9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Để thoát khỏi trạng thái lúng túng, Seok Matthew đành phải vớ đại trong ngăn tủ của Haruto vài quyển sách, giả vờ lật lật ra xem như thật. Còn vừa lật vừa nghĩ tiếp theo mình phải làm gì đây? Không lẽ đi về?

Không được! Chưa kịp làm nên cơm nên cháo gì nữa mà.

- À Gyubin này, sáng giờ em có ăn gì chưa?

- E-em hả?

Kim Gyuvin dường như vẫn chưa kịp thoát ly khỏi cảnh tượng làm lòng người ta bồi hồi khi nãy, lắp ba lắp bắp trả lời.

- Em chưa, c-còn anh?

- Anh ăn rồi.

Người nào đó nhỏ giọng "à" một tiếng, không thèm che giấu sự thất vọng.

- Em còn đang định mời anh đi ăn với em...

Seok Matthew thấy dáng vẻ tiếc nuối của cậu thì nhịn không được khẽ bật cười, chút ngượng ngùng xấu hổ cũng theo đó mà bay biến.

- Hiện tại là chín giờ bốn bảy, quá trễ để ăn sáng, mà cũng quá sớm để ăn trưa rồi ngốc ạ.

- Thật ra bây giờ anh chưa đói lắm, nhưng nếu em muốn thì anh có thể đi chung với em cho đỡ buồn.

- Thật không ạ?!

- Thật, nhưng mà đổi lại...

Anh gật gật đầu, cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ánh mắt đang hiện rõ nét vui mừng của đối phương.

- Sau khi ăn xong, em phải đi xem phim với anh, chịu không?

- Tự dưng nay anh nổi hứng muốn đi xem phim mà không biết phải rủ ai đi cùng nữa.

- Anh không muốn đi một mình đâu, chán lắm.

- Nên là nếu hôm nay Gyubin không bận gì thì đi với anh đi, nhé?

20.

Lén lút quay đầu nhìn sườn mặt nghiêng của chàng trai đang ngồi ở ghế bên cạnh, Kim Gyuvin nghĩ có lẽ mình vẫn đang lạc trong mơ.

Quá nhiều chuyện kinh hỉ xảy đến chỉ trong vài tiếng đồng hồ khiến cậu thấy không thực tế, có cảm giác bản thân ngày thường tưởng tượng nhiều quá rồi sinh ra ảo giác hay sao ấy.

- Sao thế em?

Seok Matthew dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, xoay người qua nhỏ giọng hỏi. Bây giờ đang là ban trưa, trong rạp chiếu phim ngoài bọn họ ra chẳng có mấy ai, nguồn sáng duy nhất từ màn hình Imax chiếu lên gương mặt của anh, đẹp đẽ và gần trong gang tấc.

Khoảnh khắc đó, Kim Gyuvin không cần phải đếm cũng tự biết tim cậu vừa lỗi mất một nhịp.

- Không có gì ạ.

- Ừm, vậy thôi cầm cái này đi.

Người nọ gật đầu, lặng lẽ nhét túi bỏng ngô vào ngực cậu, lần nữa quay mặt đi chuyên chú nhìn về phía trước.

- Tập trung xem phim, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Ý là, cũng đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa, anh không chịu đựng giỏi tới mức đó đâu.

Seok Matthew nghe được chàng trai bên cạnh "dạ" một tiếng nhỏ xíu, nhưng anh vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt đối phương đang đặt trên người mình, thậm chí lúc này còn lộ liễu công khai hơn mới toang chứ. Ánh mắt này khiến lòng Matthew nhộn nhạo không yên, anh vô thức ngồi thẳng người, suốt cả buổi trông có vẻ chăm chú lắm nhưng thực tế là đến khi ra khỏi rạp rồi anh lại không biết mình vừa xem cái gì. 

Suất chiếu kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, hai người lại tạt ngang qua khu trò chơi điện tử một vòng, thành thử đến lúc ra khỏi trung tâm thương mại thì đã sắp hai giờ chiều.

Kim Gyuvin treo ba lô chứa tập sách cùng vài quyển tiểu thuyết mà cậu kì kèo nửa ngày mới dành được từ tay Matthew ở trước ngực, đi vài bước lại cắn một ngụm kem dâu ngọt lành trên tay, thầm nghĩ chiều nay quyết định cúp hết cả bốn tiết Kinh tế chính trị quả là xứng đáng.

Anh bé đi bên cạnh cậu dường như tâm trạng cũng đang rất tốt, thần sắc tươi tỉnh, chốc chốc lại nhảy chân sáo trông cưng không tả nổi.

Lúc này Seok Matthew vừa vặn ngẩng lên nhìn cậu, lần nữa vô tình bắt gặp nụ cười ngu si đần độn của họ Kim nào đó. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh trông thấy dáng vẻ này rồi, ban đầu còn buồn cười, giờ chỉ thấy đáng yêu hết nấc.

- Em thấy sao, hôm nay vui không?

Anh biết tỏng rồi, tại thích kiếm chuyện để hỏi vậy á.

- Vui lắm ạ.

Đi với anh không vui sao được.

- Còn anh, anh thấy thế nào?

- Anh cũng vậy.

Seok Matthew cong cong khóe môi, ánh mắt lấp lánh.

- Anh thấy rất vui, ở bên cạnh Binnie rất thoải mái, anh rất thích.

____

7/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro