this story...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng hè năm lớp bảy trôi qua một cách đầy yên bình.

khác với năm trước, cả ba tháng hè này tôi dành trọn bên kim khuê bân, vì không biết vô tình hay hữu ý mà chúng tôi đều đăng ký chung một trung tâm dạy thêm. và càng trùng hợp hơn nữa, trung tâm ấy vậy mà lại xếp cho chúng tôi học cùng một lớp.

thật ra ban đầu tôi muốn ba tháng hè này sẽ toàn tâm toàn ý luyện vẽ. không học thêm, không toán, không văn, cũng không ngoại ngữ, chỉ có vẽ thôi.

nhưng trong một lần đi lên trường để học, tôi đã vô tình đi ngang qua phòng giáo viên. xin thề là tôi không hề cố ý nghe trộm đâu, nhưng nhờ đó tôi mới biết rằng thực chất năm lớp tám mới là năm học quan trọng và gần như là có tính quyết định nhất của bốn năm cấp hai, chứ không phải là lớp chín như bấy lâu nay tôi vẫn lầm tưởng.

vì chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, các lứa học sinh sau này nghe nói đã được đổi sang học chương trình mới nên tôi không rõ lắm, chứ lớp chín hồi đó - nói theo cách khác - chỉ là khoảng thời gian để ôn tập và nâng cao vốn kiến thức nền sẵn có của ba năm học trước đó mà thôi.

và điều quan trọng nhất, nếu năm lớp tám mà mất gốc rồi thì xác định năm lớp chín sẽ rất khó để lấy lại gốc cũ.

thế nên hè đến, tôi liền tự giác đăng ký học toán song song với việc vẽ ở nhà, vì toán là môn học tôi yếu nhất, và cũng là kém tự tin nhất.

chỉ là tôi không ngờ đến chuyện sẽ học chung lớp toán với khuê bân.

thật sự là vậy, vì trung tâm ấy xếp lớp theo thực lực chứ không phải xếp ngẫu nhiên. quen cậu ấy hai năm, tôi tự nhận thức được khả năng học toán của tôi sẽ chẳng thể nào bằng được khuê bân - học trò cưng số 1 của thầy toán lớp tôi, nên giả sử, giả sử thôi nhé, nếu tôi đã biết khuê bân đang học ở đây từ trước, tôi cũng sẽ không mang hy vọng gì nhiều.

nhưng mà kể ra việc chung lớp thế này cũng tốt.

có khuê bân học chung, tôi sẽ không cần phải lăn tăn việc sẽ ngồi chỗ nào trong lớp nữa. cậu ấy luôn đến sớm hơn tôi, và mỗi một lần đến sớm là mỗi một lần chừa chỗ cho tôi cùng ngồi. ngoài tôi ra thì không một ai được phép ngồi ở chỗ đó, không có ngoại lệ, kể cả các bạn cậu ấy đã quen và chơi rất thân từ trước đó cũng đều sẽ nhận được một cái lắc đầu đầy dứt khoát từ cậu ấy.

có khuê bân học chung, tôi sẽ không cần phải lo lắng việc tiếp thu bài nữa. cậu ấy luôn sẵn sàng nán lại thêm giờ để giảng lại bài cho tôi, luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi đôi khi có phần ngu ngơ và ngớ ngẩn của tôi. cậu ấy sẽ cùng tôi học, học đến khi nào cậu ấy chắc chắn rằng thẩm tuyền duệ thật sự đã hiểu bài của ngày hôm đó mới được phép về nhà, chứ không phải chỉ hiểu qua loa cho có lệ.

có khuê bân học chung, tôi cũng sẽ không cần phải lo lắng mỗi khi cảm thấy lạc lõng. cậu ấy rất biết cách làm cho tôi cười, cũng rất biết cách làm cho tôi vui. cậu ấy biết tôi là lần đầu đi học thêm, nên sẽ luôn cố gắng đảm bảo rằng thẩm tuyền duệ sẽ không phải cảm thấy lạc lõng khi ở trong một môi trường mới, với bạn mới, thầy cô mới, cũng sẽ luôn đảm bảo tất cả mọi thứ còn lại cho tuyền duệ.

bạn bè khuê bân hay gọi vui tôi là vị khán giả khuê bân yêu thích, vì khuê bân là một diễn viên hài, cứ nhân lúc tôi đang hơi ngơ ngác một tí liền bày trò trêu. mà tôi càng phản kháng cậu ấy lại càng được đà, trêu tới trêu mãi, đúng kiểu không muốn cho cơ miệng tôi nghỉ ngơi một giây phút nào.

mỗi lần như thế, bè bạn sẽ lại có cớ để cùng trêu cả hai đứa chúng tôi. ban đầu tôi cũng có hơi sợ, sợ rằng khuê bân cậu ấy sẽ cảm thấy việc này là bất tiện, là quấy nhiễu đến việc học và tiếp thu bài của mình, vậy nên tôi cứ nơm nớp mãi, thậm chí có lúc còn cắn răng lơ đẹp luôn khuê bân.

nhưng ngược lại với nỗi lo lắng của tôi, khuê bân không tỏ vẻ khó chịu gì cả. cậu ấy thế mà lại rất hưởng ứng trò đùa của họ, lâu lâu còn hùa theo tự chọc bản thân mấy câu, đến mức thầy cô trên bục giảng không nhịn được phải nhắc nhở cả đám mấy lần. tôi thấy vậy thì cũng lấy làm nhẹ nhõm, dần dần không tránh né mấy câu đùa vô thưởng vô phạt đó nữa, có khi còn cao hứng bật lại cả khuê bân, làm cả đám có thêm một trận cười nắc nẻ.

có một điều mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nói cho bất cứ ai trong lớp học năm đó biết.

vị khán giả thẩm tuyền duệ thật ra không chỉ dừng lại ở chỗ thích thú với mấy trò đùa vô tri của diễn viên hài kim khuê bân thôi đâu.

cậu ấy còn thích nhiều hơn thế nữa cơ.

….

nhiều lúc tôi nghĩ, có khi định mệnh xếp cho chúng tôi học cùng một lớp học hè để bù trừ cho năm học lớp tám cũng nên.

năm lớp tám là một năm học quan trọng. đây là quãng thời gian nhà trường tiến hành chọn lọc ra những bạn học sinh tiềm năng và ôn luyện kỹ càng, nhằm đại diện cho trường đi thi hằng hà sa số những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. mang về danh dự cho trường cũng là có lợi cho mình, các bạn học sinh ngay từ đầu năm học đã tất bật chuẩn bị.

và chúng tôi cũng không là ngoại lệ.

năm đó, lần đầu tiên cuộc thi olympic - vốn chỉ dành cho học sinh cấp ba - được tổ chức cho cả học sinh cấp hai.

tôi vốn có khiếu học ngoại ngữ, liền được thầy hiền - giáo viên bộ môn tiếng anh của lớp - trực tiếp ra mặt thuyết phục để đại diện trường đi thi. còn khuê bân, ngoài dự đoán của tôi, không chọn toán nữa. cậu ấy chọn thử sức mình với tổ hợp khoa học tự nhiên, gọi là thử sức cho khiêm tốn chứ tôi thừa biết với khả năng của cậu ấy thì có cái gì mà không thể.

vì là lần đầu nên nhà trường không hề có kế hoạch, cũng như hướng ôn tập cụ thể cho học sinh chúng tôi. bị dồn vào thế bí, ban giám hiệu bất đắc dĩ đành để cho học sinh tự ôn luyện từ đầu đến cuối, kiến thức có bao nhiêu đi thi bấy nhiêu, không quá đề cao thành tích nữa.

tôi của năm đó vốn không quan tâm đến cuộc thi này lắm. trong đầu tuyền duệ mười ba tuổi mặc định việc mình đi thi là vì nể mặt thầy hiền, vì muốn thầy vui vẻ và tự hào chứ không vì mục đích gì khác. tâm thế cũng vì vậy mà cực kỳ thoải mái, ngày ngày ôn luyện nhưng ở mức độ vừa phải, một ngày làm chỉ ba đề không hơn không kém, chỗ nào không hiểu thì mới tính đến việc nhắn tin hỏi thầy. gia đình tôi vốn không quá đặt nặng vấn đề thành tích, thậm chí lắm lúc thấy tôi lo học quá còn bồn chồn chạy qua tận phòng chỉ để khuyên tôi nghỉ ngơi.

nhưng khuê bân thì khác. ngay từ lúc học hè, cậu ấy đã tâm sự với tôi rằng bản thân rất muốn đi thi những cuộc thi như thế. vừa làm đẹp học bạ, vừa tích góp thêm một mớ kiến thức hữu ích cho sau này, ngại gì mà không thử sức mình chứ, đấy là cách nghĩ của cậu ấy. thế nên cậu ấy vì danh phận học sinh giỏi, vì thành tích mà học ngày học đêm.

cậu ấy học nhiều lắm, đến mức mà dạo ấy tôi từ người bơ trở thành người bị bơ, tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy, có khi chạm mặt trên lớp cũng không buồn nhìn tôi lấy một lần.

thời gian qua đi, không còn những buổi chiều cùng nhau đi ăn vặt lề đường sau giờ học, không còn những buổi hò hẹn đi chơi vào mỗi cuối tuần, cũng chẳng còn những mẩu tin nhắn tỉ tê tâm sự hay những lời chúc nhau ngủ ngon vào tối muộn nữa.

kim khuê bân tự động tạo khoảng cách, cách xa tôi đến mức lắm lúc tôi tưởng rằng chuyện chàng diễn viên hài và vị khán giả yêu thích hồi hè là không có thật, là một mình tôi ảo tưởng mà thành.

năm đó tôi đi thi đạt huy chương bạc, còn khuê bân đạt huy chương đồng toàn thành.

tôi nhìn tấm huy chương bạc trong tay, lại nhìn kim khuê bân đang cười nói vui vẻ với đám chương hạo duy thần, kế bên còn có cả cô bạn duệ kỳ, trong lòng tự nhiên lại tủi thân thêm một chút.

….

khuê bân năm lớp tám không còn quá thân thiết với tôi nữa, nhưng đối với cô bạn cùng bàn duệ kỳ lại rất bám người.

tôi đã ngờ ngợ nhận ra điều này ngay từ đầu năm lớp bảy.

ngày đầu nhận lớp, hai người đã tỏ ra rất hợp tính nhau. ban đầu là khuê bân bị tách ra nên mặt ủ mày chau, sau đó duệ kỳ thấy bạn buồn thì bày trò để khuê bân vui thay cho lời làm quen, bày thế nào mà khuê bân sau đó cười tít mắt đến hết buổi. rốt cuộc hôm ấy kim khuê bân quên cả việc ghi chép những điều cần lưu ý, tối hôm ấy đành ngại ngùng nhắn tin nhờ tôi chụp lại cho cậu ấy xem.

từ dạo đó trở đi, hai người họ ngồi cùng nhau mà chẳng khác gì đang ngồi trong một thế giới riêng. dù cho bầu không khí xung quanh có căng thẳng u ám bao nhiêu thì sang đến bàn khuê bân, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là một đàn bướm bay rợp trời, vì hai người họ bất kể xung quanh xảy ra chuyện gì đều cười, trò chuyện cùng đối phương rất nhiều, lắng nghe đối phương cũng rất nhiều.

họ đồng điệu đến mức bạn bè cũng bắt đầu ghép cặp hai người với nhau. ban đầu chỉ ở phạm vi trong lớp, nhưng một đồn mười thì mười đồn trăm, quy mô càng ngày càng lan rộng, sang đến năm lớp tám thì trong trường không ai là không biết đến chuyện hai người họ, kể cả ban giám hiệu nhà trường cũng đã từng nghe qua.

thế nhưng hai người trong cuộc thì lại chẳng biết gì, ngược lại còn ngày càng thân thiết hơn. trong lớp thì cùng nhau cười nói vui vẻ, sau giờ học thì rủ nhau đi dạo chơi đủ nơi. không đi chơi thì họ chuyển sang đi học nhóm, đi thư viện học bài…

đừng hỏi tại sao tôi biết khuê bân với duệ kỳ đi chơi nhiều đến vậy.

kim khuê bân sau hôm trao huy chương thì đột nhiên nhắn tin lại với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

cậu ấy vẫn đi chơi với duệ kỳ, nhưng khác ở chỗ, lần nào đi chơi về cũng đều đặn gửi tin nhắn cho tôi.

và thậm chí còn không phải do nhầm lẫn. rất nhiều lần như thế, khuê bân sẽ cùng duệ kỳ đi ăn uống đủ thứ từ trên trời dưới đất, sau đó chụp hình lại để tối gửi cho tôi xem, review cho tôi đọc, còn rất ngây ngô hứa rằng, nếu có dịp mình sẽ dẫn cậu cùng đi.

mà hồi đó không hiểu sao tôi vẫn rất chăm chỉ đọc từng dòng tin nhắn một không sót chữ nào, cũng ngoan cố ngắm mấy bức hình vì người chụp quá thích thú mà rung lắc out hết cả nét kia, dù rằng mỗi lần như thế đối với tôi chẳng khác gì tra tấn, nước mắt cứ thế rơi lã chã ướt hết cả bàn.

tôi biết duệ kỳ chẳng có lỗi gì khi rủ khuê bân đi chơi, vì dạo đó khuê bân vì ôn tập mà mất ăn mất ngủ, việc quan tâm bạn học là hết sức bình thường. chưa kể đến việc duệ kỳ và khuê bân trong lớp là bạn cùng bàn với nhau, việc tâm sự trực tiếp chắc chắn sẽ dễ dàng hơn là qua vài ba dòng tin nhắn.

tôi cũng biết khuê bân cũng chẳng có lỗi gì khi gửi những tấm ảnh đó cho tôi xem. chúng tôi chơi chung với nhau từ lâu, tôi thừa hiểu khuê bân cậu ấy chỉ là đang muốn san sẻ một chút niềm vui đến tôi. cậu ấy biết tôi dạo này có hơi ủ rũ nên mới cố làm tôi vui như thế, ngày ngày nhắn tin kể chuyện cho tôi nghe, còn hát cho tôi ngủ, mong sao người bạn thân của cậu ấy sang ngày hôm sau sẽ vui thêm một chút.

nhưng kim khuê bân, cậu ấy không biết lý do tôi buồn là gì. cậu ấy có ẩn ý hỏi tôi mấy lần, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ bị tôi cố ý lái sang một vấn đề khác.

khuê bân này, làm sao mà mình nói được rằng lý do mình buồn nằm ở cậu?

làm sao mà mình nói được, khi ngày qua ngày cậu cứ quan tâm mình nhiều lại càng nhiều hơn như thế này đây…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro