12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Lúc Seok Matthew rửa tay xong từ WC bước ra, người đàn ông nọ không biết đã đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ.

Phản ứng đầu tiên của anh là hơi khựng lại một chút, sau liền giả vờ như không thấy mà vội đi lướt qua.

- Em, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

- Buông ra.

Seok Matthew xoay người liếc nhìn bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình, nhíu mày tỏ rõ sự chán ghét.

Thái độ của anh khiến Ahn Sungmin khó chịu, nhưng gã cũng không thể làm gì hơn nên đành phải nhịn xuống.

- Anh có chuyện gì?

- Matthew, em biết là anh còn yêu em mà đúng không? Chúng ta quay lại với nhau được không em, thời gian qua anh hối hận lắm rồi, không có em anh thật sự sống không yên ổn, đêm nào anh cũng...

- Đủ rồi!

Seok Matthew không nhịn được ngắt lời, giờ nghe những lời này chỉ khiến anh cảm thấy mắc mửa hết sức.

- Quay lại? Sau tất cả những chuyện khốn nạn mà anh đã làm? Nằm mơ!

- Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi có mặt ở đây, hay việc tôi vẫn cố cư xử nhã nhặn với anh trước mặt mọi người là vì tôi quý trọng tình cảm của gia đình hai bên, tôi không muốn người lớn phải khó xử chứ đếch liên quan gì tới anh hết á.

- Seok Matthew! Đừng có ăn nói với anh kiểu đó!

- Rồi sao? Anh muốn tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn như con chim cút nép vào lòng anh như hồi trước à?

Matthew cười khẩy, nghĩ lại thấy khi đó mình đúng là ngu hết sức mới đâm đầu vô cái thằng cha này.

- Đ** có chuyện đó đâu anh trai!

- Tôi nói cho anh biết, anh mà còn làm phiền tôi nữa thì coi chừng. Chẳng phải anh sợ bị người khác phát hiện xu hướng tính dục của anh à? Muốn tôi giúp anh come out sớm một chút không?

- EM!

Thấy người nọ thẹn quá hóa giận đến độ trán nổi gân xanh, Seok Matthew hài lòng hả dạ khỏi phải nói.

- À quên thông báo, trong lòng tôi bây giờ đã sớm có người khác, anh vốn dĩ bít cửa quay lại từ lâu rồi.

- Thế nhé, nói ít hiểu nhiều dùm, lỗ tai người chứ có phải lỗ tai cây đâu mà nói hoài hổng chịu nghe.

- Đi đây, anh mà dám tự ý đụng chạm tôi lần nữa là tôi cho anh nằm đo đất thiệt đó.

Anh ghét bỏ ném cho hắn ta một ánh mắt sắc lẹm rồi nghênh ngang quay lưng đi thẳng. Ngặt nỗi, cool ngầu chưa được bao lâu thì đã bị xịt keo cứng ngắc khi đụng phải một người hết sức quen thuộc ngay tại ngã rẽ.

- Binnie??? Ủa, s-sao...

- Ở đây không tiện, mình đi chỗ khác nói chuyện đi anh.

26.

- Ngại quá, con có việc gấp phải về trước, xin lỗi bác ạ.

- Vâng, con biết rồi, con cúp máy đây ạ.

Seok Matthew tắt điện thoại nhét vào trong túi quần xong xuôi rồi mới quay lại ngồi lên băng ghế đá ngay bên cạnh người kia.

Hiện tại tầm tám giờ tối, xa xa có vài nhóm người hoặc đang tản bộ, hoặc tụ tập ăn uống, cũng không thiếu mấy đôi tình nhân đang rúc vào nhau ở mấy chỗ vắng vắng ít người qua lại trong công viên, giống như hai người bọn họ bây giờ vậy.

- Mặt mũi em sao thế này?

- Không có gì nghiêm trọng, để lát rồi mình bàn sau. Nói chuyện của anh trước đã.

- Lúc nãy em nghe thấy hết rồi à?

- Xin lỗi, em không cố ý. Nhưng người đó...là bạn trai cũ của anh sao?

- Ừ. Có hứng thú muốn nghe vài chuyện cũ của anh không?

Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, Kim Gyuvin lặng lẽ gật đầu, mặc dù cậu biết có lẽ bản thân mình nghe xong sẽ chẳng vui vẻ gì.

Ngược lại, Matthew trông có vẻ không để tâm lắm, anh ngả người dựa hẳn vào lưng ghế phía sau, ngửa mặt nhìn lên tán cây to rộng đang đung đưa trong gió.

Ba mẹ anh và ba mẹ của Ahn Sungmin có giao tình hơn hai mươi năm, mặc dù sinh sống ở hai quốc gia khác nhau nhưng vẫn thường liên lạc thăm nom qua lại. Lúc anh chân ướt chân ráo quay lại Hàn Quốc, gia đình nhà bác ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Ahn Sungmin cũng xem anh như em trai mà chăm sóc cẩn thận, cho nên anh vẫn luôn một mực kính trọng và yêu quý bọn họ từ tận đáy lòng.

Có lẽ là do ở chung lâu ngày rồi hai bên dần nảy sinh tình cảm khó nói, nên anh với gã cứ tự nhiên như vậy mà đến với nhau.

Hai người lén lút hẹn hò từ sau khi anh tốt nghiệp cấp ba. Ahn Sungmin không muốn yêu đương công khai vì sợ ba mẹ gã phản đối, nhưng nhiều hơn là sợ mọi người xung quanh chê cười chỉ trỏ nên vẫn luôn tìm đủ mọi biện pháp dỗ dành anh, thuyết phục anh rằng hãy cho gã thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi mới ngả bài.

Vậy mà anh nghe lời thật, còn khù khờ chấp nhận yên lặng ở bên cạnh người ta gần hai năm trời, ngay cả một cái nắm tay đơn giản giữa chốn đông người cũng không thể có, huống hồ gì là danh phận bạn trai chính thức.

Bạn bè cứ trêu anh mãi chuyện có người yêu mà chẳng thèm dẫn tới giới thiệu bao giờ, nghe anh kể thế thôi thì ai mà biết được người ta có tốt thật hay không.

- Những lúc như thế anh chỉ biết cười trừ thôi, cái cảm giác tủi thân ấy em hiểu không, thật ra anh cũng muốn lắm chứ, mà biết làm sao giờ...

- Nhiều khi anh nghĩ hay là dứt ra cho rồi, nhưng mà Ahn Sungmin đối xử với anh tốt quá nên anh không đành lòng được.

Đây là sự thật không thể chối cãi, vì ngoại trừ việc không thể yêu đương công khai ra, anh chẳng tìm thấy một điểm trừ nào khác ở gã ta cả. Thậm chí suýt chút nữa anh đã thật sự tin rằng bản thân là cả thế giới trong mắt người kia, nếu như sự thật tàn nhẫn đó không bị phanh phui vào một ngày đẹp trời của tháng hai năm ngoái.

- Trong một lần tình cờ, anh phát hiện anh ta đang ôm eo một người đàn ông lạ mặt đi vào trong khách sạn.

Hôm đó gã cố tình thay đổi phong cách ăn mặc, đổi kiểu tóc, còn che chắn hết sức kín đáo để không bị lộ mặt. Thế nhưng Seok Matthew liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, bởi lẽ ngoài vóc dáng quen thuộc và chiều cao nổi bật ít ai có đó, trên tay gã đang mang chiếc đồng hồ do chính tay anh chọn, ngay cả chiếc khuyên bạc đeo bên tai trái gã cũng là một cặp với anh.

Nghe đến đây, hai tay Kim Gyuvin chẳng biết từ lúc nào đã siết thành nắm đấm, vẻ mặt cậu vô cùng nhăn nhó khó coi.

- Sau đó thì sao, anh có xông vào bắt tại trận cái đôi gian dâm chó má đó không?

- Không, anh thấy không cần thiết, làm thế chỉ tổ bẩn mắt anh thêm thôi.

Seok Matthew lắc đầu, anh không hiểu tại sao lúc đó mình lại bình tĩnh đến mức kiên nhẫn đợi hai người xong việc đi ra mới xuất hiện, bình tĩnh hỏi rõ lí do rồi bình tĩnh dứt khoát nói lời chia tay.

- Mà em biết chuyện làm anh thấy nực cười nhất là gì không, là đã đến nước đó rồi, Ahn Sungmin vẫn cố đổ một phần trách nhiệm lên trên đầu anh được mới ghê.

- Anh ta nói là vì anh mãi mà vẫn không chịu lên giường với anh ta nên mới khiến anh ta lâu ngày đâm ra dục cầu bất mãn, trong lúc nhất thời không kiềm chế được bị kẻ khác quyến rũ.

- Ôi trời, lúc đó anh cạn lời luôn, hóa ra thằng chả không chỉ vừa hèn nhát, vừa có thói trăng hoa mà còn thích giả bộ làm quân tử nữa.

- Chính chả là người chủ động thề thốt cam đoan sẽ không vấy bẩn anh cho đến khi tình yêu của hai đứa được đưa ra ánh sáng chứ ai, uổng công anh cảm động các thứ các thứ tưởng mình may mắn vớ được cực phẩm rồi, ai dè đâu...

Matthew thở dài, sau đó tặc lưỡi một cái trông hết sức nghịch ngợm.

- Ầy mà thôi, cũng là chuyện quá khứ cả rồi. Nếu hôm nay không phải sinh nhật bác gái thì anh cũng chả thèm tới chỗ có sự hiện diện của ông nội đó làm gì, thấy cái là ăn hết ngon...

- Binnie hứa giữ bí mật giúp anh với nhé, đó giờ anh cứ sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai bác với ba mẹ nên giấu nhẹm chuyện này luôn, em là người đầu tiên anh kể cho đó.

"Vâng ạ", Kim Gyuvin ngoan ngoãn đáp, rõ ràng mới nãy anh còn thấy mặt mũi cậu hầm hầm bực bội mà giờ sao tự nhiên vui vẻ lại rồi nhỉ, coi cái cặp mắt cong cong sáng ngời đó kìa, giống cún con quá đi mất. Ừm, có điều chú cún con này 'hơi' to xác.

Cơ mà trên mặt cún con sao lại có vết bầm lớn thế kia, vết bầm đáng ghét khiến cún con trông bớt đẹp trai đi hẳn luôn á.

- Anh xong rồi, giờ tới lượt em đấy. Giờ nói cho anh biết xem tại sao em lại có mặt ở đó, rồi cái dấu to đùng trên má của em là vụ gì nữa?

- Trùng hợp thôi anh, hôm nay gia đình em cũng đi ăn ở đó, lúc em đi vệ sinh thì tình cờ nghe được giọng ai quen quen nên đứng lại nghe thử, nào ngờ hóa ra là anh thật. Còn cái vết bầm này...

Kim Gyuvin hơi chột dạ nhìn đi chỗ khác, giọng nhỏ cứ như muỗi kêu.

- Là do bị ba em đánh ạ.

____

8/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro