8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Phút kích động nhất thời qua đi, đến khi bình tĩnh trở lại, Seok Matthew đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh rảo bước trên sân trường, tay nắm chặt điện thoại mà do dự mãi không biết có nên gọi cho người kia hay không, vì lỡ đâu cậu đang trong lớp học thì sao. Rồi nếu như Kim Gyuvin bắt máy thì anh nên nói gì với cậu ấy đây, trong đầu anh trống rỗng, ngoài việc muốn gặp được cậu bây giờ ra thì chẳng tồn tại ý nghĩ nào khác cả.

À nhớ rồi, còn có Haruto!

Hai nhóc này vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn cùng lớp, không tiện hỏi thẳng người ta thì hỏi người bên cạnh vậy, như nhau cả thôi.

Seok Matthew nghĩ liền làm liền, lập tức gửi tin nhắn cho Haruto, bịa đại một cái cớ hỏi hôm nay cậu có tiết học không, bây giờ có tiện để anh ghé qua mượn của cậu vài quyển sách hay không.

Khoảng chừng qua hai phút, người nọ trực tiếp gọi tới.

"Ủa anh? Hôm nay nổi hứng đọc sách cơ à, bình thường có thấy anh hứng thú với ba cái này đâu?"

Seok Matthew ho khan: Ừm thì... Cứ coi là vậy đi, cái bộ tiểu thuyết gì hôm bữa mày kể đấy, anh nghe thấy cũng hay hay nên tính mượn đọc thử coi.

"À, được thôi. Sớm nay em không có tiết, nhưng mà bây giờ em đang ở ngoài với bạn em rồi, hay là để mai em đem cho..."

"Ê khoan khoan, chờ chút! Chắc Kim Gyuvin có ở trong phòng á, anh cứ qua thử đi. Lúc sáng em ra ngoài nó vẫn còn đang ngủ nướng, giờ này chắc cũng sắp thức rồi"

"Ba cái sách truyện em hay để trong ngăn tủ đựng đồ sát tường, tìm trong đó mà không thấy thì anh cứ mò lên đầu giường em coi có không, dù sao em cũng hay ném đồ lung tung lắm"

"Giờ em tắt máy để nhắn cho thằng Gyuvin báo trước một tiếng, anh đi thong thả nha"

"Tút..."

Seok Matthew:... Sao thằng nhóc này không đi làm rapper nhỉ, uổng phí cả một tài năng thiên bẩm.

Mà anh có linh cảm Haruto hình như cũng biết gì đó, ngẫm lại mới thấy dạo này nhóc đó lạ lắm, hẹn anh ra ngoài mười lần là hết tám lần có việc đột xuất giữa chừng, sau đó ném anh cho Kim Gyuvin rồi chạy biến. Thỉnh thoảng ở trước mặt anh còn vu vơ khen đứa bạn cùng phòng vài câu rồi nói bóng nói gió hỏi chuyện yêu đương của anh nữa cơ.

Ầy, cá chín tám phần trăm là bị Kim Gyuvin mua chuộc rồi đây!

Seok Matthew tự nhủ rồi bật cười, vui vẻ thầm nghĩ cậu Kim nào đó trông ngốc nghếch vậy mà cũng thủ đoạn quá ta ơi. 

18.

"Cho mày mười phút chuẩn bị, crush của mày sắp tới gõ cửa phòng rồi đấy"

Kim Gyuvin - người đang trong trạng thái say ke gần như tỉnh táo ngay lập tức sau khi đọc tin nhắn của anh bạn đồng niên gửi tới.

Cậu vội vàng nhấc máy gọi lại muốn hỏi cho ra lẽ nhưng bên kia liên tục báo đường dây bận, cho nên thành ra cậu chỉ có thể ném điện thoại qua một bên, cuống cuồng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, mặc áo vào rồi ba chân bốn cẳng gom đồ và tất bẩn ném vào máy giặt, dọn dẹp sách vở các thứ bày lung tung trên bàn học. Haruto quả nhiên không lừa cậu, bởi vì khi cậu còn đang vật lộn với mớ chăn đệm lùng bùng trên giường thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nói hết sức đáng yêu.

- Bin ơi dậy chưa, là anh Matthew này.

- Vâng em ra liền!

Kim Gyuvin nhét vội cái chăn mới gấp được một nửa xuống dưới gối đầu, nhảy xuống giường xỏ dép vào chạy như bay ra mở cửa.

- Anh vào đi ạ.

- Cảm ơn em.

Seok Matthew gật đầu cười với cậu rồi bước vào bên trong, theo thường lệ tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn học giữa phòng, và ngay khi nhìn thấy căn phòng gọn gàng hơn hẳn ngày trước, ý cười trong mắt anh càng đậm thêm.

Người nào đó vẫn như thường lệ rót cho anh cốc nước, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Dạo gần đây thường xuyên cùng nhau ra ngoài, cả hai coi như cũng quen thuộc nhau hơn một chút, nhưng mà hễ cứ ở riêng với anh là Kim Gyuvin lại bắt đầu thấy căng thẳng không rõ lý do.

Seok Matthew thừa sức nhận ra điều này. Thật ra lúc trước anh không để ý lắm, chỉ đinh ninh là cậu nhóc này quá mức hướng nội nên dễ ngượng ngùng với người khác mà thôi, bây giờ hiểu lòng cậu rồi mới phát giác hoá ra chỉ khi ở với mình thì nhóc này mới tỏ ra mất tự nhiên như thế.

- Này, sao người em đổ nhiều mồ hôi thế? Trong phòng có nóng lắm đâu ta?

- Hả? Sao cơ ạ?

Kim Gyuvin vội vàng nâng tay lên sờ khắp mặt, lúc đụng vào một mảng ẩm ướt thì giật nảy cả mình, tiêu rồi, khi nãy tất bật dọn phòng rồi chạy ra mở cửa nên không để ý, giờ mới thấy có hơi nóng thật.

- À, e-em...thân nhiệt em hơi cao cho nên...

- Ấy, đừng làm thế!

Seok Matthew hình như không để ý cậu đang nói gì lắm, anh chụp lấy cổ tay Kim Gyuvin kéo xuống, dùng một tay còn lại rút tờ khăn ướt từ bịch khăn để sẵn trên bàn, vươn người về phía trước tiện tay giúp cậu lau mặt.

- Không nên trực tiếp dùng tay chạm vào mặt mình như thế đâu em, dễ gây nổi mụn lắm á.

Khi ấy anh không nghĩ gì nhiều, chỉ hành động theo cảm tính mà thôi. Nhưng đến lúc Matthew nhìn thấy vẻ mặt như bị xịt keo dính cứng ngắc cùng với vành tai đỏ lựng của đối phương, anh mới muộn màng phát hiện hành vi của mình có hơi thân mật quá trớn.

Hồi đó chưa biết gì thì không nói, đằng này anh rõ ràng hiểu người ta có ý với mình mà còn làm thế này thì có khác gì trêu đùa trái tim bé bỏng của người ta đâu chứ?

Seok Matthew bỗng dưng có cảm giác như mình là một thằng cha lưu manh, vì thế anh liền bỏ tay xuống rồi loạng choạng đứng lên khỏi ghế, ho khan hai tiếng xấu hổ đánh trống lảng sang chuyện khác.

- E hèm, ừ thì, thật ra anh đến đây lấy một ít đồ. T-tủ đồ bên kia hình như là của Haruto đúng không nhỉ...?

___

6/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro