dear my best friend,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp kim khuê bân lần đầu tiên vào năm lớp sáu.

ngày đầu tiên bước chân vào môi trường mới tất sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, đúng không? thẩm tuyền duệ tôi cũng không phải ngoại lệ, và bỡ ngỡ của tôi chính là có thể chung lớp với một người có ngoại hình tuấn tú như kim khuê bân.

cậu ấy cao ráo, cậu ấy ưa nhìn, lại còn cười rất xinh. hôm đầu tiên bước vào lớp tôi chỉ ấn tượng duy nhất một mình cậu ấy, cái cậu bạn mới vào đã xí trọn cái bàn ngay góc cuối lớp mà gục ngủ ngon lành.

nhưng cậu ấy không ngồi bàn cuối được lâu. hôm nhận lớp khuê bân cùng một bạn khác cùng xung phong làm lớp phó kỷ luật, nhưng không may thay, bạn kia hơn khuê bân, hơn chỉ có đúng một phiếu bầu duy nhất. và xui hơn nữa, để dễ bề quản lý lớp hơn, bạn lớp phó kỷ luật sẽ ngồi bàn cuối lớp, đồng nghĩa với việc khuê bân phải đổi chỗ ngồi.

và xui rủi thế nào, chủ nhiệm lớp lại xếp cho cậu ấy ngồi cạnh thẩm tuyền duệ tôi.

tôi vốn là kiểu người rất ngại người lạ, nhưng không hiểu hôm ấy tôi đã lấy dũng khí ở đâu ra, rất mạnh dạn mở lời làm quen với người ta.

sau này làm bạn rồi tôi mới biết khuê bân thật ra rất thân thiện dễ gần, nhưng khuê bân của hôm đầu tiên nhận lớp thì không được như thế. học sinh lớp sáu khi ấy nào giỏi khống chế cảm xúc của mình đâu, kim khuê bân vì trượt mất chức lớp phó kỷ luật cộng luôn mất chỗ ngồi yêu thích nên hôm đó đặc biệt cọc tính, tôi có bắt chuyện kiểu gì cũng không nhận được câu trả lời nào từ đối phương.

kỳ lạ thay, thẩm tuyền duệ năm ấy lại không hề để bụng một tí nào, về nhà cứ vậy lập ra một list kế hoạch dài ngoằng để làm quen bạn cùng bàn mới. tôi phấn khích cực kỳ, đến nỗi hôm sau dù phải dậy sớm vào trường tập dợt khai giảng nhưng đến tận mười hai giờ đêm tôi vẫn còn lăn lộn đủ kiểu trên giường mà không sao vào được giấc.

mãi về sau nhìn lại tôi mới nhận ra rằng tôi đã vô thức đối xử với cậu ấy đặc biệt hơn người khác ngay từ hôm đầu tiên rồi.

nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau đó.

còn thẩm tuyền duệ của năm mười một tuổi chỉ biết rằng, hôm sau kim khuê bân ấy vậy mà lại chủ động làm quen mình, lại còn tặng mình một hũ kẹo đầy ắp làm quà xin lỗi người bạn cùng bàn mới vì thái độ không hay vào sáng hôm trước.

và thẩm tuyền duệ của năm mười một tuổi cũng sẽ không biết rằng, hũ kẹo đó lại là khởi đầu của mọi thứ xúc cảm rối ren tuổi mới lớn mà sau này cậu sẽ phải đối mặt.

….

sau hôm ấy, tôi, khuê bân cùng hai bạn bàn trên là chương hạo và hàn duy thần lập thành một hội bàn cùng tiến.

nực cười một chỗ, nhóm bạn bốn đứa thì ban đầu hết ba người là có chức vụ trong lớp, với chương hạo là lớp trưởng, duy thần là lớp phó học tập, và khuê-không biết kiểu gì mà cũng được làm tổ trưởng-bân.

sau đó vài ngày thì chủ nhiệm muốn mỗi tổ phải có thêm một tổ phó, và không nằm ngoài dự đoán, đến tổ chúng tôi, ba đứa kia không hẹn mà cùng đề cử tôi ngay lập tức. và tất nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán nốt, cái chức tổ phó cứ như vậy mà rót vào tận miệng tôi không chút khó khăn nào.

thực ra bầu chọn cho vui vậy chứ tổ trưởng kim khuê bân nào cho tôi làm gì. cậu ấy suốt ngày lấy cớ mà giành hết phần để làm, hễ tôi muốn giúp cậu ấy đều sẽ bị khuê bân rào trước bằng đủ mọi thể loại lý do khác nhau. trong khi tổ phó của các tổ khác lúc nào cũng kè kè kế bên tổ trưởng để thuận tiện giúp đỡ nhau, thì tôi và khuê bân cũng y như vậy, nhưng mà là đứng kế để khuê bân kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe.

hai đứa bàn trên ban đầu cũng ậm ừ cho qua, nhưng bạn bè vẫn là bạn bè, phải đối xử bình đẳng với nhau. thế là một hôm nọ, chương hạo và duy thần quay xuống hỏi tôi, rằng tại sao cùng làm tổ phó mà tổ phó tổ bên phải làm cơ man là việc, còn tôi lại chẳng phải động móng tay móng chân gì.

và mọi người biết kim khuê bân trả lời họ thế nào không?

khuê bân bảo, "nhìn tuyền duệ cứ trắng trắng mềm mềm dễ thương lắm, mình không muốn duệ phải làm nhiều đâu. để đó mình làm được rồi."

để đó mình làm được rồi, chỉ có vỏn vẹn vài từ như thế thôi, nhưng cũng đủ làm tim đứa trẻ mười một tuổi khi ấy, là tôi, hẵng mất một nhịp.

….

tôi năm lớp sáu đơn thuần chỉ nghĩ rằng, tình cảm của bản thân với cậu bạn cùng bàn đơn thuần chỉ là tình bạn thân.

thật như vậy, nhìn chúng tôi lúc nào cũng như chó với mèo, cứ phải là gây gổ với nhau mãi thôi.

tiết tiếng anh, cô cho cả lớp copy từ để học thuộc, cả lớp ai cũng chép bài nghiêm túc, duy chỉ có chúng tôi là bày trò ganh đua xem ai chép bài nhanh hơn, rốt cuộc bị cô phát hiện, la rầy cả tiết vì nhìn tập vở hai đứa chẳng khác gì hai con gà bới.

tiết sinh học, cô cho cả lớp vào phòng thực hành xem tế bào lá bằng kính hiển vi, khuê bân vì mải mê chọc tôi mà xém chút là làm hư hết đống mẫu vật cô phải rất khó khăn mới kiếm được.

tiết toán, trong lúc thầy cho tự học, cậu ấy thay vì giải bài tập đã vô tư lự đùa giỡn dù tôi đang cố gắng giải bài toán khó. tôi bơ cậu ấy làm cậu ấy tức giận, và trong cơn nóng giận cậu đã vô tình thốt ra những lời lẽ có phần xúc phạm đến gia đình tôi. thế là tôi giận cậu ấy, cả tuần không thèm đếm xỉa gì tới khuê bân.

nhưng mà khuê bân, sau tất cả những việc làm có phần hơi phiền phức ấy, đối với tôi vẫn là một cậu bạn rất đáng trân trọng.

cái lần đó, sau một tuần cậu ấy đã thành tâm viết hẳn một lá thư dài hai mặt giấy a4 chỉ để xin lỗi tôi.

cậu ấy hay cằn nhằn tôi ăn ít, nhưng vẫn luôn thủ sẵn mấy cục kẹo trong túi quần, chỉ vì tôi hay bị tụt đường huyết do ăn uống không đủ bữa.

cậu ấy biết tôi thích uống sữa dâu, ghét cà phê. biết size giày của tôi là bao nhiêu, biết tôi ghét bị rơi xuống nước, biết cả việc tôi không thích ăn cay.

và tất cả điều đó được cậu ấy tìm hiểu và ghi chép, chỉ trong vỏn vẹn một học kỳ.

….

có lẽ lần chúng tôi giận nhau lâu nhất là vào học kỳ hai năm lớp sáu.

như thường lệ, mọi năm trường chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi nghi thức đội. và với tư cách là những học sinh chăm ngoan học giỏi, tôi và khuê bân là những gương mặt gần như là đầu tiên được chủ nhiệm tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" để đi thi.

sau chúng tôi thì tầm hơn hai mươi bạn nữa được chọn. tuổi trẻ mà, mấy cái hoạt động thi đua này đứa nào cũng hăng hái, và không phụ lòng mong mỏi của mọi người, chúng tôi xuất sắc đạt hạng nhì.

quyền lợi của hạng nhì là được lãnh giấy khen và tiền thưởng. thiếu hạng nhất một chút và nhiều hơn hạng ba một chút, nhưng đối với chúng tôi vẫn là một thứ gì đó rất đáng tự hào.

sau đó tầm mười bạn trong lớp được cử ra để cùng các bạn lớp khác đại diện trường đi thi nghi thức đội cấp quận. tất nhiên cả tôi và khuê bân đều được chọn rồi.

chúng tôi ôn luyện cho cuộc thi rất chăm chỉ, và chuyện sẽ không có gì nếu như hôm thi chúng tôi không xảy ra mâu thuẫn.

trong số những thứ chúng tôi học để đi thi, có một động tác gọi là động tác đi đều. lúc quay trái quay phải, bốn đứa thuộc cùng một hàng ngang phải đi thẳng một hàng, và lúc tập dợt chúng tôi vẫn làm rất tốt, không mắc phải sai sót gì.

nhưng không hiểu kiểu gì mà lúc chúng tôi thi chính thức, kim khuê bân trước mặt ban giám khảo lại đi chậm hơn ba người chúng tôi. hàng lối tự nhiên lệch hẳn đi, và dẫn đến đội hình các hàng sau cũng không được đều nữa.

và tồi tệ hơn nữa là cậu ấy lại không cho rằng bản thân làm sai. cậu ấy đổ hết lỗi lên ba người chúng tôi, cho rằng cậu ấy đi như vậy là đúng, và vì hai người còn lại không phải là bạn cùng lớp, nên kim khuê bân chính xác là chỉ có thể lôi tôi ra làm bức bình phong để trút giận.

mặc dù chẳng ai trách gì chúng tôi, trường chúng tôi cũng giật được giải khuyến khích an ủi, nhưng kim khuê bân sau hôm ấy vẫn nhất quyết chiến tranh lạnh với tôi.

và cái tôi của tôi cũng cao ngút ngàn, không hề kém cạnh kim khuê bân bao nhiêu. trong đầu tôi nghĩ, cậu ta thích thì mình chiều, vì cậu ta sai nên tôi cũng sẽ không cần phải xuống nước để làm gì cả.

chủ nhiệm cũng nhận ra được điều bất thường, nhưng thay vì tạo điều kiện để hai học sinh làm lành, không hiểu sao cô lại đổi chỗ khuê bân sang góc trái lớp. thế là cả hai đã giận nhau lại còn không có nhiều thời gian ở cạnh nhau như trước, cứ như vậy không ai chịu nhường ai, giận nhau đến gần cuối học kỳ.

cuối năm đó, chương hạo hạng nhất lớp, duy thần hạng nhì lớp, còn tôi và khuê bân đồng hạng ba.

gần hôm tổng kết, tôi có nhận được một bức thư. nó được nhét trong phong bì trắng được vẽ tay thêm rất nhiều hình trái dâu, đặt ngay ngắn trên bàn cùng với bảy lốc sữa dâu cô gái hà lan, cũng chính là loại sữa tôi thích uống nhất.

trong thư, người ấy chúc mừng tôi vì đạt được kết quả khả quan trong năm học vừa qua. người ấy xin lỗi vì đã đổ lỗi cho tôi, làm tôi tổn thương. người ấy bảo rằng việc không thể bắt chuyện với tôi thật sự rất khó chịu, rất nhớ cảm giác được ngồi cạnh tôi, được kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. người ấy hối hận lắm, chỉ mong rằng bức thư này có thể giúp hai đứa chúng tôi có thể quay về như lúc ban đầu.

và hơn tất cả, cậu ấy bảo rằng, "cuộc sống mà không có thẩm tuyền duệ làm bạn thì không phải là cuộc sống nữa."

nhưng khuê bân ơi, mình lại không muốn mối quan hệ này lại quay về là tình bạn đâu.

hơn tình bạn một chút, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro