mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh vẫn là bạn của em đúng không ricky?"

gáy tóc của ricky cảm nhận được giọng nói ấy rung lên trong không khí. hai người cách nhau năm bậc thang, gió luồn qua từng dáng hình, từng khoảng trống lạnh lẽo.

ricky quay lại nhìn con người cao gầy ấy, cà vạt của anh tung theo gió, vẽ đường nét gương mặt buồn rầu. tròng mắt tròn to óng ánh những giọt lệ, má anh đỏ lên vì cái buốt cuối thu.

"cần gì gọi cho anh nhé."

ricky chỉ nhìn vì em không biết trả lời gì, không biết mình có còn cần gì ở người này nữa không. anh vội vàng đi xuống vài bậc thang nữa, nắm lấy cổ tay ricky.

"sau này anh có thể gọi cho em không?"

ricky gật đầu. những giọt nước mắt của người kia rơi xuống, nặng trĩu như chất chứa điều gì đó muốn truyền tải cho ricky. ricky chạm vào gương mặt lạnh đang dần nóng lên, từng chi tiết một rõ ràng trong mắt em. chút nhành tóc mai dài cọ vào đầu ngón tay, quả bóng nước mắt cứ lăn dài, mái tóc nâu bay lộn xộn, tiếng nức nở nhỏ nhẹ, rung động, run rẩy.

"ricky, gyuvin, đi mau, hình như bọn nhà báo biết rồi đấy."

ricky nghe lời quản lý cũ gọi, chỉ nói tạm biệt, rồi quay bước xuống khỏi bậc thang. quản lý đến đỡ gyuvin, đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu anh rồi nhanh chóng đưa anh ra xe đậu ở cửa sau tòa án, còn ricky thì hướng ra bãi đỗ xe bên ngoài. hai người tách hai ngả.

phóng viên kéo đến chỉ sau năm phút tin tuồn ra, chắn đầy lối đi trước và sau. quản lý gọi thêm vệ sĩ, vất vả che chắn cho con người cao lớn phía sau vào được ô tô.

giữa ánh đèn chớp ầm ĩ phía cổng trước, ricky đeo chiếc kính râm ưa thích, khởi động xe rồi cứ thế lái từ cổng ra đường chính, bỏ lại ồn ào sau lưng.

hôm nay ricky và kim gyuvin đã ly hôn.

chuyện đơn giản ấy sẽ được cánh báo chí viết lại cho hay, còn sự thật thì vẫn chỉ trần trụi như thế, hai người đã không còn là vợ chồng.

anh vẫn là bạn của em đúng không ricky?

giọng anh trong gió văng vẳng bên tai ricky, như lời của ai xa vắng từ mười mấy năm trước. câu nói yếu ớt như cố quay ngược thời gian, trở lại vạch xuất phát của hai người. lúc ấy, trong phòng tập nào đó, ở một công ty giải trí nào đó, ricky lén nhìn, bắt gặp người đó cũng lén nhìn mình, sau đó họ trở thành đôi bạn rất thân thiết.

cùng tham gia một chương trình sống còn tuyển chọn thần tượng, cùng nhau ra mắt trong một nhóm nhạc kéo dài hai năm rưỡi, cùng nhau chuẩn bị ra mắt trong một nhóm nhạc mới. cùng tiếp tục đi trên con đường cả hai đều đam mê?

đáng lẽ điều đó đã xảy ra nếu lúc ấy ricky không mang thai.

"đồ ngốc! em định hủy hoại mọi thứ đấy à?"

ricky nhớ lời anh hao nói với mình, hai chữ hủy hoại của anh nghe rất tuyệt vọng. dù đã ở hàn quốc khá lâu, anh vẫn quát ricky bằng tiếng mẹ đẻ của hai người. những lời rất tổn thương ấy trôi xa đến mức ricky quên gần hết, chỉ nhớ sau cuối anh ôm chặt mình, anh khóc còn nhiều hơn ricky.

"một omega như em làm anh nhục lắm đúng không?"

zhang hao cũng là omega, một omega luôn chiến thắng, vì thế anh sẽ tức giận hơn bất kỳ ai khác nếu ricky thua. suốt hành trình xây dựng sự nghiệp từ đam mê biểu diễn trên sân khấu, zhang hao đã bỏ rơi alpha của anh. còn nhiều người mà, đúng không ricky? gặp nhau sớm quá thì phải chịu thôi. sau này cậu ấy sẽ gặp omega nào đó yêu cậu ấy nhiều hơn anh, anh cũng sẽ vậy. đó là lời giải thích anh nói với ricky.

ricky gật gù đồng ý, rồi làm ngược lại hết cả. em yêu gyuvin đến điên đầu, gyuvin cũng vậy. chẳng ai trong cả hai tỉnh táo như zhang hao. hai người giấu giếm cơn sóng tình yêu dạt dào ấy rất vụng về, nhưng may mắn bọn họ đều là con trai, giới tính phụ thì không công khai, nên đến lúc nhóm tan rã mọi thứ vẫn ổn thỏa.

'tình yêu và sự nghiệp chẳng liên quan gì' là lời bào chữa hai đứa luôn lôi ra an ủi nhau.

một người hâm mộ nói với ricky dù sau này em yêu ai mình cũng ủng hộ. ricky không rõ lời ấy có thật không. chỉ biết nhìn chuyện yêu đương bị khui ra của các đồng nghiệp xung quanh và hiểu rằng việc mình làm là sai trái.

"cảm xúc của mình làm sao mà sai trái được." gyuvin nói với ricky như thế. "các bạn ấy sẽ hiểu cho tụi mình thôi."

"thế sao bọn mình phải giấu?"

"thì... đề phòng một số trong các bạn ấy không hiểu." gyuvin nói lấp lửng như cố vớt vát gì đó, rồi cậu ôm ricky, thơm vào mái tóc ẩm mới gội, "mình yêu fan của mình, mình yêu ricky."

ricky cũng yêu fan của em, em cũng yêu gyuvin. nhưng em đã chọn gyuvin thay vì họ, gyuvin là quỷ xứ cướp lấy gươm của ricky, rồi chém chết trái tim kiên định của em, để lại một ricky mất phương hướng, một ricky tội lỗi.

sau khi ricky bị loại khỏi dự án ra mắt nhóm mới, công ty cố hết sức bưng bít thông tin. nếu mọi người biết chuyện gì xảy ra, gyuvin cũng sẽ đi tong. nhưng tin tức này được hội báo lá cải rất thích, có đưa bao nhiêu tiền họ cũng không muốn nhận.

ricky mang tội lỗi của mình, phải đối mặt từ người này sang người khác, zhang hao, yujin, những thành viên trong nhóm sắp ra mắt, công ty, người hâm mộ, và cuối danh sách là gyuvin.

hai người bị lôi lên lôi xuống trong một khoảng thời gian, ricky chỉ cảm thấy lê thê, không biết đó là một tuần hay một tháng. lúc gặp nhau gyuvin thường hỏi em có đau không, mệt không, có khi chẳng hỏi gì, chỉ nắm tay em. bàn tay ướt mồ hôi tội nghiệp của gyuvin làm ricky thấy dễ chịu. ngoài những lúc như thế ra, gyuvin rất ít nói, bỏ ricky trong hàng ngàn câu hỏi: gyuvin có thích đứa trẻ này không? có muốn nó không? có định cưới mình không?

nhưng ricky giấu các thắc mắc ấy trong lòng. em sợ gyuvin không có câu trả lời.

"tung hết không chừa cái gì, bọn này... không thì phá đi là xong rồi..." người bên phía công ty làu bàu, hút thuốc trước mặt ricky và liên tục nhìn điện thoại ngẫm nghĩ.

gyuvin rất muốn yêu cầu ông ấy thôi phả thứ khói hung hãn đó vào mặt ricky, nhưng cậu phải im lặng như bị cáo trước tòa. bây giờ cả hai chỉ có thể nói khi được cho phép, và cậu sẽ nói điều mà họ không muốn nghe.

"được rồi, gyuvin, chúng tôi muốn nghe dự định của cậu."

"em sẽ cưới ricky."

"hay quá nhỉ." người đàn ông không nở nổi một nụ cười mỉa. "các cậu không thấy có lỗi với zhang hao và yujin ư?"

gyuvin không thể nói được gì, cậu yên lặng, thấy mình hèn hạ trước mặt tất cả mọi người. nhưng bây giờ không cưới ricky, cậu sẽ là tên thất bại mà chính bản thân cậu cũng không chịu nổi. gyuvin nghe tiếng ricky khóc bên cạnh, nước mắt em rơi trên mu bàn tay cậu đang đặt trên tay em. gyuvin luống cuống quay sang lau nước mắt cho người yêu. cậu ôm đầu ricky dúi trán em vào trán mình, đừng sợ nhé ricky. lời an ủi run rẩy chẳng biết làm dịu ricky được đến đâu, còn gyuvin thì rất sợ hãi.

nhưng bọn họ không được phép sợ.

hôm đó ricky tiện đường ghé tiệm giặt ủi lấy quần áo khi đi taxi từ công ty về chung cư mẹ mới thuê cho em. lúc trở ra em thấy nhóm hai người đang đợi xe bus bên kia đường. ricky nhận ra họ vì họ thường đến fansign hồi trước, em lỡ nhìn mất mấy giây mới quay đi. không ngờ họ nhận ra ngay, hét vọng sang chỗ em.

ricky! ricky khỏe không? ricky! ăn uống đầy đủ nhé! bọn mình nhớ ricky lắm!

ricky không nói được lời cảm ơn, vội vã lên xe, em dựa vào cửa kính, ngắm bóng họ xa dần mà khóc run. ricky đồ ngốc. em đã đóng cánh cửa tràn ngập ánh sáng lấp lánh, để bước vào một cánh cửa nhạt màu hơn.

nhưng ricky vẫn là ricky, dù chọn điều gì em cũng sẽ một lòng với nó.

sau một loạt hành động đối phó với truyền thông, công ty vẫn bất chấp cho gyuvin ra mắt với nhóm. họ đánh một canh bạc điên rồ, nhưng đã thắng. công chúng thích cách gyuvin không thoái thác trách nhiệm, thích khi cậu có người vợ là ricky, họ thương zhang hao và yujin vì cả hai chẳng có tội tình gì, họ vui vì thành viên khác cũng làm rất tốt.

cuối cùng nhóm nhạc đạt độ nổi tiếng ngoài mong đợi vì vụ bê bối của gyuvin và ricky.

"nếu có bát nhang ở đây anh sẽ thắp mấy cây hương."

ricky cười hì hì với zhang hao, "mẹ bảo em về trung quốc sinh con, nếu mà thế thì có đấy."

zhang hao bĩu môi không trả lời, thừa biết gyuvin ở đây thì không đời nào ricky chịu về trung quốc. ở bên cạnh yujin đang nghịch em bé, nhưng nó chỉ tròn xoe mắt nhìn chứ không phản ứng gì mấy. "em bé trông giống anh gyuvin đến lạ."

"con gái thì nên giống gyuvin cho đáng yêu."

"còn em không đáng yêu ư?"

nghe ricky hỏi vậy zhang hao yêu chiều nhìn em, ôm đầu tóc cắt ngắn đã mọc chân đen của em mà thở dài. "ricky ngầu lắm, không đáng yêu tí nào. ricky làm mẹ rồi có còn chưng diện được nữa không đây."

ricky gật đầu ngay, "có chứ."

"lúc sáng gyuvin vừa đi thì hanbin đến thăm em."

"sung hanbin?"

"ừm." ricky dựa hẳn đầu vào ngực zhang hao, "anh nói nghe xa lạ quá."

zhang hao đưa tay che miệng ricky, cọ má vào tóc em. "thôi được rồi, anh đang ổn mà."

"quản lý gọi anh ơi." yujin nói, đứng dậy lưu luyến nhìn em bé. "chào nhé gyuvin nhỏ."

"tiếc quá chỉ chơi được có một lúc..." zhang hao vuốt tóc ricky rồi tạm biệt, "bọn anh sẽ lại đến thăm."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

gyuvin không biết từ khi nào tình yêu mình dành cho ricky đã bị cảm giác tội lỗi choán lấy. dù làm gì đi nữa, xem chương trình ti vi chiếu những cô ca sĩ cười thật tươi, lái xe đưa em qua những đại lộ đầy biển quảng cáo xinh đẹp, hay chỉ ngồi trong quảng trường vẳng nghe giọng ai hát rong cùng đàn guitar, cảm giác có lỗi không ngừng len lỏi vào không gian của hai người.

hôn nhân. bọn họ đã đi đến chỗ mồ chôn của mọi cảm xúc tươi trẻ. nhìn người vợ xinh xắn đôi lúc ngẩn ngơ nghĩ đi đâu, nỗi tiếc thương lại châm chích trong lòng.

ngày hôm ấy gyuvin vô cùng đau đớn khi nhìn mảnh da trên cổ ricky phồng rộp một màu đỏ cay đắng.

"sao em xóa hình xăm thế?"

"vì em không xứng đáng với nó nữa."

gyuvin cúi xuống hôn vào nơi bỏng rát ấy, khiến ricky nhói đau ôm chặt lấy cổ chồng. gyuvin nhấn ghì ricky xuống chăn nệm êm ái, mùi hương trên áo ngủ của em ngọt dịu, khác hẳn tấm áo sương gió vừa từ ngoài đường trở vào của gyuvin. chỉ khi cởi hết ra bọn họ mới có thể hòa làm một vị.

giờ đây mỗi lần quấn quýt đều râm ran nhức nhối, như hai người cá đổi giọng ca xinh đẹp lấy đôi chân kim đâm mỗi bước để được ở bên hoàng tử của mình.

dù không thể gọi là một cuộc hôn nhân viên mãn, họ vẫn chung sống với nhau tám năm, vẫn buộc chặt mối gắn kết khổ sở với người kia. khi bé con lớn hơn, ricky đã tìm được công việc biên tập ở một tạp chí thời trang. dù gặp một số khó khăn, em thấy thích công việc và dần cởi mở hơn với cuộc sống hiện tại của mình. gyuvin về nhà ít đi, nhưng mỗi lần anh về đều chăm sóc con và ricky rất tốt. họ không cãi nhau nhiều như hồi yêu đương, bởi ricky không hỏi hay cố tìm hiểu gyuvin đang làm gì trong thế giới xô bồ nhộn nhịp ấy.

kỳ nghỉ vừa rồi gyuvin còn đưa vợ con đi đảo chơi, thuê một chiếc xe hơi thể thao mui trần chở hai công chúa lượn quanh hòn đảo đầy sóng vỗ. lần đầu tiên được nhúng chân vào nước biển mát lạnh, con gái cười như bắp nổ, khuôn miệng hệt ai nhìn cha nó mà vẽ theo.

"ricky nhìn này!" gyuvin cưng chiều bế vù vù đứa trẻ lên vai, khiến nó sung sướng gọi tên mẹ, ricky, ricky. vì bố nó luôn gọi cái tên đó nên nó bập bẹ gọi theo, từ lúc sinh ra con chưa bao giờ gọi ricky bằng từ 'mẹ'.

cuộc sống cứ như vậy trôi từ năm này sang năm khác. mặt biển tưởng như đã đằm thắm lại ẩn chứa dòng chảy xa bờ đang dần hình thành. những cơn sóng dồn dập tích ứ nước biển ngột ngạt trong lòng hai người, đang chờ ngày cuộn bọn họ ra xa nhau.

"bố đâu rồi? đâu rồi ạ?" con gái của ricky ngồi trên giường mếu máo, chiếc váy màu xanh mới còn xinh đẹp nay đã bị vò nát từng mảng theo những cú nắm dày xéo của con. ricky đã thấy cảnh này nhiều, con bé cũng đã trải qua nỗi thất vọng này nhiều, nhưng nó chưa bao giờ có thái độ chấp nhận. chiều nay gyuvin đã hứa chở nó đến thủy cung xem cá, nhưng đã đến tối mà anh vẫn chưa về. nếu gyuvin không về, nó sẽ lại như mọi lần không chịu ăn gì đến khi ngất đi.

ricky từng dọa con, bố không về đâu! nếu bố không về nữa thì sao hả? lúc ấy con bé trợn trắng cả mắt ngất đi làm ricky rất sợ. từ đó không bao giờ ricky hành xử hung dữ nữa, chỉ biết gọi điện ỉ ôi bảo chồng về.

hôm nay chẳng khác gì, ricky đi lui đi tới khắp nhà, con thì không nín mà chồng thì không nghe máy. em lau mấy giọt nước mắt trượt ra nơi khóe mi, tay tìm số zhang hao, gọi cho anh không được, lại tìm số yujin, tiếng 'alo' sau hai hồi chuông làm ricky sững sờ.

"yujin không đang làm việc à?"

"hôm nay bọn em tan làm từ chiều mà. anh gyuvin chưa về ạ?"

ricky biết đoạn cuối của câu chuyện cổ tích sắp đến, hai người buộc phải đưa ra lựa chọn: người cá phải giết hoàng tử hoặc chấp nhận biến thành bọt biển. từ khi gyuvin cầm lấy lưỡi dao chĩa về phía mình, ricky biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài biến thành bọt biển trong đời anh.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"anh ngủ với anh hao à?"

gyuvin vừa ngồi xuống mép giường đã điếng người vì câu hỏi của vợ. anh nhìn gương mặt nghiêng trắng mềm của ricky, thấy trong đó nén lại sự xúc động điên cuồng. nửa câu nói dối gyuvin cũng không thốt lên được, anh đến gần nắm tay ricky.

"ricky nghe anh giải thích đã..."

ricky cũng muốn nghe anh giải thích lắm, vì em nghĩ mãi chẳng ra. tại sao lá bùa ricky lấy từ quê về cho gyuvin đeo mấy năm nay lại nằm trên cổ zhang hao? tại sao vòng cổ hanbin tặng cho zhang hao thì lại nằm trên cổ gyuvin? bọn họ định chơi trò gì đây? ricky rất muốn biết, đồng thời cũng không muốn biết. em im lặng, chờ đợi gyuvin nói cái gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình.

"anh nhớ ricky lắm..."

gyuvin tiến tới ôm ngực em sau lời giải thích mù mờ, giọng anh như bị thứ gì đó chèn lại ở cổ, không thể tiếp lời. nhớ em sao không về với em?

ý nghĩ chưa kịp thốt ra gyuvin lại nức nở những lời xin lỗi. nước mắt anh nhỏ từng giọt trên ngực ricky, hơi thở anh nóng hổi, bàn tay lớn níu chặt lấy ricky. nếu ricky lại mềm lòng với anh, ngay cả với việc thế này, thì em sẽ tiếp tục cuộc sống khổ sở không hồi kết. em không dám chạm vào tóc gyuvin, mái tóc mềm êm như sợi bông trên áo len, khiến người khác không nỡ rời vì dễ chịu.

"em sẽ đưa con về trung quốc một thời gian."

"ricky!" gyuvin ngẩng mặt lên vẻ cầu xin, đôi mi ướt nhòe đi dưới ánh đèn ngủ.

trước khi những hứa hẹn và lời khẩn khoản đánh gục ricky, em thoát khỏi vòng tay của gyuvin, "em xin nghỉ việc rồi. trưa mai bọn em đi."

ricky nhanh chân bước ra khỏi giường, không để bàn tay ấy bắt lấy mình. em vội qua phòng con, quỳ bên giường đứa trẻ đang ngủ ngoan mà khóc nức nở. em cảm giác mình không thể chịu đựng thêm được nữa. bàn tay nhỏ bỗng nhiên đặt lên đầu ricky, giọng con khàn khàn hiền hòa, "con sẽ đi bà ngoại với ricky. mai con tạm biệt bố."

ricky nắm lấy bàn tay bé xíu áp lên trán mình, gật đầu cảm ơn con. vì đứa trẻ này mà ricky rơi vào hoàn cảnh hiện tại, nhưng bây giờ chỉ có nó an ủi em. đứa con đáng yêu của ricky mới tội nghiệp làm sao, đến cả việc giữ bố cho nó ricky cũng không thể làm được. dù em đã cố hết sức—học nấu ăn, chăm sóc con, ngoan ngoãn với chồng—gyuvin và em cũng không thể hạnh phúc ở bên nhau. ricky hiểu gyuvin có mặc cảm tội lỗi với em, một thứ mặc cảm sưng tấy đau đớn mỗi lần nhìn thấy em.

trên đường ra sân bay ricky chợt thấy bảng điện lớn ở quảng trường chiếu video chúc mừng sinh nhật zhang hao. anh làm bừng sáng cả quảng trường mỏi mệt giữa nắng đầu hè. lúc ấy ricky mới nhận ra tại sao gyuvin lại nói nhớ mình. người mà anh nhớ không phải ricky ở đây, mà là một ricky tỏa sáng với đam mê ở một vũ trụ nào đó.

và kim gyuvin ở vũ trụ ấy cũng không phạm sai lầm mà cắt đứt đôi cánh của người anh yêu nhất.

sau nửa năm sống cùng con ở trung quốc, ricky đã quyết định ly hôn.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro