4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tích tình bạn của Chi và Đốm.

Thằng Chi khùng nên tính nó rất hay thích hơn thua.

Tại bình thường nhà có mỗi thầy thuốc với nó. Thằng Chi như thủ lĩnh chỗ này, muốn quậy gì thì quậy, không ai dám giành với nó.

Tự dưng hôm nọ thầy Vinh đi ra ngoài bốc thuốc, lúc về còn mang theo một cục tròn xoe, mình mẩy đầy lông lá.

Thằng Chi thấy vậy liền tò mò đứng nhìn. 

Nhỏ lông lá đó không những nhiều lông mà còn dính đầy bùn đất nhìn lem nhem như than. 

Chỗ nâu chỗ đen trông hài muốn chết. 

Nó thấy thầy Vinh lôi nhỏ đó ra sau nhà, liền đi theo đứng dựa vào cây chuối nhìn. 

Ảnh múc nước giếng lên, còn dùng xà bông tắm cho nhỏ đó. 

Thằng Chi vẫn đứng nhìn, một hồi thấy nhỏ lông lá từ nâu đen thành chỗ trắng chỗ đen. 

Tự nhiên cái thầy Vinh đi vô nhà, lục đục gì đó xong lại mang ra một miếng giẻ rách. Ảnh lau người cho nhỏ đó. 

Thằng Chi thấy miếng giẻ rách quen quen. 

Một hồi nó nhận ra, đó là cái áo cũ của nó. 

Nó nổi khùng chạy lại hét lên.

''Áo của Chi mà!''

Vậy mà thầy Vinh như hỏng quan tâm đến nó

''Cái này rách rồi, mày có mặc được nữa đâu.''

Thằng Chi chỉ biết áo của nó, không cho lấy lau chó đâu. 

Nó kéo kéo, muốn giành lại cái áo.  

''Để yên cho thầy làm, một hồi nó lạnh bây giờ'' 

''Không chịu! Nhỏ lông lá này dơ lắm'' 

Anh thầy thuốc không để ý nó, lại còn thanh minh cho nhỏ kia

''Nó tên Đốm, đừng gọi lông lá nữa. Sau này nó là bạn của mày, biết chưa?''

Biết cái gì mà biết!

Nó chu cái mỏ lên rồi bỏ đi, hai con mắt cũng đỏ ửng

Nó sinh ra mũi tên uất hận.

Thầy Vinh chỉ quan tâm đến nhỏ lông lá mới này.

Không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa.

Từ đó về sau mặc kệ con đốm chỉ nằm yên ngáp ngắn ngáp dài

Nó vẫn cứ hơn thua với con đốm. 

Thấy con đốm nằm ở chỗ nào là nó bò theo nằm y chỗ đó. 

Giành chỗ nằm với con chó.

Mỗi lần thầy Vinh trộn cơm cho con đốm ăn là nó cũng đòi ăn. 

''Đây là cơm của chó!''

Thầy Vinh vừa trộn mớ cá vụn trong bát vừa rảnh tay gõ đầu nó một cái.

Thằng Chi vẫn dẩu mỏ lên đòi ăn

''Nhưng mà Chi muốn''

Anh thầy thuốc nhìn cái bụng tròn xoe của nó, căng đến nỗi đội cả một lớp áo lên. 

Rõ ràng lúc nãy ảnh đút cho ăn thì bỏ chạy, miệng còn bô bô nói no lắm rồi.

Xem ra cái tật hơn thua không bao giờ bỏ được.

Nó không thích nên im im, lúc sau lại chỉ tay vào cái chén cơm ảnh đang cầm

''Tại sao con Đốm được ăn cơm bằng chén đó?''

Cái chén đó có cái bông sen màu hồng nó thích. 

''Chết cha, thầy lấy lộn'' 

Hai con mắt thằng Chi mở to trợn tròn. 

Con ngươi nó phóng to thầy Vinh như muốn khoét ảnh ra thành nửa vầng trăng khuyết.

''AAAAAAAAAAAAA''

Nó hét lớn, dùng giọng ca nội lực như chim vàng anh. 

Tay chân quơ quào loạn xạ, còn ôm lấy cái đầu mình tự kéo tóc la làng.

Chính thức lên cơn động kinh.

Thầy Vinh lấy chén cơm của nó cho chó ăn.

Ảnh chọc nó tức điên.

Cuối cùng cái chén bông sen hồng thành chén cơm của con Đốm thiệc.

Tại khúc đó thấy nó lên cơn, thầy Vinh còn hơi sức đâu lo chuyện cho chó ăn. Vội vàng bồng nó đi vào phòng châm cứu. 

Cái chén quăng lăn lốc ra sàn, con Đốm cũng thật thà ăn hết cơm, còn chăm chỉ liếm sạch sẽ.

Bóng lưỡng, đỡ tốn nước rửa.

Sau vụ án đó ánh mắt thù hằn của thằng Chi dành cho con Đốm ngày càng đậm sâu.

Con Đốm đi đâu nó cũng dí theo. 

Một người một chó chạy loạn, nhiều khi phá tan mớ thuốc mới hái về của anh thầy. 

Nó đòi thầy Vinh tắm cho nó, tại nó thấy ảnh hay tắm cho con chó.

Mỗi lần thấy ảnh nựng con Đốm, nó cũng dúi cái đầu mình vào tay ảnh.

Anh thầy thuốc bất lực nhìn nó ganh tị với con chó.

Đành xoa xoa vài cái lên mớ tóc của nó.

Xù như kẹo bông gòn.

Còn tiện tay vén tóc mai bên tai nó, cài lên một cái bông cúc dại.

Thằng Chi ngơ ngác để ảnh cài hoa tên tóc.

Nó quay sang nhìn con Đốm

Trên đầu con chó không có cái bông cúc nào.

Vậy là nó hơn con Đốm rồi.

Trong bụng vui như mở hội

Cái đầu nó nghiêng nghiêng. Nhìn thầy Vinh bằng cặp mắt long lanh. Nó cười tươi một cái.

Ảnh vậy mà ngồi đó một lúc lâu nhìn nó cười khờ. 

Sau không biết nghĩ gì mà véo má nó một cái đau điếng rồi bỏ đi vào trong nhà sắc thuốc.

Ở ngoài này thằng Chi ôm cặp má chù ụ như hai cái bánh bao. 

''Thầy Vinh nựng đau!'' 

Nó không thèm bám theo chân ảnh nữa, ngồi trên cái phảng gỗ trước nhà nhìn con Đốm khoe khuẩy cặp mông chạy đi đâu đó.

Nó ham vui chạy theo.

Con Đốm lính mới mà lanh lắm, rành hết mấy chỗ quanh nhà. 

Rượt một hồi thằng Chi thấy con Đốm dừng lại bên cái ao nước nhà hàng xóm.

Quay lưng lại nó thấy nhà thầy thuốc trở nên nhỏ xíu, lấp ló đằng xa.

Tiêu rồi, ảnh không cho nó chạy đi xa.

''Đốm ơi về thôi, thầy Vinh la đó'' 

Nó muốn túm đuôi con chó kéo về, nhưng con Đốm nhanh hơn.

Đã vội nhảy xuống ao, bơi lội vung vẩy cặp giò.

Con Đốm ướt nhẹp nhưng mà trông vui lắm. 

Vùng vẫy dưới nước, mặt nước yên ả bị quậy cho sóng sánh.

Thằng Chi nhìn thích thú.

Nó cũng muốn được như con Đốm.

Nó do dự đứng ngó một hồi lâu.

Con Đốm ẳng ẳng kêu gâu gâu như muốn chê bai nó hay sợ vậy. 

Thằng Chi nổi cơn hơn thua rồi, con Đốm làm được nó cũng làm được.

Nó tiến tới gần cái ao, muốn đặt một chân xuống trước.

Nhưng nó không biết bùn đất bên mép ao hồ rất trơn.

Cả người nó rớt cái đùng xuống ao.

Cái ao này to nhưng không quá sâu. Người bình thường ngã xuống không nguy hiểm.

Nhưng mà thằng Chi còi xương, người nó nhỏ xíu, không sao chạm chân tới đáy được.

Cảm giác loạng choảng khiến nó cứng đơ.

Nó ráng vùng vẫy đạp loạn xạ.

Dường như đã bị chuột rút.

Nó kêu ới óng nhưng nhà hàng xóm đã đi cày ruộng hết rồi.

Chẳng ai nghe thấy nó.

Trước đây nó bị té giếng cũng như lúc này. 

Nó sợ điếng người khóc lớn. 

Nước tràn vào miệng khiến nó ngợp thở.

Xung quanh không còn ai, kể cả con Đốm. 

Con Đốm đâu rồi?

Nó càng khóc càng sợ. 

Ngay lúc đó đột nhiên nghe bước chân chạy dồn dập đến.

Còn có cả tiếng chó sủa liên hồi.

Thầy Vinh và con Đốm chạy đến. 

Con Đốm ướt nhẹp vừa chạy vừa quẫy đuôi sủa to.

Thầy Vinh nhảy xuống nước kéo nó lên bờ.

Thằng Chi uống một mớ nước cộng thêm ngạt thở nên bám chặt lên người anh thầy thuốc

Bế xốc nó lên, đập đập vài lần trên lưng để nó ọc nước ra ngoài. Ảnh tức giận, cằn cọc nói

''Không bao giờ biết nghe lời!''

Nó mở cặp mắt mơ màng, miệng mếu máo chực khóc 

''Chi sợ...huhu...Chi sợ lắm'' 

Nó cuộn mình lại trong lòng anh, cả người ướt đẫm. 

Nước mắt ngắn dài chảy ra, sau đó ngất đi.

Thầy Vinh cái cởi áo đang mặc khoác lên người nó rồi ôm nó về nhà. 

Cái tay nó vẫn còn bấu vít lấy vạt áo anh thầy thuốc. 

Lúc nó tỉnh dậy khắp người còn lạnh run. Miệng mở không nổi, còn mím chặt môi vào nhau.

Thể chất nó yếu ớt, chỉ cần kích động một chút liền chịu không được. 

Thầy Vinh đặt một cái lò đất đốt than ở dưới giường để sưởi ấm cho nó. 

Trời bên ngoài nóng, bên trong này nó đắp tận hai lớp chăn. 

Anh thầy thuốc bưng vào một chén thuốc.

Thấy nó tỉnh rồi, ảnh đưa tay sờ lên trán nó.

''Hạ sốt rồi!'' 

Ôm nửa người nó ngồi dậy, lót gối sau lưng nó. Đút một muỗng thuốc cho nó

''Đắng quá...đắng Chi..'' 

Nhưng anh thầy thuốc nào có nhượng bộ. Ảnh tiếp tục đưa thêm muỗng nữa.

''Cho nhớ đời, mai mốt đừng có chạy lung tung'' 

Nó giương đôi mắt lên nhìn, lại ngậm đầy nước bên trong rồi. 

Trông nó ngập ngừng tủi thân, đáng thương muốn chết. 

Lúc này ngoài cửa phòng có cái đuôi lấp ló.

Con Đốm ngóc đầu nhìn vào. 

Thằng Chi thấy con Đốm cứ đứng ngắm nghía nó.

Y hệt như đang lo lắng cho nó vậy. 

Thầy Vinh nhìn hai đứa này trông dễ thương, ảnh mới nói với thằng Chi

''Đốm nó chạy về báo cho thầy biết đó'' 

Lúc đó con Đốm ba chân bốn cẳng chạy về, sủa to, còn cắn quần thầy Vinh bắt ảnh chạy theo.

Thầy Vinh thấy con Đốm lạ, ra ngoài không thấy nhóc khùng đâu. 

Ảnh liền biết có chuyện rồi. 

''May là có con Đốm. Chứ nếu không chắc mày uống nước đến nổ bụng luôn'' 

Thằng Chi nhớ tới lại sợ hoảng hồn, nó lại chảy nước mắt. 

Anh thầy thuốc lau nước mắt trên cặp má nó, khóc đến ướt cả mặt rồi

''Cho nên Chi phải biết thương em Đốm. Đừng có hơn thua với nó nữa. Thầy thấy nó thương Chi vậy mà!'' 

Lâu lâu mới nghe được anh thầy thuốc cọc cằn dỗ ngọt vài câu. 

Nó nghe lời ảnh, gật gật đầu.

Không có Đốm, Chi sẽ bị uống nước đến nổ bụng. 

Từ nay Chi phải biết thương Đốm. 

Thầy Vinh gọi con Đốm lại, ảnh xoa đầu nó khen

''Giỏi lắm''

Thằng Chi bây giờ không đòi ảnh xoa đầu nữa, mà nó cũng vươn tay xoa xoa đầu con Đốm

''Chi thương Đốm lắm'' 

Con Đốm không biết có hiểu được hay không mà híp cả mắt lại, dụi đầu vào tay thằng Chi. 

Từ đó về sau Đốm với Chi là bạn. 

Không phá nhau, chỉ phá thầy Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro