ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giặc tan, chúng tôi đã thắng rồi. tiếng reo hò vang dội khắp tiểu khu.

từng người một trong tiểu đội đã về rồi, sao bóng em tôi vẫn chưa thấy ? chẳng phải mọi người đã trở về hết rồi hay sao ?

tôi cứ chờ mãi, chờ mãi, đến tận khi trời sập tối. anh vũ lê bước chân nặng nhọc vào buồng, mắt anh sưng đỏ. anh chẳng nói gì, chỉ khịt mũi vài cái rồi đưa cho tôi chiếc vòng cổ của thượng. tôi cũng có một cái, và chúng là một đôi.

vừa đúng ngày sinh nhật, thượng bước qua tuổi hai mốt, em tử trận.

lời em hứa nay thành hiện thực rồi, nhưng cớ sao lại nửa vời ? đúng, em chẳng chết ở tuổi hai mươi, nhưng em lại không sống sót mà trở về.

vài ngày sau khi nghe tin thượng mất, sấp thư tay em viết mới được gửi đến tay tôi. dường như em biết lần đi này là sẽ chẳng có ngày về, nên lá thư nào cũng nhòe đi bởi những giọt lệ. sấp thư dày, gói gọn mảnh tình của em, gói gọn đau xót của tôi, gói gọn tuổi hai mươi chưa kịp sáng của em, và cả mối tình chưa kịp nở. điều đọng lại mạnh mẽ, cứ vang mãi trong đầu tôi, chắc có lẽ là dòng chữ nhòe nhoẹt mà tôi cũng khó đọc được, có lẽ vì em đã khóc, rất nhiều.

"khuê ơi, em xin lỗi, vì sẽ chẳng sống qua tuổi hai mươi."

lý ngân thượng của tôi, em chỉ là chưa về đến. là vì em chưa về, nên tôi sẽ đợi em.

kim mẫn khuê, một lòng một dạ, đời này kiếp này nguyện đợi em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro