôm bản thân mình: "Anh đừng manh động, tôi ăn hết cho anh xem"

Sunggyu khẽ mím môi, rõ ràng là muốn cười nhưng lại kìm nén lại, cậu vẫn là đáng yêu như hồi trước. Thầm cảm ơn trời đất vì đã để cậu quay lại.

Hắn dọn lại đồ ăn trên bàn, lấy khăn ướt lau dầu mỡ trên miệng cậu, cậu quay mặt đi, lại bị hắn giữ lại: "Đừng có trốn tránh, hồi trước em rất thích tôi làm mấy việc này"

Cậu há miệng nhìn hắn như muốn hỏi là ngày trước cậu mặt dày đến vậy sao?

"Còn nữa, nếu tôi muốn manh động thì chắc chắn không để em có cơ hội phòng thủ"

Biếng thái! Đồ biếng thái! Cậu thật sự muốn mắng vào cái mặt của hắn quá đi. Ai giúp cậu với.

_________

Sáng hôm sau là cậu có thể xuất viện, trụ sở công ty đã cho xe đến đón cậu đàng hoàng. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, phóng viên từ đâu ập tới, đưa mic trước mặt cậu.

"Cậu có thể cho chúng tôi biết về chiếc vòng được không?"

"Nó có ẩn ý gì?"

"Cậu đang hẹn hò sao?"

Chủ đề yêu đương trong ngành giải trí luôn bị đám nhà báo này nói quá lên, cậu không nói gì hết, lấy kính đen từ trong túi đeo vào, sải bước đến ô tô đang đợi mình. Một vài vệ sĩ ra bảo vệ cậu khỏi đám phóng viên. Sungyeol liên tục nói: "Xin mọi người cho qua." Cuối cùng cũng bước được vào trong xe, đến khi xe khởi động chuẩn bị đi, đám phóng viên vẫn ồn ào đuổi theo

Từ xa, Sunggyu đứng nhìn cậu an toàn rời khỏi đây, lúc nãy hắn còn lo lắng không biết lũ nhà báo kia có làm cậu bị thương không.

Trợ lí Kang ở bên cạnh: "Cậu ấy mới xuất viện, đã không hỏi han thì thôi còn moi móc này nọ, một bọn vô nhân tính"

Ngành nhà báo là vậy, luôn thích moi móc thông tin cá nhân của người khác để làm giàu cho bản thân.

Trở về công ty, Woohyun ngồi vắt chân hình chữ vũ, kính vẫn chưa mở ra ngồi đối diện với giám đốc. Trong công ty, ai chả biết giám đốc là người đáng sợ nhất. Nhưng từ khi cậu gia nhập vào, cũng làm cho giám đốc phải nể vài ba phần. Bởi vì cậu mà công ty đã kiếm được không ít lợi nhuận, giá cổ phiếu thì không ngừng tăng.

Giám đốc suy xét gương mặt của cậu, tay cũng rót một cốc trà: "Em uống miếng nước đi"

Cậu dơ tay lên: "Không!"

Đến cả ngữ điệu của cậu cũng khiến giám đốc rùng mình. Gọi cậu đến công ty là muốn tra rõ chuyện chiếc vòng, mà cậu như vậy nên CEO cũng tạm thời gác qua một bên.

Woohyun tháo kính ra: " Giám đốc chuẩn bị bìa mới cho album đi, em có ý tưởng cho bài hát mới rồi"

Nghe vậy thì giám đốc hào hứng lắm, vòng viếc gì thì dẹp hết qua một bên: "Được được, anh chuẩn bị liền"

Cậu rời đến phòng sáng tác để viết lời. Bài hát lần này có tên là :"Scent"

Cậu trong lúc ở cùng hắn ở bệnh viện mà đã nghĩ ra bài hát này, cậu muốn mùi hương của hắn vương vấn trong đầu cậu, để trở thành một bài hát có giai điệu thật day dứt, khiến người nghe nhớ lại dư vị còn đọng lại của người mình yêu hay đã từng yêu. Từng lời bài hát đã hình thành trong đầu cậu, không chỉ có mưa mà cả hắn cũng là nguồn sáng tác của cậu.

"Tôi và anh thật sự đã từng yêu nhau sao?" Vô thức sờ lên chiếc vòng, nó đã dần nhạt màu vì cậu đeo quá lâu rồi nhưng nét chữ khắc trên đó vẫn còn nguyên vẹn, suốt thời gian qua cậu tự hỏi bản thân vì sao chưa từng tháo nó ra?

Thông tin Woohyun sắp ra bài hát mới đã được lan truyền mạnh mẽ trên báo. Nhiều lời kì vọng vào sự trở lại của cậu.

"Sau tin đồn hẹn hò, Woohyun trở lại với bài hát mới, đây có phải là bài hát về người cậu ấy đang hẹn hò?" Một tựa đề viết bài báo viết như thế.

Woohyun vừa đọc xong thì vứt điện thoại qua chiếc ghế bên cạnh. Viết về người mình yêu sao? Cậu nhìn mình trong gương, gương mặt cậu bị xoáy sâu trong đấy. Lấy tay mát xa cơ mặt mình, cậu quay sang nói với nhân viên: "Chị à, lần này em muốn nhuộm vàng"

Trong lúc cậu ngồi trang điểm để chụp hình cho bài hát mới, rất nhiều hậu bối, tiền bối cùng công ty ra chào hỏi cậu.

"Bữa concert của Woohyun, mình thấy Mora đó" Myung Soo quên mất chuyện này, hôm nay là rảnh rỗi nên ghé qua nhà hắn chơi. Nói chứ, lúc nào anh chả rảnh.

"Mora sao?" Hắn cũng không mấy ngạc nhiên đâu, hắn cũng nghĩ là cô chỉ tò mò về cậu nên đi đến đó thôi.

Myung Soo thấy lạ khi hắn không có phản ứng mạnh gì: "Nè, cậu không nghĩ chuyện hồi trước là do cô ta làn sao?" Thật ra thì Soo muốn hỏi hắn chuyện này từ rất lâu rồi, nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy chuyện 7 năm về trước không đơn giản chút nào. Hắn vì gì mà cứ phải dung thứ cho loại người như cô ta chứ.

"Áhhhhhhhh!" Tiếng hét của Sae Ron vang khắp biệt thự, không rõ là vui hay hoảng sợ nữa. Sunggyu và Myung Soo đang ngồi ở phòng khách nghe thấy tưởng con bé có chuyện gì xảy ra thì liền chạy lên xem.

"Sae Ron?" Hắn đứng trước cửa phòng, con bé đang ôm gối, miệng cười không ngớt.

Thấy hắn và Myung Soo, con bé chạy lại ôm cổ cả hai, hai người kia đứng im cho con bé ôm mà mặt chẳng có biểu cảm gì hết.

"Anh, Woohyun oppa sắp ra bài mới, có hình chụp rồi"

Họ hướng đến chiếc máy tính của Sae Ron. Hình ảnh cậu trong bộ tóc màu vàng, lấy bối cảnh của ánh sáng nhạt khẽ chiếu lên người cậu làm cho tấm hình có cảm giác vương vấn một thứ gì đấy nhưng chỉ còn đọng lại một chút như ánh sáng nhạt kia. Một tấm khác là chụp ngang, cậu ngồi trong bóng tối, đầu cụp xuống đầu gối, hai tay vòng qua đầu gối. Ôm lấy cậu là những mùi hương màu hồng nhạt.

"Tuyệt thật nha!" Myung Soo cảm thán.

Sunggyu sừng sững người trước hai tấm hình vừa rồi vừa của Woohyun. Cậu thật đẹp, trước hết đó là những gì hắn nghĩ.

"Woohyun, tấm thứ hai thật là đẹp" Sungyeol cứ xem đi xem lại hình của cậu rồi khen cho từ sáng tới tối.

Sau buổi chụp hình và thu âm cho bài hát mới, Woohyun mệt mỏi về khách sạn. Ngày mai là ngày bài hát của cậu lên sóng rồi, lần này cậu đã dồn tâm huyết vào đó rất nhiều. Nhưng mà tối nay cậu đang nghĩ là có nên đến buổi tiệc mỗi năm một lần mở ra để nhằm giao lưu giữa các doanh nhân và cả các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu hay không. Nhìn cái thiệp vừa được gửi đến mình, cậu thiết nghĩ không đi cũng chả sao.

"Woohyun, anh xin em, em đi đi mà" giám đốc vì muốn cậu tham gia bữa tiệc đó mà đã đến tận khách sạn để thuyết phục cậu. Đã nói cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn một mực không muốn đi.

Giám đốc thật đến khô cả cổ họng, Sungyeol ở bên cạnh cũng thấy tội nghiệp nên đưa cho giám đốc miếng nước. Uống xuống một ngụm, giám đốc nghĩ ra gì đó, cái này có thể thuyết phục được cậu chắc luôn.

"Sự kiện tối nay có bà Nam Soji nữa đó, không phải em rất thích bà ấy sao"

Quả nhiên là có hiệu nhiệm, lông mày Woohyun khẽ nhúc nhích. Trong giới nghệ thuật ai mà không biết bà ấy chứ, một giọng ca của trời đất. Cậu rất thích nghe nhạc của bà, nhẹ nhàng và sâu lắng. Cậu cũng muốn được gặp bà ấy một lần

Cuối cùng trời đất cũng xoay chuyển, tấm lòng thuyết phục của giám đốc đã lay động được ý chí vững chắc của Woohyun. Cậu hiện tại là đang chuyển bị cho tối nay. Giám đốc thở phào sau khi ra khỏi phòng của Woohyun, anh ấy là muốn mượn cớ lần này để đưa tên tuổi của Woohyun lên một tầng cao mới.

"Anh à, anh đi đi, em cũng muốn đi" tiếng lèo nhèo của Sae Ron. Con bé có ước mơ làm diễn viên mà, cho nó đi giao lưu một chút cũng tốt. Vậy mà hắn không đi còn không cho Sae Ron đi luôn.

"Ủa, sự kiện lần này không phải có sự đầu tư của cậu sao, sao lại không đi?" Kim thị năm nào cũng bỏ vốn đầu tư nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân đến.

"Tiệc nào cũng giống nhau, mình đã ngán lắn rồi" một giám đốc như hắn quanh năm đi dự mấy cái sự kiện chắc còn nhiều hơn là ăn cơm nhà, với lại lần này không nhất thiết là phải đi.

Sae Ron nằm dài ra ghế, nó đánh tay đánh chân: "Em muốn đi, tối nay không chừng là sẽ có Woohyun oppa đó, em muốn đi cơ,..." một bản văn chương được tấu ra từ miệng Sae Ron.

Sunggyu nghe không lọt chữ nào ngoài từ "Woohyun". Nếu cậu đã đi thì sao hắn có thể ở nhà chứ. Giả bộ ho một tiếng: "Ưm hưm, thôi được rồi, đi thì đi"

Myung Soo bên cạnh sao lại không biết hắn hồi tâm chuyển ý là vì ai. Quả nhiên nhắc đến Woohyun là khiến hắn đứng ngồi không yên. Tối nay Myung Soo cũng đi nha, Woohyun mà đi thì chắc chắn cái người quản lí đáng yêu kia cũng đi, với lại một người nổi tiếng trong giới rựu vang như Myung Soo sao có thể vắng mặt.

Ở giữa lòng thành phố, nơi diễn ra sự kiện. Từ ngoài nhìn vào thì không ai nghĩ nơi này là nhà hàng, nó quá tầm thường nếu gọi là như thế. Thật chất nó được xây dựng như một cung điện hoàng gia và được mạ vàng tỉ mỉ từng chi tiết một. Từ cổng cho đến cửa chính của nhà hàng đều được trang trí bằng các cây cột hoa ở hai bên, nối giữa những cây cột lại với nhau là những dải lụa trắng được thắt tinh tế.

Là nhà đầu tư của sự kiện tối nay, nghe tin Sunggyu sẽ tham gia, tất cả nhân viên đã chuẩn bị phòng chờ cho hắn. Hiện tại trong phòng có Sunggyu, Myung Soo và Sae Ron. Sae Rom cứ năm phút là lại soi gương. Con bé diện một chiếc váy dài hồng nhạt tay dài ôm sát người, được xẻ từ đùi cho xuống chân váy, vừa kín lại vừa hở. Dù mới 18 tuổi nhưng Sae Ron đã sở hữu một combo body, mắt, mũi, môi. Tóc rẽ ngôi được uốn nhẹ phần đuôi càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng của Sae Ron.

"Anh à, nhìn em có ổn không?" Đây là lần thứ n con bé hỏi hắn.

"Đẹp rồi, đẹp rồi" nhìn hắn ngán ngẩm không muốn trả lời nên Myung Soo thay hắn nói.

Nhân viên vào thông báo là còn 10 phút nữa sẽ đến giờ. Hắn đến đây với mục đích duy nhất chính là cậu. Ngồi trong phòng chờ mà hắn cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu xuất hiện lộng lẫy trước mặt hắn cỡ nào.

Để không bỏ lỡ những điều thú vị tất nhiên là sẽ có cánh nhà báo, bọn họ sẽ giả làm nhân viên phục vụ đứng đâu đó để chụp lại tất cả những điều diễn ra trong đêm nay.

Bây giờ ở ngoài đại sảnh đã có rất nhiều người đến, ngôi sao lớn nhỏ gì đều có, đạo diễn nổi tiếng hay những người nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng đều góp mặt. Xuất hiện trên các trang báo chỉ toàn những lời khen có cánh về sự kiện, nhưng mặt trái của những bữa tiệc như thế này chính là việc giao dịch. Bây giờ các ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng là nhờ người chống lưng cũng đã là chuyện hết sức bình thường. Nhiều diễn viên trẻ đến đây để tìm người nâng đỡ cho mình cũng không còn quá xa lạ. Vậy nên Sunggyu mới không muốn để Sae Ron đến đây vì con bé còn quá nhỏ tuổi để hiểu chuyện.

_____Hết chap 12____ ❤
Năm mới rồi nhỉ? Mình chúc các INSPIRIT luôn luôn xinh đẹp, chăm chỉ, có nhiều tiền để đu trai ạ 😂. Mà ngày 7/2 rồi, không sao, chúng ta sẽ đợi một Lee Howon trưởng thành hơn quay về.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro