Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FB: Răng Cún Răng Thỏ

-------------

Kim Mingyu nhận được cuộc gọi từ Lee Seokmin lúc hai giờ sáng. Seokmin nói chuyện điện thoại một cách đáng thương, giọng nói khàn khàn, giống như đang dụ dỗ Kim Mingyu đến quán bar rước cậu.

"Mingoo yaaa, lại đây rước tớ có được hong ~"

"Cậu uống say rồi hả đồ ngốc này? Ở đó đợi tớ."

"Biết roài ~"

Thật ra, nhận thức của Seokmin về hoàn cảnh hiện tại đã đạt đến một mức độ nhất định. Sau khi cúp máy, cậu lại lặng lẽ khóc. Người bạn nhậu cùng không biết vì sao gọi điện thoại xong cậu lại trở nên buồn bã, chỉ biết lo lắng vỗ vai cậu. Hóa ra là gần đây mọi thứ xung quanh Seokmin đều không suôn sẻ, việc ca hát của cậu không đạt kết quả tốt, cậu đã khóc rất nhiều. Vì vậy người bạn này đưa cậu đến quán bar uống rượu, uống không ngừng cho đến khi say như chết.

Lee Seokmin thực ra rất bực bội, cậu đã thầm thích Kim Mingyu từ lâu, cũng đã lấy hết dũng khí tiến lại gần một bước, không ngờ rằng Kim Mingyu và cậu lại vì mấy chuyện vụn vặt mà cãi nhau. Mọi chuyện dường như có chút quá sức chịu đựng, mấy ngày nay cậu và Mingyu đều giữ khoảng cách với nhau. Điều này khiến Seokmin không ngừng lăn qua lộn lại trên giường cả ngày hôm qua, cậu chưa bao giờ bối rối về cảm xúc của mình đến như vậy. Tình cờ lại có một người bạn rủ ra ngoài uống rượu, cậu đến mà không nói với ai, pha rượu hết chai này đến chai khác, uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã say khướt.

Bạn thì lại sắp đi về.

Sau khi say khướt, trong đầu Seokmin chỉ có dãy số mà cậu thuộc lòng, cậu gọi điện không suy nghĩ, hy vọng Mingyu có thể đón cậu về nhà.

Mingyu đến rất nhanh, nhìn thấy Seokmin vẫn còn đang uống không ngừng, liền giật lấy ly rượu cậu đang cầm,

"Seokmin, về nhà đi, đi thôi, đừng uống nữa." Sau đó liền dang rộng vòng tay.

Nhìn thấy vòng tay rộng mở của Mingyu, Seokmin vô cùng có ý thức ôm lấy cơ thể cường tráng của anh. Seokmin và Mingyu làm bạn nhiều năm như vậy, tuy chỉ là bạn bè nhưng họ vẫn thường xuyên tiếp xúc thân thể, nắm tay nhau, ôm ấp nhau cũng là chuyện thường tình. Seokmin rất thích cái ôm của Mingyu, nó khiến cậu cảm thấy rất an toàn, nó truyền cho cậu một nguồn năng lượng rất tích cực, và nó cũng khiến cậu không ngừng bị Kim Mingyu mê hoặc.

Mingyu đưa Seokmin lên taxi, Seokmin ngủ thiếp đi trong vòng tay của Mingyu và trở về nhà.

Mingyu muốn giúp cậu cởi quần áo và lau người bằng nước ấm, nhưng không ngờ lại bị kẻ say rượu này quấn lấy.

"Mingoo ... cậu ... cậu có thể ... yêu tớ không ..."

Seokmin ôm chặt lấy cánh tay Mingyu.

"Tớ vô cùng vô cùng yêu cậu."

Seokmin buông tay, tâm trạng trở nên ủy khuất. Mingyu nhân cơ hội giúp cậu cởi áo ngoài, lau người cho cậu.

"Là kiểu tình yêu không đơn thuần ... cậu đối với tớ có phải yêu kiểu đó không?"

"Phải. Tớ yêu Seokmin lắm."

Thực ra bây giờ Lee Seokmin có thể không hiểu gì cả, nhưng dù sao Kim Mingyu cũng đã nói ra rồi.

Kim Mingyu biết rằng anh ấy thực sự yêu cậu, tình yêu của anh ấy dành cho Seokmin được che giấu dưới lớp vỏ bọc chăm sóc cậu ấy, mỗi khi anh chạm vào Seokmin, anh thấy yêu Seokmin rất nhiều. Vì vậy hy vọng rằng Seokmin có thể tự tin hơn và sẽ có nhiều người dành cho cậu nhiều tình yêu hơn.

Nhưng không ngờ nước mắt của Seokmin lại rơi sau khi nghe câu này. Cậu ấy buồn bã, và rượu dường như khuếch đại cảm xúc của cậu. Khi nghĩ đến hai ngày cãi nhau, cậu cảm thấy rằng thật sự sẽ có ngày họ trở nên xa cách, điều này khiến cậu vô cùng rụt rè. Khi cậu quyết định rút lui, Mingyu lại nói với cậu rằng anh cũng rất yêu cậu.

"Này, bảo bối Seokmin của tớ ... sao cậu lại khóc, tớ phải chứng minh cho cậu thấy tớ yêu cậu sao?"

Mingyu cất khăn tắm đi, quay lại đã thấy Seokmin ngồi trên sofa khóc với đôi mím lại.

Seokmin cảm nhận được sự tiếp cận của Mingyu, Mingyu cũng đang dang rộng vòng tay. Mingyu ôm lấy Seokmin, bế chú cún con đang khóc lên giường.

"Cậu ngủ ngoan được chứ? Tớ đi tắm rồi sẽ quay lại."

Anh nói với bảo bối đang khóc bằng giọng điệu thảo luận.

Seokmin giữ anh lại, "Chúng ta làm tình đi, có được không? Chúng ta là người yêu rồi sao? Nếu cả hai chúng ta đều yêu nhau sâu sắc....."

Lúc này bị con vật dễ thương thuần khiết ngon lành này lôi kéo, nghe được lời mời thẳng thắn từ người yêu, Mingyu cảm thấy sự kiềm chế của mình đang dần tan rã.

"Để tớ chắc chắn rằng cậu yêu tớ đã."

Seokmin mở mắt ra tấn công Mingyu. Cậu ấy rất cần thứ tình ái nồng nhiệt để xua tan sự rụt rè của mình và xác nhận tình yêu của Mingyu. Seokmin có một tình yêu say đắm, trước đây họ là bạn, nhưng giờ Lee Seokmin muốn trở thành người yêu của Kim Mingyu ngay lập tức, và cậu hy vọng có thể dung hợp để đạt được điều đó.

Mingyu mất đi sức phản kháng, anh biết tiểu tử nhà anh không thiếu tình thương, nhưng lại rất cần tình thương. Nếu Seokmin yêu anh, anh sẽ dùng tình yêu gấp trăm ngàn lần để đáp lại theo cách cậu ấy muốn.

Vì vậy Mingyu cười cười, rồi bế cục cưng đang mê muội vào phòng tắm,

"Vậy thì làm thôi! Anh sẽ làm bé thấy sung sướng."

←↑→↓←↑→↓ bum ba la bum ←↑→↓←↑→↓

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã ngả nghiêng, Seokmin mệt mỏi mở đôi mắt ra và nhìn thấy chiếc mũi có nốt ruồi của Mingyu ở trước mặt. Dường như cả trái tim, cả lồng ngực đều tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn, Seokmin rướn người hôn lên chóp mũi của Mingyu.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro