con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

kim taeri thường mơ một giấc mơ.

em đứng ở góc phòng quan sát. căn phòng nhuộm màu chiều vàng nhạt, từng tia nắng yếu ớt cuối ngày rũ xuống trên ghế sofa mềm mại, đậu trên những món đồ bông vương vãi. ánh dương từ cửa sổ bao bọc một dáng hình cao lớn ôm đứa trẻ ngủ trên vai, những ngón tay dài, lấp lánh một chiếc nhẫn màu bạc nơi ngón áp út, vỗ nhẹ lên lưng bé, từng nhịp từng nhịp đều đặn theo bài hát ru.

em cứ đứng đó nghe hoài giọng hát ngọt ngào hòa tan trong không khí, thoảng qua như một mùi hương hoài niệm. giọng hát ru quen thuộc và xa vời như thuộc về miền đã cũ. giọng hát ru bất ngờ phát ra từ một người có vẻ sẽ không sở hữu nó. những câu ngân nga lạ lùng của một ngôn ngữ khác, cất lên tự nhiên và thoải mái trong không gian cô đơn.

dù đứng chôn chân ở góc phòng, em lại biết rõ cảm giác của đứa trẻ đang ngủ say ấy. cảm giác khó chịu khủng khiếp, khóc như muốn chết đi, và rồi mệt nhoài nằm im khi được nhẹ nhàng đu đưa dỗ dành bằng giọng hát êm ái. em hiểu cảm giác dễ chịu khó tả ấy bằng cả trái tim mình, bởi đứa trẻ kia là em lúc nhỏ.

còn người đó là mẹ em, ricky.

"ricky chiều nay đến đón sớm nhé."

khi taeri kết thúc cuộc gọi ngắn, các bạn nữ xung quanh trầm trồ. "ricky là ai thế? bạn trai taeri sao? chiều nay ai đón cậu đấy!"

"đồ ngốc." taeri cười với các bạn nữ nhỏ nhắn vây xung quanh, "đó là mẹ mình."

"sao cậu lại gọi mẹ là ricky? biệt danh nghe kêu quá, giống một đàn anh khóa trên í!" mấy cô bé lớp bảy chúm vào nhau cười khúc khích sau phát hiện đó, lần lượt gọi tên các anh trai khóa trên mà các em mơ mộng đến.

taeri không giải thích thắc mắc đó, cứ thế hùa theo các bạn rôm rả nói về các anh khóa trên. anh này chơi bóng rổ giỏi ghê, anh kia biết đánh đàn nè, anh kia nữa thì học giỏi lắm... thật ra em không quan tâm các anh chàng đó chút nào, cái em muốn chỉ là hòa nhập với các bạn. em muốn thấy người khác nở nụ cười với mình, khi thấy mình sẽ ríu rít.

vì suy nghĩ đó mà taeri rất được lòng tất cả mọi người. em luôn là một cô bé tràn ngập năng lượng, vừa đủ tinh nghịch vừa đủ sâu sắc. một đứa con gái cứ ngỡ được nuôi dạy trong một gia đình giàu có, đầy đủ tình yêu thương. ít ai khỏi bất ngờ nếu biết taeri không có bố.

khi rọi chiếu lòng mình về người cha ấy, taeri thấy một hố đen rất lớn. một hố đen em tạo ra để ném tất cả mọi thứ về bố vào trong đó, tình yêu thương, lòng nhớ nhung, nỗi buồn, sự căm ghét, tất cả. như nén những món đồ chơi thuở bé từng rất thích vào một cái rương rồi đóng lại, kết thúc tuổi thơ. bây giờ em phải lớn lên rồi.

kim taeri của tuổi mới lớn chỉ có mẹ em thôi.

"con muốn ở với ricky."

taeri đã nói vậy khi tòa hỏi em muốn ở với ai khi cha mẹ không còn sống chung một nhà. lúc ấy em đã hiểu điều đó nghĩa là thế nào. trước đó em đã sống với ricky mà không có bố gyuvin ở bên. lâu lâu bố có đến thăm em, nhưng chẳng có lời hứa nào như 'cuối tuần hai chúng ta đi xem đua ngựa nhé' làm em thất vọng nữa. chỉ có nước mắt của ricky sau mỗi lần bố đến rồi đi. dần dần taeri nảy sinh một cảm xúc ghét bỏ lộn xộn với người đàn ông đó. em cau có và la hét khi người đó hỏi 'taeri và ricky về nhà với bố nhé.'

ánh mắt buồn bã của bố là thứ mà taeri nhét chặt tận đáy rương đồ chơi, nhét như thể muốn nó biến mất không dấu vết.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

taeri vừa ra đến cổng đã thấy chiếc audi đen của ricky đỗ ở một vị trí dễ thấy trong khuôn viên trước trường. ricky ra khỏi xe, mỉm cười với con gái, còn kiêu kỳ đưa tay chào như thể người nổi tiếng. taeri chạy một mạch đến ôm lấy mẹ, để đám nước hoa với vải vóc xộc vào các giác quan trên mặt mình.

"chiều nay đưa con qua cửa hàng chơi đi."

bây giờ ricky điều hành một cửa hàng thời trang ba tầng ở quận gangnam, hai tầng dưới là khu trưng bày, còn tầng trên cùng là văn phòng của ricky. con gái rất thích lên đó chơi, ricky đoán là vì mình luôn đem con mèo nari qua đó chăm.

ricky xoa mái tóc mềm mại như len của con gái, cười tít mắt đồng ý chứ tuyệt nhiên không cằn nhằn về bài tập. là một phụ huynh châu á sung túc có vòng bạn bè quá nhỏ hẹp để nảy sinh lòng hơn thua, ricky rất thoải mái với chuyện học hành của con. muốn học thêm thì học thêm, muốn du lịch thì du lịch. ricky vẫn giữ cách chăm sóc hồi trước, chiều con như một nàng công chúa.

ricky chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ con gái bởi cảm giác tội lỗi khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn cứ ám ảnh trong đầu. nhưng điều an ủi lớn nhất đối với ricky là con đã lớn lên thành một cô bé đáng yêu và quấn quýt. con rất thương ricky, ít khi hỗn hào hay không vâng lời. ricky biết mình còn nhiều vụng về nên rất biết ơn con.

taeri may mắn nhỏ của mẹ

ricky đã từng viết như vậy trên thiệp chúc mừng sinh nhật con, rồi lại đem giấu nó đi, chỉ tặng quà cho cô bé. khi taeri tìm ra được mảnh thiệp nhỏ nhàu nát cứ hỏi trêu "ricky viết cái này hả? ricky viết đúng không?" khi thấy ricky lắc lắc đầu cười ngại ngùng, cô bé nhìn tấm thiệp vẻ cảm động, đem nó ép trong khung ảnh để ở bàn học.

mẹ của taeri là một người khiến người khác vừa dễ chịu vừa ngượng ngùng khi ở bên, khác hoàn toàn với vẻ ngoài điển trai làm các cô giáo mê mẩn. từ lần họp phụ huynh đầu năm cấp hai, taeri luôn chọc ghẹo ricky có muốn hẹn hò với cô giáo na không. "cô ấy thích ricky lắm đấy. cứ kiếm cớ hỏi con suốt."

"làm quen rồi cô ấy sẽ không thích nữa đâu."

từ khi ricky trả lời như vậy, taeri không đùa mẹ nữa. taeri cảm nhận được chuyện tình cảm như một vết thương nhức nhối với mẹ mình. hơn cả taeri, chắc chắn ricky vô cùng nhớ bố gyuvin. taeri tự tin mình đã xử lý tốt cảm xúc với bố bằng chiếc rương đồ chơi trong tâm trí, nhưng cô bé không chắc ricky có thể làm tốt như vậy.

"ricky đồ ngốc." taeri bám vào người mẹ, đòi được cõng vào nhà. thấy ricky hạ lưng xuống quàng hai tay qua chân mình, công chúa kim taeri càng níu chặt, thích thú nằm trên tấm lưng lớn êm đềm. bầu trời hôm nay trong veo, taeri ngắm nghía những gợn mây màu cam, gần như ngủ gục mất trên lưng ricky. cô bé thích nhất là những lúc thế này, xem hình trên tạp chí, vẽ linh tinh, hay làm bài tập bên cạnh mẹ đang làm việc, rồi cùng mẹ và mèo nari về nhà, giúp mẹ nấu cơm, ăn rồi sửa soạn đi ngủ.

"taeri ngủ nào." ricky ló mặt vào phòng con gái, thấy cô bé đang khóa cặp sách lại, chuẩn bị leo lên giường.

"lúc nào con lên lớp tám ricky mua điện thoại cảm ứng cho con nhé? con muốn dùng sns với các bạn và xem ứng dụng giải toán."

"nếu con thích mai ricky sẽ mua."

taeri gật đầu vui vẻ. cô bé háo hức chui vào chăn, đòi ricky đến chúc mình ngủ ngon. ricky đến bên cạnh, âu yếm nhìn gương mặt trắng xinh phảng phất nụ cười yêu dấu. taeri cũng long lanh mắt nhìn, chun mũi ngửi lấy mùi hương dìu dịu thoảng ra trên người ricky. đột nhiên cô bé nhảy lên ôm ricky, ghì mặt vào ngực mẹ.

ricky cũng ôm con, thơm thơm đỉnh đầu, ngón tay khẽ chải mái tóc vừa được sấy khô. một cơn nhói đau dịu dàng run lên trong lồng ngực ricky, đứa trẻ mình sinh ra cho kim gyuvin thật sự giống anh đến kỳ lạ. kể cả cái cách mà con thích dính lấy người khác như một biểu hiện tình cảm.

ricky quay về phòng sau khi âu yếm con thêm vài câu. em nhìn mình trong gương, chán nản muốn đi ngủ. đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện một cái tên khiến ricky lưỡng lự hai ba hồi chuông mới bắt máy.

"ricky à. em ngủ chưa?" giọng nói của kim gyuvin truyền đến bên tai, ấm áp lẫn tạp âm.

"chưa."

"taeri vẫn ổn chứ? anh nhớ con quá." người kia có vẻ đang ở ngoài đường, gió lạnh rít đến chỗ ricky, làm giọng nói của anh nghe càng đáng thương.

"chiều thứ năm tuần này con rảnh không? cho anh gặp con bé nhé?"

"ừm. nó tan học lúc ba giờ."

"anh biết mà." giọng bên kia có vẻ vui hơn, ngập ngừng nói thêm, "thế lúc đó ricky có rảnh không? anh mời hai người ăn chiều nhé."

"không..." ricky giữ vững giọng, "em sẽ dỗ taeri, anh đón con ở trường rồi gọi điện báo cho em như mọi lần là được."

"ừm..."

"vậy em cúp máy đây."

"ricky biết anh không chỉ nhớ mỗi taeri mà."

"..."

"anh nhớ em."

giọng người ù đi trong tai ricky, như cả hai đột ngột bị nhúng xuống biển, lời anh cách trở truyền qua không gian đậm đặc của nước. ricky thấy khó thở, mỗi lần kim gyuvin gọi điện đều khiến đầu óc em quay cuồng như oxy biến khỏi trái đất. lời nói của anh xới từng lớp da của ricky lên, tìm kiếm trái tim chưa lành lặn để tiếp tục tổn thương nó.

"đừng từ chối mà. chúng ta gặp nhau trò chuyện bình thường thôi được không?"

đừng nói hai chữ bình thường với em. ricky muốn hét lên, nhưng miệng em ngậm chặt sợ hãi. sợ chỉ cần mình nói ra, bất cứ điều gì cũng có thể bị anh nắm sơ hở. ricky tắt máy, vùi mặt vào chiếc gối lẻ loi mà thổn thức. kim gyuvin lúc nào cũng dễ dàng nói ra mọi thứ như thế. anh nhớ ricky. chúng ta gặp nhau đi. hay lúc anh say khướt, sụt sịt gọi điện bảo ricky, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. ricky là vợ anh.

ricky muốn bảo kim gyuvin đừng gọi điện nữa, muốn chặn số kẻ đang làm phiền cuộc sống bình yên em cố dựng nên mấy năm nay. nhưng em sợ có chuyện gì xảy ra với kim gyuvin, sợ anh bị lạc mà không gọi điện được cho ai, sợ anh bị tai nạn mà không ai báo cho em biết, hay chỉ đơn giản là sợ anh cô đơn vì không thể gặp bé taeri anh mong nhớ.

những lúc đó ricky mới nhận ra mình muốn làm vợ kim gyuvin đến mức nào. một người vợ anh thấy an tâm khi ở bên, một người có thể làm bờ vai cho anh dựa vào mỗi lúc yếu đuối.

không phải kẻ chỉ khiến anh thấy tội lỗi và thương tâm.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

ricky nhìn con gái cười tủm tỉm nghe nhân viên hướng dẫn sử dụng qua điện thoại, ánh mắt đầy dự định. có lẽ lên cấp hai bạn cô bé đều đã có loại điện thoại này nên taeri cũng ham có một cái. ricky là kiểu phụ huynh muốn dành thời gian nghe con nói linh tinh hoặc cùng chơi đùa nên không muốn ném con cho màn hình điện thoại quá sớm. thế là vì có mẹ ở bên suốt nên taeri dùng điện thoại bàn phím phổ thông đến bây giờ mới đòi đổi.

taeri còn chẳng đợi nhân viên gói điện thoại lại vào hộp, cứ thế cầm về luôn. lúc lên xe đòi chụp ảnh chung với mẹ một cái kỷ niệm. cô bé xem ảnh rồi nói, "ricky trông cứ như mấy người nổi tiếng mà các bạn hay cho con xem í."

nghe con đề cập đến vấn đề đó, ricky nhớ ra một chuyện, lồng ngực hơi căng thẳng. "chiều thứ năm tan học bố đến đón con đấy."

"chiều thứ năm con có hẹn với bạn rồi." taeri nói dối dù biết ricky không tin. thông thường cô bé sẽ nhanh nhảu kể trước với mẹ nếu ai đó hẹn mình đi chơi, ít khi đột ngột bảo bận như vậy.

biết con chỉ làm thế vì muốn phản kháng, ricky xoa vai con. "đã mấy tháng rồi không gặp mà. lần trước con đi dã ngoại với trường, hứa lần sau sẽ gặp nhau còn gì."

"con hứa lúc nào! kim taeri không bao giờ thất hứa." cô bé không nhìn mặt mẹ nữa, quay đầu ra cửa sổ. "con không muốn gặp bố nữa."

"taeri không nhớ bố sao?" nhìn qua cửa kính, ricky thấy gương mặt con dịu lại nên nhanh chóng tiếp lời, "lần này vẫn không được gặp taeri chắc bố buồn lắm đấy."

ai ngờ cô bé hung dữ hơn, "sao ricky phải quan tâm chuyện đó? bây giờ con biết rồi, bố thích chơi ở ngoài hơn chơi với hai chúng ta. sao ricky cứ phải quan tâm chứ, con không quan tâm, không quan tâm!"

taeri quay sang hét với ricky, bất ngờ bắt gặp ánh mắt tổn thương của mẹ mình. đây là lý do cô bé không bao giờ muốn đối mặt với ricky khi xung đột, vì taeri chắc chắn sẽ mềm lòng rồi vâng lời mẹ ngay.

thế là kim taeri chịu thua, về nhà tức giận với mèo nari đang tiến tới đòi ôm, "tại sao mày lại giống mẹ vậy hả? ánh mắt đáng thương này là gì? ricky đáng ghét! mẹ mèo đáng ghét!"

hậu quả là thứ năm taeri phải cố tránh bạn bè đi về trước, làm các bạn tưởng cô bé giận gì mà bám theo. thế là ai cũng đã thấy bố của taeri ngồi trên chiếc porsche mui trần thời thượng, tỏ ra mình còn là trai đôi mươi.

"gió mát taeri nhỉ?"

cô bé thấy gió mát thật, nhưng không trả lời. vẫn như mọi lần, kim gyuvin kiếm chuyện nói, kiểu gì một lúc bé con cũng sẽ ngoan ngoãn nói chuyện. anh cảm thấy tự tin vì con gái quá giống mình, tâm tư của con dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

"taeri có nhớ hồi còn nhỏ bố chở ricky và con đi chơi trên đảo không? lần đấy bắt được con mực to nhỉ."

taeri gật đầu ngay vì trong số các ký ức rời rạc hồi nhỏ, con mực ấy ngang nhiên chiếm vị trí hàng đầu. đó là lý do lớn lên taeri rất thích ăn mực, nó gợi lại cho em những ký ức vui vẻ mơ hồ.

"hôm nay bố đèo con ra biển, hai chúng ta câu mực đêm nhé?"

"thật không?" taeri reo lên vì đột nhiên bố đề xuất một hoạt động vui thú khác hẳn không khí ngột ngạt trong các quán ăn sang trọng như mọi lần gặp trước. em đánh bay ngay ổ khoá rương đồ chơi, lôi cảm xúc hạnh phúc ra chơi với bố.

vì ricky không thích biển lắm nên ít khi hai mẹ con đi. nghĩ vậy nên taeri buộc miệng, "giá có ricky ở đây thì vui nhỉ."

chỉ chờ có thế, gyuvin đáp ngay, "taeri gọi ricky đi, hai chúng ta qua đón mẹ."

mãi không thấy kim gyuvin nhắn tin báo cáo, ricky định gọi điện hỏi taeri thì vừa lúc con gọi đến. "ricky đi câu mực với bọn con luôn nhé?"

mới hôm trước còn nằng nặc không gặp, bây giờ lại bị bố dụ cho làm phản rồi. ricky chưa kịp nói gì đã nghe con léo nhéo thêm, giọng cầu xin, giục giã. mà ricky chưa bao giờ thắng nổi sự vòi vĩnh của hai người kia, đành giao cho chị quản lý tăng ca một hôm rồi ôm mèo xuống tầng một.

"ricky!" thấy hai gương mặt y đúc nhau reo lên, ricky hơi chột dạ. em ngồi lên xe, thận trọng hỏi đi bao lâu mới về thì nghe người kia nói tỉnh bơ, "câu mực đêm thì phải qua đêm chứ."

kim gyuvin quay lại cười tươi với ricky, "yên tâm anh thuê khách sạn rồi. ricky và mèo chịu khó một đêm thôi nhé."

ricky thở dài, không biết phải xử lý như thế nào. cơn gió lùa qua kẽ tóc em vỗ về, bảo em đừng cố gắng gượng làm gì, cứ tận hưởng khoảnh khắc ở bên những người em yêu nhất. những tòa nhà vẫy chào tạm biệt ba người, để dãy cây tùng cao lớn đón họ đến với vùng biển ở incheon.

ricky nhìn gyuvin chăm sóc cho con, trong lòng cồn cào một nỗi xao xuyến bức bối. gyuvin vẫy em đi cùng, "ricky đến đây." gương mặt em rất nhớ thương quay lại, ánh mắt vẫn lấp lánh như ngày cả hai còn nhỏ.

vùng biển khá vắng vì mùa xuân chưa hết, nước còn lạnh căm. taeri chạy chân trần trên cát mềm, phóng vèo vèo về phía mặt trời đang sắp sửa lặn. gyuvin chạy theo con, ôm trọn làn gió tự do vào lồng ngực, đã lâu rồi anh không làm gì giống thế này.

ricky ngồi ôm mèo nari trên sạp suốt buổi hoàng hôn, con mèo ngái ngủ theo tiếng sóng vỗ đều làm ricky thấy bớt bồn chồn. hai người kia chơi vui đến không biết trời đất, cười ồn ào cả một khoảng cát.

buổi tối bọn họ lên thuyền câu mực, khách hôm nay chỉ có ba người họ và một cặp đôi nữa. sự xuất hiện hai cha con họ kim làm rộn ràng cả chiếc thuyền, ríu rít như hai con chích chòe. ricky cũng thấy vui nên em cười nhiều hơn. nhưng kim gyuvin vẫn là tên hiếu thắng đáng ghét, câu ngay được hai con mực rồi cười vì ricky câu rác lên. ricky có ảo giác rằng bọn họ thực sự đang trở lại làm bạn. nhưng tiếng cười hiển hiện của taeri nhắc nhở em toàn bộ những chuyện đã xảy ra.

có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. điều duy nhất có thể làm là chấp nhận hiện thực mới.

cả ba nướng mấy con mực bắt được rồi ăn tối. taeri đút con mực cô bé tự câu cho ricky ăn, sung sướng khi được mẹ khen giỏi.

ricky thấy vui lắm, đắm đuối nhìn đám lửa than đo đỏ đang lim dim, đầu nghĩ những điều vụn vặt. đột nhiên kim gyuvin huých nhẹ vào người em, "ê, nhìn này." ricky suýt bật cười to khi thấy taeri nghẹo đầu trên bắp tay bố ngủ ngon lành, mấy ngón tay vẫn giữ khư khư đôi đũa.

gyuvin nhẹ nhàng thảy con lên vai, thành công cõng em bé taeri vào giường khách sạn mà không làm bé thức giấc.

"chúng mình cũng ngủ thôi nhỉ?" kim gyuvin quay sang nói với ricky.

ricky lướt mắt quanh căn phòng nhỏ gọn gàng với cửa sổ nhìn ra biển rì rào. bỗng khó chịu khi thấy chiếc giường giữa phòng, "sao chỉ có một giường thôi vậy?"

"có sao đâu. giường rộng mà, con mèo lên nằm còn được." người kia làm bộ như chẳng có gì, leo lên bên cạnh con, ngả lưng kêu mấy tiếng thoải mái.

"anh đừng đùa." ricky mệt mỏi nói, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

"có con nằm giữa mà? em sợ gì?"

nghe lời thách thức, ricky bước đến nằm bên trái taeri, lập tức nhắm mắt lại. taeri cảm thấy mẹ liền quay sang ôm, vì thế ricky thấy bình tâm hơn. đột nhiên tay em bị gyuvin nắm lấy, kéo hai mẹ con lại gần. chưa để ricky kịp phản kháng hay lên tiếng, người kia nói, "anh không làm gì đâu. thật đấy. chỉ là anh nhớ hai người quá thôi."

ricky đã quá mủi lòng nhưng vẫn nằm im không đáp, giữ thái độ không đồng tình cũng không phản đối.

"ricky này." người kia lại lên tiếng, làm trái tim em xôn xao. "mình quay lại đi."

"ba chúng ta thế này không vui sao?"

ricky yên lặng một chút, đợi lòng mình êm ái lại. "đúng là lâu lâu gặp thế này vui thật."

"nhưng nếu quay về sống cùng chắc chắn đâu sẽ lại vào đấy thôi."

"gyuvin nhớ không? chúng ta không chia tay vì thiếu hòa thuận."

"mà là vì cả hai sẽ không được hạnh phúc nếu ở bên nhau."

"anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình, còn em sẽ không bao giờ khiến anh thấy an yên."

ricky nắm bàn tay của người yêu dấu, mong những ngón tay đang run của anh sẽ được ngủ yên đêm nay.

"gyuvin là bạn em, mãi mãi là người bạn dấu yêu của em."

"chúc ngủ ngon."

tiếng sóng vỗ về căn phòng nhỏ, êm ả mà dữ dội. lời chúc ngủ ngon trao nhau, nhưng không ai trong hai người chợp mắt cho đến bình minh.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro